Chương 19 Tấm thẻ đặc biệt


Nhã Đoan sờ cằm, chìm trong suy nghĩ. “Chỉ có một số bóng đèn hoạt động, bảng điện thì không có dấu hiệu hư hỏng, chúng ta thì lại không thể nhìn thấy dây điện ở bên trong tường cho nên không biết được nó có cháy hay không… chờ đã…" Cô đột nhiên reo lên.

"Con nghĩ ra được gì rồi sao?" Người bảo vệ hồi hộp hỏi.

“Chúng ta không thể nhìn thấy dây điện âm tường nên không chắc liệu nó có thực sự được kết nối với bảng điện này hay không?"

“Khoan đã, ý con là…?”

“Đúng vậy. Có thể còn có một cái khác nữa. Chắc chắn là vậy rồi. Sao mình không nghĩ ra nhỉ?” Nhã Đoan tự hào, quẹt mũi mình.

“Nhưng bảng điện thứ hai nằm ở đâu?” Nhân viên bảo vệ tự hỏi.

"Chú không biết sao?" 

"Chú mới vào làm được năm tuần nên vẫn chưa có sơ đồ của các khu vực trong trường."

Khi người bảo vệ trả lời Sao Băng, Nhã Đoan nhớ lại lúc nhìn thấy Ái Trân ngồi khóc ở ghế đá góc khuất, gần đó có một cánh cửa dẫn đến phòng chứa đồ, vẫn thuộc phạm vi trong hội trường. 

"Chắc chắn cầu dao ở đó." Nhã Đoan vội vã chạy đi, người bảo vệ cũng chạy theo cô.

Nam Khánh và Sao Băng vẫn đứng tại chỗ, nhìn nhau không hiểu hai người kia đang định làm gì.

Yến Oanh đang cố nói 'A lô' vào micro, hy vọng nó sẽ hoạt động. Nam Khánh trở về chỗ ngồi, suy ngẫm về những gì mà Thiện Nhân và Hữu Tâm đã nói với mình.

Nếu chuyện hối lộ thực sự xảy ra, tôi phải làm gì đây? Nhã Đoan phải tiếp tục cuộc thi vì tôi tin em có thể chứng minh được bản thân. Tôi không mong em sẽ thắng vì học sinh có thể sẽ bỏ phiếu cho những đứa khác nổi trội hơn nhưng…

Đèn ở hội trường chợt sáng bừng.

Nhã Đoan đã làm được rồi. Nam Khánh vui mừng nghĩ.

Nhã Đoan quay lại sân khấu. Cô chỉ cho người bảo vệ biết phòng kho mà cô nhắc đến vừa rồi, để ông tự xử lý chuyện còn lại.

Mọi thứ đã ổn thỏa, Yến Oanh tiếp tục cuộc thi. "Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ, chúng ta tiếp tục phần thi năng khiếu của Nhã Đoan."

Trong khi đó, Đinh Hương, Ái Trân và Quỳnh Chi đã trở về vị trí ngồi.

Nhã Đoan lấy micro từ Yến Oanh, chuẩn bị cho phần thi của mình thì Sao Băng đã ngồi vào chỗ, lấy micro nằm trên bàn, nói nhanh. “Bạn không cần phải thi nữa.”

Chẳng ai hiểu gì cả. Khán giả thì thầm với nhau.

“Cô ấy thiên vị Nhã Đoan à?”

“Không, mình nghĩ là giám khảo Sao Băng thương hại Nhã Đoan, nghĩ rằng con nhỏ đó chẳng có năng khiếu gì cả nên không muốn cho nó thi.”

Hiểu được thắc mắc của học sinh bên dưới, Sao Băng điềm đạm nói. “Đối với tất cả những ai không biết chuyện gì vừa xảy ra, tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu. Không ai khác ngoài Nhã Đoan đã giải quyết vấn đề mất điện. Kỹ năng của cô ấy thật đáng khen ngợi.” Nói xong, Sao Băng giơ thẻ số mười một mà chỉ một mình cô mới có dành cho những thí sinh đặc biệt. Dưới con số mười một có ghi chữ in đậm Double.

“Chữ đó nghĩa là sao vậy?” Nam Khánh không hiểu ý nghĩa của tấm thẻ đó.

 Tuệ Mẫn nhìn Nhã Đoan bằng ánh mắt ghen tị.

Double có nghĩa là nhân đôi. Mỗi cuộc thi, hoa hậu trung học đương nhiệm được phép sử dụng tấm thẻ này để bỏ qua giai đoạn tính điểm trong trường hợp có tình huống bất thường. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tấm thẻ này hoạt động. Nói ngắn gọn là người được có thẻ này sẽ nhận gấp đôi số điểm của vòng đó. Trong trường hợp này, Nhã Đoan sẽ nhận được mười điểm.” Lời giải thích của Khả Hân cho thấy cô rất đầu tư vào cuộc thi.

“Tại sao cô ấy lại giúp Nhã Đoan? Chẳng phải mục đích của cô ấy là chế giễu hai đứa tôi hay sao?” Nam Khánh cho rằng Sao Băng để anh và Nhã Đoan vào chung kết là vì muốn biến cả hai thành trò hề nhưng giờ đây anh không thấy cô xấu tính ở điểm nào.

“Nhã Đoan, bạn xứng đáng được mười điểm vì bạn đã cứu cuộc thi năm nay.” Sao Băng mỉm cười ấm áp với Nhã Đoan.

Cô ấy giống như nàng tiên ngoài đời thật vậy. Nhã Đoan mơ màng nghĩ rồi cúi đầu thật sâu. “Cảm ơn rất nhiều ạ.”

"Thật là bất ngờ. Các bạn cảm thấy thế nào khi tấm thẻ đặc biệt của giám khảo Sao Băng được trao cho Nhã Đoan?" Yến Oanh muốn biết phản ứng từ khán giả nhưng không thấy ai nói hay cười gì, cô bèn nói tiếp. "Ừm… có lẽ là nên chờ vòng cuối cùng. Bây giờ mời tất cả các thí sinh bước lên sân khấu và cùng xem bảng kết quả của vòng hai."

Người đầu tiên đứng dậy là Quỳnh Chi, cô tự tin tiến về phía sân khấu mà không chút do dự. Khả Hân và Tuệ Mẫn cũng đi theo. Đinh Hương đưa tay ra hiệu cho Ái Trân bước cùng mình. Nam Khánh là người cuối cùng bước lên.

Màn hình phía sau hiển thị thứ hạng mới sau vòng hai dựa trên điểm số của bạn giám khảo.

Hạng tám: Vân Ngọc - 1 điểm (Loại)

Hạng bảy – Tuệ Mẫn – 7 điểm

Hạng sáu – Ái Trân – 8 điểm

Hạng bốn – Đinh Hương và Nam Khánh – 11 điểm (Hòa)

Hạng ba – Khả Hân – 12 điểm

Hạng hai – Quỳnh Chi – 13 điểm

Hạng 1 – Nhã Đoan – 21 điểm

"Các thí sinh hãy sử dụng phòng hậu trường đằng kia để thay trang phục cho vòng thi cuối cùng." Yến Oanh chỉ vào căn phòng ở góc sau ghế mà các thí sinh thường ngồi. 

"Khán giả đều mong chờ phần này nên các bạn hãy hóa phép biến mình thành công chúa rực rỡ. Hôm nay chắc chắn sẽ có một nàng công chúa đặc biệt. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé." Cô nở nụ cười quỷ quyệt khi nhìn Nam Khánh khiến anh nhăn nhó. Đây là phần thi mà anh chán nhất nhưng đã đi đến bước này rồi, lẽ nào từ bỏ?

Vòng cuối cùng của cuộc thi Nữ sinh thanh lịch là điều mà tất cả đều mong đợi. Các cô gái trong những bộ váy xinh đẹp quyến rũ khán giả bằng sự hiện diện kỳ ​​diệu của mình.

Các thí sinh bước vào phòng hậu trường để thay 'vũ khí'.

Riêng Nam Khánh được đưa đến một căn phòng khác, thay chiếc váy mà Hữu Tâm và Thiện Nhân đã chuẩn bị sẵn.

"Đúng là phân biệt đối xử." Nam Khánh càu nhàu.

"Mày muốn thay chung với đám con gái à?" Thiện Nhân nói, cùng Hữu Tâm đứng sau cánh cửa.

"Sao? Không được à?"

"Mày đúng là tên biến thái." Hữu Tâm châm chọc.

"Kẻ nào không muốn, kẻ đó không phải là đàn ông. Nhưng tao là goodboy nên tao sẽ không làm mấy trò đó."

Khi Nam Khánh bước ra, Thiện Nhân và Hữu Tâm cùng nhau phá lên cười.

Nam Khánh nhăn mặt. "Chọc quê bạn bè nha mậy."

Các tình nguyện viên của cuộc thi chuẩn bị tấm thảm đỏ dài, đặt một đầu trước cửa phòng hậu trường, kéo dài đến giữa sân khấu. Tấm thảm đó tượng trưng cho con đường mà các cô gái sẽ đi trên cho đến khi bước vào ánh đèn sân khấu ở giữa trung tâm.

Bên trong phòng, các cô gái đang chuẩn bị thay đồ thì có tiếng gõ cửa.

Đinh Hương nói vọng ra. "Vẫn chưa xong đâu."

"Mở cửa." Một giọng nam ra lệnh từ bên ngoài.

"Duy Phúc. Cậu muốn gì?" Đinh Hương mở cửa, ló đầu ra.

Ánh mắt Duy Phúc hướng về phía những cô gái đằng sau Đinh Hương. Chúng nó đang định cởi áo nhưng khi thấy có người liền mặc vào lại.

"Đồ bệnh hoạn. Cút đi." Đinh Hương muốn đóng cửa lại nhưng Duy Phúc chèn một chân vào giữa khung cửa, ngăn không cho cô đóng lại.

“Bình tĩnh nào, tôi được hội trưởng hội học sinh cử đến đây. Ba tôi tặng cho trường một chiếc tivi mới nhưng bây giờ, ông ấy mới có thời gian gửi đến đây."

Đinh Hương liếc ra bên ngoài, đúng là có hai nhân viên bưu điện đang cùng nhau ôm một cái thùng khá to.

"Vào đi." Đinh Hương mở rộng cửa.

"Chiếc tivi này được sử dụng cho vòng thi cuối cùng, cho phép các thí sinh xem những gì đang diễn ra trên sân khấu. Các tình nguyện viên đã lắp đặt camera rồi." Duy Phúc giải thích.

Hai nhân viên bưu điện đặt tivi vào vị trí đã định trước, Duy Phúc bắt đầu kết nối các dây cáp. Quỳnh Chi đến gần Duy Phúc, muốn giúp cậu nhưng cậu từ chối, nói rằng mình có thể tự làm được.

"Xong rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền." Duy Phúc bước đi.

"Duy Phúc, cảm ơn cậu." Nhã Đoan cười vẫy tay chào cậu bạn khiến cậu dừng lại một lúc trước khi đi tiếp.

Khi Duy Phúc vừa bước tới cửa, Ái Trân nhận xét với Quỳnh Chi. "Cậu ấy thật tốt bụng."

Duy Phúc dừng chân, mặt đỏ bừng, vội vã chạy ra ngoài.

Nhã Đoan quay sang Đinh Hương. "Chị Yến Oanh nói chúng ta có sáu mươi phút để thay đồ. Đâu cần phải mất nhiều thời gian như vậy. Mình thay đồ chỉ mất có năm phút thôi."

"Chúng ta còn phải trang điểm rồi làm tóc nữa." Đinh Hương vừa trả lời vừa đứng sau một cánh cửa, cởi đồng phục ra.

"Trang điểm á? Nhưng mình không có đồ trang điểm."

"Cái gì? Cậu không có đồ trang điểm hả?" Ái Trân kéo tay Nhã Đoan lại ghế. "Ngồi xuống đây, để mình phù phép cho cậu."

***

Từ xa, Nam Khánh và hai đứa bạn của anh nhìn thấy Duy Phúc bước ra từ phòng hậu trường, tức thì mặt mũi ai nấy đều tối sầm.

"Tại sao thằng nhóc đó lại được vào phòng hậu trường?" Nam Khánh lộ rõ vẻ ghen tị, quay qua bạn mình. "Mà sao hai đứa mày lại tức giận chứ?"

"Tụi tao tức giận thay cho mày." Hữu Tâm nói rồi đội tóc giả dài lên đầu Nam Khánh. "Tao đảm bảo bất cứ chàng trai nào nhìn thấy mày trong bộ dạng này đều chết mê chết mệt cho mà xem."

"Im đi." Sắc mặt Nam Khánh trở nên nghiêm túc. "Tao đang nghĩ đến trò bẩn của Duy Phúc. Sau khi vòng cuối cùng kết thúc, tao sẽ vạch trần nó. Chiến thắng của Quỳnh Chi chính là bằng chứng."

"Nó không thể hối lộ hết tất cả học sinh. Cô ấy vẫn có thể thua."

"Nhưng Nhã Đoan có lợi thế đáng kể về điểm số. Cô ấy có cơ hội chiến thắng cao hơn. Tao sẽ không để thằng nhóc đó muốn làm gì thì làm."

"Thực tế chút đi. Sẽ không ai bỏ phiếu cho Nhã Đoan đâu. Điểm mà cô ấy tích lũy được cho đến nay có thể là điểm số cuối cùng của cô ấy." Hữu Tâm nói thẳng, không hề né tránh.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout