Người ta nói không nên đánh giá cuốn sách qua trang bìa của nó, nhưng họ lại luôn đánh giá giá trị của một người chỉ dựa trên vẻ bề ngoài. Đây là câu chuyện về chàng trai tuấn tú yêu cô gái xấu xí nhất mà anh từng gặp.
***
Buổi sáng thứ năm đầy nắng, chim hót líu lo trong vòm lá tạo nên bản hòa âm tuyệt diệu. Làn gió xuân tươi mát nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa đang nở.
"Một buổi sáng đẹp trời như thế này mà phải vùi mình vào sách vở. Thật là chán quá đi." Khôi Vĩ chống tay lên ban công, ngửa mặt nhìn trời, than ngắn thở dài.
Bên cạnh anh là nhóm bạn cùng lớp.
"Sáng nào mày cũng nổi điên, mày thử tỏ ra bình thường một lần, không được hả?" Thiện Nhân chế giễu.
"Đâu phải chỉ mình tao, tụi mày cũng có bình thường đâu." Nói rồi, Khôi Vĩ cười rung cả vai.
Hữu Tâm khều vai Nam Khánh. "Ê, Khánh, mày nói xem. Thằng Nhân với thằng Vĩ, đứa nào tỉnh hơn?"
Nhưng chàng trai tên Nam Khánh chỉ nhớ đến nhân vật chính trong bộ truyện yêu thích, không trả lời bạn. Anh lẩm bẩm điều gì đó, dường như đang như chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
Đến khi bị cú đánh mạnh vào vai, anh mới bừng tỉnh, ngu ngơ nhìn mấy đứa bạn bên cạnh. "Hả? Tụi mày vừa nói gì?" Anh không có tâm trạng cho những chủ đề nhảm nhí vào lúc này.
"Mà thôi đi. Tao không có hứng. Đừng nói chuyện với tao." Nam Khánh ngáp dài, tựa đầu vào bức tường bên cạnh, tranh thủ chợp mắt một chút vì tối qua thức khuya đọc truyện tranh.
"Cuộc tìm kiếm Dream Lady của mày thế nào rồi?" Thiện Nhân hỏi.
"Chẳng tới đâu cả." Nam Khánh đáp, mắt vẫn nhắm.
"Tụi này nói gì thế? Dream Lady là cái quái gì?" Khôi Vĩ hỏi.
"Mày không biết tiếng Anh à? Thì là Dream Lady của thằng Khánh đó." Thiện Nhân trả lời.
"Tao biết nhưng mà là ai?"
"Thằng Khánh vẫn chưa tìm được. Cũng vì chuyện này mà nó ăn ngủ không yên. Đó giống như là nỗi ám ảnh của nó vậy."
Nam Khanh mở mắt ra ngay lập tức. "Này, đó không phải là nỗi ám ảnh." Anh vươn tay qua để đánh Thiện Nhân, vô tình làm đổ chai nước đang mở nắp của Hữu Tâm xuống sàn, nước chảy lênh láng.
"À, tao hiểu rồi." Thiện Nhân cười gian xảo còn Nam Khánh chỉ trừng mắt nhìn thằng bạn láu cá.
Một cô gái cột hai bím tóc bước vào lớp học của Nam Khánh, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Lúc quay trở ra, do không để ý dưới chân, nước lan ra nhiều hơn, cô bị trượt và ngã oạch xuống nền đất xi măng lạnh lẽo. Lúc ngã, cô dùng tay trái chống đỡ thân mình, để váy áo không bị ướt.
"Xin lỗi. Em không sao chứ?" Nam Khánh đưa tay ra định đỡ cô đứng lên nhưng cô gái né tránh.
“Không sao đâu, đừng lo cho tôi." Cô gái ngại ngùng quay mặt đi, che giấu sự bối rối.
Nam Khánh rụt tay lại, nhìn cô kẹp tấm bản đồ vào nách, bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái, nhăn nhó bỏ chạy, rõ ràng là rất đau.
"Sinh vật xấu xí đó là ai vậy?" Khôi Vĩ ngu ngơ hỏi.
"Mày nói như vậy về một cô gái là không hay đâu. Ít nhất mày cũng phải xem người ta là con người chứ? Nên nói là một con người xấu xí."
Khôi Vĩ có thể đơn giản và thẳng thắn còn Hữu Tâm thì thẳng thừng giết người bằng lời nói của mình.
"Đó là Nhã Đoan, học lớp 11B. Có lẽ sắp tới tiết Địa lý nên nó qua đây để mượn bản đồ." Thiện Nhân giải thích.
"Sao mày biết hay vậy?" Khôi Vĩ lại hỏi.
“Mày không biết sao? Tao có thói quen nhìn ngắm và quan sát các nữ sinh đi qua đi lại." Thiện Nhân chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, nói với vẻ mặt tự mãn.
"Tao cứ nghĩ mày chỉ quan tâm tới mấy cô hoa khôi thôi chứ, sao mày lại nhớ tên của một…"
“Đủ rồi đó. Dừng lại đi.” Nam Khánh khó chịu lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện. "Cho dù cô ấy không đẹp nhưng có thể cô ấy có một trái tim đẹp, bằng chứng là cô ấy là người đi sang lớp chúng ta mượn bản đồ trong khi những đứa khác chỉ biết tám chuyện."
Nam Khánh có hơi kích động, nắm chặt tay, cố nói cho mấy đứa bạn hiểu nhưng hoài công.
"Cô ấy tốt bụng? Ok. Nhưng năm mươi phần trăm con gái ở trường này không phải là hoa khôi. Và cô ấy lại là người xấu nhất trong số họ."
Hữu Tâm vẫn không dừng lại ở những lời nhận xét xúc phạm về sự xuất hiện của Nhã Đoan.
Nam Khánh bình tĩnh lại. "Tao chỉ muốn nói mày nhận xét về cô ấy như vậy là sai. Cô ấy đã làm gì mày chứ? Ngược lại, tại tao mà cô ấy mới bị thương."
***
Tiếng chuông trường reo lên, báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc. Cả lớp nhốn nháo, lục đục bỏ sách vở vào cặp. Khôi Vĩ vội vàng chạy ào ra cửa lớp.
"Thằng Vĩ nó làm gì mà lật đật vậy, cứ như bị ma đuổi ấy." Hữu Tâm hỏi.
"Còn làm gì ngoài việc tới tiệm net." Thiện Nhân đáp.
Nam Khánh không xen vào cuộc hội thoại của đám bạn loai choai, anh đeo cặp lên vai, rời khỏi lớp mà không nói lời nào.
"Ê, Khánh. Sao không chờ bọn tao, mậy?" Hữu Tâm nói với theo.
Nam Khánh vờ như không nghe thấy, nhìn lên nhìn xuống hành lang rồi quyết định đi về phía khối 11.
Đứng cạnh cửa sổ của lớp 11B, anh ngó vào, bị những ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ từ các học sinh nhỏ tuổi hơn nhìn chằm chằm. Nam Khánh là hotboy của trường nên việc anh có con gái ái mộ hay yêu thích là chuyện đương nhiên.
"Mấy đứa cho anh hỏi, Nhã Đoan có ở lớp không?" Nam Khánh tự tin hỏi.
"Cái con vịt xấu xí đó hả? Nó về từ đời nào rồi. Chuông vừa reng, nó là người đầu tiên xách cặp ra khỏi lớp." Một cô gái trả lời rồi những đứa khác thi nhau bình luận.
"Mày nói đúng. Con nhỏ đó xấu nhất thành phố này luôn."
"Thiệt. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ, tao chưa thấy con nào nó xấu như con này."
Sắc mặt Nam Khánh u ám khi nghe mấy lời nhận xét về Nhã Đoan. Anh thất thểu quay người rời đi.
Nam Khánh đi bộ về nhà một mình như thường lệ, nghĩ về chuyện đã xảy ra với Nhã Đoan. Vì mình mà cô ấy mới bị thương. Mình phải tìm cách gặp cô ấy để xin lỗi mới được. Anh thầm nghĩ.
Về đến nhà, Nam Khánh phát hiện cổng rào đã bị khóa. Ba mẹ lại đi nữa rồi. Anh thở dài, mở cửa bằng chìa khóa dự phòng mà mình luôn mang theo. Ba mẹ của Nam Khánh luôn bận bịu công việc, ít khi nào quan tâm tới con mình. Nhiều lúc Nam Khánh thèm một bữa ăn ấm cúng bên gia đình mà sao khó quá.
Cất cặp sách trong phòng, Nam Khánh vào bếp tìm nước uống thì thấy tờ giấy ghi chú được dán trên tủ lạnh.
Bồn rửa trong bếp bị nghẹt, khoảng năm giờ chiều, thợ sửa ống nước sẽ tới. Con đừng đi đâu cả. Nhớ đấy.
Một tin nhắn đơn giản và thẳng thắn từ mẹ anh, qua nét chữ viết tay.
Chán quá đi. Phải ở nhà cho đến tận năm giờ chiều.
Sau khi ăn trưa, Nam Khánh để nguyên đồng phục trên người, lên giường đánh một giấc. Khi tỉnh dậy thì đã là bốn giờ rưỡi. Còn nửa tiếng nữa thợ mới tới. Trong lúc đợi, Nam Khánh bật máy tính, xem tập mới nhất của bộ anime yêu thích của mình, One Piece.
Nam Khánh ngồi xếp bằng trên giường, để máy tính trước mặt, vừa ăn đậu phộng luộc vừa xem. Nhưng anh không thể nào tập trung được. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Nhã Đoan bị trượt chân và té ngã, rồi những tràng cười của lũ bạn rộ lên.
Mình phải nói chuyện với Nhã Đoan vào ngày mai, xin lỗi cô ấy đàng hoàng. Mình có nên mua socola không nhỉ? Con gái thường thích socola mà, phải không?
Nam Khánh xoa cằm, nghĩ ngợi. Khi màn hình hiện lên hai chữ 'còn tiếp' ở cuối mỗi tập phim, thợ sửa ống nước vẫn chưa tới. Nam Khánh đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng chuông cửa cũng reng lên.
Đi xuống bậc tam cấp về phía cửa, Nam Khánh vẫn giữ vẻ mặt u ám. Anh đồng cảm với cô gái đó và luôn cảm thấy có lỗi.
Nam Khánh vừa mở cửa, người bên ngoài cúi đầu, tuôn một tràng. "Xin lỗi vì đã đến muộn. Chờ xe buýt lâu quá. Cho hỏi bồn rửa nhà anh nằm ở đâu."
Một cô gái ăn nói khá lưu loát, giọng nói êm dịu dễ chịu đứng trước mặt Nam Khánh, mặc đồng phục thợ sửa ống nước màu xanh đậm, quần yếm màu vàng, cầm hộp đựng dụng cụ màu đỏ trên tay phải. Cô nở nụ cười tươi để lộ niềng răng.
"Nhã Đoan?" Nam Khánh kinh ngạc, thốt ra tên cô. Anh không thể tin vào mắt mình. Vừa nghĩ tới Nhã Đoan, cô liền xuất hiện.
"Là anh à? Anh học lớp 12 đúng không? Nhưng sao anh biết tên em?" Khi ngẩng lên, Nhã Đoan cũng ngạc nhiên không kém.
"Mà em làm gì ở đây vậy?"
"Sao anh lại hỏi thế? Ba anh gọi điện nói bồn rửa nhà anh bị hỏng nên em tới để sửa."
"Hả? Em? Là thợ sửa ống nước sao?" Nam Khánh chỉ tay vào người Nhã Đoan, nói không nên lời.
***
Nam Khánh ngồi trên ghế trong nhà bếp, chăm chú nhìn Nhã Đoan đang quỳ gối, cần mẫn sửa đường ống bên dưới bồn rửa chén. Những suy nghĩ quay cuồng trong tâm trí.
Rốt cuộc tình huống này là sao đây? Trong những bộ anime lãng mạn, chàng trai gặp cô gái theo cách bất ngờ nhất rồi cuộc sống của họ đan xen vào nhau. Nhưng hiện tại, mọi thứ có vẻ khác. Cô gái còn đi học mặc đồng phục sửa ống nước đang quỳ dưới bồn rửa trong nhà mình ngay trong tập đầu tiên. Không lãng mạn chút nào. Giống như một bộ phim hài hước thì đúng hơn.
"Anh lấy giúp em cái cờ lê ở đằng kia được không? Tay em đang bận, không lấy được."
Suy nghĩ của Nam Khánh bị gián đoạn bởi giọng nói trong trẻo kia.
Mình nghĩ gì vậy chứ? Trong phim ngôn tình hoặc anime ngọt ngào, các cô gái dễ thương hơn nhiều. Đây chỉ là một tình huống bình thường hàng ngày, mặc dù có hơi kỳ lạ.
Nam Khánh lấy cái cờ lê trên bàn, bước đến chỗ Nhã Đoan, ngồi xổm bên cạnh coi thử có phụ cô được gì không.
"Đưa em làm cho. Anh không biết làm mấy công việc này đâu. Coi chừng hỏng bét." Nhã Đoan ngăn lại bằng cách đặt tay phải lên tay Nam Khánh.
Hai gương mặt gần sát nhau, cảm nhận hơi thở của nhau. Nam Khánh tuyệt vọng tìm kiếm một điều đẹp đẽ duy nhất trên người cô. Nhưng trong bộ đồng phục nam công nhân đó, cô không có vẻ gì gọi là nữ tính.
Mắt anh lướt qua mái tóc bù xù của Nhã Đoan, không có chút màu sắc sống động nào, đôi mắt cũng không long lanh, đôi tai… thôi, bỏ qua đôi tai. Lông mày không được chăm sóc tốt, mũi nhỏ, môi khô nứt nẻ. Trong khi Nhã Đoan đang tập trung sửa đường ống, Nam Khánh rút ra một điều: cô gái này đúng là… xấu thiệt.
Bình luận
Chưa có bình luận