Chương 20 Cuộc đọ sắc giữa những nàng công chúa





"Thưa các bạn, vòng chung kết xin được phép bắt đầu." Yến Oanh vừa dứt lời, cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay giòn tan.

Nam Khánh ngồi một mình trên chiếc ghế bên ngoài phòng hậu trường, chẳng buồn trang điểm.

Trên sân khấu, giọng Yến Oanh vang lên trong micro. "Như các bạn đã biết, vòng cuối cùng này là về vẻ đẹp của mỗi thí sinh. Mặc dù tấm thẻ Double đã được sử dụng, ba vị giám khảo của chúng ta vẫn còn mười tấm thẻ khác. Trong vòng này, số điểm tuyệt đối là mười điểm.”

Sự phấn khởi tràn ngập khắp nơi. Ai cũng hồi hộp để được chiêm ngưỡng những nàng công chúa kiều diễm.

"Không giống như lần trước, người xếp hạng cuối sẽ thi trước. Nhưng ở vòng đặc biệt này, người bước ra sân khấu sẽ là người ở vị trí số bốn, Nam Khánh. Để xem anh chàng này biến hóa thành công chúa như thế nào, có áp đảo các cô gái hay không?"

Cái gì cơ? Tôi là người đi trước sao? Sao họ chẳng nói gì hết vậy? Còn tưởng sẽ được ngắm gái đẹp cho có thêm động lực. Haizz…

"Nam Khánh đến từ lớp 12A. Mời bạn bước ra." Yến Oanh lặp lại.

Nam Khánh đứng lên khỏi ghế, ủ rũ bước về phía thảm đỏ với tốc độ của ốc sên.

Vừa lấp ló thấy anh, đám đông cười nghiêng ngả khiến anh hít thở sâu, tự nhủ. Chuyện này không liên quan đến tôi nên tôi chẳng có gì phải lo lắng cả.

"'Công chúa' Nam Khánh, nhanh nhanh một chút, để chúng ta còn gặp những công chúa khác nữa." Yến Oanh nén cười, nói.

Nam Khánh tiếp tục bước đi, lần này với sự tự tin cao độ, tiến đến giữa sân khấu. Mọi ánh đèn đều hướng về anh. Không còn tiếng cười chế nhạo mà thay vào đó là vẻ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt của khán giả vì không thể phủ nhận khi giả gái, Nam Khánh còn xinh hơn cả con gái.

Trước khi được yêu cầu cho điểm, Duyên Linh vì 'tư thù cá nhân' nên cho Nam Khánh một điểm, điều này không làm ai ngạc nhiên.

Khôi Vĩ muốn cười nhưng cố kiềm lại, anh hắng giọng. "Giới thiệu về mình đi." Chỉ có anh mới biết  Nam Khánh thực sự muốn gì.

"Tôi là tôi. Thế thôi. Chẳng có gì để giới thiệu." Nam Khánh nhún vai.

"Một điểm." Khôi Vĩ nói to.

"Tại sao chứ?" Nam Khánh không phục. Nó là bạn mình mà nó không đứng về phía mình sao?

"Mày thậm chí còn đẹp hơn cả tao. Tao tức nên mày chỉ được một điểm."

Những tiếng cười lại rộ lên từ bên dưới sân khấu.

Lý do ngớ ngẩn gì vậy? Nam Khánh nghệt mặt.

"Được đấy." Sao Băng cho anh bảy điểm. Cô thấy một nụ cười rạng rỡ hình thành trên khuôn mặt nhẹ nhõm của anh. 

"Điểm trung bình của bạn là ba. Bạn đã làm hết sức mình rồi. Mời bạn về lại chỗ ngồi." Yến Oanh chỉ tay về phía hàng ghế mà thí sinh đã ngồi hai vòng đầu.

Nam Khánh bước lại đó bằng những bước chân nhanh hơn, cảm thấy nhẹ cả người.

"Tiếp theo, xin mời thí sinh xếp hạng bảy - Tuệ Mẫn."

Tuệ Mẫn bước đi trên thảm đỏ, quyến rũ khán giả bằng những đường nét nổi bật cùng phong cách độc đáo của cô. Mái tóc ngắn được tạo kiểu tỉ mỉ, tôn lên gương mặt mịn màng. Cô chọn chiếc váy mùa hè màu vàng bồng bềnh duyên dáng. Màu của ánh nắng tỏa ra sự ấm áp, tràn đầy năng lượng, trái ngược với vẻ mặt u ám của cô. Sau sự bất công ở hai vòng trước, cô đã quên mất cách mỉm cười.

Khôi Vĩ chống cằm nhìn Tuệ Mẫn. "Còn đỡ hơn là 'công chúa' lúc nãy." Anh nói, giơ thẻ số bốn.

"Chẳng ai muốn nhìn thấy một cô gái suốt ngày u ám cả." Sao Băng giơ cao thẻ ba điểm.

Duyên Linh không nói gì, chỉ giơ tấm thẻ điểm mười tuyệt đối.

"Điểm trung bình của bạn cho vòng này là sáu." 

Tuệ Mẫn nghiến răng giận dữ, ánh mắt tràn đầy thất vọng, ngồi xuống ghế sau Nam Khánh.

Tiếp theo là đến lượt Ái Trân. Mái tóc đen dài buông xõa xuống lưng, tương phản tuyệt đẹp với nước da trắng ngần. Trên sống mũi có đeo cặp kính thời trang. Cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi giống như váy cưới. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, người ta thấy cách trang điểm vội vã làm mất đi nét đẹp trong sáng trên khuôn mặt trẻ thơ của cô.

"Bạn nên đăng ký học một khóa trang điểm đi." Duyên Linh cho một điểm, giọng nói khinh khi.

Khôi Vĩ mù tịt về lĩnh vực trang điểm, cho Ái Trân sáu điểm khi thấy cô dễ thương. Sao Băng cho bảy điểm, còn nói thêm rằng Ái Trân có thể đạt điểm cao hơn nhiều nếu trang điểm cẩn thận một chút.

Ái Trân cúi đầu chào rồi đi về phía Nam Khánh và Tuệ Mẫn, ngồi vào chỗ của mình ở hàng ghế đầu tiên, để lại một chỗ trống giữa cô và Nam Khánh. Nụ cười luôn nở trên môi cô trong suốt quá trình.

"Thật ra em không cần phải học khóa trang điểm nào cả." Ái Trân nói một cách bí ẩn làm Nam Khánh nhíu mày, không hiểu ý cô là gì.

Bước lên sân khấu bằng những bước chân uyển chuyển, một viễn cảnh về vẻ đẹp thanh thoát hiện ra. Mái tóc dài đen mượt của Đinh Hương đẹp mê hồn, chảy như thác nước lấp lánh. Đôi mắt tròn ẩn chứa một chút bí ẩn và sâu thẳm. Cô mặc chiếc váy màu hồng phấn, thanh lịch và kín đáo, tay áo dài buông xuống tận cổ tay.

Thiện Nhân, Hữu Tâm và Duy Phúc đã về chỗ ngồi, chăm chú xem mỹ nữ trên sân khấu.

“Bạn không thấy nóng khi mặc chiếc váy đó à?” Sao Băng nói, không cho Đinh Hương có cơ hội trả lời. “Sáu điểm.”

Khôi Vĩ ngẩn ngơ nhìn rồi búng tay. “Búp bê Barbie có khác. Tuyệt.” Anh giơ thẻ số mười kèm theo nụ cười tươi tắn.

Mọi người đang chờ đánh giá của Duyên Linh nhưng cô lại gục đầu xuống bàn, không chú ý đến cuộc thi. Khôi Vĩ huých khuỷu tay cô.

Duyên Linh giật mình, cho Đinh Hương mười điểm.

“Một tràng pháo tay dành cho Đinh Hương.” Yến Oanh khuấy động bầu không khí bằng cách hét to vào micro.

Trong phòng hậu trường, Nhã Đoan xem những hình ảnh trên sân khấu qua tivi.

“Điểm trung bình của cậu ấy là chín. Đinh Hương giỏi thật.” Nhã Đoan vui mừng nhưng khi thấy vẻ mặt vô cảm của Quỳnh Chi, cô thu ngay nụ cười. “Cậu cũng mừng cho Đinh Hương, đúng không?”

Quỳnh Chi im lặng, mắt dán vào tivi. Khả Hân không nói một lời, đi về phía thảm đỏ. Phó hoa hậu ba lần bảo vệ danh hiệu, tỏa sáng sân khấu với ánh hào quang chói lòa. Những lọn tóc xoăn nhẹ phần đuôi buông xõa một cách khéo léo, thêm chút quyến rũ hoang dã vào phong thái sắc sảo. Đôi mắt ấm áp, biểu cảm của Khả Hân cho thấy sự quyết tâm và tự tin khi cô ngẩng cao đầu bước đi. Khoác trên mình chiếc váy đen bóng mượt, Khả Hân toát lên vẻ tinh tế và quyền lực.

“Ừm… cũng xinh đó.” Duyên Linh miễn cưỡng, giơ thẻ mười điểm.

“Cô ta không còn thẻ nào khác à? Hết cho một rồi lại mười?” Thiện Nhân hậm hực.

“Cũng giống như thích hoặc không thích, hai lựa chọn duy nhất.” Hữu Tám nhún vai.

“Rõ ràng là Duyên Linh sử dụng số mười để làm suy yếu điểm số của những người mà cô ta nhắm đến.” Thiện Nhân nói thêm.

“Không phải màu vàng, không cầu xin sự chú ý, không có gì dành cho mình. Tám điểm.” Khôi Vĩ tự thuyết phục bản thân rằng anh không thích Khả Hân chút nào nhưng không có chàng trai nào trên hành tinh này không thích vóc dáng và gương mặt của Khả Hân. Tiết lộ thêm, Khôi Vĩ ghét màu vàng.

“Lựa chọn váy rất đẹp. Không hổ danh là đối thủ của mình. Bạn xứng đáng được chín điểm.” Sao Băng cười, nói.

“Thật đáng ngưỡng mộ.” Yến Oanh nói.

Khả Hân cúi chào ban giám khảo, Yến Oanh rồi sau đó là khán giả trước khi ngồi xuống cùng những bạn khác. Chỉ còn lại hai thí sinh.

“Sau Khả Hân, xin mời ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu tân hoa hậu trung học năm nay - Quỳnh Chi đến từ lớp 11B.” Yến Oanh thông báo người tiếp theo là Quỳnh Chi kèm theo một chút thiên vị. Bất chấp trò hề vắt sữa dê là phần thi năng khiếu của mình, với Yến Oanh, Quỳnh Chi là thí sinh đẹp nhất.

Nhưng Quỳnh Chi không vẫn chưa bước ra. Không khí đột nhiên căng thẳng. Học sinh nhao nhao, không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Quỳnh Chi? Bạn vẫn chưa chuẩn bị xong à?” Yến Oanh nhìn về hướng phòng hậu trường, nói vọng vào.

Chỉ còn lại Quỳnh Chi và Nhã Đoan trong căn phòng đó, có chuyện gì xảy ra với họ sao? Nam Khánh đứng ngồi không yên.

“Chắc bạn gái cậu không tự tin về nhan sắc của mình rồi, sau khi thấy Khả Hân đẹp xuất sắc thế nào.” Thiện Nhân hướng câu nói về phía Duy Phúc ngồi sau mình.

"Không. Quỳnh Chi luôn tự tin, không bao giờ có chuyện cô ấy nhận thua.” Duy Phúc lạnh lùng đáp lại.

“Xin lỗi vì sự bất tiện này, tôi sẽ đi kiểm tra cô ấy thế nào.” Yến Oanh chưa kịp nhích chân thì cánh cửa phòng hậu trường từ từ mở ra. Quỳnh Chi cuối cùng cũng xuất hiện.

“Cô ấy đây rồi. Chúng ta có thể tiếp tục vòng này. Quỳnh Chi, mời bạn.” Yến Oanh nói.

Quỳnh Chi với vẻ đẹp thiên thần tô điểm cho sân khấu bằng sức quyến rũ đến từ thế giới khác. Mái tóc dài bao quanh khuôn mặt trái xoan, phủ kín đôi tai nhạy cảm. Hàng mi dài cong vút. Cô mặc chiếc váy giản dị, lớp vải phủ nhẹ nhàng lên dáng người thướt tha làm nổi bật sự hiện diện đầy mê hoặc của cô. Dù trang phục Quỳnh Chi mặc thiếu sự xa hoa nhưng hào quang rạng rỡ của cô tỏa ra một ánh sáng không thể cưỡng lại, vượt qua cả thế giới vật chất khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc.

“Sao bạn có thể mặc chiếc váy rẻ tiền đến tham gia sự kiện quan trọng nhất của trường chúng ta được chứ?” Duyên Linh thẳng thừng nhưng vẫn cho Quỳnh Chi mười điểm.

Thiện Nhân huých vai Hữu Tâm. “Mày thấy tao nói đúng chưa? Cô ta chê bai nhưng vẫn cho mười điểm là mày đủ hiểu rồi ha.”

Hữu Tâm quay xuống chỗ Duy Phúc. “Này, chàng trai giàu có. Chiếc váy Quỳnh Chi mặc y như bao tải đựng khoai lang vậy. Sao cậu không mua cho cô ấy chiếc váy mới?”

"Không phải chuyện của anh, nhưng tôi nói cho anh biết, Quỳnh Chi không muốn tiền của tôi. Quay lên đi.” Duy Phúc bực bội nói.

“Dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm đến cách ăn mặc của người khác.” Hữu Tâm trề môi rồi hướng mắt lên sân khấu.

“Áp lực từ bạn bè, thờ ơ với kết quả. Chín điểm.” Khôi Vĩ ủng hộ Quỳnh Chi theo cách riêng của mình.

"Này, Barbie, sao Quỳnh Chi lại chọn váy đơn giản vậy?" Nam Khánh kinh ngạc trước vẻ ngoài của Quỳnh Chi. Anh ấn tượng với lớp trang điểm tinh tế làm tôn lên các đường nét trên khuôn mặt cô. Nếu Quỳnh Chi mặc chiếc váy sang trọng và đắt tiền thì cô sẽ là thí sinh hoàn mỹ nhất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout