Chương 12 Cô gái đằng sau nụ cười dũng cảm



Tên tôi là Nhã Đoan, học lớp 11B, trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh.

Nhã Đoan vừa dọn dẹp nhà cửa vừa nhớ lại những ngày thơ ấu lúc học mẫu giáo. Lúc đó, thế giới xung quanh cô thật đẹp và an yên.

Nhã Đoan, cái tên nghe rất mỹ miều và đoan trang, đúng không? Nhưng đáng tiếc, ngoại hình của tôi lại đi ngược với cái tên đó.

Cô bé cột hai bím tóc xinh xinh và Nhã Đoan đang chơi ô tô cùng những cậu bé khác trong khi các bé gái bao gồm cả Đinh Hương thì chơi búp bê.

Tôi không có nhiều bạn bè, hầu như không một ai ngoại trừ Đinh Hương, cô bạn thân duy nhất mà tôi có thể dựa vào bất cứ lúc nào.

Đinh Hương đứng lên, đi lại chỗ Nhã Đoan bảo cô cùng chơi với mình. Nhưng Nhã Đoan từ chối vì cô thích những món đồ chơi dành cho con trai. Đinh Hương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống chơi cùng Nhã Đoan và những cậu bé. Đinh Hương chẳng thích mô hình ô tô đâu nhưng cô thích chơi với Nhã Đoan hơn là búp bê. Sau đó, những bé gái khác cầm đồ chơi của mình, nhập bọn. Tiếng cười trẻ thơ vang lên vui vẻ. Giữa bầu không khí ấy, một cậu bé mũm mĩm, cô đơn đứng ở góc lớp nhìn các bạn của mình bằng đôi mắt u buồn.

Khi còn học mẫu giáo, tôi rất hòa đồng với bạn bè trong lớp.

Một cô bé mở hộp bánh quy chia cho những đứa trẻ khác. Nhã Đoan lấy chiếc bánh quy mang đến cho cậu bé ở góc phòng, nhe răng cười. Nhưng cậu bé không ăn, quay mặt về phía bức tường, vẫy tay ra hiệu cho Nhã Đoan hãy để mình yên. Nhã Đoan để chiếc bánh lên bàn gần đó rồi quay lại với nhóm bạn.

Khoảng thời gian tiểu học không có gì thay đổi. Vì đó là ngày tháng vô tư nhất, bạn bè chơi cùng nhau hồn nhiên, không tị nạnh hay đố kị. Nhưng lên cấp hai, mọi chuyện đã khác. Vấn đề ngoại hình ngày càng quan trọng hơn.

Trong lớp có mười hai chiếc bàn được chia thành ba hàng. Mỗi bàn có hai ghế. Nhã Đoan ngồi cạnh một cô gái ít nói. 

Lúc đó, Đinh Hương học trường khác nên chúng tôi chỉ có thể đi chơi với nhau vào cuối tuần.

Học sinh được dạy phải tôn trọng lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Kỳ nghỉ hè lớp sáu, cả lớp tổ chức liên hoan, cùng nhau ca hát thật vui. 

Vòng tròn xã hội của tôi xoay quanh các bạn cùng lớp, tôi thích nói chuyện với từng người trong số chúng nó.

Năm lớp bảy, cô gái ngồi ở hàng ghế đầu chuyển trường vì hoàn cảnh gia đình. Bạn bè chào tạm biệt cô gái đó bằng những cái ôm và những món quà chân thành.

Theo thời gian, bánh xe số phận bắt đầu chuyển động, định hình tương lai của tôi.

Năm lớp tám, đã đến lúc học sinh tìm bạn đồng hành ngồi cùng bàn với mình trong suốt những năm tới. Trước đây không có vấn đề gì vì số lượng học sinh là số chẵn. Nhưng sau khi một bạn rời đi, sỉ số lớp còn hai mươi ba.

Tôi không quan tâm đến vấn đề này vì tôi đã có bạn đồng hành ngồi cùng trong suốt hai năm qua. Nhưng…

Cô gái nhút nhát từng ngồi cạnh Nhã Đoan đổi chỗ sang ngồi cùng cô bạn vừa mới mất đi 'hàng xóm'. Nhã Đoan cũng không bận tâm gì mấy, ngồi ở đâu không thành vấn đề miễn là được nói chuyện với nhau. 

Nhưng mỗi lần Nhã Đoan tiến lại chỗ tụi bạn đang tụ tập để tham gia cùng thì chúng nó lại tản đi nơi khác, không ai muốn nói chuyện với cô. 

Mỗi ngày qua đi, tôi nhận ra bạn bè ngày càng ít nói chuyện với mình hơn.

Năm lớp chín, là thời điểm mà các chàng trai bắt đầu rung động, theo đuổi các cô gái mà chúng thích. Anh chàng học giỏi nhất lớp tặng quà tám tháng ba cho các bạn nữ trong lớp cùng với những lời khen có cánh trừ Nhã Đoan. Lâu dần mọi người lãng quên cô, không còn ai nhắc đến. Nhã Đoan chỉ nghe thấy tên mình xướng lên là khi giáo viên gọi lên bảng trả bài.

Cuối cùng, tôi hoàn toàn bị bỏ lại một mình. Thật đau.

Giờ ra chơi, Nhã Đoan thường ngồi trên bãi cỏ, đọc những cuốn sách mà ba mua cho.

Càng ít nói chuyện với bạn bè, tôi càng hứng thú với công việc thợ sửa ống nước của ba. Vì vậy ông dạy tôi những điều cơ bản ở nhà.

Các cô gái học chung lớp với Nhã Đoan đều rất xinh xắn. Mắt tròn xoe, lấp lánh, tóc mượt mà, da mịn màng riêng cô lại không có được những đặc điểm đó. Nhã Đoan dần nhận ra sự khác biệt giữa mình và những cô gái khác.

Đó là vì tôi không đẹp.

"Cậu đừng chơi với Nhã Đoan. Nó vừa xấu nhà lại nghèo. Mẹ mình nói mấy đứa như vậy không có tốt. Mẹ luôn dặn mình phải biết chọn bạn mà chơi."

Nghe những lời cay nghiệt ấy, chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui. Cuối cùng chúng nó cũng nhắc đến tên tôi sau nhiều năm bị quên lãng.

Một buổi chiều tan học muộn, Nhã Đoan chạy trên hành lang, ôm chặt cặp xách trước ngực, đầu cúi xuống đất. Cô vô tình va phải một chàng trai đang đi ngược hướng. Cả hai cùng ngã khiến cây xúc xích trên tay chàng trai rơi xuống đất. Cậu khá là giận dữ dù Nhã Đoan đã rối rít xin lỗi. Cậu vừa bẻ khớp các ngón tay vừa tiến tới kéo áo cô đứng dậy.

Lúc đó Nhã Đoan nghĩ mình sẽ bị đánh nhưng có một chàng trai khác can ngăn. Chàng trai xúc xích bỏ đi vì thấy người kia khỏe mạnh hơn mình rồi sau đó anh chàng giúp đỡ Nhã Đoan cũng biến mất khỏi tầm mắt cô. Nhã Đoan không có cơ hội để cảm ơn hoặc chí ít là nhìn mặt ân nhân một lần.

Sau sự cố đó, Nhã Đoan trở thành mục tiêu để mọi người đem ra đùa giỡn, chế nhạo và bắt nạt. Những lời nhận xét xúc phạm của bạn cùng lớp ngày càng tăng cả về tần suất và sự tàn nhẫn.

Để người khác không bị tổn thương vì mình, tôi trốn trong vỏ bọc của chính tôi, không bận tâm đến việc bị bắt nạt bằng lời nói. Mẹ tôi dạy rằng những người bắt nạt người khác là họ đang làm dịu đi mặc cảm của chính họ.

Vậy nên, nếu có thể, tôi cảm thấy thương hại họ. Nếu việc bắt nạt tôi khiến họ thấy dễ chịu hơn thì tôi sẽ vui lòng giúp đỡ bằng cách chịu đựng.

Một lần, Nhã Đoan vô ý chạm vào áo của một cô bạn liền bị chửi. "Tránh ra, đồ xấu xí. Đừng để bàn tay dơ bẩn của mày chạm vào người tao." Những lúc như thế, Nhã Đoan chỉ cười, cúi đầu xin lỗi cô gái đó.

Tôi sẽ luôn mỉm cười đáp lại những lời lẽ không tốt đẹp của bạn bè.

Hiện tại, Nhã Đoan nhớ lại sự việc lúc nãy bị một cô gái ngáng đường khiến cô ngã oạch xuống nền đất. Trong khi Nam Khánh và Thiện Nhân tìm thủ phạm thì cô vẫn mỉm cười, xem như không có gì xảy ra.

Tôi không thể không cảm thấy mâu thuẫn vì cuộc thi Nữ sinh thanh lịch. Nhưng điều đó có nghĩa là tôi đã bị áp lực phải sống cuộc sống của mình khác đi so với những gì tôi thực sự muốn do các tiêu chuẩn xã hội đặt ra. Tôi có rất nhiều điều để nói nhưng không ai muốn nói chuyện với mình. Tôi cũng có rất nhiều thứ để thử nhưng tôi sợ những thứ khác sẽ phá hỏng tất cả.

Có tiếng chuông cửa.

Tôi không quan tâm đến việc tìm ra thủ phạm, chỉ hy vọng mình có thể trở lại là con người cũ, vui vẻ nói cười, mặc kệ đời, sống cuộc sống tự do như trước đây.

Nhã Đoan dọn phòng khách tươm tất, vứt đi những thứ không dùng rồi bước ra ngoài mở cửa rào.

Lần đầu tiên trong đời, có người đã cố gắng hết sức để bảo vệ nụ cười của tôi, nói rằng tôi cười lên trông thật đẹp. Đó là lời động viên chân thành giữa thế giới tàn khốc. Tôi cũng sẽ làm mọi cách để bảo vệ nụ cười của anh.

Cổng rào mở ra hai bên, người nào đó đứng phía ngoài. Sau lưng anh, hoàng hôn rải những sợi vàng óng ánh xuống mặt đường.

Đúng vậy, tôi xấu nhưng tôi chưa từng mặc cảm.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout