Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em Đến Cùng Mùa Hạ

Chương 5: Confession

"Bây dí nhau đủ chưa!" Tường Vy đứng ngay hành lang hét vọng ra: "Cô gọi kìa chúng mày!"

Nghe giọng điệu đầy bất lực của nhỏ bạn, tôi mới nhớ ra mình còn nhiệm vụ giặt khăn nên bèn quay người tức tốc chạy về phía Tường Vy đứng. Việt Anh không đuổi theo, cũng chẳng đi về lớp, hiên ngang sải bước ra sân bóng rồi biến mất sau tòa nhà dạy học, để lại những ánh mắt tò mò và lời thì thầm to nhỏ từ mọi người đã chứng kiến hết cảnh tượng lúc nãy.

Cả buổi tôi loay hoay chạy hết việc này đến việc khác, lúc ngốc đầu nhìn đồng hồ là kim phút đã chỉ số 10. Tôi ngồi bẹp xuống bục giảng, tay ôm cây lau nhà thở dài ngao ngán. Nãy giờ có mỗi đám con gái chúng tôi làm, tụi con trai trong lớp trốn hết chả thấy mặt mũi đâu. Có vài đứa tốt tốt thì phụ bê được mấy cái bàn đặt dưới góc lớp, sau đó cũng bốc hơi vào không khí luôn.

"Mắc gì mình làm tụi kia hưởng?" Minh Ngọc mệt mỏi lên tiếng, tay lôi cây chổi sền sệt trên sàn.

Tôi lướt mắt qua gương mặt bầu bĩnh đang nhăn lại của Ngọc, cũng không trách được nếu nó cảm thấy khó chịu. Minh Ngọc là đứa chăm chỉ nhất sáng giờ, mọi việc từ quét nhà, tưới cây, lau kính, lau sàn đều vào tay của nó khiến Ngọc bận hệt ca sĩ chạy show. Có lẽ cuối năm tôi sẽ kêu cô chủ nhiệm làm một tấm thư khen người lao động xuất sắc nhất lớp cho Minh Ngọc.

"Thì để mốt vô học tụi nó làm cái khác bù." Cô bạn khác đi đến cạnh Minh Ngọc, trán lấm tấm mồ hôi: "Giờ có kêu cũng chẳng ai thèm nghe đâu, tụi nó đi đá banh rồi."

Vy thả mình xuống chỗ trống kế tôi, duỗi thẳng chân: "Kêu An ra gọi Việt Anh là nghe liền."

Tôi huých nhẹ vai con Vy, lườm nó cái rõ dài.

"Bộ cả hành tinh hết người tên An à sao mày liếc tao dữ vậy?" Tường Vy xoa xoa cằm, nhoẻn miệng cười: "Mà thôi tao đùa tí, làm lẹ tao với mày về sớm đi trà sữa."

Cơn bực bội vì bị trêu của tôi lập tức bị đánh bay bởi câu nói đầy sức mạnh của Vy, định gật đầu đồng ý nhưng chợt nhớ ra sáng nay tôi không đem nhiều tiền. Trong túi chỉ vỏn vẹn đúng hai chục, mà ban nãy lỡ mua cái bánh bông lan cùng ly sữa đậu nành ở căn tin rồi nên giờ chả còn đồng nào.

Tôi đập tay vào hai bên túi quần xẹp lép, mặt chán chường: "Sao mày không nói sớm, tao mua đồ ăn sáng giờ nghèo rồi."

"Tao bao."

"Vy ơi Vy." Tôi đổi thành tông giọng ngọt xớt, tạo hình trái tim dựa vào vai cô bạn: "Mày nghe tiếng tim tao đập không?"

Tường Vy nhăn mặt, phủi phủi cánh tay áo như vừa chạm vào thứ gì đó ghê lắm: "Mày gớm quá An ơi."

Tôi hăng hái làm nốt phần việc còn lại, xong xuôi liền kéo Vy ngồi lên xe mình chạy qua các con phố ở Hồ Chí Minh để đến quán cafe theo chỉ dẫn của chị google.

Vy nó sống ở thành phố lâu nay mà tôi hỏi nó cái gì cũng không biết. Nó kêu đó giờ toàn ở nhà, cùng lắm là đi du lịch xa với gia đình hay bạn bè tới tận phòng rủ mới ra ngoài. Người ta dẫn đâu thì con bạn tôi đi đó, đây là lần đầu nó tự mò quán trên mạng rồi giao cho tôi trọng trách lái xe.

Tôi bây giờ chẳng biết mặt đất màu gì, mặt hướng lên tận trời mây vì có người tin tưởng tài lái lụa của tôi. Đó giờ ở quê tôi té xe ước tính cũng hơn chục lần, nhất là ở chỗ có ổ gà hay cát nên lũ bạn, kể cả người thân nghi ngờ tôi lắm.

Sau hơn 15 phút hỏi đường dân quanh đây, hai đứa tôi đã đến được vạch đích mà mình hướng tới. Chả uổng công dang nắng suốt cả quãng đường, vừa đặt chân vào quán, tai tôi đã ngập trong giai điệu du dương từ bản nhạc phát ra và mùi hoa oải hương nhè nhẹ xộc vào hai cánh mũi. Quán tựa như Đà Lạt thu nhỏ, tô điểm bởi những khóm tú cầu xanh tím, dàn hoa giấy rực rỡ đan xen với hàng cây cảnh được chăm chút tỉ mỉ.

Tôi chọn một góc ít người, đọc sơ qua menu rồi gọi nước, thư giãn tựa vào thành ghế ngắm cảnh. Tường Vy lấy điện thoại ra, vắt chéo chân lướt điện thoại giống mấy người mẫu ảnh trên các tạp chí thời trang. Tôi ngó sang cô bạn đang xem gì cười dữ vậy, nhưng liền bị Vy đẩy đầu ra bèn hậm hực quay đi chỗ khác.

Ngồi chưa được năm phút, Tường Vy bất ngờ vỗ đùi tôi cái bốp, dí sát màn hình điện thoại vào mặt tôi:

"Ê mày! Mày!"

"Hả?" Tôi gạt tay Vy khỏi mặt mình, nghiêng đầu né tránh cái điện thoại: "Gì vậy mẹ, tao không có mù."

"Mày xem confession của trường chưa? Cái mới nhất á."

"Nào?" Tôi thắc mắc cầm lấy máy từ tay Vy, cúi xuống nhìn vào dòng chữ.

#Cfs2603 Hai bạn sáng nay dí nhau dưới sân trường là Nhã An và Việt Anh lớp 10A đúng không ạ? Thấy hai bạn yêu nhau lắm cắn nhau đau kiểu gì ấ. Cơ mà có gì mốt hai mình giảm volume lại tí nha, hơi ồn rồi á-)))

"HẢ?" Mắt chứ O miệng chữ A, tôi cuống cuồng tải lại trang trường hết lần này đến lần khác để xác định mình không bị ảo giác. Cái tên "Nhã An" vẫn nằm ở đó, bên cạnh tên "Việt Anh" y hệt lúc công bố kết quả thi học sinh giỏi năm ngoái. Tôi chẳng biết giờ mặt mình đã biến thành gam màu gì, chỉ biết tôi sắp lên cơn tim tới nơi rồi. Mới lên trường chưa đầy hai ngày đã bị người ta bê thẳng lên trang confession, sau này tôi sống kiểu gì đây?

"Mày thấy thằng Vanh bình luận chưa?"

"Gì?" Tôi mất hết sức lực ngửa cổ lên trời, xoa xoa má: "Tao block thằng đấy từ tối qua."

"Sao block 'chồng yêu' trời." Vy kéo cơ thể nặng trĩu của tôi dậy, đưa máy đối diện tôi với vẻ mặt đầy thích thú.

Việt Anh: 2603. vợ tôi đấy, đang trong tuổi nổi loạn.

???

???

???

Tôi tròn mắt nhìn vào bình luận một lúc lâu, sau đó đập tay lên cái bàn gỗ khiến con Vy bên cạnh giật mình. Nhân viên bưng nước ra cho chúng tôi, thấy tôi bàng hoàng mặt cắt không còn giọt máu cũng e ngại đặt nhanh hai ly nước xuống rồi ôm khay rời đi. Tôi dùng tất cả sức bình sinh ngồi dậy, cầm lấy điện thoại nhỏ bạn, run run bấm vô tài khoản vừa comment với hy vọng đấy chỉ là người khác trùng tên.

Đen đủi sao, đấy thực sự là acc Facebook của tên đáng ghét hôm qua nhắn làm quen tôi.

"Mày nhắn thằng đấy xóa comment cho tao!" Giọng tôi cao hẳn lên.

"Mày tự nhắn đi?" Vy lắc lắc con iphone trong tay: "Việt Anh nó chả bao giờ xem tin nhắn tụi tao gửi đâu."

Tôi thấy cuộc sống đang cố tình trêu đùa tôi, mặt nhăn như đít khỉ lôi điện thoại ra bấm vào danh sách chặn của bản thân. Cái avatar mặc định xám xịt kia vẫn nằm đó, tên "ác quỷ" ấy cũng vẫn còn ở trong mục kèm dòng chữ: đã chặn vào 18:34. Nếu bây giờ tôi gỡ block, chủ động nhắn Việt Anh thì nhục chết mất, mà nếu không nhắn thì cái bình luận đấy sẽ chẳng bao giờ biến mất.

Tôi tự động viên chính mình, lấy hết can đảm gỡ chặn Việt Anh, chia sẻ bài confession đó qua cho cậu ta.

[Alo???]

[Việt Anh.]

[HOÀNG VIỆT ANH.]

Tôi sốt ruột nắm chặt con samsung lớn tuổi đến ngón tay trắng bệch, không rời mắt khỏi cái avatar xám kia dù chỉ một giây.

Tầm vài phút sau, Việt Anh gửi tin nhắn: [Anh nghe?]

[Ew, anh gì gớm thế??]

[Tao tên Anh, chả xưng Anh xưng gì?]

Tôi chẳng có tâm trạng lòng vòng với Việt Anh, tay gõ chữ nhanh nhất có thể: [Vào vấn đề chính đã, xóa comment nhanh.]

[Không.]

[XÓA.]

Người bên kia điện thoại hỏi: [Xóa là gì? Ăn được không?]

Tôi thề tôi sắp độn thổ bởi cái độ nhây của Việt Anh rồi, úp điện thoại lên bụng quay sang hỏi Vy: "Thằng Vanh thích uống gì?"

"Hình như bát bảo, hồi cấp 2 một ngày nó hốc mấy ly." Vy ngẩng mặt nhìn tôi, khóe môi cong cong hình vầng trăng khuyết: "Tự nhiên quan tâm dữ dợ? Thích òi hỏ?"

"Tao thèm chắc?" Tôi đảo mắt, mở điện thoại nhắn Việt Anh. Lần này tôi sẽ dùng chiến thuật dụ dỗ cậu ta bằng đồ ăn, tỉ lệ thành công cao hay thấp thì tôi chưa biết.

[1 ly bát bảo.]

[Ít, chưa nhét nổi kẽ răng.]

Lông mày tôi nhíu thành một đường thẳng, đúng là con heo: [2 ly.]

[Full topping nhé, ok thì 4h qua sân banh.] Việt Anh gửi địa chỉ và vị trí cho tôi.

[??? Mày con khỉ mà uống lắm thế.]

Tôi khịt mũi, cam chịu bồi thêm câu vì sợ đối phương đổi ý: [Điều kiện mày phải xóa cmt.]

[Đưa đi rồi tính.]

Tôi đá đá chân Tường Vy, giọng đầy mệt mỏi: "Thứ ba của năm sau sẽ là ngày giỗ của tao, mày nhớ đi nhé."

"An An là mặt trời nhỏ mà, An An sẽ không gục ngã đâu." Vy cười toe toét vỗ vai tôi.

Suốt cả buổi đi cafe tôi cứ bồn chồn, vài giây lại lắc lắc tay nhỏ Vy làm nó bực lên vỗ vào đùi cái rõ đau. Đến khi phụ huynh Vy đón, còn tôi về tới phòng ngủ rồi vẫn cứ hồi hộp dán mắt vào cây kim giờ. Tôi lăn qua lộn lại trên giường, tự nhiên thấy nay cái giường mình đang nằm cứng như cục đá, hoặc do tâm trạng của tôi xấu quá nên thế.

Tiếng chuông điện thoại reo lên giữa căn phòng chẳng có lấy tiếng động báo đã ba rưỡi, tôi bật dậy như lò xo lao vụt xuống lầu lấy xe rồi đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, trùm cái áo khoác che chắn khỏi tia UV. May mắn ba mẹ tôi đều đã đi làm, chứ họ mà thấy cảnh con gái mình giữa trưa chiều nắng chang chang thế này rời khỏi nhà chắc sẽ hoảng lắm.

Tôi ghé quán Ngô Gia gần nhà mua hai ly bát bảo, cảm nhận được cái nóng hừng hực phả vào da thịt. Tôi nhớ sáng nay trời trong lắm, không khí se se lạnh dễ chịu cực kỳ mà giờ thì chẳng khác gì cái lò thiêu. May cái sân bóng Việt Anh tập chỉ cách nhà tôi năm phút chạy xe, tôi vừa mua xong chạy qua đó là đúng ngay giờ hẹn luôn.

Việt Anh chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước sân bóng, lưng tựa vào góc cột cúi xuống nhìn điện thoại. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng đậu trên mái tóc đen và gương mặt điển trai làm cậu trông giống đang phát sáng. Cái áo thun trắng ôm nhẹ lấy người, tôn lên vóc dáng cao ráo săn chắc của mấy dân đá banh mà nếu có bạn nữ nào vô tình đi ngang cũng phải ngoảnh lại nhìn. Chứ tôi là không nằm trong số đó.

Tôi dừng xe ngay trước mặt Việt Anh, đưa cậu bịch ngô gia: "Cầm."

"Tao tưởng mày không tới?" Việt Anh cất điện thoại vào túi, đưa bàn tay thon dài cầm lấy, vô tình hay cố ý chạm nhẹ tay tôi.

Tôi rụt lại như vừa bị điện giật, lau lau vào áo khoác: "Thế mắc gì ra đợi?"

"Thì do đấy là mày."

"Khùng." Tôi nắm lấy tay ga, không quên việc quan trọng nhất: "Lèm bèm, xóa nhanh tao về."

Xác nhận Việt Anh đã xóa tất cả bình luận, sạch sẽ chẳng còn vết tích nào, lòng tôi trút được cả tảng đá lớn mà thở ra một hơi dài. Người tôi nhẹ hẳn đi, quanh xe chuẩn bị chạy về liền bị Việt Anh nắm lấy yên xe sau kéo lại.

"Gì nữa?" Tôi mất kiên nhẫn nói: "Tao không ngại tông mày đâu Vanh."

"Cô bé, anh đứng đây từ chiều, em định bỏ mặc anh đi như thế sao?" Việt Anh thả tay ra khỏi yên, khoanh tay dựa vào cây cột.

"Ừ."

"Thằng Vanh đâu!!" Bạn nam với mái tóc nhuộm vàng phần gáy từ trong sân cỏ bước ra, cắt ngang cuộc trò chuyện hai đứa tôi: "Mày bỏ anh em ra đây với vợ mày à thằng chó?"

Tôi chớp chớp mắt nhìn người vừa bước đến, nhớ mang máng cậu chàng này học lớp bên cạnh, nổi bật với quả đầu có 102 dù quy định trường đã ghi cấm nhuộm tóc. Dường như giọng cậu bạn ấy lớn quá, mấy người khác cũng nghe thấy nên đồng loạt hướng ra phía này.

"Hả?! Thằng Vanh có người yêu rồi hả bây? Sao không báo tao alo!" Cậu bạn hôm bữa chuyền giấy với Việt Anh vẫy chào tôi: "Chào chị dâu ạ!"

Một người khác cũng nhanh chóng chen vào: "Mày ác ớn! Giấu anh em tụi tao có bạn gái trước hả?"

"Tới nữa." Việt Anh xoa xoa thái dương, khoác vai đứa nhuộm tóc quay người đi vô sân bóng khi nghe huấn luyện viên thổi còi. Lúc vô còn không quên ngoảnh lại nhìn tôi với nụ cười nhếch mép, giơ cao hai ly bát bảo: "Cảm ơn vợ Anh!"

Chân tôi đóng đinh tại chỗ, hai gò má đỏ bừng như quả cà chua. Việt Anh vừa công khai với cả thiên hạ tôi là "vợ" của cậu ta à? Cả đám bạn của cậu cũng hiểu lầm tôi là bạn gái Việt Anh nữa. Hên mà nãy tôi có đeo khẩu trang cho đỡ bụi, chứ không có nó chắc giờ Việt Anh đã thấy gương mặt sắp bóc khói vì ngại của tôi rồi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px