Chương 3 Công chúa Barbie


“Em giúp anh sửa bồn rửa, anh mời em ăn. Chúng ta huề nhé." Nam Khánh nói khi cùng Nhã Đoan rời khỏi nhà hàng, đi dạo dọc vỉa hè đông đúc.

"Dạ. Bữa ăn rất ngon. Cảm ơn anh. Em chưa lần nào đến nhà hàng cả… anh xem kìa, tảng đá này đẹp ghê."

Nhã Đoan khom người nhìn tảng đá nằm lẻ loi giữa vỉa hè.

"Chỉ là một tảng đá bình thường thôi mà, có gì đẹp đâu." Nam Khánh nhún vai.

"Đẹp mà."

Nhã Đoan lấy điện thoại ra, chụp tảng đá đó từ mọi góc độ một cách thích thú. Nam Khánh chỉ đứng bên cạnh, nhìn cô, xoa xoa gáy.

"Xong rồi." Nhã Đoan reo lên sau một lúc.

"Em kỳ lạ ghê. Sao em không chụp bữa ăn lúc nãy rồi đăng lên mạng xã hội, chụp hòn đá chi vậy?"

Nhã Đoan nhìn Nam Khánh với vẻ mặt như thể cô không hiểu tại sao anh lại đưa ra sự so sánh như vậy. "Ý anh là sao? Đồ ăn là để ăn mà, chụp làm gì?"

"Ờ… đúng rồi. Đồ ăn là để ăn."

"Tảng đá này không nên để ở đây nhưng nó lại ở đây. Phải có một câu chuyện đằng sau. Cho dù chỉ là tảng đá vô tri nhưng nó cũng có cuộc sống của riêng nó."

Nam Khánh ngày càng nhận ra Nhã Đoan không giống những cô gái khác nhưng cô cũng bình thường như bao cô gái khác mặc dù vẻ ngoài của cô không xinh lắm.

"Em về trước đây. Nếu cần sửa gì thì anh cứ gọi. Tạm biệt." Nhã Đoan vẫy tay chào Nam Khánh rồi chạy đi.

Nam Khánh đứng lặng im, nhìn bóng lưng cô càng lúc càng xa. Sau vài giây, anh hét to. "Nhã Đoan. Hẹn gặp lại em vào ngày mai. Cảm ơn em đã làm việc chăm chỉ và có khoảng thời gian vui vẻ tại nhà hàng."

Vài người đi ngang qua, tự hỏi liệu Nam Khánh có nhắc đến 'cô gái xấu xí' mà họ vừa thấy lúc nãy không. 

Đèn đường bật lên. Thành phố nhộn nhịp và sống động cùng ánh sáng chói lóa từ các tòa cao ốc. Nam Khánh rảo bước về nhà.

***

Đêm dần khuya, Nam Khánh trằn trọc mãi mà không ngủ được. Hết lật bên này rồi lại lật bên kia, tâm trí bận rộn suy nghĩ.

Không biết Nhã Đoan có thích khoảng thời gian ở bên mình không nhỉ?

Những lời đó vừa thốt ra, Nam Khánh vội lấy tay che miệng.

Sao mình lại nghĩ nhiều về cô ấy đến thế? Đúng là mình thấy có lỗi vì đã khiến Nhã Đoan bị thương, cảm thấy cô ấy thật tội nghiệp khi bị mọi người đối xử bất công nhưng điều đó không có nghĩa là…

Nam Khánh cố suy nghĩ một cách lý trí. Anh tự nhủ rằng sẽ bảo vệ cô khỏi sự phán xét của xã hội dựa trên ngoại hình của cô nhưng anh cảm thấy có điều gì đó còn sâu sắc hơn. Chính xác thì điều gì ở Nhã Đoan khiến anh không ngừng nhớ về?

Đúng là mình không quan tâm đến vẻ ngoài của các cô gái, nhưng cũng đúng là mấy bạn nữ sinh lớp mình đều rất xinh xắn…

Nam Khánh lấy chiếc gối phía dưới đè lên đầu.

Trời ơi, sao cô ấy cứ quẩn quanh trong trí óc mình hoài vậy?

***

Ngày mới lại đến. Hành lang vẫn đông đúc như mọi hôm. Học sinh túm tụm trò chuyện trước khi chuông reo.

Khôi Vĩ và Hữu Tâm tụ tập quanh bàn của Thiện Nhân, bàn luận sôi nổi về trận bóng đá mà tụi nó coi tối qua.

"Trận tối qua đúng là hay ghê mày ha. Tao ráng thức khuya để coi cho xong."

Tụi bạn đang nói chuyện thì Nam Khánh bước vào lớp, vừa cười vừa khe khẽ hát vu vơ, nom rất yêu đời. Tụi bạn kinh ngạc khi thấy anh vui vẻ đột xuất, bắt đầu đặt câu hỏi dồn dập.

"Sao sáng nay mày tràn đầy năng lượng thế? Uống nhầm thuốc nổ à?" Hữu Tâm nói có hơi quá nhưng đó là sự thật. Hiếm khi thấy Nam Khánh vui vẻ, yêu đời như thế này vào lúc sáng sớm.

"Ê, đừng nói với tao là mày đã tìm được Dream Lady rồi đấy nhé." Thiện Nhân huých khuỷu tay Nam Khánh. Như thường lệ, Thiện Nhân luôn là đứa đặt câu hỏi đúng nhất.

Thấy Nam Khánh lặng thinh, Thiện Nhân càng khẳng định mình đã nói trúng tim đen của thằng bạn. "Nào, kể nghe coi. Mày làm tao tò mò quá."

"Trí nhớ của mày tệ quá, Nhân ơi. Thằng Khánh nó tìm Dream Lady theo thứ tự bảng chữ cái. Đầu tiên là Lady A - Ái Trân. Không hợp, loại. Tiếp theo là Lady B - Bảo My. Để móng tay dài, loại." Hữu Tâm lên tiếng giải thích.

Thiện Nhân gãi mũi, không biết gì về quy trình tìm kiếm bạn gái của Nam Khánh. Không phải do trí nhớ của anh kém quá mà là do Nam Khánh đã tiết lộ cách thức tìm Dream Lady của mình trong chuyến đi dã ngoại của trường mà Thiện Nhân không tham gia.

"Khi không tìm được cô gái có tên bắt đầu bằng chữ C, nó còn định hẹn hò với con trai tên Chí Cường luôn đó mày." Hữu Tâm nói rồi bật cười ha hả khiến đám bạn cười theo, rung cả bàn ghế.

Nam Khánh đạp mạnh Hữu Tâm suýt lọt khỏi ghế. "Không phải. Đừng có nói bậy. Tao boy chính hiệu đấy nhé."

"Rồi túm lại là mày đã tìm được Dream Lady Đ chưa?" Khôi Vĩ lớn giọng. Anh bạn này luôn là người ồn ào, không quan tâm đến bất kỳ ai xung quanh.

"Này, chờ đã. Lady D đâu?" Thiện Nhân nghệt mặt hỏi.

"Tính cách chảnh chọe nên nó cho vào danh sách đen luôn rồi." Hữu Tâm dựa người ra sau ghế.

"Mày kén chọn quá nha Khánh. Mấy cô nàng mày loại đều rất xinh đẹp mà. Chẳng biết mày chê ở đâu."

"Chắc là tiêu chuẩn của nó cao quá đó."

Ba đứa bạn cùng dòm Nam Khánh, chờ anh đưa ra câu trả lời về Lady Đ. Trong lúc anh loay hoay không biết phải nói gì thì chuông vào lớp reng lên, nghĩa là anh không cần phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào của nhóm bạn nữa.

***

Giờ ra chơi, Nam Khánh chạy đi đâu đó mà không cho bạn bè biết.

"Đuổi theo nó, mau lên." Khôi Vĩ chỉ tay ra cửa lớp.

Bộ ba nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi lớp, lén đi theo phía sau Nam Khánh. Điểm đến của Nam Khánh rất rõ ràng: lớp 11B.

Hữu Tâm, Khôi Vĩ và Thiện Nhân nhìn thấy Nam Khánh bước vào trong lớp 11B.

"Nhã Đoan." Nam Khánh đứng giữa lớp, dõng dạc gọi lớn. 

Toàn bộ học sinh đồng loạt ngoảnh đầu về phía Nam Khánh. Một cô gái bước lên, nhìn anh từ đầu đến chân. 

"Anh là ai?" Cô gái nghi ngờ hỏi, mày nhíu lại.

"Tôi tên Nam Khánh, học lớp 12A. Tôi sang đây là tìm Nhã Đoan."

"Nếu anh đến đây để bắt nạt cô ấy thì cút đi."

"Hả? Gì cơ? Bắt nạt? Tôi không…"

"Tuy Nhã Đoan không xinh đẹp hay dễ thương nhưng cô ấy rất tốt bụng. Tôi sẽ không để anh làm hại cô ấy."

Nam Khánh cười khẩy. "Đừng tự cho mình đúng. Cô tên gì? Giới thiệu về bản thân đi."

Thấy cô im ru, cặp mắt nhìn trừng trừng, Nam Khánh hất hàm. "Nói tên mình đi, Barbie." Anh đặt biệt danh cho cô gái là Barbie vì chiếc váy hồng mà cô đang mặc. Nam Khánh không khỏi thắc mắc sao cô lại mặc váy như thế này trong khi tất cả học sinh khác đều được lệnh phải mặc đồng phục.

"Anh dám đặt cho tôi cái biệt danh ngớ ngẩn như vậy sao? Nếu thế thì tôi nói cho anh biết. Đinh Hương - chính là tên của tôi."

Đinh Hương có thói quen nhắm mắt và ngẩng đầu lên để khẳng định sự thống trị trong cuộc trò chuyện, như thể đang nhìn xuống mọi người. Nhưng điều này không hiệu quả với Nam Khánh vì anh cao hơn cô một cái đầu.

Nam Khánh khoanh tay, cười mỉa. "Đinh Hương. Cô biết điều đấy. Thời trang lòe loẹt, nhìn phát gớm."

Hữu Tâm, Khôi Vĩ và Thiện Nhân đứng theo dõi từ xa. Nhưng khi nghe loáng thoáng cái tên Đinh Hương, chúng nó quyết định xông vào lớp người ta.

Khôi Vĩ là người lên tiếng trước. "Á, thì ra mày đã tìm được Lady Đ mà giấu bọn tao ha."

Hữu Tâm quàng tay lên vai Nam Khánh. "Tao nói rồi mà, tiêu chuẩn của thằng Khánh cao lắm. Nó phải làm con rể của thầy hiệu trưởng mới chịu cơ."

Thiện Nhân là người tiếp theo bình luận. "Cả trường này ai cũng biết Đinh Hương con gái rượu của thầy hiệu trưởng, một tiểu thư cao sang, quyền quý, mặc những gì mình thích, không theo bất kỳ khuôn mẫu nào."

Hữu Tâm tiếp lời. "Nếu mày muốn chinh phục cô ấy, đừng kiêu ngạo quá, phải mềm mỏng và dịu dàng thì mới lọt vào mắt xanh của người ta được."

Nghe mọi người tâng bốc mình, đầu Đinh Hương càng lúc càng cao, nụ cười kiêu kỳ nở trên môi. Nhưng một giây sau, câu hỏi của Nam Khánh khiến cô té nhào xuống đất.

"Cô ấy là con gái thầy hiệu trưởng à?"

Ba đứa bạn nhìn Nam Khánh như sinh vật lạ. Thiện Nhân chế giễu. "Chuyện đó mà mày cũng không biết. Bộ mày từ trên rừng mới xuống hả?"

"Có chuyện gì vậy?"

Mọi người đều cứng đờ khi giọng nói êm dịu đó truyền khắp lớp học. Nhã Đoan bước vô sau khi đi vệ sinh, thấy có nhiều đàn anh lớp trên đang nói chuyện với Đinh Hương - người bạn duy nhất trong trường đối xử tử tế với cô.

"Cậu về rồi à?" Đinh Hương lập tức tiến lại gần Nhã Đoan, đứng chắn trước mặt Nhã Đoan trong tư thế phòng thủ, nói với Nam Khánh. "Về lớp của mấy người đi. Anh không có quyền nói chuyện với bạn tôi nếu anh tới đây chỉ muốn chế giễu cô ấy."

Nam Khánh khó xử trước thái độ thù địch của Đinh Hương.

"Cậu hiểu lầm rồi Đinh Hương. Anh ấy là người tốt. Hôm qua anh ấy còn mời mình đi ăn nữa." Nhã Đoan cất tiếng.

Tức thì mấy cái miệng và ba đứa bạn của Nam Khánh cùng đồng thanh kêu lên. "Cái gì?"

"Tôi cứ tưởng Nhã Đoan không có bạn bè nhưng bây giờ khi biết cô ấy có người bạn chân thành là cô, tôi rất vui. Lúc nãy tôi có hơi quá đáng, xin lỗi nhé." Nam Khánh quay mặt đối diện Đinh Hương, nói. "Từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ cô ấy.”

Gương mặt Nhã Đoan giãn ra, cô không biết phải phản ứng thế nào với câu nói sau cùng đó. "Anh nói gì thế? Sao lại bảo vệ em?"

Một cô gái khác trong lớp bật cười trước những lời của Nam Khánh. "Bảo vệ con vịt xấu xí đó ư? Bộ anh tưởng mình là người trông coi sở thú à?"

Cả lớp cùng phá lên cười, chế nhạo nhưng Nam Khánh vẫn không hề nao núng.

Khôi Vĩ giơ hai tay cao quá đầu. “Dừng lại. Trong sở thú có vịt à? Đã nói sai rồi còn nói to.”

Tuy vậy, những tiếng cười khúc khích vẫn vang lên. Nhã Đoan xấu hổ, đầu cúi gằm. Nam Khánh cảm thấy quyết tâm hơn bao giờ hết. Tràng cười của đám đàn em chứng minh rằng những gì anh quyết định làm là đúng đắn.

"Nghe đây. Nhã Đoan không phải là vịt. Cô ấy là con người. Một người với tâm hồn thánh thiện và ngây thơ, đôi khi có hơi ngờ nghệch và vụng về một chút."

Đinh Hương từ bỏ tư thế chiến đấu, trở lại bình thường. Những lời của Nam Khánh đã tác động đến cô.

"Bởi vì tôi không muốn cô ấy bị bắt nạt thêm một lần nào nữa."


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}