Chương 14 Cuộc thi Nữ sinh thanh lịch


Thứ sáu, tám giờ sáng. Ngày diễn ra cuộc thi Nữ sinh thanh lịch được mong đợi từ lâu cuối cùng cũng đến.

Trong hai lăm năm qua, cuộc thi Nữ sinh thanh lịch đã trở thành một truyền thống đáng trân trọng tại trường trung học Phan Chu Trinh. Mỗi mùa hè, học sinh và giáo viên tụ họp tại hội trường lớn, nơi thường được sử dụng cho các buổi lễ tốt nghiệp và các sự kiện quan trọng khác. 

Dĩ nhiên giáo viên không được phép bỏ phiếu. Các thành viên trong hội đồng học sinh cũng không được. Tuy nhiên, có một ngoại lệ, đó là khi một thành viên của hội đồng học sinh đảm nhận vị trí giám khảo trong cuộc thi sẽ được trao điểm bằng phiếu bầu.

Lần này, Khôi Vĩ tích cực theo đuổi cơ hội trở thành giám khảo và đề cử của anh đã được hội đồng học sinh chấp thuận. Hai học sinh khác nộp đơn cũng được chọn làm giám khảo thông qua đa số phiếu bầu, họ trở thành bộ ba ra quyết định quan trọng.

Sao Băng - hội trưởng hội học sinh - nắm giữ kỷ lục đáng chú ý là người duy nhất được bầu chọn là Nữ sinh thanh lịch hai lần liên tiếp. Điều này khiến những học sinh khác nể phục và tôn trọng cô.

Cuộc thi được tổ chức tỉ mỉ nhờ các tình nguyện viên tận tụy đảm nhiệm việc trang trí sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng và đồ ăn nhẹ cho các thí sinh. Giáo viên thường không can thiệp vào cuộc thi. Mọi thứ được giao cho hội đồng học sinh.

Vị trí quán quân của Nữ sinh thanh lịch gọi là hoa hậu trung học sẽ được đội vương miện trên đầu, giữ nó cho đến lúc trao lại vương miện cho người tiếp theo vào năm sau. Vị trí thứ hai gọi là phó hoa hậu trung học nhưng ngoài danh hiệu là nữ sinh đẹp thứ hai trong trường, cô ấy sẽ không được trao giải thưởng thực tế nào. Và cuối cùng là một giải thưởng nữa do ban giám khảo bình chọn. Ban giám khảo này sẽ chọn ra một thí sinh có phẩm chất độc đáo đáng được khen ngợi. Có đặc điểm ngoại hình đặc biệt hoặc đơn giản là có khả năng gây ấn tượng bằng lời nói và hành động của mình trong suốt cuộc thi.

Nam Khánh và Nhã Đoan sóng đôi bước vào hội trường. Không gian vẫn còn trống một nửa, những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho sân khấu đang được tiến hành. Cặp đôi tiến về phía sân khấu, bước chân tràn ngập sự mong đợi và một chút hồi hộp.

"Em lo lắng à?" Nam Khánh nhìn qua, hỏi.

"Không. Chỉ cần có anh bên cạnh, em không có gì phải sợ hay lo cả." Nhã Đoan nhoẻn miệng cười tươi.

"Riêng anh thì hồi hộp kinh khủng." Nam Khánh thừa nhận, không biết một lát nữa bước lên sân khấu sẽ như thế nào. Lần đầu tiên anh làm chuyện điên rồ này nhưng mà cũng vui. Như vậy thời niên thiếu của anh sẽ có nhiều thứ để lưu giữ.

"Ê thằng Khánh kìa." Thiện Nhân ngồi ở hàng ghế đầu, chỉ tay, huých cùi chỏ vào bụng Hữu Tâm. "Có khi nào nó được quán quân không mậy? Nam sinh giả gái xinh đẹp nhất." Nói xong, anh bật cười ha hả.

"Bạn bè mà như thế hả? Cứ chọc quê tao hoài." Nam Khánh hậm hực.

Duy Phúc ngồi phía sau Thiện Nhân và Hữu Tâm, vẫn mang gương mặt lạnh tanh.

Trên sân khấu, có ba chiếc ghế và một chiếc bàn phủ vải trắng, Khôi Vĩ và một nữ sinh khác đã có mặt, còn vị giám khảo thứ ba thì không thấy đâu cả. Trên bục thấp hơn đối diện với các giám khảo, tám chiếc ghế được sắp xếp cho những người tham gia. Các thí sinh đã ngồi vào chỗ bao gồm cả Đinh Hương và Quỳnh Chi. Các thí sinh tham gia vẫn mặc đồng phục đi học thường ngày.

Nam Khánh và Nhã Đoan đi lên sân khấu qua cầu thang nằm bên dưới bàn giám khảo. Lúc bàn chân hai đứa chạm sàn, hội trường bùng nổ tiếng cười không ngớt khiến Nhã Đoan giật mình, dừng lại một chút.

Nhưng Nam Khánh vẫn bình thản. Nhã Đoan được khích lệ bởi ánh mắt rạng rỡ của anh. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười tiếp tục bước đi bên cạnh anh.

Nam Khánh nhìn cô gái ngồi bên phải Khôi Vĩ, giật thót người. Cô ta đang làm gì ở đây vậy?

"Chào cậu, bất ngờ thật đấy. Xem ra cuộc thi năm nay sẽ rất thú vị."

Nam Khánh hừ một tiếng nắm tay Nhã Đoan đi tới chỗ ngồi đã định.

Cô ta cố tình ngồi vào ghế ban giám khảo chắc chắn là muốn biến tôi và Nhã Đoan thành trò hề hôm nay.

Cô gái đó tên là Duyên Linh, học lớp 12B, người mà Nam Khánh chọn là Lady D. Cô rất thích Nam Khánh nhưng bị anh cự tuyệt sau hai lần gặp gỡ vì quá chảnh chọe. Mái tóc dài tới lưng, đôi mắt lanh lợi cùng nụ cười nửa miệng đặc trưng.

"Đinh Hương, Quỳnh Chi, chào hai cậu." Nhã Đoan nhiệt tình chào các bạn cùng lớp và cả những thí sinh khác lớp. Cô gái cột tóc đuôi gà khinh khi, không thèm đáp lại lời chào của cô.

"Chúng ta là bạn bè từ khi nào thế?" Quỳnh Chi đáp trả một cách thù địch.

"Còn tưởng anh sẽ bỏ trốn nữa chứ. Không ngờ anh quyết tâm chiến đấu đến cùng." Đinh Hương trêu chọc Nam Khánh.

Nam Khánh không nói gì. Nhã Đoan nhìn theo ánh mắt của anh thấy anh đang nhìn Duyên Linh với vẻ mặt như đi đòi nợ. Còn Duyên Linh nở nụ cười giả tạo với anh từ phía bên kia sân khấu.

Nhã Đoan kéo áo Nam Khánh. "Sao anh không nói gì?"

Anh quay mặt lại, gật đầu chào các cô gái. Mắt anh chạm phải cô gái xinh xắn, thắt hai bím.

"Chào anh." Cô gái gật đầu, có hơi ngượng ngùng.

Tâm trí của Nam Khánh trôi dạt về lại ngày có kết quả bảng xếp hạng khi anh nhìn thấy tên cô gái thắt bím - Ái Trân - học lớp 11A. 

Ái Trân từng chủ động theo đuổi Nam Khánh nhưng sau khi tìm hiểu nhau, anh cảm thấy cô này không hợp với mình nên từ chối khéo. Ái Trân rất buồn nhưng không thù hằn như Duyên Linh.

"Anh quen cậu ấy hở?" Nhã Đoan hỏi.

"Ừm, anh sẽ kể cho em nghe sau." 

Sao Băng - hội trưởng hội học sinh và là hoa hậu đương nhiệm của trường trung học bước lên sân khấu, thu hút sự chú ý của tất cả mọi ánh mắt bên dưới.

Một thành viên của đội ngũ tình nguyện viên chạy lên sân khấu với vẻ mặt lo lắng, cô thì thầm vào tai Sao Băng điều gì đó.

Sao Băng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi cầm micro bắt đầu cuộc thi. Cô gái tình nguyện viên đứng sang một bên.

“Thưa quý thầy cô giáo và các bạn học sinh, chào mừng đến với cuộc thi Nữ sinh thanh lịch thường niên lần thứ hai mươi lăm của trường trung học Phan Chu Trinh.”

Đám đông bên dưới bùng nổ trong tiếng reo hò và vỗ tay nồng nhiệt, một số nam sinh còn hét to. "Nữ thần Sao Băng, mình thích cậu." khiến cô bối rối rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục nói. "Một trong ba giám khảo vắng mặt hôm nay nên sẽ có một ghế trống. Có bạn nào muốn ngồi vào vị trí đó không, giúp mình đánh giá cuộc thi?"

Rất nhiều cánh tay giơ lên, chủ yếu là nam sinh. Chúng nó muốn tranh giành sự chú ý từ Sao Băng, muốn cô chọn mình.

"Cô ấy thật biết cách kích động đám đông." Hữu Tâm thở dài nhưng bị tiếng hét phấn khích của Thiện Nhân át đi.

"Sao Băng, chọn mình đi. Mình giơ tay đầu tiên và đến sớm nhất."

Thiện Nhân trở thành fan cuồng, dẹp bỏ hình tượng của mình qua một bên trước sự vượt trội của Sao Băng.

"Không có ai sao? Vậy thì mình sẽ đảm nhiệm vị trí giám khảo thứ ba."

Câu nói của Sao Băng khiến cả đám đông im lặng, chứng tỏ cô hoàn toàn kiểm soát được trái tim và khối óc của những fan cuồng này.

***

Hồi phục sau cơn say nắng, Thiện Nhân nghiêm nghị nói. "Tình hình bất lợi đối với Nhã Đoan."

"Bất lợi thế nào?" Hữu Tâm hỏi.

"Nhớ những gì mà Khôi Vĩ nói không? Chính Sao Băng là người cố tình cho Nhã Đoan đứng ở hạng nhất trong tám người vào chung kết chỉ với mục đích giải trí. Nếu cô ấy không làm vậy, Nhã Đoan không có cơ hội ngay từ vòng loại chứ đừng nói đến việc vào chung kết."

"Vậy nghĩa là cô ấy có thể bẻ cong ý kiến của mọi người theo ý mình để gây khó dễ cho bạn gái của thằng Khánh?" Hữu Tâm ngồi chéo chân, đưa ra giả thuyết.

“Đúng vậy, với số điểm của mình, cô ấy có thể tác động đến quyết định bỏ phiếu của toàn bộ học sinh.”

"Còn Nam Khánh thì sao?"

"Nó thì không vấn đề gì. Thằng Khánh tham gia chỉ vì Nhã Đoan thôi. Tao hiểu tính cách của nó, cho dù có bị bạn bè cười nhạo vào mặt khi giả gái, nó cũng không bận tâm đâu."

"Còn chưa biết ai có quyền lực ở đây." Duy Phúc đột ngột chen vào khiến hai chàng trai đồng loạt quay sang cậu với ánh mắt không hiểu. Cả hai chỉ thấy nụ cười ngông cuồng nở trên môi Duy Phúc.

Sao Băng bước đi nhẹ nhàng về phía ghế ngồi dành cho ban giám khảo, thanh thoát như công chúa kiêu sa, vương miện sáng lấp lánh trên mái đầu khiến bao chàng thiếu niên ngồi phía dưới sân khấu ngẩn ngơ nhìn say đắm.

"Nếu mình làm giám khảo thì ai sẽ dẫn chương trình? Đúng là ngốc thật." Sao Băng vỗ trán rồi ném micro cho cô gái tình nguyện viên. "Yến Oanh, chụp lấy."

Cô gái tên Yến Oanh vội chạy tới bắt lấy, suýt chút nữa thì rơi mất. Đưa micro lên miệng, cô giới thiệu ngắn gọn. "Xin chào các bạn, mình là Yến Oanh. Mình sẽ thay mặt Sao Băng dẫn dắt cuộc thi năm nay." Cô vừa dứt lời, một tràng pháo tay lớn vang lên.

"Vòng đầu tiên khá dễ. Mỗi bạn sẽ trả lời ba câu hỏi ngẫu nhiên. Mình gọi tên ai, các bạn hãy bước lên sân khấu nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa?" Yến Oanh nhìn về nơi có tám thí sinh đang ngồi. "Đầu tiên là thí sinh vào chung kết số tám, Nguyễn Vân Ngọc của lớp 11A, hãy bước lên phía trước."

Cô gái cột tóc đuôi gà liếc xéo Nhã Đoan rồi bước lên sân khấu.

"Chúc may mắn nhé." Ái Trân nói. Hai cô gái học cùng lớp.

Vân Ngọc giật lấy micro từ người dẫn chương trình.

Yến Oanh ngơ ngác. "Mình vẫn chưa hỏi mà."

"Không cần phải hỏi. Tôi có điều muốn nói." Giọng Vân Ngọc cáu gắt. "Theo như tôi tìm hiểu thì từ trước tới nay cuộc thi này luôn có uy tín nhưng bây giờ nó giống như một trò hề vậy. Nhìn cô ta đi." Vân Ngọc chỉ tay vào Nhã Đoan đang ngồi giữa những thí sinh bên trái mình.

Nhã Đoan và Nam Khánh tỏ ra ngạc nhiên khi mới vòng đầu mà đã có người tạo ra sự căng thẳng.

"Nhan sắc đó mà cũng được tham gia sao?"

Cả hội trường im phăng phắc nhưng cũng có một vài cá nhân phát biểu rằng Vân Ngọc nói đúng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout