"Nhiệm vụ của tôi tới đây đã xong." Duyên Linh rời khỏi bàn giám khảo.
Sao Băng nhanh chóng giữ chặt tay cô. "Chờ đã, sao lần trước cậu lại đưa chân ra khiến Nhã Đoan vấp té ở hành lang?"
Duyên Linh quay đầu lại, nhìn cô. "Làm sao cậu biết?"
"Tôi là hội trưởng hội học sinh, có chuyện gì mà tôi không biết."
"Nếu cậu đã nhìn thấy rồi thì tôi không còn gì để nói. Nhưng tôi nghĩ mình không cần thiết phải tiết lộ lý do."
"Là bởi vì cậu ghen tị. Cậu chưa bao giờ thấy Nhã Đoan xấu cả. Nếu thấy, cậu sẽ không có lý do gì để tức giận hay đố kị. Bản thân cậu đẹp, học lực khá, con trai viết thư tình cho cậu cũng nhiều, hà có gì cậu phải để tâm đến một cô gái bình dân như Nhã Đoan? Lý do duy nhất cho câu hỏi này chính là sự nhỏ nhen của cậu. Vì Nam Khánh không thích cậu nên cậu xem Nhã Đoan như là tình địch của mình. Tôi nói có đúng không?"
"..." Duyên Linh cúi đầu, như ngầm thừa nhận những gì Sao Băng nói là đúng.
"Tôi sẽ không nói ra chuyện này nhưng cậu phải bị phạt. Hãy chuẩn bị tinh thần bị triệu tập đến phòng hiệu trưởng đi. Tôi không muốn cậu lặp lại hành vi sai trái này thêm một lần nữa, với bất kỳ ai khác. Ghen tị là thuốc độc, nó sẽ đầu độc tâm hồn chúng ta, là con đường dẫn đến bản ngã tồi tệ nhất. Tôi hy vọng cậu sẽ suy nghĩ lại những gì tôi nói và sống tốt hơn." Sao Băng tỏa ra một luồng khí áp đảo.
Với vẻ mặt hậm hực, Duyên Linh không đáp lại một lời, rời khỏi hội trường. Sao Băng quay lại sân khấu.
Khôi Vĩ đã chuẩn bị sẵn dải băng có ghi dòng chữ 'Phó hoa hậu trường trung học Phan Chu Trinh'.
"Người được bình chọn nhiều thứ hai trong số năm thí sinh còn lại là Đinh Hương đến từ lớp 11B." Yến Oanh công bố giải á quân.
"Hả? Mình ư?" Lúc đầu, Đinh Hương kinh ngạc, không thể tin được nhưng sau đó cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu cao lên.
Nhã Đoan vỗ tay cùng đám đông. "Làm tốt lắm, Đinh Hương. Mình rất tự hào về cậu."
"Đinh Hương, bạn xứng đáng được giải thưởng này. Chúc mừng nhé." Khôi Vĩ vừa nói vừa đeo dải băng qua vai Đinh Hương.
Giọng nói dịu dàng của Khôi Vĩ khiến Đinh Hương đỏ mặt khi cô nhìn thẳng vào mắt anh. Yến Oanh trao micro cho Đinh Hương để cô phát biểu đôi lời.
"Mình… mình cảm ơn tất cả các bạn. Chuyện này có ý nghĩa rất lớn đối với mình…" Đinh Hương lắp bắp, không thể diễn đạt thêm lời nào nữa, cô trả micro lại cho Yến Oanh.
Đinh Hương chạy đến chỗ Nhã Đoan, chia sẻ niềm vui với cô bạn thân.
Một bóng người quen thuộc đến gần Nam Khánh. "Ra ngoài một chút đi." Không ai khác chính là Duy Phúc với vẻ ngoài lạnh lùng đặc trưng.
"Cậu muốn nói gì thì nói tại đây luôn đi. Sắp đến công bố giải nhất rồi."
"Hoa hậu trung học năm nay chính là Quỳnh Chi. Anh đi theo tôi ra ngoài, được chưa?"
Dứt lời, Duy Phúc đi trước. Nam Khánh miễn cưỡng đi theo cậu. Tên nhóc này muốn nói gì chứ? Nó hối lộ học sinh để bầu chọn cho Quỳnh Chi. Tôi có nên dừng lễ đăng quang và vạch trần nó không? Không được. Tôi không muốn phá hỏng niềm vui của mọi người. Hơn nữa, biết đâu Quỳnh Chi chiến thắng mà không có sự giúp đỡ của Duy Phúc thì sao?
Trước khi bước ra ngoài, Nam Khánh ngoảnh đầu lại nhìn sân khấu. Yến Oanh vừa thông báo hoa hậu trung học năm nay chính là Quỳnh Chi. Sao Băng trao vương miện, đeo dải băng lên vai cô.
Khi hai chàng trai rời khỏi hội trường, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên.
Ra đến bên ngoài, Nam Khánh quay lại đối mặt với Duy Phúc, thấy mặt mũi cậu ủ rũ.
"Tôi xin lỗi vì đã không làm được gì cho cô ấy." Giọng điệu vừa áy náy vừa buồn bã.
Nam Khánh cau mày. "Ý cậu là sao?"
Không quan tâm đến câu hỏi của anh, Duy Phúc vẫn tiếp tục nói. “Tôi đã làm mọi thứ trong phạm vi của mình nhưng vẫn chưa đủ. Tôi sẽ không bao giờ có thể đền đáp lòng tốt của cô ấy."
"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Quỳnh Chi là người chiến thắng mà."
"Tôi đang nói đến Nhã Đoan."
"Hả? Cái gì?" Nam Khánh nghiêng đầu khó hiểu.
Hít sâu một hơi, Duy Phúc tới ghế đá ngồi. Nam Khánh ngồi bên cạnh.
"Này, cậu không sao chứ?" Nam Khánh hỏi khi thấy cậu nhóc cứ nhìn mãi xuống đất.
"Vẫn ổn." Duy Phúc đáp khẽ, vẫn không ngước lên.
"Vậy thì kể cho tôi nghe mọi chuyện đi."
"Lúc còn học mẫu giáo, tôi rất béo nên không có ai chơi với tôi cả. Bạn bè chế giễu tôi. Nhìn lại thì tính cách của tôi cũng tệ. Là con một trong gia đình giàu có, tôi được nuông chiều nên tỏ ra hách dịch." Giọng Duy Phúc có chút bất an.
Nam Khánh im lặng để Duy Phúc trút bầu tâm sự về tuổi thơ của mình.
"Ngoại trừ một cô bạn trong lớp chấp nhận con người thật của tôi. Cô ấy luôn tử tế với tôi dù cho những đứa khác bảo đừng chơi với tôi nữa."
"Thấy mình mập quá nên tôi thường xuyên chơi thể thao rồi học võ thuật. Dần dần, tôi đã lấy lại được vóc dáng cân đối."
Nam Khánh nhìn thoáng qua body của Duy Phúc, khâm phục ý chí giảm cân của anh chàng này.
"Lên cấp hai, tôi mới biết tôi và cô bạn đó học cùng trường. Chứng kiến cô ấy bị bắt nạt nhưng lúc đó, tôi không có đủ can đảm để đứng ra bảo vệ cô ấy. Chỉ đến khi cô ấy suýt bị một tên học sinh cá biệt đánh, tôi mới can thiệp."
"Cô ấy có biết không, có nhận ra cậu không?”
Duy Phúc lắc đầu. "Không. Tôi ngại nói chuyện nên đã chạy đi trước. Lên cấp ba, thật vui khi tôi và cô ấy học chung lớp. Một lần nữa, cô ấy lại bị bạn bè dè bỉu vì có ngoại hình không đẹp. Tôi rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh đó."
"Sao cậu không đứng ra bảo vệ cô ấy như lần đó?"
"Vì tôi… tôi là kẻ hèn nhát. Tôi sợ nếu mình đứng về phía cô ấy hay nói chuyện với cô ấy, các bạn cùng lớp sẽ cười cợt tôi. Tôi chỉ có thể nhìn cô ấy buồn bã trong im lặng." Duy Phúc thú nhận, giọng cậu nhuốm màu hối hận.
"Không, cậu sai rồi. Cô ấy không buồn bã mà rất mạnh mẽ, kiên cường khi nghe những lời nhận xét xúc phạm về mình." Nam Khánh nhìn lên bầu trời, cười dịu dàng khi nghĩ đến cô gái ấy.
“Người khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của việc không phớt lờ những kẻ bắt nạt chính là anh."
“…”
"Khi tôi thấy anh sang lớp tôi ngày hôm đó muốn kết bạn với cô ấy, tôi rất ngạc nhiên và có chút giận dữ. Cô ấy chưa bao giờ thuộc về tôi nhưng anh đã đến, mang cô ấy ra khỏi cuộc sống của tôi. Tôi muốn trở thành thiên thần hộ mệnh của cô ấy từ trong bóng tối.”
"Nhìn cậu kìa, ngầu chưa?" Nam Khánh đùa giỡn nhưng Duy Phúc vẫn bình thản tiếp tục.
"Tôi muốn làm một điều gì đó để cô ấy chú ý đến mình."
"Và việc đó chính là tỏ ra lạnh lùng?"
"Cũng không hẳn. Khi ngại ngùng, giọng tôi rất run nên tôi cố tình làm vậy để giấu đi."
"Thì ra là vậy. Tôi đã trách lầm cậu rồi." Nam Khánh có phần áy náy.
“Tôi không trách anh đâu.”
"Vậy là cậu thích cô ấy sao?"
Duy Phúc cúi đầu lặng thinh. Nam Khánh ngầm hiểu đó chính là câu trả lời.
"Còn Quỳnh Chi? Bạn bè nói hai người là một cặp, đúng không?"
Duy Phúc đáp. "Ba tôi rất nghiêm khắc. Lúc tôi cho ông ấy xem bức ảnh cả lớp tôi chụp chung vào liên hoan năm lớp mười, tôi chỉ tay vào cô gái mà mình quan tâm. Ông ấy phẫn nộ, cấm tôi không được quen cô gái có vẻ ngoài xấu xí như vậy. Ông ấy chỉ đại vào người Quỳnh Chi, bảo tôi sau này nên quen cô gái như thế."
"Ba cậu tệ thật đấy." Nam Khánh cau mày, nét mặt không vui.
"Tôi nghĩ ba làm vậy là muốn tốt cho tôi. Sau đó tôi và Quỳnh Chi nói chuyện nhiều hơn, tôi thấy cô ấy cũng dễ thương. Khi ba tôi biết cô ấy xuất thân trong gia đình nông dân, ông ấy lại không hài lòng. Nhưng lần này tôi không để ông ấy quyết định cuộc sống của mình nữa nên tôi vẫn tiếp tục kết bạn với Quỳnh Chi. Lâu dần cô ấy làm tôi rung động. Mọi người luôn nghĩ Quỳnh Chi hẹn hò với tôi là vì tiền nhưng chỉ có tôi mới biết rõ không phải thế."
"Khi tôi thấy Ái Trân hít đất trên sân khấu, tôi nhớ đến lời ba mình từng nói hãy tìm một cô gái mạnh mẽ giống như mẹ tôi. Nhưng khi nhắc đến từ 'mạnh mẽ', tâm trí tôi luôn hướng về Nhã Đoan."
“Vậy còn chuyện hối lộ trong cuộc thi thì sao?” Vẻ mặt Nam Khánh trở nên nghiêm túc hơn.
“Tôi…” Duy Phúc ấp úng, mặt đượm buồn.
"Cậu hối lộ học sinh bỏ phiếu cho Nhã Đoan, đúng không?"
"Ừm." Duy Phúc ậm ừ thừa nhận.
"Tại sao cậu lại nghĩ đó là ý hay?"
"Tôi muốn làm cô ấy vui nhưng cuối cùng mọi thứ đều vô ích."
Nam Khánh càng lúc càng mù tịt. "Đáng lẽ cậu phải làm điều đó vì Quỳnh Chi mới đúng chứ?"
Duy Phúc thú nhận, sự tuyệt vọng lộ rõ. "Tôi biết Quỳnh Chi nhất định sẽ thắng. Tôi chỉ muốn tăng cơ hội cho Nhã Đoan thôi, để cô ấy giành giải phó hoa hậu cũng được."
Nam Khánh thở hắt ra. "Cậu đúng là hết thuốc chữa. Cậu có biết việc làm của cậu là sai không? Nếu như để thầy hiệu trưởng biết được thì sao?"
"Tôi biết."
"Vậy cậu tính sao về chuyện này?"
"Tôi cho anh năm trăm ngàn, anh giữ bí mật giùm tôi nhé." Nói rồi, Duy Phúc móc túi lấy ra tờ tiền năm trăm.
Nam Khánh trợn mắt. "Cậu nghĩ tôi là con nít hay sao mà dụ dỗ tôi bằng tiền?"
"Tôi phải làm sao? Chính tôi đã tắt nguồn điện để Nhã Đoan có cơ hội tỏa sáng."
Nam Khánh ngẫm nghĩ một lúc. "Cậu nói cũng phải. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng hại ai. May mà Nhã Đoan quyết định rút khỏi cuộc thi, nếu không cậu chết chắc."
"Đúng. Cô ấy đã cứu tôi. Dù tôi có sống thêm trăm cái mạng cũng không thể trả nổi ơn đó."
"Nhã Đoan không muốn trả ơn gì đâu. Nhưng nếu cậu muốn, hãy sống tử tế với mọi người. Đó là điều cô ấy quan tâm nhất."
Duy Phúc chợt nhận ra điều gì đó, mở to mắt. "Đúng rồi nhỉ, tôi sẽ làm như vậy để cô ấy hạnh phúc." Duy Phúc đứng lên, cúi gập người. "Tôi cũng xin lỗi anh vì đã ghét anh bởi những lý do trẻ con."
Nam Khánh xua tay. "Không có gì đâu. Mà này, cậu có biết tình tay ba rất phức tạp không?"
Duy Phúc ngồi xuống lại. "Tình tay ba? Chẳng lẽ anh cũng thích Quỳnh Chi? Anh định bắt cá hai tay hả?"
"Bắt cá hai tay cái đầu cậu. Tôi thích Nhã Đoan, cậu cũng thích cô ấy, như vậy là tình tay ba chứ gì nữa."
"Đúng là tôi thích Nhã Đoan nhưng chỉ thích theo kiểu bạn bè, không phải là tình yêu trai gái. Tôi quan tâm đến cô ấy vì cô ấy là người đầu tiên đối xử tốt với tôi. Còn người tôi thực sự thích là Quỳnh Chi nên anh cứ yên tâm. Anh may mắn lắm mới được hẹn hò với một cô gái dễ thương như Nhã Đoan."
Nam Khánh thấy nhẹ nhõm khi nghe Duy Phúc khẳng định như vậy. Bên cạnh đó, anh cũng rất vui khi có những người nhận ra điểm tốt của Nhã Đoan.
"Đi thôi, vào hội trường. Tôi không muốn muốn bỏ lỡ bài phát biểu của Quỳnh Chi." Duy Phúc và Nam Khánh chạy nhanh về phía hội trường nhưng đã muộn.
Nam Khánh nghe Hữu Tâm và Thiện Nhân nói lại Quỳnh Chi đã có bài phát biểu đáng chú ý về tiêu chuẩn sắc đẹp. Cô cảm ơn mọi người, bao gồm cả Nhã Đoan đã giúp cô trân trọng bản thân mình hơn. Vẻ đẹp thực sự của Quỳnh Chi đã được chứng minh bằng số phiếu bầu của tất cả học sinh.
Khả Hân vui vẻ chấp nhận mình thua. Lần này cô còn không được giải phó hoa hậu như năm ngoái. Nhưng cô cũng gửi lời chúc mừng đến Đinh Hương và Tuệ Mẫn. Cuối cùng là bức ảnh chụp sáu cô gái nắm tay nhau, cười rạng rỡ.
Bình luận
Chưa có bình luận