Chương 9 Át chủ bài trong tay áo


Tan học, Nam Khánh và Nhã Đoan ngồi trên ghế gỗ trong công viên gần trường để chờ xe buýt. Những tia nắng vàng ươm xuyên qua tán lá, nhảy nhót trên vai đôi bạn trẻ.

"Em nghĩ sao về cuộc thi Nữ sinh thanh lịch?" Nam Khánh hỏi, lấy gì đó từ trong ba lô.

"Không phải Đinh Hương bắt em tham gia thì em phải tham gia đâu." Nhã Đoan ngồi khép chặt hai chân, duỗi thẳng cánh tay, chạm lòng bàn tay vào đầu gối.

"Đó không phải là lý do. Em không muốn tham gia thật sao?"

"Hả?" Nhã Đoan có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi đó.

"Em cũng là con gái mà. Người ta nói thời thanh xuân của con gái rất đẹp và nhiều mơ mộng. Nhân lúc còn trẻ, sao em không bước ra ngoài vòng lặp để thử những điều mới mẻ." Cuối cùng Nam Khánh cũng tìm được thanh socola. Anh mở lớp giấy bên ngoài.

"Anh nghĩ vậy hả? Nhưng em không tưởng tượng được một người như em lại tham gia cuộc thi về sắc đẹp."

“Tại sao không?”

“Anh có ý gì?" Nhã Đoan quay đầu lại nhìn Nam Khánh, hơi tức giận.

"Dù em không phải là hoa khôi nhưng sẽ có nhiều người ủng hộ em. Ví dụ như Đinh Hương, anh, ba đứa bạn của anh nữa."

Nam Khánh bẻ một miếng socola nhét vào miệng cô. Cách nhanh nhất làm cô hết giận.

"Bạn của anh? Anh Vĩ với anh Nhân thì có thể nhưng anh Tâm không bao giờ ủng hộ em đâu." Nhã Đoan vừa nhai bánh vừa nói. Socola phủ lên môi dưới của cô.

"Anh biết." Nam Khánh dùng ngón trỏ lau sạch vệt socola trên môi cô.

"Anh biết?"

“Thật ra anh đang nghĩ về chuyện đó.”

"Hửm?"

"Mà thôi. Chuyện đó không quan trọng bằng việc em có muốn tham gia không."

Nam Khánh đã học được cách đọc cảm xúc của Nhã Đoan. Nhưng ý định của cô vẫn là một điều bí ẩn đối với anh.

"Có lẽ anh nói đúng. Khi Đinh Hương nói ra vấn đề này trước cả lớp, em cũng có chút phấn khích." Nhã Đoan giật lấy miếng socola từ tay Nam Khánh rồi bỏ vào miệng anh.

Bàn tay mềm mại của cô chạm vào gò má Nam Khánh khiến anh không tập trung nói chuyện được.

"Nếu… nếu em thấy phấn khích thì cứ làm thôi."

"Em sợ ban giám khảo đánh giá thấp mình rồi còn việc bỏ phiếu của mọi người nữa." Nhã Đoan vẫn không tự tin cho lắm, cúi nhìn chân mình.

"Anh sẽ bỏ phiếu cho em." Nam Khánh đột nhiên trở nên hứng thú về cuộc thi.

"Em có xứng đáng để anh bỏ phiếu mỗi vòng không?"

Nam Khánh vỗ nhẹ lên đầu cô. "Ngốc quá. Với anh, em xứng đáng."

Nhã Đoan ngẩng lên chạm phải nụ cười dịu dàng của anh. Cô biết anh nói vậy cho cô vui thôi. "Nói thật là em không phù hợp với mấy cuộc thi như thế này. Nếu mà là cuộc thi sửa ống nước, em chắc chắn sẽ giành giải nhất." Nói rồi, cô bật cười để quên đi chuyện buồn về ngoại hình của mình.

"Ừm… giờ anh lại muốn xem chuyện đó."

“Cuộc thi thợ sửa ống nước à?”

"Không. Anh muốn nhìn thấy em tham gia cuộc thi Nữ sinh thanh lịch hay đại loại vậy."

"Em…"

"Không phải em muốn trở thành cô gái mạnh mẽ hay sao?"

“Đó không phải là cách em diễn đạt.”

Nam Khánh tiếp tục khích lệ. "Em phải cho những kẻ xem thường em thấy được giá trị của mình, rằng em tài giỏi và xinh đẹp như thế nào."

"Em không nghĩ nhiều đến thế."

"Em không muốn làm anh tự hào sao?"

Nam Khánh đứng dậy khỏi băng ghế và hét lên. Mọi người xung quanh nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.

Nhã Đoan kéo áo Nam Khánh. "Anh làm gì vậy? Ngồi xuống đi." Cô ngượng ngùng nhìn quanh, hy vọng không ai nhận ra mình.

Tôi gần như quên mất lý do tại sao tôi lại dành nhiều thời gian cho em đến vậy.

"Anh quyết định rồi." Nam Khánh bình tĩnh lại, ngồi xuống nói. 

"Quyết định gì cơ?" Nhã Đoan ngu ngơ hỏi.

Tôi đã hứa sẽ khiến thế giới này đối xử dịu dàng với em. Tôi nhất định sẽ làm được.

"Anh cũng sẽ tham gia cuộc thi. Từ giờ chúng ta sẽ là đối thủ sắc đẹp."

Bước đầu tiên: Tôi sẽ khiến cả trường phải công nhận Nhã Đoan.

Câu nói của Nam Khánh khiến Nhã Đoan sốc, hai mắt mở tròn. "Có phải Quỳnh Chi đã tiêm nhiễm thứ gì đó vào người anh khi cô ấy cào móng tay vào tay anh không?"

"Anh nói thật đó." Nam Khánh nghiêm nghị nói, vẻ mặt không giống như đang đùa.

"Nhưng đây là cuộc thi dành cho nữ sinh kia mà."

"Thì… cùng lắm là anh giả gái."

Nhã Đoan nhìn Nam Khánh chăm chú, nhất thời không biết phải nói gì. 

Rất lâu sau, cô mới lên tiếng hỏi. "Anh nghiêm túc chứ?"

Nam Khánh gật mạnh.

"Anh không biết nếu mình làm vậy thì sẽ có nhiều người chế giễu anh sao?"

"Cứ để họ làm vậy. Anh không sợ cũng không quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ."

Vào khoảnh khắc đó, Nhã Đoan hiểu. Nam Khánh muốn chứng minh cho cô thấy rằng không có việc gì phải sợ chỉ vì cơ hội thành công rất mong manh.

“Anh đúng là đồ ngốc." Nhã Đoan mỉm cười ấm áp. "Em sẽ không để thua anh đâu."

Đôi bạn nhìn nhau rồi đập tay vào nhau.

"Tiêu rồi. Nãy giờ mãi lo nói chuyện, chúng ta bỏ lỡ xe buýt rồi." Nam Khánh nhìn đồng hồ đeo tay, buông thõng vai.

"Phải đợi chuyến sau thôi. Chắc cũng phải mất nửa tiếng nữa." Nhã Đoan thở hắt ra.

***

Hôm sau, Nam Khánh gặp thầy hiệu trưởng nói rõ ý định của mình về việc tham gia cuộc thi Nữ sinh thanh lịch. Ban đầu thầy nhìn anh như nhìn thấy quái vật nhưng sau khi nghe anh trình bày và năn nỉ đến cạn nước bọt, cuối cùng thầy cũng đồng ý. 

Dù sao thì cuộc thi này, vui là chính. Không phải thầy hiệu trưởng không chấp nhận mà là thầy ngạc nhiên vì trường hợp đặc biệt này. Bỗng nhiên có một nam sinh giả gái tham gia sẽ khiến cho mọi người có một trận cười sảng khoái, cũng không đến nỗi nào.

Vì hôm nay lớp của Nhã Đoan và Nam Khánh có tiết ngoại khóa buổi chiều nên cả hai ở lại trường, ăn trưa tại căng tin. Chỉ có hai đứa ngồi ở chiếc bàn dành cho sáu người, mỗi đứa chia sẻ đồ ăn cho nhau.

"Món này ngon thật. Anh đúng là biết chọn món." Nhã Đoan thưởng thức hương vị gà rán cay mà Nam Khánh mới bỏ qua đĩa cơm của mình.

Nam Khánh còn chưa kịp phản ứng gì thì nghe thấy một loạt tiếng xì xầm.

"Kia chẳng phải là anh chàng nói sẽ tham gia cuộc thi Nữ sinh thanh lịch sao? Đúng là thần kinh."

Một nhóm con gái đi ngang qua bàn của Nam Khánh, cố tình chế giễu.

"Thì bởi, chỉ có thằng điên mới hẹn hò với cái thứ đó và cũng chỉ có mấy người điên khùng mới làm chuyện điên rồ như thế."

Nam Khánh không để ý đến những lời bình luận chê bai, anh gắp miếng thịt heo cốt lết bỏ vào miệng, vui vẻ nói với Nhã Đoan. "Em chọn món cũng ngon mà."

"Em không nghĩ đầu bếp của trường nấu ngon vậy luôn. Em hiếm khi ăn trưa ở trường. Những ngày có tiết học buổi chiều, em đều về nhà ăn rồi lên lại." Nhã Đoan nói một cách hồn nhiên.

"Không phải đâu." Nam Khánh nuốt miếng thịt xuống bụng, nói tiếp. "Ăn cùng người mình thích mới ngon."

"Hả? Anh nói gì?" Nhã Đoan lo nhét đầy thức ăn vào miệng nên không để ý đến câu nói sến súa của Nam Khánh.

"Thật là… anh đang cố tỏ ra lãng mạn vậy mà em lại…" Mặt Nam Khánh bí xị.

"Chúng ta nên thưởng thức bữa ăn thì hơn, những chuyện khác để nói sau."

Nam Khánh có vẻ hơi khó chịu nhưng sau đó thừa nhận Nhã Đoan nói đúng, tiếp tục ăn.

"Không để ý đến cân nặng của mình sao? Nếu như tăng cân trước khi cuộc thi diễn ra thì sẽ thế nào?" Hữu Tâm miễn cưỡng xen vào, ngồi cạnh Nam Khánh. Thiện Nhân ngồi ở phía bên kia còn Khôi Vĩ ngồi xuống chỗ trống bên trái, cạnh Nhã Đoan.

“Đừng có trêu cô ấy nữa." Nam Khánh liếc xéo Hữu Tâm.

"Ơ… tao nói mày mà." Hữu Tâm ra vẻ tỉnh rụi.

Nam Khanh nghệt mặt còn Thiện Nhân và Khôi Vĩ đã cố nhịn nhưng cuối cùng tiếng cười vẫn phát ra.

"Chỉ cần tưởng tượng ra thằng Khánh mặc váy, trang điểm, đánh má hồng là đã buồn cười rồi." Khôi Vĩ ôm bụng cười lớn. Hai đứa kia cũng cười nghiêng ngả chỉ riêng 'nhân vật' chính là ngồi cau có.

"Mà tụi mày có biết cuộc thi đó diễn ra như thế nào không?" Thiện Nhân ngừng cười, hỏi.

"Nghĩ lại thì cũng chẳng có gì hay ho. Các thí sinh bước lên sân khấu, đi qua đi lại khoảng mười giây rồi bước xuống, chờ bình chọn và đánh giá. Xong." Hữu Tâm nhún vai nói.

"Không phải như vậy. Mấy anh chẳng biết gì cả." Một giọng nữ vang lên từ phía sau Nam Khánh bất ngờ tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Đinh Hương. Tới đây ngồi cạnh mình nè." Nhã Đoan vẫy tay.

"Lạ nha. Barbie không mặc váy hồng nữa à?" Nam Khánh trêu chọc. Khá bất thường khi thấy Đinh Hương mặc đồng phục học sinh như bạn bè. Nhất là khi cô mặc áo sơ mi dài tay không giống như những nữ sinh khác.

Đinh Hương ngồi vào bàn, bên phải Nhã Đoan. Ngay từ đầu cô chỉ muốn giúp bạn mình nhưng cũng không ngại giúp Nam Khánh hiểu rõ hơn về cuộc thi.

"Vòng đầu tiên là trả lời một loạt các câu hỏi tư duy mà ban giám khảo đặt ra, kiểu như 'Có một cốc đầy nước, làm sao để lấy nước từ đáy cốc mà không đổ nước ra ngoài?' Đại loại vậy."

Ba chàng trai kia chỉ chú tâm vào ăn còn Nam Khánh và Nhã Đoan vẫn lắng nghe, gật gù như đã hiểu.

"Vòng hai là thể hiện năng khiếu của mỗi người: thể thao, đàn, hát, diễn xuất, làm ảo thuật…"

"Cái này thì không thành vấn đề."

"Vòng thứ ba cũng là vòng cuối cùng và quan trọng nhất. Có nhận được điểm từ ban giám khảo hay không là tùy thuộc vào phần này. Đó là cách mỗi người tự 'quảng cáo' về bản thân. Còn về trang phục thì là váy hoặc đầm.”

"Chắc mình không được rồi vì mình không có váy." Nhã Đoan thở dài thất vọng.

"Gì cơ? Là con gái mà không có váy à?" Hữu Tâm vừa dứt lời liền bị Nam Khánh đá vào chân dưới gầm bàn.

"Này, chờ đã. Nếu đã có ban giám khảo chấm điểm thì cần bình chọn để làm gì?" Thiện Nhân thắc mắc chen ngang.

Một câu hỏi thông minh mà Nam Khánh thậm chí còn không thèm cân nhắc. Bởi anh tham gia là vì Nhã Đoan, muốn cổ vũ cô tự tin hơn thôi chứ chẳng có ý muốn chiến thắng.

“Rất đơn giản, đánh giá hoặc điểm số mà ban giám khảo đưa ra bằng với số phiếu bầu. Nếu một giám khảo cho anh 8/10 điểm, thì anh có tám phiếu bầu cộng với tất cả các phiếu bầu của học sinh khác.”

Nam Khánh gục gặc đầu, đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

“Số điểm tối đa anh có thể nhận được trong hai vòng đầu tiên là năm điểm cho mỗi vòng và mười điểm cho vòng thứ ba. Nghĩa là anh có thể nhận được tối đa hai mươi phiếu bầu. Điểm của giám khảo sẽ được làm tròn lên hoặc xuống, trao cho anh điểm trung bình trong mỗi vòng.” Đinh Hương tiếp tục giải thích.

"Ra là vậy." Khôi Vĩ chen vào một cách không cần thiết.

"Sau đó, hội trưởng hội học sinh sẽ chọn ra tám thí sinh vào vòng chung kết."

Nghe Đinh Hương nói câu đó, Nhã Đoan càng thêm tuyệt vọng. "Chỉ tám người thôi sao? Nếu vậy thì mình chắc chắn là không có cơ hội."

"Tất nhiên là cậu không có cơ hội rồi." Quỳnh Chi bước tới bàn của họ, bên cạnh cô là Duy Phúc.

"Thì ra là Simla." Hữu Tâm mở miệng chỉ để làm mất lòng ai đó.

"Này, ăn nói cho cẩn thận. Không ai dạy anh là phải nói chuyện lịch sự với con gái à?" Duy Phúc cảnh cáo Hữu Tâm bằng ánh mắt lạnh như băng.

Hữu Tâm vẫn bình thản, vặc lại. "Nếu muốn người ta tôn trọng thì trước hết hãy học cách tôn trọng người khác đi đã."

Nam Khánh nhớ lại tình huống xảy ra ở lớp 11B lần trước. Sở dĩ Duy Phúc có thể dễ dàng làm dịu cơn giận trong người Quỳnh Chi, hoá ra là do hai đứa chúng nó đang hẹn hò.

Duy Phúc trợn mắt, muốn tiến tới thì bị Quỳnh Chi kéo tay lại. "Bỏ đi. Đừng tốn nước bọt nói chuyện với mấy người này. Chỉ có Đinh Hương là đối thủ của mình thôi còn những người khác chỉ là ruồi muỗi, không đáng bận tâm. Đinh Hương, tôi sẽ thắng cậu, cứ chờ mà xem."

"Vậy sao? Còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Tự tin quá cũng không tốt đâu." Đinh Hương đáp trả bằng câu trả lời sắc bén khác.

Quỳnh Chi hậm hực, quay gót. Trước khi đi cùng cô bạn, Duy Phúc còn ngoảnh lại nhìn nhóm người của Nam Khánh bằng vẻ mặc nham hiểm.

Thiện Nhân xuýt xoa khi nhìn dáng đi uyển chuyển của Quỳnh Chi. "Phải công nhận một điều là Quỳnh Chi đẹp thật. Mặc dù cái mỏ hỗn nhưng cô ấy lại rất tao nhã và nữ tính."

Thiện Nhân nói không sai. Cách Quỳnh Chi bước đi nhẹ nhàng và thướt tha như đang bước trên mây bồng bềnh, cách cô sử dụng biểu cảm khuôn mặt và giọng nói của mình. Mọi thứ về cô đều nói lên rằng cô đang chuẩn bị trở thành một diễn viên. Điều này khác xa so với khi cô cự cãi với Đinh Hương, đó là lúc cô tự thể hiện khía cạnh đen tối của mình.

"Tao nhã cái con khỉ. Đồ giả tạo." Đinh Hương lầm bầm chửi.

"Sao mình lại cảm thấy nỗi buồn và bất an từ trong đôi mắt của cậu ấy." Nhã Đoan nói bằng giọng buồn hiu.

Nam Khánh sửng sốt. Nhã Đoan một lần nữa lại quan sát được điều mà những người khác không nhận ra. 

 “Khoan đã. Em nói là hội học sinh chọn ra tám người vào chung kết sao?"

Nãy giờ bị Quỳnh Chi làm gián đoạn cuộc trò chuyện nên Nam Khánh không suy nghĩ thấu đáo nhưng bây giờ anh đã nhìn thấy một tia hy vọng.

"Đúng vậy. Thì sao?" Đinh Hương nhíu mày nhìn Nam Khánh.

"Điều đó có nghĩa là… Khôi Vĩ, không phải mày là thành viên của hội học sinh sao?"

Đinh Hương quay phắt đầu sang Khôi Vĩ, mở to mắt. "Thật à? Vậy anh chính là át chủ bài của bọn em rồi. Sẽ có một giám khảo bí ẩn từ hội học sinh. Người đó không phải là anh đấy chứ?"

"Tới lúc đó em sẽ biết thôi." Thường ngày, Khôi Vĩ luôn tỏ ra hài hước nhưng lúc này, anh lại nói câu đó một cách kỳ lạ cùng với vẻ mặt nghiêm túc.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout