Sau khi Quỳnh Chi bước xuống sân khấu, Yến Oanh tiếp tục. "Bây giờ xin mời thí sinh nam đặc biệt của ngày hôm nay. Trần Trung Nam Khánh đến từ lớp 12A."
Không có tràng pháo tay nào từ khán giả, thay vào đó đám học sinh bên dưới la ó ầm ĩ. Nam Khánh vẫn bình thản. Anh vừa bước lên sân khấu vừa nhìn quanh. Nhã Đoan đi đâu mà lâu thế? Sắp đến lượt cô ấy rồi.
"Anh ta vẫn chưa mặc váy à? Có cần miếng dán độn ngực không?" Duy Phúc nhạo báng Nam Khánh với mục đích hạ thấp anh. Học sinh phá lên cười khi nghe lời bình luận đó.
"Cậu vẫn còn ở đây sao? Bạn gái cậu ở trên sân khấu mà cậu lại im lặng một cách đáng ngạc nhiên." Thiện Nhân quay sang.
"Không liên quan đến anh." Duy Phúc trả lời, không rời mắt khỏi Nam Khánh.
Trên sân khấu, Yến Oanh đặt câu hỏi. "Mọi người rất muốn biết sao bạn lại tham gia cuộc thi chỉ dành cho con gái?" Nói rồi, cô đưa micro cho chàng trai kế bên.
Nam Khánh cầm lấy, nắm chặt. "Tôi biết việc tôi đứng ở đây sẽ khiến cho các bạn cười nhạo nhưng tôi vẫn làm. Lý do là vì tôi muốn cổ vũ cho một người. Cô ấy khá là nhút nhát nên tôi chỉ muốn động viên thôi, rằng tôi không sợ bị chế giễu thì cô ấy cũng chẳng việc gì phải sợ. Đừng vì chuyện bị mọi người cười nhạo mà bỏ qua cơ hội tốt để tỏa sáng."
Ngừng một chút, anh tiếp tục. "Tôi có một điều ước. Không, với tôi thì nó giống như một giấc mơ hơn. Tôi mơ về một thế giới mà mọi người không phán xét người khác dựa trên ngoại hình, khuyết điểm về thể chất hoặc những hoàn cảnh khác.”
Đinh Hương và Quỳnh Chi đều nhìn Nam Khánh mà không thốt ra được lời nào. Có lẽ, những lời đó đã chạm đến trái tim hai cô gái.
“Tôi mơ về một xã hội coi trọng vẻ đẹp bên trong, trân trọng phẩm giá của mỗi cá nhân hơn là chỉ chăm chăm nhìn vào vẻ ngoài.” Nam Khánh nói, không hề lay chuyển niềm tin trong mình.
"Quá hay." Thiện Nhân và Hữu Tâm cùng đồng thanh, vỗ đùi bôm bốp.
"Vậy bạn có nghĩ ngoại hình quan trọng không?"
Nam Khánh suy ngẫm về câu hỏi của Yến Oanh. Sau một lúc anh trả lời một cách kiên quyết, giọng nói của anh vang lên rõ ràng qua micro.
"Đúng vậy. Ngoại hình thực rất quan trọng. Tôi quá mệt mỏi khi phải nói dối. Phần thi của các bạn nữ vừa rồi ai cũng cho rằng ngoại hình không quan trọng. Nhưng ai biết đó có phải là những lời thật lòng hay các bạn chỉ nói vậy để tạo ấn tượng tốt trong lòng ban giám khảo?"
Nam Khánh liếc nhanh về phía các thí sinh tham gia, cười nhếch môi. Không ai phản bác. Cả hội trường im lặng như tờ. Không khí trở nên căng thẳng.
"Các bạn đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy, đừng làm ra vẻ ngây thơ nữa trong khi các bạn là người hiểu rõ nhất câu trả lời cho câu hỏi này. Đứng tại đây, tôi thách tất cả các bạn. Ai dám nói rằng ngoại hình không quan trọng? Ai dám nói bạn không chăm chút cho vẻ ngoài của mình chỉ vì không muốn thua kém bạn bè? Luôn miệng nói rằng nhan sắc không phải là tất cả nhưng khi quen một ai đó, bạn chỉ nhìn vào khuôn mặt và body của người đó. Nếu những gì tôi nói là không đúng, thì hãy chứng minh đi. Hãy chứng minh tôi sai bằng phiếu bầu của các bạn." Giọng điệu Nam Khánh ngày càng cứng rắn hơn sau mỗi câu nói.
"Các bạn hãy cứ chưng diện, sửa soạn lộng lẫy, đứng trên cao chà đạp người khác, dùng vẻ đẹp của mình mà lấn lướt người khác. Cứ làm như vậy đi. Càng cố tỏ ra kiêu ngạo, hách dịch bao nhiêu, các bạn càng đáng thương và thảm hại bấy nhiêu. Bởi vì các bạn không có nổi một điểm mạnh nào, chỉ có thể lấy vẻ đẹp ra để làm bia đỡ đạn cho mình."
"Tôi không phủ nhận nhan sắc quan trọng nhưng với tôi, nhân cách mới là thứ khiến tôi để ý và quan tâm. Tôi sẵn sàng chống lại cả thế giới chỉ vì một cô gái mà các bạn luôn chê bai và tôi sẽ thực hiện điều đó bằng mọi cách."
Nam Khánh dừng trả lời đã lâu mà cả hội trường vẫn không có tiếng động nào. Dường như ai cũng đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Thiện Nhân nghiêng đầu qua chỗ Hữu Tâm, thì thào. “Công nhận thằng Khánh liều lĩnh ghê. Nó nói như vậy có khác gì chửi xéo tất cả mọi người ở đây.”
“Nó vốn dĩ đã vậy mà, có ngán đứa đâu.” Hữu Tâm cũng thì thào đáp lại.
“Tao chỉ sợ lời thách thức của nó sẽ phản tác dụng.”
“Để xem Duyên Linh với Sao Băng nói gì.”
Duyên Linh theo dõi Nam Khánh kể từ lúc anh bước lên sân khấu, nghe anh nói, khóe môi cô nở nụ cười tinh nghịch.
"Đúng là một câu trả lời táo bạo." Yến Oanh không giấu được sự ngưỡng mộ của mình dành cho chàng trai gan lì này. "Sao Băng, cậu nghĩ gì?"
"Nam Khánh, mình có thể thấy sự kiên quyết trong mắt bạn khi nói ra những lời này nhưng bạn có chắc tất cả mọi người ở đây có cùng suy nghĩ với bạn?"
Đôi mắt của Nam Khánh phản ánh sự tiếc nuối. Sâu thẳm trong lòng anh biết rõ, để thuyết phục mọi người công nhận Nhã Đoan, không phán xét về ngoại hình của cô là điều rất khó.
"Mình hiểu bạn đã cố gắng rất nhiều. Mình đánh giá cao lòng can đảm của bạn khi có thể đứng trước toàn trường phát biểu những lời bạo dạn như vậy, giống như anh hùng của công lý." Sao Băng giơ tấm thẻ số ba lên.
"Không có cô gái nào có thể hoàn hảo hơn cô ấy." Thiện Nhân ngồi bên dưới, mơ màng nói.
"Quên đi, mày và Sao Băng không có tương lai đâu." Hữu Tâm thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào mặt Thiện Nhân, như báo trước rằng con tàu tình yêu của hai người này sẽ không bao giờ cập bến hạnh phúc.
Đó cũng không hẳn là một lời khen. Nhưng tại sao tôi lại vui? Mục tiêu của tôi không phải chiến thắng hay gì cả. Nam Khánh nghĩ ngợi.
"Tiếp theo là giám khảo Khôi Vĩ."
“Hừm, bạn của anh ta là giám khảo. Tất nhiên là sẽ cho điểm tuyệt đối rồi.” Quỳnh Chi dựa người ra sau ghế, khoanh tay nói một mình.
Khôi Vĩ giơ cao thẻ số hai khiến Quỳnh Chi, Đinh Hương, Thiện Nhân và Hữu Tâm đều há hốc mồm, không hiểu Khôi Vĩ có động thái gì.
"Cảm ơn nhưng tại sao?" Nam Khánh rõ ràng thất vọng, ngượng ngùng hỏi mà không cầm micro.
"Có tao ở đây, mày không thắng được đâu." Khôi Vĩ cười ranh ma, hét to. Dù anh không nói vào micro, nhưng chắc có lẽ khắp hội trường đều nghe thấy.
Cái thằng này… Nam Khánh phì cười rồi nhìn về phía Duyên Linh. Tay trái chống cằm, mỉm cười nhìn anh, tay phải cầm tấm thẻ số một.
"Mình chỉ muốn công bằng thôi. Bạn không trả lời đúng các câu hỏi theo tiêu chuẩn của cuộc thi."
"Cậu cố tình làm như vậy đúng không? Đồ đáng ghét." Thiện Nhân và Hữu Tâm cùng lên tiếng. Cả hai đều nhìn thấu tâm can của Duyên Linh vì trước đây Nam Khánh từng cự tuyệt tình cảm của cô nên cô luôn ôm thù hận, chờ ngày trả đũa.
Nam Khánh buồn bã rời khỏi sân khấu, cũng không nhận được cái vỗ tay nào cả. Có lẽ vì lời thách thức của anh khiến đám đông tức giận. Nhưng anh không buồn vì điểm số thấp mà vì không ai hoặc họ cố tình không muốn hiểu những gì anh nói. Bởi chúng ta đang sống trong một xã hội chỉ chú trọng nhan sắc, quyền lực và địa vị. Để có một thế giới công bằng, có lẽ là điều quá xa vời.
"Anh hùng công lý của chúng ta là thí sinh có điểm thấp nhất. Liệu có ai còn tệ hơn nữa không?" Giọng Yến Oanh vang vọng khắp hội trường rồi tiếp tục dẫn chương trình. "Chúng ta đang tiến dần đến những khoảnh khắc cuối cùng của vòng đầu tiên. Thí sinh Phạm Hồ Nhã Đoan thuộc lớp 11B. Mời bạn tiến về phía sân khấu."
Không thấy ai bước lên. Yến Oanh bước tới chỗ ngồi của các thí sinh mới biết Nhã Đoan vắng mặt.
"Cho tôi vài phút, để tôi đi tìm cô ấy." Nam Khánh nói.
Tiếng xì xầm lan khắp hội trường.
"Chắc nó nhận ra mình không có cơ hội nên trốn rồi."
"Con nhỏ đó đúng là hèn nhát."
"Nhưng mà mình thì lại muốn xem người có nhan sắc xấu xí tham gia một cuộc thi về sắc đẹp. Không biết kết cục sẽ như thế nào nhỉ?"
"Được rồi. Cậu có năm phút, sau năm phút Nhã Đoan không quay lại, chúng tôi sẽ loại cô ấy." Yến Oanh đồng ý với yêu cầu của Nam Khánh.
Anh vừa mới dợm chân thì Nhã Đoan chạy tới cùng với Ái Trân. "Xin lỗi, em đến muộn."
Nam Khánh thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế.
"Mình mừng vì cậu đã quay lại. Mọi người tưởng cậu chạy trốn đấy." Đinh Hương bày tỏ sự ủng hộ của mình.
"Cố lên." Ái Trân động viên người bạn mới quen. Mắt cô vẫn còn hơi ươn ướt nhưng giờ đây, đôi mắt ấy sáng lên đầy ngưỡng mộ.
Nam Khánh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Nhã Đoan. "Tự tin lên. Em làm được mà."
Nhã Đoan gật mạnh rồi bước lên sân khấu bằng những bước chân vững vàng. Với cô, sân khấu này giống như võ đài quyền anh.
Cô không biết mình sẽ phải chịu bao nhiêu cú đấm từ bây giờ nhưng cô biết sẽ có những lời nhạo báng từ ban giám khảo, từ người dẫn chương trình, từ khán giả. Nhã Đoan đã sẵn sàng rồi. Không còn đường lui nữa.
Sau khi vượt qua câu hỏi tư duy, Nhã Đoan bước vào câu hỏi ứng xử. Yến Oanh hỏi một câu mà cô đã hỏi những thứ sinh khác."Nếu được ban tặng một điều ước, bạn sẽ ước gì?"
Nhã Đoan đặt tay lên cằm, suy nghĩ rất lâu mới đáp, đầy tự hào. "Một chiếc máy cắt ống mới.”
Khán giả, giám khảo và các thí sinh khác đều ngơ ngác bao gồm cả Nam Khánh và Đinh Hương.
Sau đó tiếng cười phát ra từ Duy Phúc. "Bộ gia đình cô ta làm nghề thợ sửa ống nước hả?" Rồi cả hội trường cười theo.
"Cô ta không chỉ xấu mà còn ngu nữa."
"Ai đời có điều ước mà lại ước những thứ tầm thường."
Sau cú sốc ban đầu, Đinh Hương thừa nhận. "Đúng vậy, Nhã Đoan là con gái của thợ sửa ống nước. Điều đó có gì đáng xấu hổ?" Cô quay đầu xuống chỗ khán giả đang ngồi, có hơi bực bội.
“Với cô ấy, cuộc sống thật đơn giản." Nam Khánh cười một cách vui vẻ.
"Bạn có muốn giải thích rõ hơn không?" Yến Oanh hỏi, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt cô.
"Máy cắt ống của ba tôi đã cũ nhưng ba không muốn mua cái mới vì ông ấy phải tiết kiệm cho tôi vào đại học sau này." Nhã Đoan giải thích một cách thực tế.
Mọi người ngẩn ra. Có ai đó khịt mũi, xúc động vì câu nói của cô.
"Nhưng quan trọng là mong muốn của chính bản thân bạn. Bạn hiểu ý tôi chứ?"
“Tất nhiên là tôi hiểu. Mong muốn của ba tôi cũng chính mong muốn của tôi. Tôi muốn có một cái máy cắt ống mới, thế nên…”
“Ý tôi là giấc mơ của bạn, một điều gì đó vô hình, một điều gì đó kỳ diệu, một điều gì đó có thể giúp ích cho rất nhiều người.”
“Trở thành thợ sửa ống nước lành nghề giúp đỡ ba tôi là ước mơ của tôi. Chẳng phải công việc đó sẽ giúp ích cho rất nhiều người hay sao?"
Yến Oanh không chắc cô gái này đang tỏ ra hài hước hay thực sự có ý như vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận