Khôi Vĩ sải những bước chân trên hành lang trong bộ đồng phục trang trọng, toát lên thần thái tự tin qua từng nhịp giày. Điểm đến của anh chính là phòng họp hội đồng học sinh.
"Tao biết là mày sẽ đợi tao ở đây mà." Khôi Vĩ dừng lại trước bóng người quen thuộc, giữ giọng điệu nghiêm túc giống như anh đang đối mặt với kẻ thù lớn nhất của mình trong một bộ phim hành động.
Hai chàng trai nhìn nhau một lúc. Nam Khánh thản nhiên dựa vào cánh cửa đôi, chặn lối Khôi Vĩ.
"Người anh em, tao muốn nhờ mày một việc." Nam Khánh cũng dùng giọng điệu nghiêm túc giống như Khôi Vĩ.
"Để tao đoán nhé. Có phải mày muốn tao thuyết phục mọi người trong hội bỏ phiếu chọn Nhã Đoan vào vòng chung kết, đúng không?" Khôi Vĩ tự tin vì mình đoán đúng nhưng những gì Nam Khánh nói sau đó khiến anh thu ngay nụ cười.
"Không. Tao muốn mày đừng bỏ phiếu cho cô ấy."
"Tại sao?"
"Mày nghĩ đây chính là điều mà Nhã Đoan mong muốn sao? Vào vòng trong vì nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè?"
Khôi Vĩ sờ cằm. "Mày nói cũng đúng. Được rồi, tao sẽ đáp ứng yêu cầu của mày."
Nam Khánh vỗ vai thằng bạn. "Cảm ơn."
"Tao với mày mà còn khách sáo như vậy nữa à?"
Nam Khánh trở lại giọng điệu nói chuyện thường ngày của mình. "Sau giờ học đi ăn burger, tao đãi. Bọn tao sẽ đợi cho đến khi mày xong việc ở đây."
"Duyệt." Khôi Vĩ búng tay cái tách đầy phấn khởi, xóa tan tàn dư cuối cùng của bầu không khí căng thẳng mà hai anh chàng tạo nên vừa rồi.
***
Nam Khánh chỉ học bốn tiết nên anh sang lớp Nhã Đoan chờ cô.
Anh đứng quay lưng về phía cửa sổ lớp 11B, nhìn ra ngoài sân trường, có ba nữ sinh đi ngang qua.
"Đó là lớp học của con vịt xấu xí Nhã Đoan đúng không?" Một trong ba cô gái nói.
"Nó nghĩ sao mà tham gia cuộc thi Nữ sinh thanh lịch nữa không biết." Tiếng cười chế giễu của cô gái thứ hai vang lên khiến Nam Khánh nghiến răng.
"Có lẽ năm nay nhà trường sẽ bổ sung hạng mục đặc biệt, chẳng hạn như trò hề của năm."
Cô gái thứ ba vừa nói xong, cả nhóm cùng bật cười.
"Mình thấy ứng cử viên sáng giá nhất là hoa khôi Quỳnh Chi. Chưa gì mà toàn bộ học sinh trong trường đã trao tặng danh hiệu Nữ hoàng sắc đẹp cho cậu ấy rồi."
Nam Khánh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để đè cơn giận xuống. Anh có thể bước tới, hỏi chúng nó tại sao lại nói những điều tàn nhẫn như vậy với Nhã Đoan. Anh có thể cãi lại, tuyên bố rằng Nhã Đoan sẽ giành chiến thắng. Chỉ là mọi người không nhìn thấy vẻ đẹp thực sự của cô mà thôi. Nhưng cuối cùng anh chọn cách im lặng.
Mục đích của Nam Khánh không phải thuyết phục mọi người bằng lời nói. Chúng ta không thể khiến người khác thích ai đó chỉ vì câu nói 'cô ấy rất xinh đẹp'.
Nam Khánh quyết tâm làm cho Nhã Đoan tỏa sáng theo cách của riêng cô. Anh bảo Khôi Vĩ đừng can thiệp vào cuộc bỏ phiếu của hội học sinh là một điều đúng đắn. Bước tiếp theo là Nhã Đoan cần được chọn trong số tám người vào chung kết.
"Sang đây để đón 'mỹ nữ' của mình à?"
Nam Khánh nghe thấy giọng nói khó chịu đó và xoay người lại.
Duy Phúc đứng đằng sau anh, một bên môi nhếch lên. "Nếu Quỳnh Chi thua trong cuộc thi đó, anh sẽ biết tay tôi." Để lại lời cảnh cáo, cậu bước qua Nam Khánh, giơ tay lên vẫy mà không ngoảnh lại như thể đang chào tạm biệt.
Nam Khánh vẫn không hiểu được vấn đề của thằng nhóc này là gì nhưng anh cảm thấy Duy Phúc không phải là người chân thành.
"Anh Khánh." Nhã Đoan đeo cặp lên vai, đi tới chỗ anh.
Cơn giận trong người Nam Khánh biến mất khi anh nghe thấy giọng nói của cô. Anh cảm thấy như cô đang sạc lại năng lượng cho mình sau khi bị những người kia làm cho phát điên lên.
Mặc dù chiều cao của cặp đôi chênh lệch đáng kể gần 18cm, đôi mắt Nhã Đoan vẫn nhìn anh đầy sự nhiệt huyết và niềm vui không lay chuyển. Nụ cười rạng rỡ trên môi khiến chàng thiếu niên ngẩn ngơ. Đó là cảnh tượng thanh xuân đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy trong đời.
Có hai nam sinh chứng kiến từ xa, tỏ ra gớm ghiếc. Một đứa còn giả vờ nôn ọe.
Nam Khánh kìm nén mọi cảm xúc tiêu cực mà những đứa xung quanh truyền đến, anh chỉ tập trung vào cô gái mình thích. "Nhã Đoan, em đẹp nhất là khi mỉm cười. Thế nên phải cười nhiều hơn nữa nhé."
"Anh đang an ủi em hả?" Nhã Đoan chun mũi nói một cách vô tư. Bởi vì cô đã quen bị người khác nói xấu sau lưng quá nhiều nên khi có ai đó khen đẹp, cô cảm thấy mơ hồ và nghĩ rằng lời khen đó chỉ là lời nói dối.
"Không. Anh nói thật tâm đó." Nam Khánh nghiêm nghị, không có gì là đùa cợt hay thương hại.
Quỳnh Chi và Đinh Hương cùng nhau bước ra khỏi lớp, cãi nhau về điều gì đó.
"Chờ ngày mai đi rồi sẽ thấy ai mới là nữ sinh xinh đẹp nhất. Cứ nghĩ đến khuôn mặt tèm lem nước mắt của cậu khi ngồi khóc trong góc tối vì không được lọt vào vòng chung kết… ta nói nó sướng gì đâu." Quỳnh Chi vẫn phun lửa như thường lệ.
"Quỳnh Chi à, cậu biết không? Tôi rất muốn cậu đứng cạnh tôi trên sân khấu. Lúc đó mọi người sẽ thấy khoảng cách giữa chúng ta xa đến mức nào. Một người trên trời và một người dưới đất." Đinh Hương bình tĩnh trả đũa.
"Để rồi xem." Quỳnh Chi hậm hực bỏ đi sau khi phán một câu. "Tôi hối hận vì trước đây đã làm bạn với cậu."
Nam Khánh bước tới, khều vai Đinh Hương, không giấu được vẻ tò mò. "Này, Barbie, bộ trước đây em và cô ta là bạn hả? Sao giờ lại thành kẻ thù thế?"
"Đó là khoảng thời gian trước khi học cấp ba. Giờ bọn em không còn là bạn nữa. Cô ta nói đó lỗi của em nhưng em chẳng làm gì cả." Đinh Hương buồn bực khi nghĩ về chuyện cũ.
***
Sáng hôm sau, hội đồng học sinh công bố danh sách tám thí sinh vào vòng chung kết. Giờ ra chơi, rất đông học sinh tụ tập trước bảng thông báo lớn thường ghi tin tức và những hoạt động của trường.
Nhóm người của Nam Khánh cũng đứng trước bảng cùng những học sinh tò mò khác, háo hức chờ đợi kết quả.
"Hy vọng đừng có tên mình." Nhã Đoan lo lắng cắn móng tay.
"Đã đi tới bước này rồi em còn muốn bỏ cuộc sao?" Thiện Nhân ngạc nhiên nhìn cô.
“Làm ơn cho qua.” Một cô gái cao ráo, năng động chen qua đám đông.
Thiện Nhân ngửi mùi hương tỏa ra từ mái tóc dài óng ả của cô gái lúc cô đi ngang qua làm anh nghĩ đến khu vườn đầy hoa nở.
"Sao Băng, nữ thần của lòng anh. Nhìn anh một cái đi." Thiện Nhân mơ màng rồi chép miệng. "Người đẹp, tên cũng hay. Nghe cái tên thôi là đã thấy may mắn, hạnh phúc rồi."
Sao Băng - học lớp 12B, là hội trưởng của hội học sinh. Mang vẻ đẹp sắc sảo, lanh lợi, tình đầu của các chàng trai trong trường dĩ nhiên là không bao gồm Nam Khánh.
Khi cơn mộng trôi qua, Thiện Nhân huých khuỷu tay vào hông Khôi Vĩ. "Tao ghen tị với mày lắm đó nha. Tại sao một người tưng tửng như mày lại là thành viên của hội học sinh còn tao, dù có cố gắng cách mấy cũng không vào được."
Khôi Vĩ hất mái tóc, cằm hếch lên tận trời. "Bởi vì tao có sức hút, vẻ đẹp của tao là bất chấp."
Thiện Nhân bĩu môi, định châm chọc thêm vài câu nữa thì Sao Băng cất giọng mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh. "Các cậu, đã có kết quả của cuộc thi Nữ sinh thanh lịch. Tôi sẽ thông báo ngay sau đây."
"Nhìn cũng bình thường thôi, có gì đẹp đâu mà mày tung hô dữ vậy." Nam Khánh lắc đầu, chẳng thấy điểm nào đẹp từ Sao Băng. Không hiểu sao một người thông minh, phong độ như Thiện Nhân lại có thể bị thu hút bởi một cô gái như vậy.
"Như thế mà mày nói không đẹp? Hai năm liên tiếp, Sao Băng giành giải quán quân trong cuộc thi này. Năm nay cô ấy nhậm chức hội trường hội học sinh nên mới không tham gia chứ cô ấy mà tham gia, đố ai vượt mặt nổi. Dù sao thì Sao Băng đẹp hơn Nhã Đoan của mày nhiều." Vế cuối, Thiện Nhân chỉ lầm bầm trong cổ họng.
Nam Khánh nghe loáng thoáng có nhắc đến Nhã Đoan, anh quay sang, trợn trừng hai mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai kia. "Mày mới nói gì á?"
Thiện Nhân lắc đầu, câm như hến khi nhìn thấy sắc mặt đó.
Sao Băng ghim tờ giấy có kết quả lên bảng lớn rồi quay mặt về phía đám đông đang tạo thành vòng tròn xung quanh mình. “Hội đồng học sinh đã quyết định thứ hạng của những bạn vào chung kết. Như các cậu đã biết, mỗi người vào chung kết đều được trao điểm khởi đầu dựa trên thứ hạng. Người xếp hạng một sẽ nhận được tám điểm khởi đầu và người xếp hạng tám sẽ nhận được một điểm khởi đầu. Còn bây giờ, mời các cậu tự xem kết quả." Sao Băng bước sang một bên.
Đám con gái chen chúc nhau để coi có tên mình không. Nhóm bạn của Nam Khánh cũng xúm xít vây quanh bảng thông báo.
"Con nhỏ đó đã vượt mặt mình rồi." Đinh Hương than thở khi thấy mình ở vị trí thứ tư còn Quỳnh Chi không thèm xuất hiện để xem kết quả lại đứng ở vị trí thứ ba.
"Thật luôn hả trời?" Nam Khánh sững sờ khi phát hiện mình đứng thứ hai, cho phép anh được tham gia trên sân khấu cùng sáu cô gái xinh đẹp khác. Vốn dĩ anh đăng ký để Nhã Đoan có thêm động lực nào ngờ lại được lọt vào vòng trong.
“Không thể nào, thế giới này đảo lộn hết rồi." Hữu Tâm kinh hoàng trước kết quả này, mọi ánh mắt đều hướng về Nhã Đoan.
Hạng nhất - Phạm Hồ Nhã Đoan - tám điểm khởi đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận