Chương 11 Bí mật của trái tim



"Chuyện quái gì xảy ra vậy? Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây."

"Phạm Hồ Nhã Đoan là đứa nào thế?"

"Vịt con xấu xí của lớp 11B đấy."

"Cái gì? Con nhỏ đó mà đứng thứ nhất. Đùa à?"

"Hay là cuộc thi này được tổ chức tại sở thú địa phương?"

"Mình không tin đâu. Đây không phải là sự thật."

"Có khi nào cô ta hối lộ ban giám khảo không?"

"Nếu cô ta vào được chung kết thì mình cũng có thể làm được như vậy."

"Tại sao con nhỏ đó được vào chung kết còn xinh đẹp như mình lại bị loại ngay từ vòng đầu chứ? Thật không công bằng."

"Ngôi trường này bị ma ám rồi. Tôi không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì và bất cứ ai nữa."

Bảng xếp hạng chính thức đã gây nên làn sóng hỗn loạn. Giữa tất cả những lời bình luận đó, Nhã Đoan vẫn đứng vững.

Nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt và khó chịu của Nhã Đoan, Nam Khánh nắm tay cô kéo đi trước khi bão tố xảy đến. Nhóm Thiện Nhân đuổi theo. Đến sân sau của trường học thì tất cả cùng dừng lại.

Nhã Đoan giật tay ra khỏi tay Nam Khánh cúi người, thở hồng hộc. Ngực cô phập phồng lên xuống liên tục. Những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, đôi chân run rẩy.

Đinh Hương muốn bước tới để nói vài lời với bạn thân nhưng Thiện Nhân ngăn lại, lắc đầu.

"Không sao chứ?" Nam Khánh đặt tay lên lưng cô, cúi đầu.

"Không sao. Em ổn." Nhã Đoan nói sau khi điều hòa lại nhịp thở.

"Rốt cuộc bảng xếp hạng đó có thật không vậy?" Hữu Tâm hỏi.

Không ai trả lời câu hỏi đó. Nam Khánh tức giận quát lớn. "Khôi Vĩ."

"Hả? Cái Gì?" Khôi Vĩ giật mình đáp lại, anh cũng đã đoán được động thái tiếp theo của Nam Khánh.

"Chúng ta đã thỏa thuận là mày sẽ không can thiệp mà."

"Thì tao đã làm như lời mày nói. Có lẽ đó là lý do tại sao mọi chuyện lại kết thúc như thế này.”

"Ý mày là gì?" Nam Khánh lộ rõ vẻ khó hiểu.

“Các thành viên của hội học sinh đều là những người chuyên nghiệp. Khi chúng nó nhìn thấy đơn đăng ký của mày và Nhã Đoan, chúng nó muốn làm cho cuộc thi trở nên thú vị hơn. Sao Băng là người giật dây.” Khôi Vĩ giải thích theo cách gần như xin lỗi.

Nam Khánh không giấu nổi sự thất vọng. "Không phải thú vị. Tụi nó chỉ muốn chế giễu bọn tao. Tao thì không sao nhưng Nhã Đoan thì…"

"Xem ra chuyện này bắt đầu khốn khổ rồi đây." Thiện Nhân lẩm bẩm thở dài.

"Đinh Hương, em đưa Nhã Đoan đến phòng y tế đi. Anh sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm lớp em rằng cô ấy không khỏe, cần phải nghỉ ngơi." Nam Khánh lên tiếng.

 Nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Anh cần phải giấu cô ở một nơi an toàn không để những học sinh khác sỉ nhục cô thêm nữa.

Đinh Hương vòng tay qua vai Nhã Đoan, dẫn cô đi.

"Hy vọng chuyện này sẽ mau chóng lắng xuống." Nam Khánh nói như đang thì thầm với chính mình. Anh luôn nhìn thấy một Nhã Đoan kiên cường và tích cực dù cho cô phải đối mặt với nhiều sóng gió. Chứng kiến sự yếu đuối của cô khiến trái tim anh quặn lại.

“Đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Hữu Tâm vỗ vai bạn.

***

Trong giờ học, Nam Khánh không tập trung vào bài giảng của thầy giáo. Suy nghĩ trong anh bị Nhã Đoan chiếm hết, vẻ ngoài mong manh của cô ám ảnh anh như một gánh nặng không bỏ xuống được.

"Nam Khánh." Thầy giáo bất ngờ gọi làm anh giật mình, đứng lên. "Nói cho thầy biết Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào khoảng thời gian nào?"

"Dạ… là…" Dĩ nhiên Nam Khánh biết rõ câu trả lời nhưng cổ họng anh nghẹn cứng, không thể nói thành câu. "Xin lỗi thầy, em đi vệ sinh một lát."

Không đợi thầy đồng ý, Nam Khánh chạy ra khỏi lớp học. Tới nhà vệ sinh, anh vặn vòi, tát nước lạnh lên mặt, nhìn vào gương.

Không có chuyện gì nghiêm trọng cả nhưng nhìn thấy em trong tình trạng đó, tủi thân và bị bạn bè cô lập, bên trong tôi đau lắm. Cảm giác này là gì? Tại sao tôi lại thấy ngực mình bỏng rát?

Nam Khánh đặt tay lên ngực, cố gắng hiểu cảm xúc của chính mình. Điện thoại trong túi rung lên nhè nhẹ. Anh lấy ra xem. Tin nhắn từ Nhã Đoan.

[Y tá cho em về nhà rồi. Anh đừng lo, em không sao hết. Hẹn gặp anh vào ngày mai.]

Nam Khánh cảm thấy nhẹ cả người, nhịp tim đập bình thường trở lại. Anh rất sợ cảm xúc của mình. Mối quan hệ giữa anh và Nhã Đoan vẫn chưa được xác định rõ ràng. Cả hai dành thời gian cho nhau, nắm tay, đi chơi, xem phim… hành động như bạn trai, bạn gái nhưng vẫn chưa đến mức gọi là yêu.

Nam Khánh cấm mình bước vào một mối quan hệ mà anh không chắc chắn. Anh không biết mình có thích Nhã Đoan hay không, anh chưa bao giờ chính thức hóa mối quan hệ của họ nhưng Nam Khánh thực sự quan tâm đến cô, quý mến cô còn thích thì hình như vẫn chưa, anh nghĩ vậy.

Cho đến bây giờ nhìn Nhã Đoan buồn bã, cô độc, anh cũng buồn theo, trái tim cứ bứt rứt không yên.

"Mình thích cô ấy." Nam Khánh lẩm nhẩm khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

"Đúng vậy. Mình thích Nhã Đoan." Một nụ cười hiện lên trên gương mặt điển trai. "Mình rất vui khi nói ra điều đó. Mình thực sự thích cô ấy."

"Tình yêu học trò đẹp và thơ mộng nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến việc học."

Bỗng nhiên một giọng đàn ông vang lên từ buồng vệ sinh phía sau Nam Khánh. Anh giật thót quay người lại. Đó là thầy dạy thể dục lớp anh.

"Em biết rồi thầy." Mặt Nam Khánh đỏ bừng, bước ra khỏi phòng vệ sinh.

***

Bình minh nắng đẹp, Nam Khánh đứng giữa những cơn gió mát dịu trước cửa lớp của Nhã Đoan.

Trông thấy cô tới, môi anh tự động cong lên. "Anh rất vui khi được gặp em."

"Ngày nào chúng ta cũng gặp mà. Anh cứ làm như chúng ta xa nhau cả năm í." Nhã Đoan nghiêng đầu, nhíu mày, không hiểu sao Nam Khánh lại đột nhiên cư xử lạ như thế.

Giá như em có thể biết được. Nhưng tôi không thể cứ thế mà nói ra. Ngay lúc này, người duy nhất biết về cảm xúc thật của tôi chính là tôi. Và còn có thầy thể dục.

"Tối qua em ngủ ngon không?" Nam Khánh mỉm cười, hỏi.

"Ừm… ngon." Nhã Đoan vẫn bối rối nhưng cô biết hôm qua mình chính là nguyên nhân khiến cả trường nhốn nháo.

Tiếng chuông reo inh ỏi. Học sinh ai về lớp nấy. 

"Gặp lại sau nhé." Nam Khánh nói nhanh rồi vội vã chạy về khu lớp 12.

***

“Ngày mai kiểm tra một tiết, các em nhớ ôn bài cho kỹ đấy.” Sau khi dặn dò, giáo viên bước ra khỏi lớp học.

Nam Khánh vừa bỏ sách vở vô cặp vừa hát vu vơ.

“Hình như ai đó đang có tâm trạng tốt kìa tụi bay.” Thiện Nhân quan sát Nam Khánh cả ngày hôm nay, không khỏi nói.

“Mày để ý tao à?” Nam Khánh bông đùa.

“Ờ… tao để ý mày đó. Có chuyện gì mà mày vui dữ vậy. Kể đi.” Thiện Nhân sốt ruột.

“Hôm qua trong tiết lịch sử còn buồn thảm hại giờ thì tươi tỉnh. Cái nết y như đàn bà, mưa nắng thất thường.” Hữu Tâm thêm vào cuộc trò chuyện một câu có phần xúc phạm.

“Tao không có thời gian để nói nhảm với tụi mày. Giờ tao phải đi gặp một người.” Nam Khánh đeo ba lô lên vai, vừa huýt sáo vừa đi ra khỏi lớp học.

“Anh Khánh.” Nhã Đoan đi về phía Nam Khánh từ hành lang đối diện. Cô muốn chạy nhanh tới bên anh nhưng học sinh túa ra khá đông, ai cũng háo hức muốn về nhà.

Khi sắp đến gần nhau, Nhã Đoan đột nhiên vấp ngã. Nam Khánh nhìn thấy nhưng không biết cô vô tình vấp té hay là do ai xô ngã.

Nam Khánh vội bước nhanh đến gần Nhã Đoan, đỡ cô đứng dậy. “Em có sao không?” 

Đôi mắt anh tràn ngập sự lo lắng khi lau máu từ mũi Nhã Đoan. “Có chuyện gì vậy? Sao em lại chảy máu mũi?”

“Em chỉ bị ngã thôi mà.” Nhã Đoan cố gượng cười, tỏ ra không bận tâm.

“Thật không? Hay là có ai cố tình đẩy em ngã?”

Thiện Nhân từ đâu xuất hiện, đáp thay Nhã Đoan. “Có người cố tình đấy. Tao tận mắt nhìn thấy một đứa đưa chân ra, ngáng đường Nhã Đoan khiến cô ấy ngã xuống.”

Nam Khánh biết mọi chuyện đang dần trở nên khó khăn hơn từ sau vụ kết quả bảng xếp hạng. Anh và Thiện Nhân đảo mắt nhìn những học sinh đi ngang qua xem có ai khả nghi không nhưng vẻ mặt ai cũng thản nhiên, vội rảo bước về cho nhanh.

Tại sao các thành viên trong hội học sinh lại làm như vậy? Họ không ép Nhã Đoan đăng ký tham gia. Nam Khánh bực bội nghĩ thầm.

Nhã Đoan nở nụ cười can đảm, trấn an Nam Khánh rằng cô đã quen với việc bị bắt nạt rồi nhưng cô không nói ra chuyện mình bị bạn bè ngược đãi về thể chất như hôm nay vì không muốn làm anh lo lắng thêm nữa. Cô cũng không dám nói với người lớn hay thầy cô vì sợ bị trả thù.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout