"Đó là chiếc váy đẹp nhất của cậu ấy rồi. Gia đình Quỳnh Chi rất nghèo, nghèo hơn cả Nhã Đoan. Thật ra lúc trước cậu ấy học trường khác. Sở dĩ Quỳnh Chi chuyển đến đây là không muốn bị bắt nạt ở trường cũ." Đinh Hương giải thích.
"Có chuyện đó nữa hả? Cách Quỳnh Chi đối xử với bạn bè khiến anh cảm thấy cô ấy là tiểu thư giàu có nào ngờ…" Nam Khánh bỏ lửng câu nói.
"Quỳnh Chi không muốn bị thương hại nên cố tỏ ra là kẻ xấu tính nhưng thực chất cậu ấy rất tốt bụng." Đinh Hương nghẹn giọng, hơi rưng rưng.
Hai cô gái này không ghét nhau. Sự thật là ai cũng quan tâm đến đối phương nhưng vì 'cái tôi' nên không ai muốn thừa nhận trước. Nam Khánh đã chứng kiến cả hai cô gái đều xúc động vì người kia.
"Đúng là váy của bạn rất tầm thường nhưng vẻ đẹp của bạn đã bù đắp cho điều đó. Nếu ai có khả năng đánh bại đối thủ của mình thì người đó chắc chắn là bạn." Sao Băng giơ thẻ chín điểm.
Quỳnh Chi vẫn không mở miệng nói lời nào, cô đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không nhận ra ban giám khảo đã chấm điểm xong.
Chỉ sau khi Yến Oanh bước tới đẩy vai Quỳnh Chi, cô mới bừng tỉnh, cúi gằm mặt đi về chỗ ngồi của mình, không nhìn ai cả.
Khán giả vỗ tay rất lớn, lớn hơn nhiều so với những thí sinh trước đó để chào đón người cuối cùng.
"Và bây giờ hãy chào mừng cô gái khéo tay - Nhã Đoan." Yến Oanh vừa dứt câu, tiếng vỗ tay còn mạnh và to hơn trước. Tất cả học sinh dần có thiện cảm với cô.
'Vịt con xấu xí' bước những bước đầu tiên lên thảm đỏ. Khi ánh đèn sân khấu từ trên cao chiếu xuống gương mặt Nhã Đoan, mọi người thấy mắt cô nhắm nghiền. Bàn chân cô vẫn tiến về phía trước, dựa vào trí nhớ. Nhìn cô bước lên thảm đỏ, Nam Khánh có cảm giác như cô đang bước trên cánh đồng hoa hồng đỏ không gai, tiếng reo hò từ khán giả không hề giảm bớt.
Nhưng vì không quen đi giày cao gót nên Nhã Đoan ngã oạch xuống sàn sân khấu. Đinh Hương và Ái Trân định chạy tới giúp Nhã Đoan nhưng Quỳnh Chi nhanh chân hơn, đỡ cô đứng lên.
Nam Khánh ngạc nhiên nhưng rồi anh đã hiểu những gì Đinh Hương vừa chia sẻ.
Trong phòng hậu trường, mười hai phút trước.
Khi Yến Oanh gọi tên Quỳnh Chi, cô định bước ra ngoài thì Nhã Đoan giữ tay cô lại.
"Cậu muốn gì?" Quỳnh Chi hỏi bằng giọng khó chịu.
"Mình muốn nhìn cậu thật kỹ." Nhã Đoan vươn tay ra nắm lấy vạt váy của Quỳnh Chi.
"Đừng chạm vào tôi. Đồ xấu xí." Quỳnh Chi lùi lại một bước.
"Khi chạm vào còn đẹp hơn nữa." Nhã Đoan sửng sốt, rơi vào trạng thái mơ màng khi tìm thấy một thứ thu hút mình mà không có lý do rõ ràng.
Nhưng có một điều, dù chiếc váy đơn giản nhưng Quỳnh Chi vẫn rất xinh đẹp. Chính xác là chiếc váy đó.
"Cậu đang chế giễu tôi đấy à?"
“Màu sắc và kiểu dáng của chiếc váy tôn lên vóc dáng cậu một cách hoàn hảo." Giọng nói dịu dàng của Nhã Đoan hòa lẫn sự ngưỡng mộ và niềm vui.
Quỳnh Chi không muốn nghe những lời nói nhảm nhí của Nhã Đoan nhưng không thể không phớt lờ sự chân thành ẩn sau câu nói đó.
"Cậu nói thật hả?" Giọng Quỳnh Chi dịu lại, nhận ra Nhã Đoan không phải loại người hay nói dối. "Tôi đã bán rất nhiều sữa dê mới có thể mua được chiếc váy này."
"Sao cậu lại để tóc che đi đôi tai của mình?"
Quỳnh Chi mặt đỏ bừng, chạm vào tai qua mái tóc.
"Mình nghĩ đôi tai làm cho mặt cậu đẹp hơn nữa." Nhã Đoan tiếp tục khen ngợi làm cho Quỳnh Chi chìm vào trạng thái mơ màng, nơi thế giới lý tưởng và thế giới thực của cô hòa làm một.
Tiếng của Yến Oanh lại vang lên khiến Quỳnh Chi tỉnh mộng, quay lại thực tại.
Quỳnh Chi chạy nhanh về phía cửa. Khi cô đặt tay lên tay nắm cửa, Nhã Đoan lại nói tiếp. "Đinh Hương là bạn thân của mình nhưng mình sẽ bỏ phiếu cho cậu. Cậu xứng đáng được quán quân."
Mắt Quỳnh Chi ướt nhòa, cô không biết mình có nghe nhầm hay không.
"Thí sinh tham gia không được phép bỏ phiếu. Đồ ngốc." Trước khi ra khỏi cửa, Quỳnh Chi lẩm nhẩm, như nói một mình. "Cậu cũng dễ thương đấy."
***
"Cậu không sao chứ?" Quỳnh Chi hỏi với vẻ quan tâm khi dìu Nhã Đoan đứng lên.
"Không sao. Cảm ơn cậu nhưng có hơi xấu hổ một chút." Nhã Đoan cười gượng gạo.
"Cố lên." Quỳnh Chi mỉm cười. Lời động viên ấy mang đến cho Nhã Đoan sự tự tin sau cú ngã vừa rồi.
Bây giờ là lúc Nhã Đoan tỏa sáng. Cô cẩn thận bước từng bước về phía trung tâm sân khấu. Ánh đèn chiếu xuống để lộ diện mạo mới của cô trước tất cả những người có mặt tại hội trường hôm nay.
Nam Khánh trố mắt khi chứng kiến sự thay đổi đáng ngạc nhiên so với vẻ ngoài luộm thuộm thường ngày của Nhã Đoan. Hôm nay, cô gái này tỏa ra vẻ rạng rỡ bất ngờ, giống như một vẻ đẹp tiềm ẩn đã được hé lộ. Mái tóc đen cột thành hai bím xinh xinh theo phong cách đáng yêu, ngọt ngào, ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt được tô điểm bằng đường kẻ mắt màu đen. Cách trang điểm khéo léo của Ái Trân biến Nhã Đoan thành thiên nga trong phút chốc. Nụ cười tươi sáng hơn bao giờ hết. Nhã Đoan diện váy xanh do người mẹ quá cố của cô để lại, chiếc khăn lụa mỏng manh quấn quanh cổ. Đó là kỷ vật quý giá nhất trong đời cô. Nhã Đoan toát lên vẻ thanh lịch. Vào khoảnh khắc này, cô ôm trọn cá tính của mình.
"Cô ấy thật rạng ngời." Nhịp tim Nam Khánh tăng vọt, nhìn Nhã Đoan không rời mắt.
"Đúng vậy. Em cứ tưởng mình em là người duy nhất nghĩ Nhã Đoan xinh đẹp thôi chứ." Đinh Hương nói trong sự mê mẩn hoàn toàn.
Mình rất tự hào về cậu, Nhã Đoan. Ái Trân cười khẽ.
Khi nhìn cậu thế này, mình đã sai khi nói cậu xấu xí. Quỳnh Chi thừa nhận, giọng điệu có chút hối tiếc.
Dưới khán đài, Thiện Nhân và Hữu Tâm không tin vào mắt mình.
"Cô ấy tuy là người không đẹp nhất ở đây nhưng mà…"
Thiện Nhân cắt ngang. "Nhưng mà vẫn đẹp, phải không?"
Duyên Linh cầm thẻ số mười, giơ lên. Mọi người chưa hết bất ngờ thì thấy Duyên Linh xé tấm thẻ ra làm hai mảnh, ném đi một mảnh, giơ mảnh kia lên, để lộ con số không.
"Tôi không muốn cho bất kỳ điểm nào về ngoại hình của cô ta."
"Nhưng bạn không thể cho thí sinh không điểm. Điểm thấp nhất là một." Yến Oanh phản bác câu nói của Duyên Linh.
"Tôi là giám khảo, tôi có quyền. Cho dù có trang điểm thì con người thực sự của cô ta vẫn xấu xí như thường." Duyên Linh vẫn giữ ý kiến của mình.
"Được rồi, nếu bạn đã khăng khăng như vậy thì… tùy bạn." Yến Oanh không muốn cãi vã.
Khôi Vĩ giơ thẻ bốn điểm lên. "Bạn xứng đáng được như vậy."
"Mặc dù có sự thay đổi đáng ngạc nhiên chỉ trong sáu mươi phút ở hậu trường, Nhã Đoan vẫn ở trong tình thế khó khăn. Hãy cùng chờ xem kết quả từ Sao Băng." Yến Oanh quay sang nhìn Sao Băng đã thấy cô giơ thẻ mười điểm từ lâu.
Nam Khánh vui mừng khi thấy Sao Băng cho điểm tuyệt đối. Nhưng anh vẫn không hiểu mục đích thực sự của Sao Băng là gì.
Sau đó cả hội trường vang lên những tiếng xì xầm, bàn tán.
"Nhã Đoan đẹp thì có đẹp nhưng khi xóa bỏ lớp trang điểm thì nó vẫn là con vịt xấu xí mà thôi."
"Mình thấy Nhã Đoan dễ thương mà. Cho nên hội trưởng hội học sinh cố gắng bù đắp điểm kém cho cô ấy."
“Đừng làm hỏng sự kiện này bằng cách đưa ra những quyết định phi logic.”
Quyết định phi logic? Các giám khảo đã phi logic trong suốt cuộc thi rồi.
Nhã Đoan vẫn giữ nụ cười trên môi, lặng lẽ tận hưởng bầu không khí sôi nổi của cuộc thi.
"Cho phép tôi được giải thích." Sao Băng gật đầu với người đang điều khiển màn hình lớn phía sau sân khấu bằng cách di chuyển chuột trên laptop. Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm lấy micro, tiến lại gần Nhã Đoan và Yến Oanh. "Tôi nghĩ Nhã Đoan rất đẹp. Cô ấy rất trung thực."
"Bạn không có ý cười nhạo cô ấy à?" Yến Oanh đối mặt với Sao Băng.
Sao Băng không trả lời câu hỏi của Yến Oanh mà chỉ tay ra sau. "Nhìn đi."
Trên màn hình là bức ảnh của một cô gái trẻ, mắt một mí, răng không đều, mặt đầy mụn, không có điểm gì gọi là hấp dẫn. "Các bạn nghĩ gì về cô gái này?"
"Sao mà xấu dữ vậy?" Hữu Tâm vờ nôn ọe.
"Có điều gì đó ở cô gái này khiến tao thấy tò mò, Tâm à. Là gì nhỉ? Quen lắm luôn." Thiện Nhân trầm ngâm, như cố lục lại trong trí nhớ xem mình đã từng gặp qua cô gái này chưa.
Đa số khán giả đều đồng ý rằng cô gái trên màn hình khá xấu. Khi không trang điểm, cô ấy còn xấu hơn cả Nhã Đoan.
"Cô gái trong bức ảnh đó…" Sao Băng ngừng một lúc rồi nói tiếp. "... là tôi của sáu năm trước."
Hội trường lặng thinh khi nghe Sao Băng tiết lộ. Chúng nó nhìn cô bằng ánh mắt giục cô giải thích thêm.
Thiện Nhân vỗ hai tay vào nhau. "Tao nhớ ra rồi. Đó là cô gái mà tao đã thích thầm khi học cấp hai."
"Hả?" Hữu Tâm tròn mắt nhìn thằng bạn, không hiểu sao bạn mình lại có thể thích một cô gái như thế.
"Lúc còn nhỏ tôi đã không được đẹp rồi. Nhưng ba mẹ tôi vẫn xem tôi là báu vật, đặt tên tôi là Sao Băng. Nhưng khi đi học, tôi luôn bị chê bai về ngoại hình, bọn chúng gọi tôi là đồ sao chổi." Sao Băng thở ra, cười buồn. "Chỉ trong mắt ba mẹ, con cái mới là đẹp nhất."
Giấu đi nỗi buồn, cô tiếp tục. "Ngày nào tôi cũng nhìn vào gương, tự hỏi mình xấu đến mức nào mà người ta chê nhiều như thế. Tôi thấy mình cũng không đến nỗi tệ. Tôi thề rằng một ngày nào đó tôi sẽ khiến cho những kẻ sỉ nhục mình phải trố mắt kinh ngạc."
"Có một cậu bạn ở trường cấp hai khen tôi xinh đẹp. Không có gì khiến tôi hạnh phúc hơn vào thời điểm đó. Sau đó, theo năm tháng, tôi chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhiều hơn. Và tôi đã dậy thì thành công, trở thành cô gái như ngày hôm nay.”
Bình luận
Chưa có bình luận