Chương 17 Vòng thứ hai


Nhã Đoan tiếp tục bộc bạch. “Các bạn thường mong muốn một thế giới hòa bình hay điều gì đó lớn lao nhưng tôi nghĩ cũng không sao nếu nhìn nhận vấn đề theo góc nhìn của bạn. Các bạn muốn bất cứ thứ gì các bạn thích nhưng tôi… Tôi không tin rằng chỉ cần ước một điều gì đó lớn lao là đủ. Tôi nghĩ các bạn nên toàn tâm toàn ý chiến đấu vì ước mơ của mình chứ không chỉ dựa vào điều ước kỳ diệu hay phép màu nào đó. Nó sẽ không đến đâu. Bạn cần phải ra ngoài xã hội, va chạm với đời, cố gắng, nỗ lực thì ước mơ của bạn mới thành hiện thực."

Những lời của Nhã Đoan thực sự đã gây được tiếng vang với đám đông, thu hút sự chú ý của họ ngày càng nhiều hơn qua từng câu chữ của cô.

Nam Khánh cảm động. Nhã Đoan nói đúng. Nếu tôi chỉ 'ước' thế giới thay đổi chỉ để chấp nhận em thì tôi sẽ chẳng làm được gì cả. Đó cũng chính là nguyên nhân tôi thực hiện bước đầu tiên, chấp nhận em bằng tất cả con người mình.

"Vậy với bạn, hạnh phúc là gì?" Yến Oanh hỏi tiếp.

"Hạnh phúc đối với mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Phát hiện ra hòn đá nằm lẻ loi trên vỉa hè, tình cờ nhìn thấy ngôi nhà cũ kỹ trên phố, ngắm nhìn những con vật mình yêu thích, nắm tay người mà mình trân quý. Đối với tôi, hạnh phúc được tìm thấy từ những điều giản dị, nhỏ bé trong từng khoảnh khắc của cuộc đời."

Khán giả im lặng, không ai dám ngắt lời bài phát biểu của Nhã Đoan.

"Ừm..." Yến Oanh ngập ngừng. "Câu này có hơi nhạy cảm một chút. Theo bạn, ngoại hình có..."

Cắt ngang lời Yến Oanh, Nhã Đoan xen vào với giọng điệu chắc nịch, nhận thức được toàn bộ câu hỏi. "Nếu ngoại hình quan trọng thì sao? Sao bạn lại hỏi tôi?"

Ánh mắt Nhã Đoan nhìn khắp hội trường một lượt, quan sát mọi người có mặt hôm nay. "MC Yến Oanh, các vị giám khảo, anh chị là những người tổ chức cuộc thi này, là những người đánh giá vẻ đẹp của các thí sinh, là những người bình chọn ai là nữ sinh đẹp nhất, thanh lịch nhất. Tại sao anh chị phải bắt thí sinh trả lời điều gì đó sâu sắc cho câu hỏi này? Ngoại hình có quan trọng không? Anh chị hãy nói cho tôi biết đi.”

Ái Trân kinh ngạc nhìn Nhã Đoan, nói với Nam Khánh. "Giờ thì em đã hiểu vì sao anh lại chọn Nhã Đoan. Cô ấy là sự lựa chọn hoàn hảo cho anh hùng của công lý."

"Anh không phải là anh hùng công lý. Cô ấy mới phải." Nam Khánh đáp, mắt vẫn nhìn về phía sân khấu.

"Họ là giám khảo, có nhiệm vụ chấm điểm, không có nhiệm vụ để trả lời câu hỏi của bạn đâu." Yến Oanh luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc, phản ứng tốt như thể đây là cuộc đối đầu giữa chính trị gia và nhà báo.

"Xin lỗi, tôi hơi quá đà. Thật xin lỗi." Nhã Đoan cúi đầu nhiều lần liên tiếp trước Yến Oanh.

Yến Oanh lắc đầu. "Không sao cả. Bạn có quyền trả lời bất cứ điều gì bạn muốn. Tôi xin lỗi vì đã ép bạn trả lời theo cách tôi muốn nghe. Tôi thật thiếu chuyên nghiệp."

"Không. Bạn không làm gì sai cả." Nhã Đoan phản bác lời Yến Oanh, cúi đầu hai lần nữa.

"Được rồi. Chúng ta hãy chờ xem ban giám khảo nói gì về câu trả lời của bạn." Yến Oanh hướng mắt về phía ban giám khảo.

Duyên Linh trừng mắt nhìn Nhã Đoan, miễn cưỡng giơ thẻ số hai.

"Còn tưởng cô ta sẽ cho một điểm chứ." Nam Khánh ngạc nhiên khi thấy Duyên Linh cho điểm cao hơn một chút so với anh nghĩ.

"Có vẻ như Duyên Linh cũng thích câu trả lời của Nhã Đoan, chỉ là chị ta không muốn thừa nhận." Đinh Hương nhận xét kèm theo một nụ cười mỉa mai.

"Câu trả lời cuối cùng của bạn không thực sự là câu trả lời. Nhưng nếu trên đời này tồn tại người khác biệt thì người đó chính là bạn." Không ai hiểu được suy nghĩ và lý luận của Khôi Vĩ ngoại trừ chính anh. Nói xong, anh giơ thẻ ba điểm.

Ít nhất thì nó không cho Nhã Đoan điểm thấp như mình. Nam Khánh cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cảm giác đó nhanh chóng chuyển thành cảm giác mong chờ. Sao Băng là người quan trọng nhất. Nam Khánh hy vọng mọi điều tốt đẹp.

Tất cả học sinh lẫn giáo viên ngồi ở xa đều hồi hộp chờ kết quả từ giám khảo Sao Băng. Từng giây trôi qua, cuối cùng cô cũng lên tiếng. "Tuy có phần khờ khạo nhưng bạn đã thể hiện góc nhìn khác về những câu hỏi khuôn mẫu này." Cô giơ thẻ số năm.

Khả Hân thốt lên kinh ngạc. "Đây là lần đầu tiên Sao Băng cho điểm tuyệt đối trong sự kiện này đấy." 

Khả Hân là đối thủ của Sao Băng, cô nhận ra đây là tình huống chưa từng có.

Nam Khánh, Đinh Hương và Ái Trân đều nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nam Khánh và Đinh Hương không biết vì sao Ái Trân lại vui khi thấy Nhã Đoan được điểm cao. Hai cô gái này trở thành bạn thân từ khi nào vậy?

"Nhã Đoan, bạn có thể về lại vị trí của mình. Và sau đây là thứ hạng của các thí sinh sau vòng đầu tiên của vòng chung kết. Đừng quên, điểm là tổng điểm bắt đầu của mỗi thí sinh vào chung kết cộng với điểm trung bình của các giám khảo.” 

Các thí sinh, giám khảo và khán giả đều háo hức nhìn lên màn hình. Sau vài giây phấn khích, bảng điểm hiển thị thứ hạng mới, bắt đầu từ vị trí cuối cùng. 

Hạng tám: Vân Ngọc – 1 điểm (Loại)

Hạng sáu: Tuệ Mẫn và Ái Trân – 5 điểm (Hòa)

Hạng năm: Khả Hân – 8 điểm

Hạng ba:  Nam Khánh và Đinh Hương – 9 điểm (Hòa)

Hạng hai: Quỳnh Chi – 10 điểm

Hạng một: Nhã Đoan – 11 điểm

"Không thể tin được là mình lại dẫn đầu bảng xếp hạng cuộc thi này." Nhã Đoan không thể che giấu niềm vui trong ánh mắt xen lẫn sự hoài nghi.

Nam Khánh ôm cô quay một vòng. "Chúc mừng em, anh biết em có thể làm được mà."

"Bảng xếp hạng đó chỉ là tạm thời thôi. Vẫn còn hai vòng nữa." Quỳnh Chi nói một cách thờ ơ.

"Xem ra chúng ta không nên xem thường đối thủ mình, nhỉ?" Tuệ Mẫn nói với Khả Hân.

"Mình sẽ không đánh giá thấp bất kỳ ai nữa." Khả Hân đáp lại.

"Nhã Đoan, chúc mừng cậu. Mình rất vui." Ái Trân nắm tay Nhã Đoan, nhảy tưng tưng. Cô không thèm bận tâm đến thứ hạng của mình mà chỉ lo chúc mừng cho thứ hạng của người khác.

“Mình đã nói rồi mà, cậu chắc chắn sẽ làm được. Mình luôn tin ở cậu." Đinh Hương bày tỏ niềm vui của mình với thứ hạng mà Nhã Đoan đạt được.

"Cũng không hẳn thế. Tất cả là vì ban giám khảo quá chủ quan." Nhã Đoan đưa ra quan điểm.

Mặc cho tụi bạn xúm xít, vây quanh cô gái hạng một, Hữu Tâm kéo tay Thiện Nhân. "Đúng là nhảm nhí. Đi thôi mày."

"Hả? Vụ gì?" Thiện Nhân vẫn đang nhìn Sao Băng trong trạng thái mơ màng, không nhìn bảng điểm trên màn hình nên không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu vui lắm đúng không?" Hữu Tâm ngoái đầu ra sau để xem Duy Phúc có vui với thứ hạng của Quỳnh Chi không.

Nụ cười rạng rỡ của Duy Phúc đã nói lên tất cả. 

Hữu Tâm định đứng lên ra ngoài thì vòng hai đã bắt đầu khiến anh phải ngồi xuống lại. Đã lỡ xem rồi thôi thì xem cho đến cùng vậy.

Yến Oanh tiếp tục dẫn vòng hai. "Thưa các bạn và các thí sinh, đã đến lúc cho vòng hai. Ở vòng này, các bạn được thưởng tối đa năm điểm như vòng đầu. Mỗi bạn sẽ thể hiện phần thi năng khiếu của mình. Số điểm sẽ phụ thuộc vào chính bạn. Đầu tiên xin mời thí sinh Tuệ Mẫn."

"Ca hát rồi nhảy múa. Thật chán, chẳng có gì mới mẻ." Sao Băng nói bằng giọng chán nản, dựa người ra sau ghế.

Tuệ Mẫn tiến lên phía trước, cầm lấy micro, cười xảo quyệt. "Tôi không có năng khiếu gì cả nhưng tôi sẽ cho các vị giám khảo thấy tôi có thể dự đoán tương lai chính xác đến mức nào."

"Vậy à? Bạn dự đoán thế nào?" Đôi mắt Sao Băng sáng lên, cảm thấy có chút hứng thú.

"Tôi đoán các bạn sẽ trao cho tôi từ một đến bốn điểm." Tuệ Mẫn cười khẩy một cách ranh mãnh.

"Cô ấy nói thế nghĩa là sao?" Nam Khánh nhíu mày không hiểu.

Khả Hân giải thích. "Theo như tôi biết thì... nếu ba vị giám khảo cho cô ấy từ một đến bốn điểm, điều đó có nghĩa là cô ấy đã đoán đúng. Trong trường hợp này, ban giám khảo sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho Tuệ Mẫn năm điểm. Nó tạo ra một nghịch lý. Nếu giám khảo cho cô ấy năm điểm thì dự đoán của cô ấy là không chính xác, số điểm đó sẽ không được tính. Nhưng điều đó không quan trọng vì cô ấy chỉ muốn tích lũy điểm thôi."

"Thật tuyệt. Chị ấy không cho giám khảo thấy khả năng dự đoán tương lai mà là trí thông minh của mình." Nhã Đoan nhận ra sự khéo léo trong cách tiếp cận của Tuệ Mẫn.

Trong lúc Tuệ Mẫn đinh ninh sẽ được điểm cao thì ba vị giám khảo đồng loạt giơ thẻ số hai khiến cô sửng sốt.

Sao Băng cười nhếch mép. "Bạn định lừa ban giám khảo để chúng tôi cho bạn điểm năm sao? Rất tiếc, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Nhưng mà bạn đã đoán đúng rồi."

Những giọng cười cất lên từ phía dưới sân khấu khiến Tuệ Mẫn bẽ mặt. Cô về lại chỗ ngồi, lẩm bẩm một mình. "Thôi kệ, dù sao thì hai vòng đầu cũng chỉ để cho có thôi.” 

"Chúc bạn may mắn lần sau, Tuệ Mẫn." Yến Oanh nói rồi mời Ái Trân thể hiện kỹ năng của mình.

Ái Trân bước lên. "Đây là năng khiếu của tôi." 

Nói rồi cô xắn tay áo lên, nằm xuống sàn, hai tay chống trên sàn, cơ thể thẳng hàng.

"Cô ấy đang làm cái trò gì vậy?" Quỳnh Chi nhướng mày khi thấy Ái Trân đang chống đẩy.

"Tôi có thể hít đất một trăm cái. Các bạn hãy đếm cùng tôi nhé." Sau đó Ái Trân bắt đầu đếm. Cả khán phòng bắt đầu reo hò, cùng đếm với cô.

"Wow, cơ bắp của cô ấy tuyệt ghê. Một ngày nào đó cô gái này sẽ thuộc về tao." Hữu Tâm nhìn chăm chú, mắt mở to.

"Tao cứ nghĩ là mày theo đuổi Quỳnh Chi chứ." Thiện Nhân nói một cách hờ hững.

"Mụ Simla đó à? No never." Hữu Tâm kịch liệt phản đối.

Cả hai anh chàng đều nhận ra Duy Phúc ngồi ngay sau lưng đang tập trung vào động tác chống đẩy của Ái Trân. 

“31. 32. 33.” Tất cả học sinh vẫn tiếp tục đếm. Ái Trân thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi nào.

"Được rồi, dừng lại, Ái Trân. Bạn đã chứng minh được kỹ năng của mình rồi." Sao Băng nói, giơ thẻ số bốn lên.

"Cô gái mạnh mẽ, bốn điểm." Khôi Vĩ bình luận.

"Cái này mà cũng gọi là năng khiếu à?" Duyên Linh trề môi, cho Ái Trân một điểm.

Ái Trân đứng dậy, lấy micro từ tay Yến Oanh, nói và nhìn về phía Nhã Đoan. "Mình sẽ không khóc nữa vì mình đã được trao danh hiệu cô gái mạnh mẽ rồi."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout