Chương 4 Em là ngoại lệ của anh


Không gian im ắng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ.

Sau khi Nam Khánh dứt câu nói, Nhã Đoan ngẩng lên, định liếc trộm anh nhưng lại bắt gặp ánh mắt nồng nàn yêu thương của anh khiến tim cô chợt xao xuyến. Chính bản thân cô cũng không biết đó là cảm xúc gì, chỉ biết trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Thiện Nhân huých khuỷu tay Hữu Tâm. "Thằng Khánh nói vậy, nghĩa là nó thích Nhã Đoan hả mày?"

Hữu Tâm sờ cằm. "Nghe giọng điệu thì chắc là vậy."

"Mấy cô gái lần trước, cô nào cô nấy chân dài tới nách mà nó chê ỏng chê ẻo, cuối cùng lại chọn con nhỏ lùn tịt còn xấu xí. Vậy tiêu chuẩn của nó có cao đâu mậy."

Thiện Nhân lào thào không để Nam Khánh hay Nhã Đoan nghe thấy.

Hữu Tâm đồng tình. "Ờ, đúng là kỳ lạ."

Khôi Vĩ chợt xen vào. "Tao nghĩ người đó không phải là Nam Khánh."

"Vậy chứ là ai?" Hai thằng bạn cùng ngoảnh nhìn Khôi Vĩ.

Anh tỉnh bơ. "Chắc có ai dựa vô nó."

Hữu Tâm thụi nhẹ vào bụng Khôi Vĩ. "Mày tào lao quá đi."

Khôi Vĩ chỉ ôm bụng cười.

Cô gái ngồi ở cuối lớp đột nhiên lên tiếng. "Tôi đã nghe về anh rồi, Trần Trung Nam Khánh. Anh hay lang thang từ lớp này sang lớp khác, tìm các cô gái theo thứ tự bảng chữ cái để hẹn hò. Vậy nên chẳng có gì lạ khi anh thích con nhỏ xấu xí, đáng ghét này miễn là tên nó phù hợp với cái quy tắc vớ vẩn mà anh đặt ra."

Cô gái này được mệnh danh là cô nàng biết tuốt của toàn trường.

"Có chuyện đó nữa sao?" Đinh Hương túm lấy cổ áo Nam Khánh khi nghe cô bạn cùng lớp kể. "Anh dám đem Nhã Đoan ra để đùa cợt?"

Hữu Tâm vội chen vào. "Dừng lại. Mọi chuyện không như mấy đứa nghĩ đâu."

Cô nàng biết tuốt đứng lên, bước lại. "Có vấn đề gì nữa sao? Anh ta là kẻ lăng nhăng, quen hết cô này tới cô kia. Chơi chán xong thì vứt đi. Thằng tồi."

"Ăn có thể ăn bậy chứ nói không thể nói bậy à. Em có bằng chứng gì mà nói Nam Khánh như thế?" Thiện Nhân bước lên một bước, vênh mặt.

"Mấy người cùng một giuộc mà ra cho nên mới bênh chằm chằm." Cô nàng hứ một tiếng.

Khôi Vĩ chen vào đứng giữa. "Nói cho mấy đứa biết, Nam Khánh - bạn thân của tụi anh là một người tử tế và đàng hoàng. Có gì sai khi tìm bạn gái theo bảng chữ cái? Chỉ mới trong giai đoạn tìm hiểu nhau, hai bên không hợp thì chia tay. Chuyện bình thường thế thôi. Cái gì mà chơi chán xong thì vứt. Mặt mũi cũng xinh đẹp mà sao ăn nói khó nghe thế."

"Nam Khánh đang tìm Lady Đ nhưng cô gái này tên gì?" Thiện Nhân chỉ tay vào Nhã Đoan. "Là Nhã Đoan. Cô ấy là Lady N."

Lời giải thích của Thiện Nhân khiến Đinh Hương thả áo Nam Khánh ra, lùi lại vài bước.

"Mấy đứa có biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Rồi ba chàng trai đứng xếp hàng, cất giọng cùng lúc. "Nghĩa là Nam Khánh sẵn sàng phá vỡ quy tắc của mình chỉ vì cô gái đó."

Cả lớp im lặng nhưng đôi mắt vô hồn của chúng nó cho thấy chẳng đứa nào quan tâm đến câu chuyện tình cảm của Nam Khánh. Thế là đám bạn quay sang trò chuyện với nhau, không thèm đoái hoài gì đến vở kịch đang diễn ra. Ngược lại, Đinh Hương rưng rưng xúc động.

Nam Khánh quay sang Nhã Đoan. "Em có đồng ý hẹn hò cùng anh không?"

Suốt từ nãy tới giờ, Nhã Đoan chỉ đứng lặng im, cố gắng hiểu những gì đang diễn ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Có lẽ đây là sự chú ý lớn nhất mà Nhã Đoan từng nhận được. Cô luôn là tâm điểm của những chuyện điên rồ và không cần thiết. 

“Hẹn hò sao? Em… em chỉ là cô gái xấu xí, bình thường, không có gì nổi bật. Chỉ tình cờ sửa bồn rửa nhà anh, nhận lời mời đi ăn với anh chẳng qua là vì anh không có tiền mặt để đưa.”

Đinh Hương khịt mũi chen ngang. “Cậu đừng nói như vậy. Mình thấy anh ấy nghiêm túc đấy. Mình có thể cảm nhận được anh ấy thực sự quan tâm đến cậu.”

“Nhưng mà chúng ta vẫn còn đi học.” Nhã Đoan nói lí nhí.

“Anh không ép em, chỉ muốn hiểu em hơn thôi.” Nam Khánh dịu giọng.

“Ai nói tình yêu sẽ cản trở việc học. Nếu nghĩ theo hướng tích cực, biết đâu cả hai sẽ cùng nhau học tốt hơn thì sao.” Đinh Hương nói thêm vào.

“Ừm… vậy cũng được. Nhưng chỉ ở mức tìm hiểu thôi đó, em không muốn yêu sớm đâu.”

Nhã Đoan rất nhút nhát, cô còn không nhận ra mình vừa nói gì. Nam Khánh thì thấy cô lúc này khác với lúc ở trong nhà hàng: tự tin và nữ tính hơn nhiều.

“Cảm ơn. Như vậy là quá đủ rồi. Tan học, anh ghé qua đưa em về nhà nhé.” Rồi không đợi Nhã Đoan kịp phản ứng gì, Nam Khánh quay người bước ra khỏi lớp 11B. Tâm trạng vui vẻ và dễ chịu.

Ba đứa bạn lật đật đi theo Nam Khánh.

Thiện Nhân hỏi ngay. "Ê, Khánh, mày thật sự thích Nhã Đoan hả?"

Nam Khánh đáp lại bằng một câu hỏi. "Thế mày nghĩ tao đùa à?"

Hữu Tâm quẹt mũi nói. "Tao không nghĩ là tiêu chuẩn của mày lại thấp lè tè như vậy. Mấy cô gái trước đều là hoa khôi nhưng không ai vừa ý mày. Còn Nhã Đoan, một cô gái bình thường hơn cả bình thường thì mày lại để ý. Tao không nghĩ mày thích cô ấy ở điểm nào nữa."

Khôi Vĩ cất lời. "Lúc đầu tao còn nghĩ mày thích Đinh Hương nữa cơ chứ."

Lúc bấy giờ, Nam Khánh mới điềm đạm trả lời lũ bạn. "Mày sai rồi. Thật ra tao không có tiêu chuẩn gì cả. Sở dĩ những cô gái trước đều không hợp chẳng qua là tao không có cảm giác gì với họ. Nhưng với Nhã Đoan thì khác. Cô ấy làm trái tim tao rung động. Một khi trái tim đã rung động thì những thứ khác chỉ là con số không. Tụi mày thử tiếp xúc với Nhã Đoan đi rồi tụi mày sẽ hiểu vì sao tao lại chọn cô ấy."

"Nhưng mày mới quen Nhã Đoan có vài ngày, làm sao mày biết cô ấy là người ra sao?" Thiện Nhân thắc mắc.

"Tao nghĩ là tình yêu sét đánh đó mày." Khôi Vĩ thúc tay vào hông Thiện Nhân, đưa ra ý kiến.

Nhưng Nam Khánh phản bác. "Tao không tin vào tình yêu sét đánh, tao tin vào trực giác của mình, tin vào những gì trái tim mình mách bảo." Nói rồi, anh bỏ vô lớp trước, để lại ba thằng bạn đứng ngó nhau.

"Nam sinh ưu tú nhất trường hẹn hò với cô gái xấu xí nhất trường. Tụi mày nghĩ xem chuyện tình gà bông này có một cái kết viên mãn không?" Khôi Vĩ nhìn Thiện Nhân và Hữu Tâm nhưng hai anh chàng chỉ nhún vai, kiểu như để coi rồi biết.

***

Tan học, như đã hứa, Nam Khánh sang lớp Nhã Đoan để đón cô. Anh đứng bên ngoài cửa lớp, ló đầu vào. 

"Nhã Đoan." Anh gọi to, vẫy tay.

Nhã Đoan còn đang bận bỏ sách vở vào cặp nhưng Đinh Hương thì đã nghe thấy, nhìn thấy, vẫy tay lại và cười toe toét với Nam Khánh.

"Chàng đến rồi kìa. Nhanh lên đi." Đinh Hương hối thúc.

Nhã Đoan đeo cặp lên vai, bước qua Đinh Hương một cách chậm rãi và ỉu xìu, như người mất hết sức sống.

Đinh Hương vỗ mông cô bạn. "Trai đẹp tới rủ mà sao mặt như đưa đám vậy? Vui lên đi chứ."

Nhã Đoan thẳng người, lấy lại tinh thần. Nguồn năng lượng đột ngột của Đinh Hương tiếp thêm sức mạnh cho cô, thúc đẩy cô bước nhanh hơn về phía Nam Khánh đang đợi bên ngoài lớp học.

Đinh Hương nhìn họ cùng nhau rời đi, thầm nói. Mình mừng cho cậu, Nhã Đoan. Anh Nam Khánh có vẻ là chàng trai đứng đắn. Mình ngại phải nói ra nhưng nếu mình mà là con trai thì mình cũng không đủ can đảm để hẹn hò với một cô gái như cậu đâu. Anh Khánh đúng là rất dũng cảm. Thế nên, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy nhé.

Nam Khánh và Nhã Đoan bước trên vỉa hè trong im lặng. Ánh mắt của Nhã Đoan cứ nhìn xuống đất còn đầu của Nam Khánh thì ngẩng lên trời, cười tủm tỉm suốt.

"Hôm nay em học thế nào?" Nam Khánh cúi xuống nhìn cô gái đi cạnh bên và hỏi.

"À, ừm… vẫn bình thường." Bị hỏi bất ngờ, Nhã Đoan ấp úng.

Cô ấy vẫn còn hơi nhút nhát nhỉ. Nam Khánh nghĩ rồi tìm chủ đề để bắt chuyện. "Em quen Barbie, à không, em quen Đinh Hương bao lâu rồi? Nhìn hai đứa có vẻ rất thân."

"Bọn em quen nhau từ hồi học mẫu giáo."

"Lâu đến thế à?"

"Phải đó. Cấp một và cấp hai, bọn em học khác trường nhưng em rất vui khi lên cấp ba được học cùng trường cùng lớp với cậu ấy. Bọn em lại như hình với bóng như lúc xưa." Nhã Đoan nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Anh thật ngưỡng mộ cho tình bạn của hai đứa em." 

"Chẳng phải anh cũng có ba chiến hữu thân thiết sao?"

Nam Khánh bỏ hai tay vào túi, thở dài. "Nhưng anh quen tụi nó chỉ có ba năm cấp ba thôi mà tụi nó hay cà khịa anh lắm. Em không còn bạn bè nào khác nữa sao?"

"Không. Đinh Hương là người duy nhất…" Đang nói, Nhã Đoan chợt reo lên, chỉ tay về phía trước. "Nhìn kìa, bức tường kia đẹp thật."

Nam Khánh nhìn theo tay chỉ của Nhã Đoan. Trên tường của một ngôi nhà cũ có những vết nứt loang lổ. Lớp sơn đã phai màu theo năm tháng. Nãy giờ, cả hai đi ngang qua nhiều ngôi nhà hiện đại và đẹp. Nay nhìn thấy một ngôi nhà kiểu cũ, Nhã Đoan không khỏi dừng chân, tấm tắc khen.

Nam Khánh không hiểu tại sao cô lại quan tâm đến ngôi nhà cũ nát đó. Anh quan sát khi cô chạm vào bức tường bằng tay phải.

"Mặc dù không hiểu nhưng em có muốn anh chụp em với bức tường đó không?"

Nhã Đoan quay lại nhìn Nam Khánh, mắt cô sáng lên, thậm chí còn hơn lúc cô mới nhìn thấy ngôi nhà. "Thật sao?"

"Tất nhiên rồi. Em tạo dáng đi."

"Chụp thì chụp thôi, sao phải tạo dáng?"

"Để trông ngầu hơn hoặc đẹp hơn."

"Em đẹp hơn bằng cách tạo dáng ư?" Nhã Đoan không hiểu tại sao khi chụp ảnh phải tạo dáng.

Cô gái này đúng là có rất nhiều câu hỏi. Nam Khánh bất lực lắc đầu. "Thôi bỏ qua. Nhìn vào camera đi."

Nhã Đoan để một tay lên bức tường, nhìn thẳng vào máy ảnh, nở nụ cười rạng rỡ.

Nam Khánh nhìn mãi nụ cười ấy đến nỗi quên mất nhiệm vụ của mình. Khi Nhã Đoan hỏi xong chưa, anh mới bừng tỉnh, vội bấm nút chụp.

"Cho em xem." Nhã Đoan chạy lại gần Nam Khánh để xem bức ảnh. Anh đưa điện thoại cho cô. 

Nhã Đoan phóng to bức tường để xem cho rõ. "Đẹp thật. Ngôi nhà này đã trải qua dòng chảy của thời gian. Giống như con người từng ngày già đi, ngôi nhà này cũng có vòng đời riêng của nó."

Nam Khánh thấy sự thay đổi hành vi của cô vô cùng đáng yêu. Càng chứng kiến ​​sự phấn khích của cô, tâm trạng của anh càng tươi sáng hơn. Vốn dĩ anh cứ nghĩ Nhã Đoan sẽ nhận xét về mình trong bức ảnh, nào ngờ cô lại nói về bức tường ở đằng sau.

"Cho anh nick facebook của em đi. Anh sẽ gửi bức ảnh qua." Nam Khánh đề nghị.

Cả hai trao đổi nick cho nhau. Khi Nam Khánh vào trang cá nhân facebook của Nhã Đoan, anh thấy cô chỉ có năm người bạn. Chắc là gia đình hoặc họ hàng nhà cô.

"Chấp nhận yêu cầu kết bạn. Xong rồi. Vậy là em có thêm một người bạn nữa là sáu. Không phải rất thú vị sao?" Nhã Đoan nói một cách ngây thơ.

Nam Khánh mỉm cười lịch sự, cảm thấy hơi xót xa thay cho cô. Nhìn lại số bạn bè trên thế giới ảo của mình lên tới con số hai ngàn, anh lắc đầu.

"Đúng vậy. Rất thú vị. Kết bạn với em còn có ý nghĩa hơn hai ngàn người kia."

Hai ngàn người theo dõi Nam Khánh trên mạng xã hội đều là những người mà anh chẳng quen biết. Hầu hết họ comment hay like những gì mà anh đăng lên, chưa một lần trò chuyện. Cũng có vài người chủ động nhắn tin nhưng anh chỉ trả lời cho có lệ. Vì thế anh trân trọng việc kết bạn với Nhã Đoan. Một người bạn chân thành còn hơn cả ngàn người giả tạo.

Nhã Đoan cười tươi rói sau khi nghe câu nói đó. Mặc dù cô không hiểu ý của anh nhưng có một điều chắc chắn, việc kết bạn với anh làm cô hạnh phúc.

Qua đây, Nam Khánh đã biết thêm về Nhã Đoan: cô thích những thứ cũ xưa và đơn độc, như bức tường nứt của ngôi nhà đổ nát và hòn đá lẻ loi trên vỉa hè.

Anh tự hỏi liệu em thích những thứ như thế có phải là vì bản thân em đã cô đơn quá lâu rồi không? Nhưng em yên tâm, kể từ bây giờ, anh hứa sẽ làm cho cuộc sống sau này của em lung linh sắc màu và đong đầy niềm vui.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}