Sau khi sửa xong, Nhã Đoan vặn vòi nước để chảy trong vài giây xem thử đường ống đã thông chưa rồi kiểm tra phía dưới bồn rửa, coi có dấu hiệu rò rỉ không.
Khi mọi thứ đã ổn thỏa, Nhã Đoan tắt vòi, vỗ hai tay vào nhau. "Xong rồi."
Nam Khanh nói với vẻ ngưỡng mộ. "Em giỏi thiệt đó nha, mà em là thợ sửa ống nước thật sao?"
"Thật ra ba em làm nghề sửa ống nước. Hôm nay ba bận nên bảo em đi thay. Là con gái của ba, em cũng có chút ít kinh nghiệm. Mấy chuyện vặt vãnh này không làm khó được em đâu." Nhã Đoan giải thích, nhoẻn miệng cười tươi.
"Thì ra là vậy."
Lúc Nhã Đoan đưa tay lau mồ hôi trán, Nam Khánh để ý đến bàn tay trái của cô. Ngón áp út và ngón út được băng bó.
"Tay em bị làm sao thế?" Hình ảnh Nhã Đoan trượt chân ngã hiện lên trong đầu Nam Khánh. "Đừng nói với anh là…"
"Đúng vậy. Lúc đó em dùng tay trái để đỡ mình nên bị gãy rồi. Em giúp ba làm việc này để kiếm chút tiền tiêu xài. Nếu ba nhìn thấy tay em bị thương, chắc chắn ba sẽ không cho em làm nữa, ít nhất là đợi đến khi tay em hồi phục." Nhã Đoan nói, nhìn xuống bàn tay mình.
"Nhã Đoan, anh xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh." Nam Khánh cúi đầu thật sâu.
"Hả? Sao anh lại xin lỗi?" Nhã Đoan chớp mắt, không hiểu Nam Khánh thì có liên quan gì tới chuyện mình bị thương.
"Ừm… thật ra thì… anh vô tình làm đổ chai nước xuống sàn nên em mới bị trượt chân ngã như vậy…" Nam Khánh ấp úng.
Nhã Đoan ngạc nhiên một chút rồi trấn an. "Không sao. Đâu phải lỗi của anh. Anh không cố ý mà."
Nam Khánh nhìn cô gái trước mặt, đột nhiên đề nghị. "Hay là anh mời em đi ăn nhé, uống trà sữa hay gì đó. Nếu không, anh sẽ day dứt không yên."
"Hả? Ý anh là…"
"Không, không phải như em nghĩ đâu. Anh không có ý gì khác ngoài việc muốn chuộc lỗi." Nam Khánh xua tay rối rít.
"Trước đây, chưa từng có ai mời em đi chơi cả. Đặc quyền ấy chỉ dành cho mấy cô gái xinh đẹp thôi. Em không nằm trong số họ. Em biết mình xấu xí nên không nghĩ đến mấy chuyện đó." Nhã Đoan cười để che đi nỗi buồn trong ánh mắt.
Cô cười đùa nhưng Nam Khánh không hề thấy buồn cười. Cách cô nói mình xấu xí đã đánh đúng vào chỗ hiểm của anh.
"Sao em lại nói bản thân mình như thế?" Nam Khánh hơi lớn tiếng.
"Gì cơ?"
"Không có cô gái nào trên thế giới này xứng đáng bị gọi là xấu xí… cái từ đó không nên được dùng." Anh lắp bắp khi sử dụng chữ 'xấu xí'.
"Không sao. Em quen rồi, không còn để bụng nữa." Nhã Đoan mỉm cười ấm áp với Nam Khánh còn anh thì trừng mắt nhìn cô, không tha thứ cho cô vì đã tự gọi mình bằng chữ đó.
"Thôi nói đến chuyện đẹp xấu. Bây giờ, em hãy để anh mời em đi ăn nhé. Anh không thể để mọi chuyện như vậy được. Anh đang cố gắng sống cuộc sống của mình bằng cách không làm tổn thương người khác, dù là cố ý hay không. Cho nên em đồng ý nha."
"Thật sự không sao mà. Anh không cần phải làm thế. Chỉ cần trả tiền công cho em là được rồi."
Nam Khánh khựng lại. "Tiền? Đúng rồi nhỉ. Nhưng mà ba mẹ anh không đưa tiền mặt, anh chỉ có thẻ thôi."
Nam Khánh quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn Nhã Đoan vì xấu hổ.
"Cái gì? Không có tiền mặt ư?" Nhã Đoan chuyển từ nụ cười dịu dàng sang khuôn mặt khó chịu chỉ trong vài giây. Rồi cô thở hắt ra. "Không còn cách nào khác. Vậy chúng ta đi ăn. Em sẽ ăn hết sạch tiền trong thẻ của anh."
Nam Khánh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi phì cười. Anh đã có được điều mình muốn dù không theo đúng kế hoạch.
***
Nam Khánh vẫn mặc đồng phục học sinh và Nhã Đoan trong bộ đồ sửa ống nước đứng xếp hàng tại cửa hàng KFC để gọi món. Nam Khánh nhận thấy mọi người nhìn Nhã Đoan bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng cô chọn cách không ngó ngàng gì đến họ. Chắc hẳn là vì bộ đồ đó, anh kết luận.
"Em thực sự muốn ăn ở đây sao? Đợi lâu đấy. Hay là chúng ta đến nhà hàng để được phục vụ cho nhanh.”
“Không sao đâu, em thích ăn ở đây.”
Cuối cùng cũng đến lượt Nam Khánh gọi đồ ăn. Nhân viên nghiêng người về phía anh, thì thầm. "Cô gái đó là bạn gái cậu à?"
"Bạn gái? Không phải. Sao chị lại hỏi thế?" Nam Khánh nhíu mày.
Nhã Đoan đứng sang một bên, nhìn xung quanh nên không biết họ đang nói về mình.
"Tốt hơn là cậu nên bỏ con nhỏ xấu xí đó lại và chạy đi khi còn có thể. Cậu đẹp trai như vậy, sao lại thích con nhỏ xấu kinh đó được chứ."
Nam Khánh sốc, không biết phải phản ứng thế nào trước thái độ vô duyên và thiếu chuyên nghiệp từ nhân viên cửa hàng.
“Tin tôi đi.”
Nữ nhân viên nháy mắt với Nam Khánh. Anh không thể chịu đựng được nữa. Bây giờ thì anh đã hiểu những cái nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh có ý nghĩa gì. Không phải vì bộ đồ Nhã Đoan đang mặc.
“Chúng ta đi thôi.”
Nam Khánh nắm tay Nhã Đoan, kéo cô rời khỏi cửa hàng.
Khi anh dừng lại, cô bối rối hỏi. "Anh bị sao thế? Sao lại không mua nữa?"
“Thế giới này lạnh lẽo quá. Anh không hiểu nổi những người đó.”
"Có chuyện gì vậy?" Nhã Đoan nhìn thẳng vào đôi mắt đang hiện rõ sự giận dữ của Nam Khánh.
"Không có gì. Anh mới nhận ra là anh nên đưa em tới một nhà hàng sang trọng thì hơn. Không phải cửa hàng đồ ăn nhanh này."
Nếu mọi người vẫn nhìn thì cứ để họ nhìn. Mình không quan tâm. Cô ấy không làm gì sai cả. Cô ấy không đáng bị đối xử như vậy.
“Được thôi, nếu anh muốn. Đằng kia có máy ATM, anh tới đó rút tiền, trả tiền sửa bồn rửa cho em. Chúng ta không cần ăn nữa." Nhã Đoan khoanh tay.
"Không." Nam Khánh hét lớn khiến cô gái giật nảy người rồi hạ thấp giọng xuống. "Xin lỗi, anh không cố ý hét lên. Nhưng anh thực sự muốn mời em đi ăn. Anh nợ em, không phải chỉ vì sửa cái bồn rửa mà còn là lời xin lỗi vì đã gián tiếp làm em bị thương."
Anh thấy buồn cho em vì những con người tệ bạc đó. Anh muốn em được trân trọng.
Nhã Đoan ngẩn người vì sự chân thành của Nam Khánh rồi cô nở nụ cười trìu mến.
***
Cả hai bước vào một nhà hàng nổi tiếng và sạch sẽ. Giai điệu piano du dương tràn ngập tạo nên bầu không khí tao nhã.
Nam Khánh hỏi phục vụ về chiếc bàn dành cho hai người.
Nam phục vụ nhìn Nhã Đoan trong tích tắc rồi lịch sự đáp. "Mời quý khách đi theo tôi."
Dù người nhân viên này cố tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể nhưng vẫn không đủ để che giấu suy nghĩ thực sự của anh ta. Nam Khánh cau mày không vui.
Đến một chiếc bàn gần cửa sổ, nam phục vụ nở nụ cười nhẹ nhàng. "Mời ngồi."
Những người xung quanh đều ăn mặc sành điệu, thời thượng. Nam giới mặc vest lịch lãm. Phụ nữ diện những bộ váy diêm dúa. Khi họ chú ý đến hai học sinh trung học, những lời xì xầm bắt đầu nổi lên.
Nam Khánh phớt lờ, bắt chuyện trước. "Nhã Đoan, em không biết là em dũng cảm và tuyệt vời như thế nào đâu."
"Là sao?" Cô nhướng mày, hỏi.
"Ừm. Đối với những cô gái khác, chắc họ sẽ không muốn đặt chân đến một nhà hàng như thế này chỉ vì trang phục không đủ đẹp. Nhưng em thì khác, dù cho em mặc đồng phục sửa ống nước, em vẫn bước vào. Anh cảm thấy em thật bản lĩnh." Nam Khánh giơ ngón tay cái lên, cười.
"Thật à? Những cô gái khác đều như vậy sao?"
Nam Khánh đột nhiên ngừng cười, nhận ra Nhã Đoan không biết gì về mấy cô gái khác. Có lẽ cô không có bạn bè. Trước đó, Nhã Đoan cũng đã nói chưa bao giờ được bạn bè rủ đi chơi hay ăn uống nên điều này hoàn toàn mới đối với cô. Bản thân Nhã Đoan cũng không biết một cô gái có vẻ ngoài không được lung linh nên cảm thấy như thế nào trong tình huống này.
"Em không cần phải quan tâm, cứ là chính mình thôi. Anh sẽ không so sánh em với những cô gái khác.”
Nhã Đoan mở menu, xem lướt qua các món ăn hấp dẫn và đắt tiền. "Món nào cũng đắt hết. Thôi thì em sẽ chọn món đắt nhất ở đây vì anh nợ em mà."
Nam Khánh hơi nhăn mặt, cười một cách lo lắng.
Nhã Đoan liếc nhìn vẻ mặt căng thẳng của chàng trai ngồi đối diện, cô không muốn làm anh hồi hộp thêm nữa. "Em đùa thôi. Em không bao giờ vô tư gọi nhiều món đắt đỏ chỉ vì người khác trả tiền cho mình."
"Em làm anh sợ một lúc rồi đấy." Nam Khánh nhẹ nhõm.
"Em chọn bít tết sốt kem nấm."
Ánh mắt Nam Khánh lướt qua thực đơn, tìm thấy món mà Nhã Đoan chọn. "Chỉ 140.000 một phần thôi sao?"
"Và ít khoai tây chiên." Nhã Đoan nói thêm kèm theo nụ cười tinh nghịch.
"Riêng phần ăn của em là 170.000! Em chắc chứ, không gọi thêm gì nữa sao? Nước uống chẳng hạn."
"Không cần. Như vậy là đủ rồi. Em đang giảm giá cho anh đấy. Sở dĩ em không chọn món đắt hơn vì anh rất tốt với em." Nhã Đoan nhe răng cười.
Nam Khánh thẫn thờ trong vài phút, không phải chỉ vì nụ cười dễ mến đó mà còn vì cách cư xử của cô: tử tế và nhã nhặn.
Một người phục vụ tiến đến bàn của họ, sẵn sàng tiếp nhận đơn hàng. Khi thoáng thấy khuôn mặt và quần áo của Nhã Đoan, người phục vụ nuốt nước bọt, khom người lại gần Nam Khánh, nói nhỏ vào tai anh. "Xin lỗi khi phải nói điều này nhưng cô gái đi cùng cậu khá là xấu. Tôi không hiểu tại sao quản lý nhà hàng lại cho hai người vào nữa. Nhìn cậu cũng không đến nỗi tệ, sao lại hẹn hò với cô gái như thế này. Nên chia tay thì tốt hơn. Hãy coi như đây là lời khuyên của một người lớn tuổi hơn dành cho cậu."
Lúc nãy ở trong cửa hàng KFC, Nam Khánh đã cố tỏ ra kín đáo, nhưng bây giờ anh không muốn im lặng nữa, vì vậy anh nói rất to và tự tin. "Cảm ơn vì lời khuyên của anh. Và anh thật lịch sự khi khen ngợi bộ đồ mà bạn tôi đang mặc. Anh nói đúng, cô ấy vẫn còn là học sinh nhưng đã biết đi làm thêm phụ giúp gia đình. Điều đó thật đáng quý. Anh đúng là người đàn ông tốt bụng khi đánh giá cao chuyện này.”
Người phục vụ sững sờ trước cách Nam Khánh bóp méo lời anh ta.
"Cô gái, tôi hy vọng cô sẽ thích nhà hàng của chúng tôi và mong cô ghé lại vào lần sau." Anh chàng phục vụ kia cười gượng gạo còn Nhã Đoan cứ chớp mắt nhìn anh ta, không hiểu gì cả. Tuy nhiên, sự quyết tâm không lay chuyển trong mắt Nam Khánh đã nói lên rất nhiều điều.
Anh quyết định rồi, từ giờ trở đi, anh đảm bảo thế giới này sẽ đối xử dịu dàng với em.
Bình luận
Chưa có bình luận