Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em Đến Cùng Mùa Hạ

Chương 4: Lao động lớp

Hôm sau tôi thức dậy với một tâm trạng cực kì tốt, thay ra bộ đồ thể dục, chạy xuống phòng khách thưa bố mẹ đi học rồi vội vã leo lên xe đạp điện phi thẳng đến trường. Cô chủ nhiệm dặn chúng tôi tới lớp trước sáu rưỡi chuẩn bị lao động sẵn sàng cho năm học mới, nên chưa đầy sáu giờ năm tôi đã có mặt ở lớp. Không phải tôi đột nhiên đến sớm hơn giờ một cách bất thường như thế đâu, do Tường Vy rủ tôi đi ăn sáng ở căn tin trường tôi mới vậy.

Lớp tôi bấy giờ vẫn chưa có ma nào đến, không khí yên tĩnh ngập tràn trong ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ rọi vào, khác hẳn với sự ồn ào lúc mọi người tới đông đủ. Tôi ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bạn cùng bàn mà chẳng thấy ai, đành ngồi xuống chỗ của mình thở ra một hơi dài.

Tường Vy rõ ràng hẹn tôi lúc sáu giờ năm có mặt mà giờ kim phút sắp chỉ tới số 3 rồi vẫn chưa thấy nó. Tôi bắt đầu nghĩ Vy có khi nào còn đang nằm ở nhà ngủ không? Hay nhỏ quên bẵng cuộc hẹn sáng nay với tôi luôn?

Tôi đóng đinh ở chỗ của mình đợi Tường Vy, mắt dõi theo đám mây trắng bồng bềnh bên ngoài cửa sổ đang trôi dạt theo gió. Giữa không gian tĩnh lặng đầy bình yên, chỉ có dàn hợp ca của bầy chim sẻ trên cành cây, tôi đột nhiên nghe tiếng bước chân đang tiến gần tới cửa lớp. Tưởng rằng đấy là nhỏ cùng bàn của mình, tôi hớn hở đứng dậy chạy ngay ra cửa định chào Tường Vy thì chạm ngay mặt Việt Anh đang bước vào.

"Ủa, nhầm người..." Tôi xụ mặt xuống, lòng hụt hẫng khi người vừa đến chẳng phải cô bạn xinh xắn hay buộc tóc đuôi ngựa cao ngồi cạnh, bước lùi về sau chừa đường cho Việt Anh vô trong.

Mới sáng ra tôi không muốn gây gổ gì với cậu, có ý tốt nhường Việt Anh rồi mà cậu ta chẳng biết điều, cố tình đứng cản ngay cửa chặn đường tôi ra ngoài. Tôi nhích qua phải, cậu cũng nhích qua phải. Tôi đi sang trái, cậu ta cũng đi sang trái. Hình như kiếp trước bản thân tôi mắc nợ Việt Anh hay gì ấy, nên giờ cậu ta cứ nhắm mãi vào tôi.

"Nhây không?" Giọng tôi đanh lại.

Hàng lông mi dài của Việt Anh khẽ cụp xuống, không nói không rằng tự nhiên cúi thấp người để mặt cả hai song song:

"Sao tối qua mày block tao?"

"Mày có bao giờ xem lại những gì mày thoại không?"

"Xem chi?" Việt Anh nhướn mày, môi cong lên thành nụ cười: "Xem lại nhan sắc rạng ngời này à?"

Nữa rồi đó, dù có là ngày hôm qua hay ngày hôm nay thì cái tính tự luyến đó vẫn luôn bám riết lấy Việt Anh. Tôi nghĩ tất cả sự tự tin trên Trái Đất này đều đổ dồn vào cái người đang đứng đối diện. Mắt tôi đảo một vòng, chẳng buồn đôi co với Việt Anh nữa, đứng đây với cậu lâu thêm tí thế nào tôi cũng sẽ bốc khói vì tức cho coi. Thà ra ngoài hành lang hít thở không khí còn hơn.

"Né ra."

"Không."

"Biến."

"Không."

"Cút!"

"Cút vào tim An thì được."

Đúng ngay cái lúc tôi chuẩn bị đạp vô chân Việt Anh thì cái người tôi mong mỏi nhất nãy giờ xuất hiện. Tường Vy từ cổng trường bước vào lớp, vẻ mặt tươi rói vẫy chào tôi:

"Sáng vui nha!" Thấy tôi với Việt Anh đang đứng ở cửa đồng loạt quay sang, Vy liền khựng lại, một bên lông mày nhướn lên xoa xoa cằm đầy mờ ám: "À, à, mình có làm phiền hai bạn không á?"

Tôi nhìn biểu cảm trên mặt Vy, bất giác da gà da trâu nổi lên, hồi học cấp 2 đám bạn tôi cũng có vẻ mặt y chang vậy.

Tôi còn nhớ hồi đó bản thân bị ghép đôi với một đứa con trai trong lớp. Chỉ cần nói chuyện quá hai câu sẽ bị kêu thích nhau, làm việc chung hay giúp đối phương là đống đứa nói hẹn hò. Khổ cái nếu một trong hai đứa tôi mở miệng chối, thì tụi lớp sẽ mặc định mình có tình cảm với "người yêu tương lai" nhưng sĩ diện giống trong mấy bộ phim.

"Mày ơi!" Tôi lách qua người Việt Anh, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Vy lôi nó về hướng căn tin. Với cái tính cách hướng ngoại, hoạt bát, đôi phần nói nhiều của Tường Vy thì nếu tôi không giải thích rõ ràng, chắc chắn ngày mai cả trường sẽ hiểu lầm tôi với Việt Anh đang hẹn hò.

"Ngại gì trời, hiểu hiểu." Vy vỗ lưng tôi, cười khà khà.

"Không má, tự nhiên nó chặn đường tao." Tôi nắm lấy vạt áo nhỏ bạn mình: "Chẳng có gì hết á trời."

"Vợ chồng thương nhau lắm cắn nhau đau mà." Vy khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi: "Anh Việt Anh thích mày ời."

"Điên."

Buổi lao động hôm đó đối với tôi như cơn ác mộng khi những câu hỏi từ các bạn cùng lớp cứ liên tục đổ dồn vào người. Cũng nhờ cái miệng bạn cùng bàn quý hóa của tôi chứ đâu, dù tôi có giải thích tỉ tỉ lần thì nhỏ vẫn một mặt không tin và khẳng định rằng tôi với tên kia có gì đó mờ ám. Ngặt nỗi Việt Anh cũng chả phản bác, ngược lại cậu ta rất hưởng thụ cái sự chú ý này, lâu lâu chạm mặt tôi lúc làm việc còn nháy mắt.

Tôi cố gắng phớt lờ đi những câu hỏi xung quanh mình, tập trung lau sạch cái vết phấn trắng có từ thời nào đến giờ nằm ngay góc cao nhất của bảng. Tôi tự chửi thầm bản thân vì lúc phân việc ham hố chọn cái nhẹ nhất, giờ thì tự làm khổ chính mình, muốn đổi cái khác cũng khó.

Tôi nhìn xuống lớp kiếm cái ghế để bắt lên, vừa quay mặt đi vài giây ngoảnh lại thì đã xuất hiện thêm hai ba dấu gạch mới nằm bên cạnh cái ban đầu. Tôi khẽ chau mày, hiện tượng siêu nhiên gì vậy? Ở Việt Nam ban ngày ban mặt cũng có mấy cái bí ẩn như truyện kinh dị Nhật Bản sao? Chẳng thể nào mà cái bảng nó tự động xuất hiện mấy vết trắng không đầu không đuôi thế được.

Tôi quyết tâm bắt được thủ phạm làm ra chuyện này, cầm hai cái giẻ lau nằm trên bàn giáo viên, đi ra ngoài giả vờ chuẩn bị vào nhà vệ sinh giặt nhưng thực chất là núp sau cánh cửa lớp rình. Ông trời không phụ lòng tôi, chỉ vài phút sau tôi đã thấy được mặt của người gây ra chuyện đấy. Tên Việt Anh ác quỷ kia đang vẽ thêm bông hoa lên tấm bảng tôi mới lau sạch xong.

Máu trong người tôi sôi lên, còn dữ dội hơn cả cảm giác bị phạt đứng ngày hôm qua. Tôi túm lấy cây lau nhà ở gần cửa lớp, leo lên bục giảng định phang đến chỗ Việt Anh nhưng cậu nhanh hơn tôi một bước tháo chạy ra sân trường.

"Hoàng Việt Anh!!" Tôi chẳng ngần ngại đuổi theo Việt Anh, ở quê tôi cũng hay chơi mấy trò đuổi bắt lắm nên tôi cũng có sức chạy bền khá tốt, cứ coi như lần này tôi gặp đối thủ mạnh đi.

Việt Anh ngoảnh đầu lại nhìn tôi, thè cái lưỡi đáng ghét cậu ta ra trêu. Tôi thề bây giờ tôi mà có mã tấu ở đây là đã phi câu ta nằm tại chỗ rồi!

Hai đứa tôi chạy quanh sân trường dưới cái nắng chuyển giao từ hè sang thu, chẳng bận tâm đến ánh mắt các thầy cô, bạn bè cùng khối và cả đàn anh đàn chị đổ dồn về phía này. Tôi không biết cậu ta ăn gì mà vừa trâu vừa dai thế, chạy hơn năm vòng sân vẫn có sức lêu lêu cho được. Trong khi tôi đã dần hụt hơi, đành phải ngưng cái trò này để chống tay lên hai đầu gối lấy không khí vào phổi.

"Này An." Việt Anh đứng cách tôi mấy bước chân.

"Nói." Tôi ngước nhìn người kia.

"Mày chạy vậy lỡ ngã thì sao?" Cậu ta quan tâm hỏi, giọng đột ngột dịu lại.

Tôi ngớ người, mắt mở to hết cỡ. Việt Anh chạy năm vòng sân xong sảng nắng hay gì mà tốt dữ thần vậy. Chưa kịp để tôi mở miệng, cậu đã bồi thêm câu:

"Ngã vào lòng tao."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px