Vòng thi thứ hai diễn ra vô cùng sôi nổi. Các thí sinh trình diễn phần thi năng khiếu của mình bằng những tài năng… không giống ai.
Ứng cử viên sáng giá, cô gái thường được so sánh với Sao Băng về dung nhan - Khả Hân - đã mê hoặc khán giả cùng ban giám khảo bằng tiết mục nhảy giống như hai năm trước, mang về cho mình bốn điểm.
Tiếp theo là Đinh Hương biểu diễn ăn ba chiếc burger cỡ lớn trong vòng chưa đầy bảy phút. Ăn nhanh chính là điểm mạnh của cô. Nhưng Duyên Linh và Sao Băng lại thấy chuyện này không hợp với hình tượng của một thiếu nữ dẫn đến điểm số của Đinh Hương không được tốt. Ít nhất thì Khôi Vĩ, trố mắt suốt thời gian nhìn cảnh tượng này, đã cứu cô với điểm năm tuyệt đối, đưa điểm trung bình của cô lên hai điểm. Xui thay, vì ăn quá nhiều trong thời gian gấp gáp nên dạ dày của Đinh Hương không thể xử lý được lượng thức ăn mà mình đã nhét vào bụng. Cô vội vã rời khỏi hội trường vì cảm thấy buồn nôn.
Nhã Đoan muốn đi theo để xem cô bạn thế nào nhưng Ái Trân khuyên cô đừng đi vì sắp đến lượt cô rồi. Thay vào đó, Ái Trân tình nguyện đi theo Đinh Hương.
Hiện tại, Nam Khánh đứng trước ban giám khảo, hồi hộp cầm micro. Ngoài sở trường là điền kinh, anh còn thích hát nhưng có điều không hay cho lắm. Vì anh không thể trình diễn sở trường nên chỉ có thể hát, được nửa chừng thì quên lời, đứng như trời trồng giữa sân khấu khiến ai nấy đều ôm bụng cười.
Mọi người không để ý Nam Khánh hát lệch điệu nhưng đôi tai của Sao Băng cực kỳ nhạy bén. Đơn giản, hát chính là sở trường của cô. Hai năm trước, phần thi năng khiếu của cô luôn là ca hát. Chính giọng ca truyền cảm, trong veo đã giúp cô giành giải Hoa hậu trung học.
"Nếu bạn không hoàn thành bài hát, bạn sẽ được bốn điểm. Thế nào?" Sao Băng đưa ra điều kiện mà Nam Khánh không có lý do gì để từ chối.
Duyên Linh quyết định giơ thẻ số một.
"Sao mày có thể quên lời được chứ? Bực mình. Hai điểm. Về chỗ." Khôi Vĩ lèm bèm, mặt như đưa đám.
Cảm thấy xấu hổ, Nam Khánh quay lại ghế ngồi. Nhã Đoan an ủi anh.
Bên trên sân khấu, Yến Oanh nói. "Được rồi. Chúng ta còn hai thí sinh nữa. Quỳnh Chi đâu rồi?"
“Ở đây.” Quỳnh Chi hét lên từ phía sau hội trường, mang theo… một con dê.
"Cô ta định bày trò gì vậy?" Nam Khánh và những thí sinh khác nhìn cô dẫn con dê lên sân khấu.
"Nó tên là Củ Cải, là dê cái đấy nhé. Hôm nay nó sẽ giúp tôi thể hiện kỹ năng của mình." Quỳnh Chi nói với cảm giác phấn khích tột độ.
"Củ Cải dễ thương quá." Mắt Nhã Đoan biến thành hình trái tim còn những người khác nhìn con dê bằng ánh mắt vừa khinh thường vừa tò mò.
"Sân khấu bây giờ là của bạn, bạn muốn làm gì cũng được nhưng đừng để bẩn." Yến Oanh nói rồi bước ra xa vài bước.
Quỳnh Chi đi lấy ba chiếc ly lớn từ ba lô đặt trên sàn cạnh chỗ mình ngồi rồi bước lại bắt đầu vắt sữa dê. Khán giả phản ứng bằng nhiều cảm xúc khác nhau, có người cười vui cũng có người tỏ ra gớm ghiếc.
Khi sữa đầy ba ly, Quỳnh Chi mang tới cho ba vị giám khảo, đặt xuống trước mặt. "Mời các vị uống thử."
"Cảm ơn nhưng tôi không muốn uống." Sao Băng nhăn mặt, nhìn đi chỗ khác và giơ thẻ số một.
Duyên Linh nhíu mày chần chừ một lúc, giục Khôi Vĩ thử trước. Anh cầm ly lên, nhấp một ngụm.
"Không tệ. Thực chất là ngon đấy chứ." Khôi Vĩ uống cạn ly sữa đó, bảo Sao Băng uống thử, nó không tệ như cô nghĩ đâu. Nhưng cuối cùng cô vẫn không uống.
"Ngon đến thế à?" Duyên Linh thận trọng cầm ly sữa đặt trước mặt mình lên, thưởng thức hương vị sữa lan tỏa trong miệng. "Ngon thật đó, đậm đà hơn so với mấy loại sữa trong cửa hàng." Cô lập tức cho Quỳnh Chi bốn điểm. Khôi Vĩ cũng vậy.
Trong lúc này, sau khi quan sát toàn bộ chương trình, Duy Phúc đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Không muốn xem tiếp à?" Thiện Nhân vội hỏi.
"Đúng là phiền phức. Xem cuộc thi này là lãng phí thời gian, dù sao thì ai cũng biết kết quả chung cuộc. Chủ nhân tiếp theo của chiếc vương miện đã được chọn trước đó rồi." Duy Phúc tiết lộ.
"Ý cậu là sao?" Hữu Tâm hỏi thêm thông tin.
“Tôi sẽ tiết lộ cho hai người một bí mật nhỏ. Cuộc thi đã bị thao túng. Bất kể giám khảo nói gì, số lượng lớn học sinh ở đây đã được hướng dẫn về việc nên bỏ phiếu cho ai.”
"Cái gì? Làm sao cậu biết được? Đừng nói với tôi là..." Giọng Thiện Nhân nhỏ dần khi anh nhận ra cha của Duy Phúc là ông lớn, quan hệ khá rộng.
"Chỉ cần bỏ ra một ít tiền là có thể đạt được điều mình muốn." Duy Phúc cười kênh kiệu, bỏ đi sau khi nói. "Sở dĩ tôi nói ra cho các người biết là bởi vì các người không có bằng chứng để mà tố cáo tôi đâu."
"Ê Tâm, chuyện này không công bằng. Chắc nó đã hối lộ học sinh để bỏ phiếu cho Quỳnh Chi." Thiện Nhân lắc vai Hữu Tâm, hốt hoảng nói.
"Kệ đi. Có phải chuyện của tụi mình đâu, lo chi cho mệt." Hữu Tâm hất tay bạn mình ra.
"Mày tên Tâm sao mày vô tâm thế. Nếu chuyện này là thật thì bao công sức của Nam Khánh chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển hết sao?" Thiện Nhân lo lắng nói.
Cha của Duy Phúc là doanh nhân thành đạt, cả gia đình cậu đều có địa vị cao trong xã hội. Việc điều hành sở thú chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản và bất động sản kếch xù của nhà cậu.
Hữu Tâm nhíu mày suy nghĩ một lát rồi gật gù. "Mày nói đúng. Chúng ta phải nói chuyện này cho thằng Khánh biết." Anh đang nghĩ xem có cách nào nói cho Nam Khánh biết mà không làm kinh động đến những người khác.
Yến Oanh vẫn đứng ở xa, nói. "Cảm ơn bạn vì phần thi… đặc biệt này. Giờ thì bạn hãy đem con dê đó rời khỏi sân khấu."
Quỳnh Chi cúi đầu chào giám khảo rồi dắt Củ Cải rời hội trường. Vòng hai chỉ lại mỗi Nhã Đoan.
"Được rồi, bây giờ xin hãy cho một tràng pháo tay dành cho thí sinh cuối cùng của vòng hai, Nhã Đoan."
Điều khiến Nhã Đoan và cả Nam Khánh ngạc nhiên là những tiếng cười chế giễu ít hơn trước, có người còn cổ vũ cô nữa. Qua vòng đầu tiên, học sinh đã có cách nhìn khác về cô.
Khi Nhã Đoan lên sân khấu, Yến Oanh nói. "Chào mừng bạn trở lại. Bạn sẽ cho chúng tôi xem năng khiếu đặc biệt gì đây…"
Đột nhiên cúp điện, cả hội trường chìm trong bóng tối. Ít có cửa sổ, ánh sáng trở nên khan hiếm. Micro không hoạt động. Chương trình không thể tiếp tục được nữa.
Học sinh nhốn nháo cả lên, mở đèn pin trên điện thoại. Sao Băng đứng dậy, lớn tiếng nói. "Các bạn hãy bình tĩnh, ngồi yên tại chỗ. Mình sẽ nói với bảo vệ giải quyết vấn đề này. Có thể là cầu dao bị hỏng cũng nên."
Thiện Nhân huých vai Hữu Tâm. "Này, anh bạn. Đây là cơ hội tốt để tụi mình nói chuyện với Nam Khánh."
Trong lúc đó, Nam Khánh vì sự cố cúp điện nên không nhận ra Nhã Đoan đã biến mất. Anh gọi the thé. "Nhã Đoan, em đi đâu rồi?"
Thiện Nhân và Hữu Tâm chạy đến chỗ bạn mình. "Nam Khánh, không xong rồi, có chuyện rồi. Tao nghĩ Duy Phúc đã hối lộ học sinh để chúng nó bỏ phiếu cho Quỳnh Chi."
"Cái gì? Mày nói sao?"
“Đúng vậy, chính miệng nó đã thừa nhận.” Hữu Tâm khẳng định lại lời nói của Thiện Nhân.
"Đáng ghét. Sao lại xui xẻo vậy không biết. Trước tiên chúng ta cần giải quyết vấn đề này. Tao có linh cảm không tốt về vụ cúp điện.”
Nhân viên bảo vệ đến hội trường cầm theo đèn pin và hộp dụng cụ. Sao Băng với tư cách là hội trưởng hội học sinh chịu trách nhiệm điều hành sự kiện một cách suôn sẻ nên đi cùng chú bảo vệ, cầm đèn pin soi giùm.
"Sao rồi chú, có gì bất ổn không?" Sao Băng hỏi người bảo vệ.
"Chú vừa mới kiểm tra cầu dao điện, đèn ở những căn phòng khác vẫn hoạt động bình thường, tại sao ở đây lại không có điện chứ?" Chú bảo vệ trả lời, gãi đầu.
Nhã Đoan chạy tới, tay cầm thứ gì đó. "Để con thử xem sao."
"Con biết sửa điện à? Còn thứ này là gì?" Nhân viên bảo vệ chỉ vào thứ mà Nhã Đoan đang cầm trên tay.
“Với công cụ này, chúng ta có thể đo xem có điện áp tăng đột biến qua các dây điện đi ra từ các phích cắm không hoạt động không.” Nhã Đoan đứa thiết bị lại gần tường để kiểm tra. Nó phát ra tiếng bíp, đèn xanh báo hiệu rằng điện áp thực sự tăng đột biến qua các dây điện. “Rõ ràng là điện vẫn đang hoạt động tốt.”
Nam Khánh đi tới chỗ họ lúc nào không hay, hỏi Nhã Đoan. "Sao em lại có thứ này?"
"Ba em bảo phải luôn mang bên mình phòng khi cần đến." Nhã Đoan giải thích cặn kẽ, không hiểu sao ai cũng cho làm vậy là kỳ lạ.
Những cô gái khác thường mang theo gương hay son môi còn Nhã Đoan lại mang máy kiểm tra điện áp. Nam Khánh quan sát Nhã Đoan làm việc, miệng anh cong lên thành nụ cười. Cô gái của tôi là độc nhất vô nhị trên trái đất này. Chờ đã, Nhã Đoan vẫn chưa là 'của tôi' chính thức. Thật bậy bạ hết sức.
Nam Khánh chìm đắm trong suy nghĩ, không thể kiềm chế được tình cảm của mình dành cho cô gái bên cạnh.
"Ba con là thợ điện à? Chú cũng có máy kiểm tra điện áp nhưng loại thông thường. Cái của con tiện dùng hơn." Người bảo vệ học hỏi, tỏ vẻ ấn tượng.
"Dạ không. Ba con là thợ sửa ống nước. Ở nhà ba hay dạy con cách sửa điện, sửa bồn rửa, thay bóng đèn… Ba nói con gái không nên phụ thuộc quá nhiều vào đàn ông. Ngoài nữ công gia chánh thì cũng nên biết mấy thứ này." Nhã Đoan đi vòng quanh, dùng máy kiểm tra xung quanh các phích cắm.
"Thật kỳ lạ. Các cầu dao đều được bật, chú không thấy có hư hỏng gì cả. Nếu cầu dao bị hỏng, đèn sẽ không sáng." Chú bảo vệ tự nói một mình.
“Đúng rồi, có thể là dây điện trong tường bị cháy chăng?” Nhã Đoan lo sợ điều tồi tệ nhất.
“Cũng có thể."
"Chúng ta cần phải tiếp tục cuộc thi. Nếu chuyển sang ngày khác sẽ ảnh hưởng đến việc học." Sao Băng xen ngang.
"Đúng thế. Rất nhiều bạn đã làm việc chăm chỉ để tổ chức sự kiện này và muốn xem ai là người chiến thắng." Nam Khánh nói.
"Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân à?" Sao Băng thất vọng hỏi.
Bình luận
Chưa có bình luận