Chương 7 Nhà 


Ngồi cạnh nhau trên xe buýt, Nam Khánh đan tay mình vào tay Nhã Đoan, tìm thấy niềm vui từ mối tình mới chớm nở. Nhã Đoan tựa đầu lên vai chàng trai, nhìn từng hàng cây lướt qua ngoài cửa sổ.

"Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời và đáng nhớ." Nam Khánh lên tiếng trước.

Nhã Đoan ngồi thẳng dậy, đồng tình. "Phải đó. Hôm nay thật vui. Cảm ơn anh. Nhờ có anh mà em mới có buổi đi chơi vui đến thế."

"Đừng nói như vậy. Em cũng khiến anh vui mà. Chính vì có em nên ngày hôm nay mới thật ý nghĩa." Nam Khánh nhìn cô gái bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng yêu thương.

Nhã Đoan ngại ngùng, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, khoé môi cong lên.

Hôm nay đi chơi vui mà mệt nên Nhã Đoan kiệt sức, chìm vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh.

Đã tới trạm của Nam Khánh nhưng anh cố tình không xuống. Anh cúi nhìn gương mặt say ngủ của Nhã Đoan qua khóe mắt.

Em không trang điểm. Tôi tự hỏi em sẽ trông như thế nào nếu trang điểm. Mà thôi, em vẫn xinh xắn dù để mặt mộc thế này.

Đợi đã? Xinh ư? Đúng thế. Tôi thực sự có ý đó. Không phải nói dối đâu. Tôi cảm thấy Nhã Đoan rất xinh.

Lần đầu tiên gặp, tôi thừa nhận rằng Nhã Đoan chẳng xinh đẹp chút nào. Khuôn mặt em lúc đó và bây giờ không hề thay đổi.

Vậy tại sao? Tại sao lần đó gặp Nhã Đoan, tôi không thấy em xinh nhưng bây giờ tôi lại thấy em rất xinh đẹp?

Mái tóc ngắn ngang vai. Đôi mắt đáng yêu với ngọn lửa rực cháy. Đôi tai hình dáng dễ thương. Lông mày cũng đã được chăm chút cẩn thận. Chiếc mũi có kích thước hoàn hảo. Và đôi môi… mềm mại, hồng hào…

"Điểm dừng tiếp theo là trạm 11. Ai xuống thì chuẩn bị nha." Tài xế lên tiếng nhắc nhở cắt đứt suy nghĩ của Nam Khánh.

"Nhã Đoan, dậy đi. Tới trạm rồi. Chúng ta phải xuống thôi." Nam Khánh lay vai cô.

Nhã Đoan vẫn còn buồn ngủ, phát ra tiếng rên rỉ nhưng khi ngẩng đầu, nhìn quanh qua cửa sổ, cô nhận ra đã đến nơi mình sống.

Nhã Đoan đứng phắt dậy, nhanh như tên lửa đã bước xuống xe rồi cô dừng chân, nhớ ra mình đã quên ai đó. Cô quay người lại, thấy Nam Khánh đã đứng ngay sau lưng.

"Sao anh lại xuống cùng trạm với em? Không phải anh nên xuống trạm số 10 hay sao?" Nhã Đoan thắc mắc.

"Đúng là anh xuống trạm 10 nhưng em ngủ quên trên vai anh làm sao anh xuống? Nhìn em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức." Đó chỉ là cái cớ, điều quan trọng là Nam Khánh muốn ở gần cô nhiều hơn.

"Xin lỗi. Em tệ quá." Nhã Đoan áy náy.

Nam Khánh xoa đầu cô gái nhỏ. "Không sao đâu. Dù sao thì anh cũng muốn đưa em về tận nhà. Nhìn em an toàn bước qua cánh cổng nhà, anh mới yên tâm."

"Thật sao? Hay là anh muốn biết nhà em ở đâu?" 

Bị lộ tẩy, Nam Khánh chỉ cười trừ. Ngoài việc đưa Nhã Đoan về nhà an toàn, anh cũng muốn biết nơi ở của cô để thỉnh thoảng ghé qua, rủ cô đi chơi.

Nam Khánh thích khi cô trêu chọc anh như thế này với ánh mắt tinh nghịch cùng giọng điệu khiêu khích. Anh muốn nghe cô nói mọi lúc mọi nơi, giọng nói ngọt ngào và trong trẻo. Đó là điều không ai có thể tranh cãi.

Cả hai đi vào trong một con hẻm. Vài phút sau, Nhã Đoan dừng lại trước căn nhà màu xanh da trời, có dây thường xuân bao quanh tường rào.

"Nhà em đó." Cô nói.

Nam Khánh nhìn bao quát. Ngôi nhà cũ, hơi nhỏ nhưng đẹp, nhìn có vẻ ấm cúng.

"Anh có thể vào nhà em uống một tách trà không?" Nam Khánh nói trước khi kịp suy nghĩ.

Nhã Đoan sững sờ trong vài giây, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Ờ… anh không có ý gì đâu, chỉ là…" Nam Khánh gãi đầu. "Nếu mà em không muốn thì thôi vậy."

"Không sao." Nhã Đoan mở rộng cửa rào. "Anh vào đi."

Nam Khánh bước qua cánh cổng. "Ba mẹ em khó tính không? Em cho anh vào, liệu họ có la em không?"

"Em sống với ba, ông ấy không khó tính lắm đâu. Em từng kể với anh rồi mà." Nhã Đoan cởi giày đặt lên kệ, lấy đôi dép đi trong nhà mang vào. Nam Khánh cũng bắt chước làm theo.

Đứng giữa phòng khách, cô nói lớn. "Ba ơi, con về rồi. Con có dắt theo một người bạn nè ba."

Giọng một người đàn ông đáp lại mà không thấy mặt mũi đâu hết. "Là Đinh Hương phải không? Bảo con bé ngồi chơi. Lâu rồi mới thấy nó đến."

Nam Khánh nuốt nước bọt. Tim bắt đầu đập nhanh hơn. 

Mình sắp gặp ba vợ tương lai rồi. Phải thật bình tĩnh.

Chưa gì mà Nam Khánh đã nghĩ xa xôi đến thế. Cả hai vẫn còn là những cô cậu học sinh ngây ngô. 

Nam Khánh bước chậm rãi theo sau Nhã Đoan vào bếp. Ở trong bếp, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ đang cắt cà chua, có lẽ là đang chuẩn bị bữa tối. Người đàn ông mặc bộ quần áo đã sờn vải, dáng vẻ hiền từ, chân chất. Nhưng khi ngước lên, bắt gặp chàng trai trẻ lạ hoắc, người đàn ông chĩa con dao vào Nam Khánh, ánh mắt hăm dọa.

"Cậu là ai? Sao dám đi cùng con gái tôi?"

Nam Khánh giật nảy người, sự lo lắng trong anh tăng vọt.

Thế mà Nhã Đoan lại bảo ba mình không khó tính. Ông ấy có vẻ hung dữ.

"Dạ… con… con tên là Nam Khánh. Rất vui được gặp chú. Chú khỏe không ạ?" Nam Khánh tỏ ra thân thiện để lấy lòng người đàn ông lớn tuổi nhưng mọi chuyện không được êm xuôi.

"Gặp gỡ gì ở đây. Ai quan tâm tên tuổi của cậu. Tôi hỏi cậu là ai, có quan hệ gì với con gái tôi?" Ông dứ dứ con dao trước mặt làm hai chân Nam Khánh run như cầy sấy.

"Con… con là bạn của Nhã Đoan."

Nam Khánh quay qua kéo áo Nhã Đoan, như muốn nói giúp anh với. Nhưng anh lại thấy cô che miệng cười.

"Anh ấy học trên con một lớp. Ba có nhớ cái lần mà con đi thay ba sửa bồn rửa không? Con sửa cho nhà anh ấy đấy ba."

"Còn gì nữa không?" Ông vẫn tiếp tục gặng hỏi, nét mặt không thay đổi.

Lần này Nhã Đoan im lặng, cô không dám nói mình và Nam Khánh đang hẹn hò. Nếu ba cô biết chuyện, thế nào cũng cho cô một trận đòn.

"Sao con không nói gì? Nếu là bạn bè bình thường thì việc gì phải dắt về tận nhà?" Ba Nhã Đoan từng bước tiến lại gần hai đứa nhỏ đang run rẩy. "Nói."

Ông hét lên khiến Nhã Đoan giật mình, đáp một cách lưu loát. "Bọn con đang hẹn hò."

"Cái gì? Hẹn hò?" Trán người đàn ông nổi gân xanh.

Tiêu rồi, tôi chết chắc rồi. Sao Nhã Đoan lại nói huỵch toẹt ra kia chứ? Mà em không nói ra, tôi còn khó sống hơn. Nếu biết trước vậy tôi đã không đề nghị vô nhà rồi. Nam Khánh nghĩ thầm, lau mồ hôi trán dù chẳng có giọt nào.

Ba cô đứng đối diện Nam Khánh đang vô cùng sợ hãi. "Chính xác thì cậu có ý đồ gì với con gái tôi?"

Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên nói là tôi thích con gái ông ấy không? Có lẽ ông ấy sẽ không tin và cho rằng tôi có mục đích xấu với Nhã Đoan?

Nếu tôi nói giữa chúng tôi chỉ là bạn, ông ấy sẽ nói Nhã Đoan không quan trọng với tôi lắm. Tới lúc đó ông ấy sẽ không cho tôi gặp em nữa.

Chẳng có câu trả lời nào thích hợp cho câu hỏi này.

Lúc bấy giờ, Nhã Đoan mới lên tiếng. Cô nắm lấy cánh tay to khỏe của ba mình để hạ con dao xuống. "Ba, tụi con vẫn chỉ là những người bạn cùng trường, hẹn nhau đi chơi thôi chứ không có ý gì khác. Mối quan hệ của tụi con vẫn còn mới mẻ, tương lai thì không thể xác định được. Nên tụi con chỉ ở trong giai đoạn tìm hiểu nhau thôi."

Nam Khánh thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn em đã cứu anh.

"Chưa gì mà đã sợ muốn tè ra quần. Xem ra cậu không giống mấy thằng cá biệt." Người đàn ông vẫn dùng mắt để đo lường Nam Khánh. Ông đưa tay ra, vỗ nhẹ vào vai anh. Tim Nam Khánh ngừng đập trong giây lát.

"Cậu đã qua được vòng gửi xe. Giờ cậu có thể gọi tôi là ba." Ông gật gù.

"Dạ?" 

Nam Khánh suýt ngất xỉu. Nỗi sợ hãi được thay thế bằng sự bối rối và ngạc nhiên. Mới qua vòng gửi xe mà đã được phép gọi ba rồi sao?

Ánh mắt của ba Nhã Đoan vẫn chăm chú, biểu cảm không thay đổi, Nam Khánh không biết nên tin vào ngôn ngữ cơ thể hay lời nói của ông.

***

Sau bữa tối, Nam Khánh và Nhã Đoan ngồi trên sofa phòng khách. Người đàn ông mang đến ba tách trà, đặt trước mặt hai đứa trẻ mỗi đứa một tách.

"Cảm ơn chú." Nam Khánh cúi đầu lịch sự.

"Chẳng phải tôi đã bảo cậu gọi tôi là ba hay sao?" Ông liếc mắt khiến Nam Khánh rùng mình, không dám không nghe lời.

"Dạ, thưa ba."

Nhã Đoan ngồi bên cạnh, lâu lâu cứ phát ra tiếng cười khúc khích.

Ba cô tằng hắng. "Trước đây, bé Đoan của tôi chưa từng dẫn bạn khác giới về nhà cả. Cậu là người đầu tiên đấy. Cho nên cậu phải cẩn thận với những gì mình nói và làm. Con bé là con gái duy nhất của tôi."

"Dạ, con biết." Nam Khánh ngồi im không dám cử động, chỉ có khóe miệng là trả lời theo quán tính.

"Cậu thích con bé ở điểm nào?" Ba hỏi tiếp.

Nam Khánh định cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhưng với câu hỏi này, bàn tay anh dừng lại.

"Con không muốn nói về chuyện đó nữa. Những gì con quan tâm là phẩm chất của cô ấy."

"Thế à? Lúc đi họp, tôi nghe các giáo viên kể lại con bé bị bạn cùng lớp bắt nạt, gọi nó là vịt con xấu xí và nhiều từ ngữ thô tục khác nữa. Ôi, công chúa quý giá tôi…" Giọng của ông run rẩy. Đôi mắt ướt nước.

"Tôi định tới trường làm rõ vấn đề này rồi dạy cho chúng nó một bài học nhưng Nhã Đoan bảo tôi đừng can thiệp vào. Con bé nói nó sẽ chịu đựng được, không muốn làm to chuyện." Ba tiếp tục.

Chú nói đúng đấy. Nếu chú can thiệp, tụi nó sẽ ngừng bắt nạt Nhã Đoan. Nam Khánh nghĩ ngợi.

"Vậy cậu hãy nói cho tôi biết, cậu thích con bé ở điểm gì khi mà mọi người đều nói nó xấu xí?"

"Dừng lại đi ạ." Nam Khánh nắm chặt tay, đột nhiên hét lớn, nhưng vẫn bình tĩnh kỳ lạ. Những lời đó có nghĩa là sự bình yên trước cơn bão.

"Cậu la hét cái gì? Tôi chỉ hỏi một câu hết sức bình thường. Tôi không nói Nhã Đoan xấu…"

"Xin chú hãy dừng lại." Nam Khánh trừng mắt nhìn người cha. Ông giật mình và kinh ngạc trước phản ứng dữ dội của Nam Khánh.

"Chú là ba của Nhã Đoan, chú không nên nói ra chữ đó trước mặt con gái mình. Chú không nên nói như vậy vì điều đó sẽ khiến cô ấy tổn thương." Nam Khánh nhìn thẳng vào người đối diện lớn tuổi, giọng đều và không chút sợ sệt như hồi nãy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout