Chương 22 Khoảnh khắc của sự thật


 

 

“Em không hiểu, chị Sao Băng. Họ bắt nạt chị vì chị xấu ư? Em thì thấy chị rất đẹp mà. Răng đều và trắng." Nhã Đoan thích ảnh lúc học cấp hai của Sao Băng, hồn nhiên nói.

Dĩ nhiên là em thấy cô ấy xinh đẹp rồi. Nam Khanh nhớ lại những lần Nhã Đoan tìm thấy những điều đẹp đẽ từ những nơi cũ kỹ mà người khác không để ý.

"Vậy à? Tôi đã đi làm răng lại ở phòng khám nha khoa đấy." Sao Băng nói bằng giọng thất vọng.

"Lần đầu tiên được thắng trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch, tôi biết mình đã trả thù những kẻ đó bằng cách chứng minh mình là cô gái xinh đẹp nhất. Và từ đó, tôi có hơi kiêu kỳ, đánh đá một chút nhỉ." Sao Băng cúi đầu vì xấu hổ.

"Lúc nãy cô ấy có nhắc đến tao đó mày. Không ngờ người tao thích hiện tại lại chính là mối tình đầu trẻ con. Hèn gì tao luôn thấy Sao Băng rất quen." Thiện Nhân hồi tưởng lại chuyện xưa, không quên mỉm cười.

Hữu Tâm cười khẩy. "Đúng là trùng hợp thật."

"Không. Tao nghĩ là định mệnh." Thiện Nhân bác bỏ.

Trên sân khấu, Sao Băng nói tiếp. “Là một giám khảo, tôi không muốn nói về việc các bạn nên bỏ phiếu cho ai. Nhưng đừng quên rằng vịt con xấu xí cũng có thể hóa thành thiên nga xinh đẹp. Tất cả chúng ta đều xứng đáng được nhìn bằng đôi mắt nhân hậu. Yến Oanh, bạn tiếp tục đi." Sao Băng trở lại ghế của giám khảo.

Yến Oanh luôn đố kị với Sao Băng. Dù hồi cấp hai, Sao Băng bị bắt nạt và kỳ thị về ngoại hình nhưng hiện tại cô có nhiều bạn bè hơn Yến Oanh. Có lẽ, mọi người bị thu hút vì tính cách năng động chứ không phải ngoại hình của Sao Băng. Yến Oanh cuối cùng cũng chấp nhận mình luôn đứng phía sau cô.

Dù đây không phải là thời điểm tốt nhất nhưng Nam Khánh vẫn nghiêng người sang chỗ Đinh Hương, thì thầm vào tai cô điều gì đó khiến cô không tin nổi.

“Giờ thì chúng ta đã biết được sự thật trước khi bỏ phiếu. Tất cả các thí sinh, hãy bước lên sân khấu."

Yến Oanh nói xong, lần lượt các thí sinh bước lên, đứng thành một hàng dài. Tuệ Mẫn đứng ở phía bên trái sân khấu, gần ban giám khảo nhất. Khả Hân đứng bên phải cô. Nam Khánh muốn đứng cạnh Nhã Đoan nhưng Ái Trân đã chen vào, đứng bên trái cô. Đinh Hương đứng bên phải Nhã Đoan. Nam Khánh đành phải đứng cạnh Quỳnh Chi ở cuối hàng.

"Bây giờ chúng ta hãy xem điểm của các thí sinh trước khi bình chọn." Yến Oanh và tất cả mọi người cùng hướng mắt lên màn hình lớn. Điểm số được hiển thị dần dần, bắt đầu từ thứ hạng cuối cùng đến thứ hạng đầu tiên.

Hạng tám: Vân Ngọc – 1 điểm (Loại)

Hạng sáu: Tuệ Mẫn và Ái Trân - 13 điểm (Hòa)

Hạng năm – Nam Khánh - 14 điểm

Hạng bốn: Đinh Hương – 20 điểm

Hạng ba: Khả Hân – 21 điểm

Hạng hai: Quỳnh Chi – 23 điểm

Hạng một: Nhã Đoan – 26 điểm

"Mặc dù Nhã Đoan vẫn đang dẫn đầu nhưng ứng cử viên sáng giá nhất là Quỳnh Chi. Khả Hân cũng thu hẹp khoảng cách đáng kể." Hữu Tâm bình luận.

"Đinh Hương cũng là lựa chọn tốt. Nhưng dù sao thì, điểm số của ban giám khảo không tạo ra sự khác biệt nào nếu có gần năm trăm học sinh ở đây bỏ phiếu." Thiện Nhân đáp lời.

"Mày nói xem, câu chuyện của Sao Băng có giúp ích gì cho Nhã Đoan không?"

"Tao không biết nhưng tao nghĩ Sao Băng vẫn còn buồn chuyện cũ nên cô ấy mới cho Nhã Đoan lọt vào top tám chung kết. Nhìn Nhã Đoan, cô ấy nhớ lại bản thân mình trong quá khứ."

"Vậy mày nghĩ lý lẽ mà Sao Băng đưa ra để khiến cuộc thi trở nên thú vị hơn đối với tất cả chúng ta là không đúng sao?" Hữu Tâm nghiêng người về phía trước, chờ câu trả lời của Thiện Nhân.

“Ờ thì, có thể vẫn đúng ở một mức độ nào đó, nhưng tao nghĩ đó chỉ là cái cớ cô ấy nghĩ ra để thuyết phục các thành viên khác của Hội học sinh, vì cô ấy không muốn tiết lộ ý định thực sự của mình với Nhã Đoan. Đằng nào thì Nhã Đoan cũng không được bạn bè ủng hộ."

Nghe lỏm cuộc đối thoại của hai chàng trai, Duy Phúc đột ngột cất giọng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu, thậm chí còn không chớp mắt. "Dù có nói gì thì ứng cử viên tôi yêu thích vẫn sẽ chiến thắng."

Hữu Tâm và Thiện Nhân nghe rõ những lời đó nhưng cả hai chọn cách không trả lời.

Các tình nguyện viên phát cho mỗi giám khảo một dải ruy băng đóng vai trò là biểu tượng cho thành tích và địa vị của thí sinh. Mỗi giám khảo sẽ đeo dải băng cho một thí sinh cụ thể.

“Khán giả thân mến, đây là thời gian để các bạn bình chọn thí sinh mà bạn yêu thích nhất."

Toàn bộ học sinh có mặt tại hội trường lấy điện thoại ra, làm theo những gì mà Yến Oanh hướng dẫn. Trong vài chục giây, màn hình lớn được cập nhật với số lượng học sinh đã trình diện, dừng lại ở con số 466.

"Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu." Đinh Hương thì thầm vào tai Quỳnh Chi.

"Ừ, cứ mơ đi." Quỳnh Chi đáp rồi nhận ra mình hơi lớn tiếng, cô che miệng lại.

Nam Khánh lặng lẽ quan sát các thí sinh xung quanh mình. Kế hoạch của anh đã thành công được một nửa. Anh đã trao cho Nhã Đoan sự tự tin mà cô cần để cô có thể đứng trên bục ngày hôm nay. Nam Khánh đã làm hết sức mình rồi, giờ anh chỉ hy vọng điều tốt đẹp nhất.

Tất cả đều háo hức chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc thi. Ai sẽ là hoa hậu trung học năm nay? Ai sẽ là phó hoa hậu tiếp theo? Chỉ còn vài phút nữa là đến khoảnh khắc quyết định.

Làm ơn hãy để Nhã Đoan ít nhất là giành được giải thưởng do ban giám khảo bình chọn, đừng để cô ấy xếp hạng bét. Nam Khánh lẩm nhẩm cầu nguyện.

Bất chợt, Nhã Đoan giơ tay. “Xin lỗi. Tôi có điều muốn nói." 

Nam Khánh và những người khác đồng loạt quay sang nhìn cô, tò mò không biết cô muốn nói gì.

"Bạn có thể đợi đến khi cuộc thi kết thúc, được không?" Yến Oanh nói.

"Không. Đợi cuộc thi kết thúc hay nói ngay bây giờ cũng không có gì khác nhau."

Yến Oanh miễn cưỡng đồng ý, đưa micro cho Nhã Đoan.

“Tôi muốn rút khỏi cuộc thi.” Nhã Đoan tự hào tuyên bố với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Người đầu tiên phản ứng là Nam Khánh. Anh sững sờ, tưởng mình nghe nhầm. "Em đang nói cái quái gì vậy?"

Đinh Hương nhíu mày, hỏi ngắn gọn. "Tại sao?"

Ở phía dưới, Duy Phúc đứng bật dậy khiến Thiện Nhân và Hữu Tâm giật mình quay qua. Nhận ra hành động vội vàng của mình, cậu chậm rãi ngồi xuống lại.

"Cô biết điều đó. Nên cút đi trước khi bị đuổi." Duyên Linh cười đắc thắng. Sao Băng nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm làm cô thu lại nụ cười.

Sao Băng đứng lên, đặt câu hỏi về quyết định của Nhã Đoan. "Bạn có thể nói lý do vì sao bạn muốn rút khỏi cuộc thi không?"

"Tôi đã vui vẻ đủ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi đã tìm lại chính tôi của ngày hôm qua. Tôi không quan tâm đến thứ hạng, dù có cơ hội, tôi cũng không muốn chiến thắng. Sở dĩ tôi tham gia cuộc thi này là vì không muốn làm anh Nam Khánh buồn." Cô quay sang Nam Khánh, nói bằng giọng điệu hăm dọa. "Anh hãy tiếp tục tham gia, nếu không thì đừng có trách em."

Nam Khánh bật cười, nhận ra Nhã Đoan chỉ đang đùa.

Anh đã gây ra cho em quá nhiều rắc rối, Nhã Đoan. Mọi nỗ lực của anh đều vô ích sao? Không, anh cũng đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Vậy là đủ.

Nhã Đoan trả lại micro cho Yến Oanh rồi bước xuống sân khấu, ngồi ở ghế theo dõi tiếp.

“Chúng tôi tôn trọng quyết định của bạn, Nhã Đoan." Sao Băng nói rồi ngồi xuống ghế.

"Tôi cũng có điều muốn nói." Đinh Hương bước lên một bước.

"Lại nữa hả?" Yến Oanh mệt mỏi, đưa micro cho Đinh Hương.

"Nhã Đoan nói rằng cậu ấy không quan tâm đến quán quân còn tôi thì làm mọi cách trong khả năng của mình chỉ để giành chiến thắng, làm giảm giá trị đối thủ của tôi." Đinh Hương nhìn Quỳnh Chi một lúc rồi tiếp tục nói. "Thật ra tôi chỉ đang cố tạo ra hình ảnh đẹp về bản thân. Tôi không đẹp xuất sắc như các bạn nghĩ."

Đinh Hương xắn tay áo lên để lộ những vùng da sẫm màu, sần sùi trên hai cánh tay mình.

"Những vết thâm đen, xấu xí này đã có kể từ khi tôi mới chào đời, nó lan qua những bộ phận khác trong cơ thể. Bác sĩ không thể xác định được nguyên nhân hoặc tìm ra cách điều trị. Cho nên tôi mới mặc áo dài tay vì đồng phục của trường ngắn tay. Tôi tự ti về làn da của mình…"

Đinh Hương nói nhỏ dần, đầu cúi xuống. Nhìn cô lúc này thật mong manh và yếu đuối.

“Nhảm nhí, có gì phải xấu hổ chứ." Khôi Vĩ lẩm bẩm, Sao Băng nghe thấy, làm vẻ mặt tự mãn.

Sau một lúc, Đinh Hương ngẩng lên. "Vậy nên, nếu các bạn muốn bỏ phiếu cho tôi thì hãy bỏ phiếu về con người thật của tôi bằng không thì thôi. Quỳnh Chi, xin lỗi cậu về tất cả. Có lúc mình nói những điều gây tổn thương đến cậu, chế giễu về đôi tai của cậu, mình không cố ý. Mình muốn chúng ta lại là bạn thân như lúc xưa." Cô cúi người thật sâu trước Quỳnh Chi khiến Quỳnh Chi ngạc nhiên.

"Đinh Hương… sao cậu… sao tự nhiên cậu lại thế?" Quỳnh Chi lắp bắp.

Đinh Hương nhớ lại những gì mà Nam Khánh đã thì thầm lúc Nhã Đoan còn đang ở trên sân khấu. Anh nói nếu Sao Băng đã chấp nhận quá khứ của mình thì cô cũng nên làm như vậy và một điều nữa, anh khuyên cô giảng hòa với Quỳnh Chi vì Quỳnh Chi cũng rất quan tâm đến cô.

"Mình đã sai khi lúc nào cũng hạ thấp con người cậu vì gia cảnh cậu nghèo, nói những điều như 'đừng mua cái đó, để mình mua cho, cậu để dành tiền đi'. Bây giờ thì mình hiểu rồi. Mình đã chạm đến lòng tự ái của cậu, xem thường cậu nghèo không có đủ tiền để mua những thứ mà cậu thích. Mình đã đẩy cậu đến điểm giới hạn khiến cậu bực mình. Lúc cậu gọi mình là 'cục than hầm', mình rất tức giận."

Quỳnh Chi lúc này mới lên tiếng. "Mình cũng sai khi chê bai làn da của cậu. Sâu thẳm trong lòng, mình biết cậu làm vậy là có ý tốt. Về chuyện đôi tai, mình muốn phẫu thuật nhưng cần có rất nhiều tiền. Đó chính là nguyên nhân mình muốn trở nên giàu có."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout