Sau đó, Nam Khánh và Nhã Đoan đến vườn hồng hạc, vẫn nắm chặt tay nhau.
Tôi không thể diễn tả hết niềm vui trong lòng mình. Bàn tay em thật ấm áp và mịn màng. Tôi thích những ngón tay thon dài nữ tính của em.
Trong lúc chìm đắm trong đủ mọi cung bậc cảm xúc, anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô bằng ngón tay cái, tận hưởng cảm giác bên nhau giữa họ.
Tôi không thể tin được là Nhã Đoan lại để tôi nắm tay em như thế này. Có phải vì em không biết mình nên phản ứng như thế nào trước tình huống này không?
Nhã Đoan nhìn gia đình hồng hạc rỉa lông, dạo quanh trong hồ, không hay biết có một ánh mắt đang nhìn mình không rời. Gương mặt trẻ thơ bừng sáng dưới cơn nắng mơ màng. Từ lúc bước chân vào sở thú, Nam Khánh không quan sát được gì. Dáng vẻ trẻ con và trong sáng của cô đã đánh cắp sự chú ý từ anh.
Nắm tay nhau chỉ là một cử chỉ bình thường nhưng điều đó nói lên rằng: cô gái này thuộc về tôi và tôi cũng thuộc về cô ấy.
Suy nghĩ trong Nam Khánh bị gián đoạn khi Nhã Đoan quay sang, lên tiếng. "Chúng ta đi mua gì đó uống nhé."
Không kịp đợi Nam Khánh có đồng ý hay không, Nhã Đoan kéo tay anh đi về phía tiệm buffet. Trong tiệm không có vị khách nào. Đa số mọi người đều ở chỗ những chuồng thú để xem và chụp hình. Nhã Đoan mua hai chai nước ngọt, đưa cho Nam Khánh một chai nhưng anh chần chừ không cầm lấy.
"Sao vậy? Anh không thích uống loại này hả?"
"Không phải, chỉ là…" Nam Khánh thở dài, cảm giác giống như một mối quan hệ bình thường vậy. Cuối cùng, anh cũng cầm lấy chai nước từ tay Nhã Đoan.
Đột nhiên, một giọng nói từ phía sau Nam Khánh lạnh lùng cất lên. Mười phần thì hết chín phần mỉa mai. "Hoàng tử dắt vịt con xấu xí đi dạo à? Nhìn không tương xứng chút nào."
Nhã Đoan nhận ra giọng nói và gương mặt đó, không hề ngạc nhiên. Nam Khánh quay đầu lại, thấy đó là nam sinh tóc xoăn lần trước sang lớp mình, rồi còn nhìn nhìn mình với ánh mắt khinh thường.
"Xứng hay không là chuyện của tôi, liên quan gì tới cậu." Nam Khánh cáu gắt.
Anh chàng kia không quan tâm đến thái độ khó chịu của Nam Khánh, vẫn tỉnh bơ nói. "Lần trước sang lớp tôi tỏ tình, thế mà đã hẹn hò. Tiến triển nhanh ghê."
Nam Khánh chú ý tới cụm từ 'sang lớp tôi tỏ tình', anh quay sang Nhã Đoan, hỏi. "Nó học chung lớp với em à?"
Nhã Đoan gật đầu. "Phải. Cậu ấy tên là Duy Phúc."
"Không nghĩ là anh không nhận ra tôi? Hội thao năm ngoái, anh đã bị tôi đánh bại đấy, nhớ ra chưa?" Giọng điệu của Duy Phúc quá ngông nghệnh.
Nam Khánh nhíu mày, lục lại trí nhớ. Năm đó, dù đã cố hết sức nhưng anh vẫn về sau tên nhóc tóc loăn quăn mới chân ướt chân ráo bước vào trường. Kết quả đứng nhì trong cuộc thi chạy một trăm mét khiến anh tự trách mình suốt cả tuần.
Sở dĩ Nam Khánh cảm thấy mất mặt là vì: anh vốn là tuyển thủ điền kinh xuất sắc, đã từng đại diện cho trường đi thi các giải đấu cấp thành phố và lần nào cũng ẵm giải. Không hiểu sao hội thao lần đó, anh lại thua bởi một thằng oắt con miệng còn hôi sữa. Không nhớ thì thôi, nhớ lại là Nam Khánh lại tức anh ách mà chẳng biết làm gì. Vì lỗi thuộc về anh, là do anh quá chủ quan, xem thường đối thủ.
"Thì ra là cậu." Nam Khánh nhếch môi. Xem ra mình phải cẩn thận với thằng nhóc này mới được. "Đúng là xui xẻo khi mới gặp cậu ở đây."
"Ba của cậu ấy là chủ của sở thú này." Nhã Đoan nói nhỏ vào tai anh.
"Cái gì?" Nam Khánh tròn mắt, thở hắt ra. Nếu biết trước thì anh đã dẫn Nhã Đoan đi Thảo Cầm Viên rồi. "Em biết rồi sao còn muốn tới đây?"
"Tại vì em không nghĩ là sẽ chạm mặt cậu ấy ở đây. Nhiều người đến tham quan kia mà." Nhã Đoan siết chặt chai nước ngọt.
"Anh đúng là dũng cảm lắm mới dám hẹn hò với một người như vậy." Duy Phúc tiếp tục chế giễu.
"Người như vậy thì sao? Cậu muốn nói gì?" Cơn giận trong lòng Nam Khánh dâng lên. Có điều gì đó ở Duy Phúc khiến anh khó chịu.
"Tôi nói vu vơ thôi. Cứ tận hưởng buổi hẹn hò của hai người đi, đôi uyên ương. Chắc phải nói với ba mua thêm mấy con vịt về sở thú cho mọi người chiêm ngưỡng quá." Nói xong, Duy Phúc quay gót và bỏ đi, không đợi phản ứng của cặp đôi hay ngoảnh lại nhìn.
"Này, đứng lại. Sao cậu dám hả…" Nam Khánh định đuổi theo Duy Phúc thì bị Nhã Đoan kéo áo ngăn lại.
"Bỏ đi. Đừng chấp nhất. Cậu ta lúc nào cũng như vậy hết. Đừng vì một người mà phá hỏng thời gian vui chơi của chúng ta."
"Thật đáng ghét. Sao nó không là người bị trượt chân lúc đó? Làm hỏng buổi hẹn hò của chúng ta."
"Anh nói gì? Hẹn hò sao?" Nhã Đoan chớp mắt ngạc nhiên.
Nam Khánh gãi đầu. "Ờ… ừm… anh chỉ nói vậy thôi."
Trước khi đến sở thú, anh không nói 'chúng ta hẹn hò đi' vì anh sợ Nhã Đoan ngại ngùng rồi sẽ từ chối. Cho nên anh mới nói 'chúng ta đi chơi vào cuối tuần này nhé', như vậy cô sẽ nghĩ là đi chơi như hai người bạn. Anh biết Nhã Đoan chưa từng đi chơi với bạn khác giới nên anh cần cẩn trọng trong từng bước để không làm cô sợ.
Nhã Đoan bật cười. "Em không ngốc đến thế đâu. Dù trước đây em chưa từng hẹn hò nhưng em cũng biết điều đó có nghĩa là gì. Chúng ta đang ở trong thời điểm giống như một buổi hẹn hò đúng nghĩa."
Nam Khánh tròn mắt khi thấy cô dạn dĩ như vậy. Mặt anh hơi đỏ, hoàn toàn quên mất chuyện Duy Phúc đã làm anh tức giận như thế nào.
"Vậy là em đồng ý xem đây là một cuộc hẹn hò?"
Nhã Đoan không trả lời câu hỏi của Nam Khánh mà nói. "Tiếp theo chúng ta đi coi linh cẩu. Nhanh lên."
Cô nắm lấy tay Nam Khánh, kéo anh ra khỏi tiệm buffet để quay lại con đường chính.
"Nó nằm ở chỗ nào nhỉ? Bản đồ này vẽ khó hiểu quá." Nhã Đoan lật qua lật lại tấm bản đồ hướng dẫn.
"Để anh xem cho." Nam Khánh lấy tấm bản đồ từ tay Nhã Đoan, nghiên cứu.
"Thấy rồi, ở đằng kia." Nhã Đoan đập tay lên vai anh rồi chạy về hướng đó.
Nam Khánh bước đến phía sau cô gái, nhìn những con vật đi lại xung quanh.
Nhã Đoan ngồi xổm, giữ khoảng cách an toàn giữa cô và cái chuồng để quan sát đàn linh cẩu ở cự ly gần.
"Nó dễ thương anh ha. Em chưa từng thấy loài động vật nào đẹp hơn thế."
"Không đẹp bằng báo lửa. Nói thẳng ra là chúng rất xấu..." Đang nói, Nam Khánh dừng lại giữa chừng ở một từ mà anh định nói. Anh hiểu rồi. Cuối cùng anh cũng hiểu rồi.
Nhã Đoan nhìn thấy vẻ đẹp trong những thứ mà hầu hết mọi người đều chê nó xấu. Những loài động vật yêu thích của cô là những con xù xì, đáng sợ, lông không mượt như mèo, tai to hơn bình thường, cấu trúc cơ thể kỳ lạ và khuôn mặt không đều. Nhã Đoan yêu vẻ đẹp ở sự xấu xí.
"Linh cẩu sống theo bầy đàn. Chúng rất thông minh và mạnh mẽ. Vào ban đêm, thính giác của chúng rất tuyệt vời. Trên hết, thủ lĩnh của chúng là những con cái khỏe mạnh. Xã hội linh cẩu được xây dựng theo kiểu mẫu hệ.”
Kiến thức về động vật của Nhã Đoan khá tốt. Cô say sưa nói còn Nam Khánh chỉ ngồi im nhìn đàn linh cẩu trong chuồng, không biết nói gì nữa.
“Đây là lần đầu tiên em tận mắt nhìn thấy linh cẩu. Trước đây em chỉ thấy chúng trên ảnh hoặc video. Khi nhìn linh cẩu ở khoảng cách gần, em thấy chúng rất dễ thương."
"Ừ. Chúng rất dễ thương." Giống như em vậy. Nam Khánh đồng tình.
"Ước gì em cũng mạnh mẽ như linh cẩu, có thể bỏ qua những lời phán xét của mọi người mà sống thật tốt." Nhã Đoan thẫn thờ nói.
"Em rất mạnh mẽ, Nhã Đoan." Nam Khánh nói bằng giọng điệu nghiêm túc.
"Không, em không mạnh mẽ đâu." Nhã Đoan phản đối sự nghiêm túc của Nam Khánh.
Anh di chuyển vị trí, ngồi xuống trước mặt Nhã Đoan, che khuất tầm nhìn của cô.
"Anh ngồi kỳ cục vậy, em không nhìn thấy gì hết." Nhã Đoan nhăn nhó.
"Anh biết." Nam Khánh nhìn sâu vào mắt cô, trả lời bâng quơ.
"Đã biết rồi thì tránh sang một bên đi."
"Anh sẽ tránh sau khi làm một điều."
Hơi thở của cả hai trở nên nặng nhọc hơn khi không khí căng thẳng bao trùm.
"Anh bị làm sao vậy?" Nhã Đoan nuốt nước bọt.
"Anh sắp sửa làm một chuyện." Nam Khánh cảm thấy trống ngực mình đập thình thịch.
“Vậy thì làm đi.” Nhã Đoan biết anh định làm gì.
"Em chắc là đồng ý chứ? Không giận chứ?"
"Em biết chuyện sẽ xảy ra tiếp theo."
"Vậy anh làm thật đó." Nam Khánh cứ rào trước đón sau mà không thấy hành động gì.
"Em đang chờ đây."
"Vậy thì anh làm đây."
Nhã Đoan gật mạnh.
“Em sẵn sàng chưa?”
"Rồi. Em lúc nào cũng sẵn sàng."
"Vậy anh…"
Nhã Đoan hết chịu nổi mấy lời lảm nhảm vô nghĩa của Nam Khánh nên cô quyết định hành động trước, chồm người tới, áp đôi môi mềm mại, ẩm ướt của mình vào môi anh.
Nam Khánh ngạc nhiên đến nỗi không thể nhắm mắt trong vài giây đầu tiên. Khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc thiên đường này.
Đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai. Nam Khánh cảm thấy như thời gian đóng băng tại chỗ, không bận tâm tư thế hôn không thoải mái chút nào.
Nhã Đoan từ từ buông anh ra, cô lùi về sau, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của Nam Khánh. Anh sửng sốt. Chuyện này không đúng như trong kịch bản mà anh định sẵn trong đầu. Là con trai, anh tin rằng vai trò của mình là khởi xướng khoảnh khắc như vậy. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi.
"Cái này… phải để người bạn trai làm mới đúng chứ?"
Một lần nữa, em đã phá vỡ quy tắc của anh.
"Con gái chủ động trước cũng được mà." Nói xong, Nhã Đoan đứng lên, tung tăng chạy đi.
Nam Khánh ngồi im tại chỗ, vẫn không thể tin được. Khi cơn mộng mơ qua đi, anh đứng dậy, vội vã đuổi theo Nhã Đoan.
Hoàng hôn phủ bóng khắp lối. Cả hai chụp vài bức ảnh, tham quan các thảm thực vật rồi ra về.
Bình luận
Chưa có bình luận