“Mai là cuối tuần, sướng quá đi." Nói xong, Khôi Vĩ hú hét rất to vì quá phấn khích.
Bầu trời đầy nắng nở rộ màu xanh tựa như những cánh hoa của những trái tim mây đang nhảy múa vui tươi.
"Ồn ào quá. Mày bớt điên giùm tao cái, được không?" Hữu Tâm dựa lưng vào ban công, vừa chơi game vừa càm ràm.
Nhà trường cho phép học sinh sử dụng điện thoại, miễn là trong giờ học phải để chế độ im lặng.
"Mày không thấy hào hứng sao? Cuối tuần có nghĩa là gì? Nghĩa là được ngủ nướng, được chơi bời, nghĩa là không làm bài tập, nghĩa là…"
Thiện Nhân nhét mẩu bánh mì vào miệng Khôi Vĩ để anh im lặng. "Mày nói nhiều quá. Nhức cả đầu."
Trong nhóm, Khôi Vĩ là đứa nói nhiều và nói to nhất.
Thấy không ai quan tâm đến chủ đề mình nói, Khôi Vĩ nhìn quanh quất. "Thằng Khánh vẫn chưa tới à?"
"Nó quá chú tâm vào cô bạn gái không xinh đẹp của nó nên dạo này tới trễ lắm." Hữu Tâm làm phong phú vốn từ vựng của mình bằng cách không sử dụng từ 'xấu xí' chỉ vì tôn trọng bạn.
"Nhã Đoan vẫn chưa phải là bạn gái chính thức của Nam Khánh. Chỉ mới trong giai đoạn tìm hiểu thôi." Thiện Nhân sửa lại.
"Nhưng mà hai đứa nó đã dành thời gian bên nhau suốt một tháng qua rồi còn gì." Khôi Vĩ nói.
"Thì mới nói là đang tìm hiểu đó. Nếu không hợp thì đường ai nấy đi." Hữu Tâm dừng chơi game, tập trung vào chủ đề này.
Khôi Vĩ nói tiếp. "Chưa chắc à. Tao thấy lần này Nam Khánh quyết tâm lắm. Mấy lần trước, đâu chừng hai ngày là nó tìm cô gái khác liền."
"Đến bây giờ tao vẫn còn bất ngờ khi Dream Lady của Nam Khánh lại là Nhã Đoan." Hữu Tâm có vẻ không vui, nói.
"Là Nhã Đoan thì sao? Mày không ủng hộ à?" Thiện Nhân ngó qua thằng bạn. "Chúng ta là bạn chí cốt. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Mày nên ủng hộ thay vì phản đối."
"Tao không phản đối, chỉ là tao…"
Khôi Vĩ cắt lời. "Tao biết rồi, mày chê Nhã Đoan xấu chứ gì. Xấu đâu phải là một cái tội. Bộ mày tưởng Nhã Đoan cũng muốn thế à? Ai cũng muốn mình xinh đẹp nhưng ông trời cho khuôn mặt xấu thì biết phải làm sao. Chúng ta nên thông cảm chứ không phải chì chiết hay kỳ thị cô ấy."
Thiện Nhân đồng tình. "Thằng Vĩ nói đúng đó. Mà mày đừng có nhắc đến chữ 'xấu'. Nam Khánh mà biết, nó cạo đầu mày đó."
Vừa nhắc tới Nam Khánh, anh liền xuất hiện cùng với Nhã Đoan.
"Tới rồi à?" Khôi Vĩ hất mặt nói.
Hữu Tâm không thể che giấu sự thất vọng của mình khi phải nhìn thấy khuôn mặt Nhã Đoan ngay vào sáng sớm.
Tiếng thì thầm lan khắp hành lang. Nam Khánh nghe loáng thoáng những từ như xấu xí, quê mùa, vịt con và những lời lăng mạ khác.
"Im đi. Mày tưởng tao không nghe thấy mày nói gì sao? Tính cách của mày mới là thứ đáng ghét chứ không phải cô ấy."
Mặc dù Nam Khánh luôn biết cách giữ bình tĩnh và không để ý đến những lời xì xào xung quanh ngoại hình của Nhã Đoan, nhưng có đôi khi anh vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Giống như bây giờ.
“Đừng bận tâm đến tụi nó, Nhã Đoan.”
"Không sao. Em quen rồi, anh cũng biết mà." Nhã Đoan nở nụ cười buồn.
"Có một sở thú mới mở, cuối tuần này, chúng ta đi nhé." Nam Khánh đề nghị.
"Được đó." Nhã Đoan vui vẻ đồng ý. Hai ngón tay của cô đã bình phục khiến Nam Khánh thấy nhẹ cả người.
"Không biết sở thú mới mở có vịt không ta?" Hữu Tâm nói bâng quơ.
Tức thì Nam Khánh liếc xéo. "Tao đập một phát bây giờ." Rồi anh hạ giọng khi nói với Nhã Đoan. "Đừng để ý đến thằng đó. Tuy nó độc mồm độc miệng nhưng trong ruột nó tốt lắm."
"Em biết, đừng lo. Mọi người đều là những người tốt." Nhã Đoan cố gắng hết sức để hòa nhập với bạn bè của Nam Khánh. Nhưng có điều gì đó trong tâm trí cô, niềm vui giảm dần và nỗi buồn len lỏi vào.
Khi sắp đến giờ vô lớp, Nhã Đoan cúi chào nhóm bạn của Nam Khánh rồi chạy về lớp mình.
Thiện Nhân khều vai Nam Khánh. "Cái vụ đi sở thú là ai khởi xướng trước vậy?"
"Nhã Đoan. Cô ấy nói muốn một lần nhìn thấy khổng tước xòe đuôi nên tao mới lên kế hoạch dẫn cô ấy đi."
"Tụi mày có phải là con nít lên ba đâu, ai lại hẹn hò trong sở thú bao giờ." Thiện Nhân bĩu môi.
Nam Khánh cãi lại. "Ai nói chỉ có con nít mới được đi sở thú? Hơn nữa chỉ cần là Nhã Đoan muốn đi, tao đều đồng ý hết."
"Rồi. Tao nói không lại mày. Mày nói gì cũng đúng."
Hữu Tâm huých vai Thiện Nhân. "Mày không thể nào trách nó. Bây giờ nó chỉ nghe theo mỗi lời Nhã Đoan thôi."
Khôi Vĩ nói nhỏ vào tai hai đứa bạn. "Tao không nghĩ là nó dại gái đến thế luôn á mày."
Nam Khánh trừng mắt. "Tao nghe thấy hết rồi nha. Tụi mày thử có bạn gái đi rồi xem có giống tao không."
Trong khi cả nhóm đang trò chuyện, một nam sinh tóc xoăn từ lớp khác đi vào trong lớp của Nam Khánh mượn bản đồ. Anh chàng này tình cờ nghe được đoạn hội thoại của Nam Khánh và những người bạn rồi cười nhếch môi. Sau khi liếc nhìn Nam Khánh vài giây bằng ánh mắt kiêu ngạo, anh ta rời đi.
Cậu ta là ai vậy nhỉ? Nam Khánh tự hỏi.
***
Chủ nhật nắng đẹp. Nam Khánh cùng Nhã Đoan chạy nhảy khắp nơi trong sở thú. Cứ đi một chút, cô dừng lại, ngó nghiêng bằng ánh mắt thích thú rồi lại chạy xung quanh như đứa trẻ.
Nam Khánh đi phía sau, nhìn bộ dạng trẻ con của cô, không nhịn được cười.
"Chúng ta nên xem con gì trước nhỉ?" Nhã Đoan chạy lại chỗ Nam Khánh, nắm cánh tay anh, lắc lắc.
"Em đừng có hấp tấp như vậy. Bọn thú nhốt trong chuồng, không chạy được đâu cho nên cứ từ từ. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Để xem nào."
Nam Khánh xem những gì ghi trong vé, nói. "Lát nữa sẽ có chương trình biểu diễn xiếc khỉ. Chúng ta không thể bỏ lỡ được."
"Xiếc khỉ sao? Chắc chắn sẽ rất thú vị. Nhưng em rất mong chờ được xem khổng tước xòe đuôi. Trước giờ em toàn nhìn thấy trên tivi thôi."
"Vậy chúng ta đi xem linh dương trước đi."
Nam Khánh và Nhã Đoan bắt đầu cuộc phiêu lưu ở sở thú, vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi trước những loài thú kỳ lạ mà cả hai đi ngang qua.
"Nhìn cặp sừng của nó kìa."
“Linh dương có màu sắc rất đẹp, anh ha.”
Những con linh dương chỉ ngồi im trong hàng rào. Nhã Đoan đứng bên ngoài nhìn, không ngớt xuýt xoa.
Tiếp theo trong danh sách là heo rừng. Hai con heo rừng vật lộn, đập đầu vào nhau một cách vui vẻ. Dường như chúng đang giỡn nhưng Nhã Đoan thì lại nghĩ khác.
"Không. Heo con, đừng đánh nhau. Các bạn là bạn mà." Nhã Đoan mếu máo nói, thò tay qua hàng rào. May mà Nam Khánh tóm cô lại từ phía sau, ngăn cô làm chuyện ngu ngốc.
Thấy Nhã Đoan xụ mặt buồn bã vì nghĩ mấy con heo rừng đánh nhau, Nam Khánh mua kem ốc quế cho cô gái. Tức thì, Nhã Đoan tươi tỉnh hẳn lên, cầm lấy và liếm kem. Dáng vẻ đơn thuần của cô khiến anh động lòng.
Chợt, Nhã Đoan dừng chân, mắt sáng bừng chỉ tay về phía chuồng báo. "Con mèo kia dễ thương quá."
"Đó không phải là mèo. Đó là báo lửa." Nam Khánh chỉnh lại.
"Sao cũng được." Nhã Đoan định bước lại gần để xem nhưng cô vừa nhích chân, Nam Khánh đã nắm tay cô.
"Đừng lại gần. Ở đây xem cũng được." Rõ ràng là anh đang làm tròn bổn phận của một người bạn trai, bảo vệ bạn gái mình khỏi bất cứ nguy hiểm nào.
Nhã Đoan cũng tỏ ra là cô gái ngoan ngoãn, nghe lời anh bạn trai chu đáo, đứng im tại chỗ, vừa ăn kem vừa nhìn báo lửa đang thư giãn trong chuồng.
Nam Khánh nhìn đồng hồ đeo tay. "Chương trình xiếc khỉ sắp bắt đầu rồi. Nhanh lên."
Anh nắm tay cô chạy tới địa điểm diễn ra chương trình xiếc. Nhã Đoan không nhận ra nhưng Nam Khánh có vẻ rất thích những chú khỉ đi xe đạp rồi nhào lộn qua vòng. Anh xem say mê đến khi sực tỉnh quay qua thì người bên cạnh đã biến mất.
Nam Khánh hốt hoảng, vội chạy đi tìm khắp nơi, vừa chạy vừa càm ràm. Thiệt tình… sơ hở một chút là biến mất tiêu.
Trong đầu anh chợt hiện lên những tình huống xấu rồi nhanh chóng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ không mấy tốt đẹp đó.
Cô ấy dù có ngốc cũng không ngốc đến mức đó đâu nhỉ.
Chạy một hồi vẫn không tìm được Nhã Đoan, Nam Khánh dừng lại, thở hồng hộc.
Chẳng lẽ bây giờ mình phát thông báo tìm trẻ lạc?
Nam Khánh nhớ lại mục đích duy nhất mà Nhã Đoan muốn đến đây, bèn chạy về phía khu nuôi chim. Quả đúng như anh dự đoán, cô đang chăm chú nhìn khổng tước xòe đuôi theo hình cánh quạt.
Anh thở phào, bước lại gần cô. Khuôn mặt cô rực sáng, đôi mắt lấp lánh khi nhìn thứ mà mình thích. Nam Khánh đan những ngón tay vào tay cô. Nhã Đoan giật mình, quay sang. Cô vô cùng kinh ngạc đến nỗi không nhận ra mình cũng theo bản năng nắm chặt tay anh.
"Vừa rồi, em đột nhiên biến mất, không nói với anh tiếng nào làm anh lo lắm đấy." Nam Khánh nói khi cùng cô ngắm nhìn khổng tước đi dạo xung quanh.
"Tại em thấy anh coi say sưa quá nên không nỡ lên tiếng làm phiền anh."
"Được tận mắt nhìn thấy khổng tước xòe đuôi, em thấy thế nào? Thích không?"
"Dạ. Lần đầu tiên em nhìn thấy khổng tước xòe đuôi ở ngoài đời đó. Thực sự đẹp lắm luôn." Nhã Đoan hồn nhiên nói.
Chẳng cần xa hoa, cầu kỳ, cô luôn hạnh phúc với những thứ nhỏ bé, bình dị. Nam Khánh như đang lạc vào thế giới riêng của Nhã Đoan. Thế giới ấy, mọi thứ thật yên bình và êm đềm.
Bình luận
Chưa có bình luận