"Nếu cô ta ở đây thì cuộc thi này là vô nghĩa. Tôi cho rằng có gì mờ ám đằng sau hậu trường. Còn tên con trai kia đang làm cái trò gì trong một cuộc thi dành cho nữ?" Vân Ngọc hất mặt về phía Nam Khánh.
Sao Băng điềm đạm, hỏi một câu. "Bạn sợ mình bị đánh bại bởi một cô gái có nhan sắc tầm thường?"
"Đó không phải là vấn đề."
"Còn về việc có con trai tham gia, mình nghĩ cuộc thi này vui là chính, không đặt nặng vấn đề giải thưởng. Vì mình muốn cuộc thi năm nay có một chút khác biệt nên mới chấp nhận đơn đăng ký của Nam Khánh."
"Chẳng ra thể thống gì cả?" Vân Ngọc bực bội thả micro xuống sàn, chạy khỏi sân khấu.
"Còn ai trong số các bạn thắc mắc gì không, hãy nói lên đi." Sao Băng nghiêm giọng.
Không ai dám phản đối cô nên cả hội trường lặng thinh.
"Tốt." Sao Băng nháy mắt với Yến Oanh bảo cô tiếp tục.
Yến Oanh nhặt micro từ dưới sàn nhà lên. "Bạn Vân Ngọc tự ý rời khỏi sân khấu nên bị loại. Thí sinh tiếp theo là Lê Thị Tuệ Mẫn đến từ lớp 12A."
Một cô gái khá cao với mái tóc ngắn đứng dậy từ phía sau Nam Khánh, tiến lên sân khấu.
"Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn. Nếu có một điều ước, bạn sẽ ước gì?" Hỏi xong, Yến Oanh đưa micro cho Tuệ Mẫn.
Tuệ Mẫn cầm lấy, tự tin nói. "Tôi mong muốn một thế giới tràn ngập tình yêu thương và cảm thông. Tôi tin rằng khi mọi người quan tâm, thấu hiểu, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách và tạo ra một tương lai tươi sáng." Dứt câu trả lời, cô trả lại micro cho Yến Oanh.
Sau câu hỏi tư duy là thêm một câu hỏi khác.
"Theo bạn, ngoại hình có quan trọng không? Vẻ đẹp đóng vai trò gì cho xã hội?"
Tuệ Mẫn nhìn Nhã Đoan trong tích tắc, dõng dạc đáp. “Ngoại hình có ảnh hưởng đến một mức độ nào đó vì nó có thể tạo ra ấn tượng ban đầu. Tuy nhiên…” Cô dừng lại một chút, nhìn khán giả đang chờ mình, nói tiếp. “Vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở ngoại hình. Đó là về sự tử tế, tự tin và lòng trắc ẩn. Vẻ đẹp là phương tiện để nâng đỡ người khác, truyền cảm hứng cho sự thay đổi tích cực trong xã hội."
Ai cũng cho rằng Tuệ Mẫn trả lời rất hay. Những tràng pháo tay giòn giã vang lên.
"Cảm ơn. Câu trả lời của bạn rất tuyệt. Bây giờ chúng ta hãy chờ xem số điểm mà ban giám khảo trao cho bạn. Đầu tiên là giám khảo Duyên Linh." Yến Oanh nói.
Duyên Linh gục đầu xuống bàn tỏ vẻ không quan tâm. Khi nghe Yến Oanh nói, cô giơ thẻ có ghi số bốn. "Thí sinh Tuệ Mẫn, bốn điểm."
Mỗi giám khảo có mười tấm thẻ ghi từ một đến mười, chọn tấm thẻ theo số điểm mà họ muốn trao cho thí sinh.
"Xin mời giám khảo Khôi Vĩ."
"Tóc ngắn không phải gu của tôi." Anh giơ thẻ ghi số hai.
"Điểm số lần này là nhận xét về câu trả lời, vẫn chưa tới phần đánh giá vẻ ngoài…"
"Tôi đã nói là hai điểm. Không thay đổi." Khôi Vĩ cao giọng.
Đúng là bá đạo. Yến Oanh nghĩ rồi nói. "Được rồi. Giám khảo Sao Băng, bạn cho bao nhiêu điểm?"
"Tuệ Mẫn, mình thấy câu trả lời của bạn có chút không trung thực, đặc biệt là câu cuối. Cho nên mình đồng ý với Khôi Vĩ, cho bạn hai điểm."
Tuệ Mẫn lầm bầm gì đó trong cổ họng, bực tức quay gót, trở về chỗ ngồi.
"Cảm ơn thí sinh Tuệ Mẫn, tiếp theo xin mời bạn Huỳnh Ái Trân đến từ lớp 11A."
Ái Trân vội vàng đứng lên, bước về phía Yến Oanh, tim đập thình thịch.
"Các câu hỏi được hiện lên trên màn hình. Bạn hãy nhìn vào đó và trả lời từng câu một." Yến Oanh tránh sang một bên để khán giả bên dưới có thể nhìn thấy rõ câu hỏi. Các câu hỏi đều khác nhau riêng câu cuối cùng là giống nhau: Theo bạn, ngoại hình có quan trọng không?
Ái Trân trả lời những câu hỏi trên một cách tự tin. Tới lượt câu hỏi cuối, giọng cô hơi run. "Tôi nghĩ sắc đẹp cũng quan trọng nhưng đó không phải là tất cả. Nếu ngoại hình của một người là quan trọng nhất thì anh ấy đã chọn tôi vào thời điểm đó." Khi nói câu đó, Ái Trân nhìn về phía Nam Khánh.
"Hả?" Duyên Linh ngẩng đầu lên, tập trung vào cô gái trên sân khấu. "Bạn đang nói về chuyện tình yêu của mình à?"
Bên dưới sân khấu, Hữu Tâm bình luận. "Nếu so với Duyên Linh thì Ái Trân dễ thương hơn nhiều. Không hiểu sao Nam Khánh lại không thích một cô gái như vậy."
Thiện Nhân đáp. "Cũng có thể Ái Trân không phải là định mệnh của thằng Khánh. Chuyện tình cảm mà, sao miễn cưỡng được."
"Ừm… cảm ơn câu trả lời của bạn. Giờ thì mời các giám khảo đưa ra số điểm của mình. Đầu tiên mời giám khảo Sao Băng."
Sao Băng giơ tấm thẻ số một lên, nghiêm nét mặt. "Bạn nghĩ cuộc thi này là nơi để bạn tâm sự chuyện cá nhân à?"
"Tôi thích câu chuyện của bạn." Khôi Vĩ giơ tấm thẻ số năm. Anh cho điểm tuyệt đối vì biết rõ mình phải đánh giá câu trả lời của Ái Trân chứ không phải vì phản ứng của Sao Băng.
Cuối cùng là Duyên Linh, cô cho Ái Trân một điểm.
Ái Trân rưng rưng nước mắt khi nghe điểm số từ ba vị giám khảo, quay người rời khỏi sân khấu. Nam Khánh nghĩ khi nào cô xuống chỗ ngồi thì sẽ an ủi cô mấy câu nhưng cô lại chạy ra khỏi hội trường. Những câu nói vô cảm từ Duyên Linh và Sao Băng đã làm cô tổn thương sâu sắc. Nam Khánh cảm thấy áy náy.
Nhã Đoan đứng dậy, đuổi theo Ái Trân ra ngoài. Nam Khánh ngăn không kịp.
***
Bên ngoài hội trường, Nhã Đoan đi loanh quanh, ngó nghiêng tứ phía, thấy Ái Trân ngồi khóc ở ghế đá góc khuất.
Nhã Đoan bước tới ngồi cạnh Ái Trân. Ái Trân lau nước mắt, quay sang nhìn Nhã Đoan, nhận ra Nhã Đoan cũng không đến nỗi xấu lắm.
"Sao cậu lại ra đây?" Ái Trân khịt mũi.
"Mình không thích khi thấy cậu khóc. Câu trả lời của cậu lúc đó rất cảm động. Chắc cậu rất thích anh chàng đó đúng không?" Nhã Đoan nói bằng giọng điệu bình tĩnh.
"Cậu biết mình đang nói về anh Nam…"
Nhã Đoan đặt ngón tay lên môi, khẽ suỵt. "Không quan trọng đó là ai. Cậu chỉ cần đối mặt với thực tế là được. Cậu xinh đẹp, chân thành nhưng như vậy không có nghĩa là người đó cũng thích lại cậu."
Vừa mới nín, lời nói của Nhã Đoan đã chạm đến trái tim Ái Trân khiến cô òa lên khóc lần nữa. Nhã Đoan dịu dàng ôm vai cô bạn mà mình không quen.
"Không sao đâu. Cậu là một cô gái tốt, hiền lành nhất định sẽ được hạnh phúc thôi." Nhã Đoan vỗ về, để cho Ái Trân khóc trên vai mình. "Mình sẽ ở đây cho đến khi giọt nước mắt cuối cùng của cậu rơi xuống."
***
Trong khi đó, tại hội trường, Khả Hân đến từ lớp 12C đã trả lời xong phần thi của mình. Duyên Linh cho ba điểm. Năm điểm là số điểm của Khôi Vĩ. Sao Băng giơ tấm thẻ số bốn kèm theo câu nói. "Không hổ danh là đối thủ của mình."
"Đối thủ à?" Nam Khánh ngạc nhiên.
"Đúng vậy. Hai năm liên tiếp Khả Hân là phó hoa hậu trung học. Điểm số ba vòng sát nút Sao Băng." Đinh Hương giải thích.
"Hai người đó không phải là bạn bè nhưng là đối thủ của nhau." Quỳnh Chi tiếp lời khiến Đinh Hương khó chịu.
"Sao cậu lại nói chuyện với bạn tôi khi câu hỏi không hề nhắm vào cậu?"
“Tôi không ngờ là cậu lại có khả năng giải thích rõ ràng mọi chuyện.” Quỳnh Chi đáp trả.
"Nói gì thế, con nhỏ kia?" Đinh Hương hét lên khiến Quỳnh Chi giật mình. Nam Khánh nhìn hai cô gái, không hiểu mối thù giữa họ sâu đến cỡ nào mà không thể hóa giải.
"Tới lượt hai em rồi đó." Khả Hân trở về chỗ ngồi, nói.
"Tiếp theo mời thí sinh Nguyễn Ngọc Đinh Hương thuộc lớp 11B." Yến Oanh gọi vào micro.
Đinh Hương ngẩng đầu, tự tin bước lên sân khấu. Không giống như những thí sinh khác, cô không mặc đồng phục học sinh mà mặc váy hồng.
"Ước mơ của bạn là gì?" Yến Oanh bắt đầu câu hỏi đầu tiên.
"Tôi muốn trở thành bác sĩ, chữa bệnh cho tất cả mọi người để chúng ta được sống lâu hơn một chút và luôn khỏe mạnh."
"Đó là một câu trả lời rất sâu sắc. Câu hỏi thứ hai, bạn định nghĩa hạnh phúc là gì?"
“Không phải là quá rõ ràng rồi sao? Hạnh phúc dĩ nhiên là có một cơ thể khỏe mạnh." Đinh Hương liếc nhìn Quỳnh Chi rồi trả lời tiếp câu hỏi cuối. "Tôi tin rằng vẻ bề ngoài không quan trọng. Tôi có một cô bạn thân. Mặc dù ngoại hình của cậu ấy không được lung linh nhưng lại là người có tâm hồn đẹp nhất."
"Được rồi. Cảm ơn phần thi của bạn. Bây giờ tới lượt các vị giám khảo nhận xét và cho điểm. Mọi người hãy đánh giá câu trả lời của cô ấy chứ không phải vì bất cứ điều gì khác." Yến Oanh biết rằng lời nói của mình không được ai chú ý.
"Câu trả lời về sức khỏe của bạn vô cùng chân thành." Sao Băng gục gặc đầu, giơ tấm thẻ số bốn.
Khôi Vĩ bận chơi game, anh lấy đại một tấm thẻ và giơ lên. Đó là thẻ số tám.
"Khôi Vĩ, số điểm đó không được dùng trong vòng này đâu." Yến Oanh nhắc nhở.
Nghe cô nói vậy, Khôi Vĩ thay thế tấm thẻ khác, số bốn, thậm chí anh còn chẳng biết mình đang cầm gì.
Duyên Linh giơ tấm thẻ số bốn.
"Thua rồi, tức ghê." Khôi Vĩ bực mình, đập mạnh điện thoại xuống bàn.
“Trời ạ, cậu không cần phải đập điện thoại như thế.” Duyên Linh giật mình vì tiếng động lớn.
Yến Oanh vội chen vào. "Đinh Hương, bạn có thể về chỗ. Thí sinh kế tiếp - Hà Quỳnh Chi đến từ lớp 11B."
Lúc hai cô gái đi lướt qua nhau, trên gương mặt ai cũng cau có.
“Bạn muốn làm điều gì nhất trong cuộc đời?"
"Tôi muốn kiếm tiền, tôi muốn giàu có, giàu hơn nữa. Tôi muốn trở thành phú bà. À không, thậm chí còn hơn thế nữa." Quỳnh Chi nói một cách tự hào, không thèm nhìn xung quanh xem có ai phản ứng gì không.
Tiếng cười vang lên khắp hội trường, nhưng Quỳnh Chi vẫn không hề hấn gì.
"Năm điểm. Cuối cùng cũng có một cô gái công khai thừa nhận rằng tất cả những gì cô ấy quan tâm là tiền."
“Vẫn chưa đến lúc cho điểm đâu Khôi Vĩ." Yến Oanh nói.
Nhưng Khôi Vĩ vẫn giơ cao thẻ có ghi số năm.
“Được rồi, chuyển sang câu hỏi thứ hai nhé, Quỳnh Chi. Tại sao bạn lại nghĩ tiền là quan trọng?"
"Bởi vì tiền mua được sự tự do, bạn sẽ có khả năng vô hạn trong cuộc sống của mình. Tôi muốn trở thành cô gái tự do, không ràng buộc bất cứ thứ gì."
“Câu hỏi cuối cùng dành cho bạn. Bạn nghĩ gì về ngoại hình và sắc đẹp?”
"Thời buổi này, nếu có tiền, bạn có thể mua cả sắc đẹp. Tuy nhiên có một số người không đủ khả năng chi trả. Tôi không nghĩ điều đó giúp ích được gì, nhưng ít nhất nó có thể khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.” Quỳnh Chi nhún vai đáp.
"Tới phần giám khảo, ngoại trừ Khôi Vĩ…" Yến Oanh nhìn Khôi Vĩ vẫn đang cầm thẻ số năm.
"Thẻ nào mình chưa dùng nhỉ. À, cái này." Duyên Linh giơ thẻ số năm lên cao.
"Có vẻ như thí sinh Quỳnh Chi sắp đạt đến điểm tuyệt đối. Chúng ta sẽ chờ xem điểm số của vị giám khảo còn lại." Yến Oanh đưa mắt nhìn về phía Sao Băng.
"Mình quý trọng sự trung thực của bạn, muốn cho bạn điểm năm hoàn hảo nhưng bình thường mình không làm thế. Mà cho điểm một thì có hơi nhẫn tâm nên… bạn được ba điểm."
Yến Oanh ghi lại số điểm của từng vị giám khảo, nói. "Quỳnh Chi, chắc bạn tự hào lắm đúng không? Bạn là người có số điểm cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Mời bạn về lại vị trí."
Bình luận
Chưa có bình luận