Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em Đến Cùng Mùa Hạ

Chương 3: Làm quen

Cảnh báo


Tuần này chúng tôi chỉ học có buổi sáng, chủ yếu lên trường sắp xếp chỗ ngồi, phổ biến nội quy và bầu ra lớp trưởng lớp phó nên cũng khá thoải mái, chẳng bắt buộc mọi người đến đông đủ. Riêng tôi thì phải đi hết cả tuần để làm quen với lớp mới và những gương mặt lạ lẫm.

Sân trường nãy giờ vắng lặng bỗng chốc được thay bằng tiếng ồn ào, tiếng bước chân của học sinh từ các lớp học đổ ra. Một số bạn vội vã chạy về phía cổng đứng đợi bố mẹ sau một buổi sáng sinh hoạt để được về nhà nằm ườn trên chiếc giường êm ái. Một số bạn thong thả đi cùng hội nhóm của mình bàn luận các câu chuyện đầy sôi nổi. Cũng có một số bạn học sinh kéo nhau ra các quán bên vỉa hè mua đồ ăn vặt chống đói, chuẩn bị cho buổi trưa tập văn nghệ.

Những cơn gió mát lạnh của mùa thu nhẹ nhàng ghé qua, làm dịu đi cái nóng oi ả còn sót lại từ mùa hạ nồng nàn. Ông bà tôi từng nói, khoảnh khắc giao mùa đẹp nhất của thiên nhiên là khi đất trời chuyển mình, khoác lên người lớp áo đặc trưng của mùi ổi chín. Bác Thu không hề gay gắt như Anh hè, hay dịu dàng như Chị Xuân, Bác mang đến cho người ta cảm giác êm ả đan xen với nỗi xao xuyến khi những chiếc lá khô khẽ đáp xuống mặt đường.

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió thu đang dịu dàng ôm lấy mình, vỗ về nỗi bực tức trong lòng rồi bước nhanh theo dòng người xuống nhà xe. Tôi đảo mắt kiếm con xe quý giá của mình đang nằm ở góc nào giữa những chiếc đạp điện xịn xò hiện đại mà chẳng thấy nó đâu. Cũng do cái tật bất cẩn từ nhỏ đến lớn của tôi, sáng đậu xe mà không để ý mình để chỗ nào mới thành ra như này. Cũng chả trách ai ngoài bản thân tôi được.

Tôi kiên nhẫn đợi mọi người lấy hết xe đến lúc chỉ còn lẻ tẻ vài chiếc của mấy bạn ở lại tập văn nghệ, "con cưng" của tôi mới xuất hiện ở góc nhà xe kế bên bụi cỏ lau cao ngập đầu. Mặt tôi liền rạng rỡ hẳn lên, chạy đến chiếc đạp điện của mình, vặn tay nắm phóng ra khỏi cổng trường bấy giờ chỉ còn lưa thưa vài người.

Trời dần ngả trưa, mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu, vậy mà vẫn còn nhiều người qua lại trên đường chẳng khác gì lúc đi học. À, có chút thay đổi là tiếng rao bán "Bánh mì Sài Gòn" ban sáng đã hóa thành tiếng "len ken" của mấy người bán kem dạo chạy bằng chiếc xe đạp hai bánh đã hơi rỉ sét theo thời gian. May mà nãy tôi không thấy xe mình đâu nên về trễ, chứ nếu mà đổ ra cùng các bạn học sinh khác chắc giờ tôi đã ngợp mùi bô xe hoặc tai ngập trong tiếng bóp kèn inh ỏi.

Tôi về đến nhà là đã trưa trời trưa trật, thấy cửa vẫn khóa, đám lá khô trước sân vẫn nằm chỗ cũ liền đoán chắc bố mẹ chưa về. Tôi để xe vào kho, tay vớ lấy cây quét sân gom đống lá qua loa vào góc tường rồi mở cửa đi thẳng lên phòng. Thú thật thì tôi vẫn còn cay vụ tôi bị đứng góc lớp một cách oan ức với Việt Anh, và bây giờ tôi cần nơi để trút hết nỗi tức này nên liền bật điện thoại kiếm cái tên Nguyễn Thị Bích Trâm quen thuộc.

Cái samsung tôi dùng từ thời cấp 2 vừa sáng màn hình liền liên tục nhận được thông báo nhanh đến mức tôi chưa kịp nhìn được gì. Tiếng "Ting! Ting!" từ các ứng dụng cứ trồi lên rồi bị đè xuống thay thế bằng cái khác làm con samsung cũ rít của tôi xém tí nữa là nổ. Vụ gì hôm nay tôi nổi tiếng thế? Chả nhẽ có ai phốt tôi lên mạng hay sao mà một đống tin nhắn hiện không ngừng vậy?

Mắt tôi mở to hết cỡ, miệng há hốc xem chiếc điện thoại của mình run lên trong lòng bàn tay. Phải mất vài phút tôi mới định thần được chuyện gì đang diễn ra, tay mở hộp thư kiểm tra messenger thường ngày im re như cái chùa hôm nay lại bùng nổ 99+, lòng không khỏi bất ngờ.

Tôi thấy mình đã được Tường Vy thêm vào nhóm "10A", tin nhắn mọi người gửi như cỗ máy hiện lên khiến tôi chẳng kịp đọc hết câu trên đã phải xuống dưới đọc câu khác. Tôi im lặng nhìn những dòng tin nhắn cuộn trào, định bụng sẽ không tham gia vào cuộc trò chuyện. Ngặt nỗi, đột nhiên có người nhắc tên tôi trong group.

[@Nhã An học sinh mới hả.]

Một người khác đáp: [Đúng rồi.]

Người tag tên tôi tiếp tục: [Hình như tao thấy tên trên bảng thi học sinh giỏi năm ngoái.]

[Ê wow, gửi link tao mò.]

[Má:)) Thật bây ơi.]

[@Nhã An mốt chỉ bài nha gái đẹp.]

[Cút, vợ tao?]

Tôi phì cười, lòng dâng cảm giác hạnh phúc xen lẫn buồn cười, tính ra mọi người ở lớp mới cũng thân thiện hòa đồng đấy chứ: [Oke.]

Gửi xong tin nhắn đó, tôi tắt thông báo nhóm, mọi thứ liền chìm vào im lặng như nó vốn có. Tôi ném điện thoại sang bên, bật dậy khỏi giường, sau đó đi xuống bếp nấu bát mì ăn trưa. Bố mẹ chắc đã ăn ngoài rồi, mà giờ họ có về thì nhà cũng có gì nấu ngoài mấy bịch mì gói Hảo Hảo đâu.

Ăn no căng bụng, dù chỉ là tô mì tôm nhỏ, tôi dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường dưới bếp, trở về phòng leo lên giường đánh một giấc ngủ trưa đến chiều tối. Đó là thói quen mỗi lần tôi ở nhà một mình, nhưng nếu tôi đang ở quê thì có lẽ lúc này đây thằng Thắng hoặc con Trâm sẽ chạy qua nhà rủ đi câu cá ở bờ suối hoặc vào rừng hái trâm.

Đang ngủ ngon, tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi từ mẹ. Đầu tóc tôi rối bù, giọng ngái ngủ cầm lấy cái điện thoại bấm loa ngoài.

"Tối nay chắc mẹ về trễ. Con coi khóa kỹ cửa nẻo nha Na." Giọng bà ấy dịu dàng qua điện thoại.

Na là biệt danh ở nhà của tôi, cái biệt danh chứa rất nhiều nghĩa tôi từng biết. Thuở bé, đầu óc non nớt của tôi đoán nó được chế ra bằng tên "An", đảo ngược chữ sẽ thành "Na". Còn cậu tôi chẳng nghĩ như thế, gọi tôi là "Xu Cà Na" hoặc "Quả Na", tức tôi giống mấy trái mãng cầu xanh xanh trắng trắng trên cây. Về hướng mẹ tôi thì kêu rằng "Na" ấy được cắt bởi chữ "Anna" trong tiếng Anh.

Rốt cuộc tôi chả biết tin vào ai cả, nên chấp niệm với cái định nghĩa đơn giản tôi tự suy nghĩ ra.

"Dạ." Tôi đáp, sau đó cúp máy, mắt lia lên cái đồng hồ treo tường.

Tôi đã đánh một giấc ngủ trưa gần 6 tiếng mà vẫn chưa thấy đã. Mấy hôm trước tôi thiếu ngủ trầm trọng vì cái chứng lạ giường của mình nên giờ bản thân chỉ muốn chìm vào giấc mộng tiếp. Tôi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân qua loa rồi lại thả mình lên giường, tận hưởng sự bao bọc ấm áp từ tấm chăn dày.

Nằm được vài phút, tôi mở điện thoại lên xem coi nó còn bao nhiêu phần trăm để đem sạc thì bắt gặp một đống lời mời kết bạn của mấy bạn cùng lớp gửi cho mình.

Danh tiếng mình mới có ngày mà nổi đến thế cơ á? Lòng tôi vui sướng reo lên, cảm thấy bản thân đang ở trên chín tầng mây, dụi dụi mắt mấy lần để xác nhận mình không nhầm mới bắt đầu đồng ý tất cả lời mời. Bấm đến cái cuối cùng, tôi cười toe toét ôm điện thoại lăn tới lăn lui hệt mấy cô nữ sinh được crush mời đi chơi. Tôi đã tưởng ra hàng trăm viễn cảnh học đường tươi đẹp với thầy cô và bạn bè mới ở dưới mái trường rồi đó.

Tôi giữ y nụ cười trên môi nhấp vào mục spam như thói quen đã thấm vào xương tủy. Tâm trạng đang cực kì tốt liền bị đánh bay khi thấy cái tên Việt Anh nằm lẻ loi trong phần spam. Mặt tôi lập tức xụ xuống, lông mày chau lại nhìn chằm chằm vào cái avatar mặc định xám trắng kia. Cậu ta tính bày thêm trò gì nữa vậy? Dụ dỗ tôi bắt cóc bán sang Cam lấy tiền sao?

Một phần trong tôi nghi ngờ sẽ có điều gì đó xấu xảy ra nếu tôi nhấp vào giao diện trò chuyện. Nhưng cái phần còn lại, tò mò không biết Việt Anh đã gửi gì cho mình. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ đã chiến thắng tất cả, tôi đánh liều một phen, tay bấm vào cuộc trò chuyện của Việt Anh.

[Chào bé, cho anh làm quen nhé.]

[Tên trên giấy khai sinh là Hoàng Việt Anh, gọi tắt tiếng chồng cho ngắn gọn.]

[Sở thích chơi thể thao, nghe nhạc và yêu bé.]

Nếu ban sáng tôi sốc vì thông báo 99+, thì bây giờ tôi sốc gấp mười lần bởi dòng tin nhắn bản thân vừa đọc. Cơn buồn ngủ cuốn cũng vì thế cuốn theo dòng chữ Việt Anh gửi. Hồi đó tôi cũng từng xem qua mấy video cách làm quen người khác gây ấn tượng, nhưng đâu ai khủng bố như cái cậu Việt Anh này. Chắc cái câu "Người đẹp mà bị khùng" bắt nguồn từ Việt Anh ra quá.

Tôi nhanh chóng soạn tin gửi: [Thì?]

Chưa đầy mười giây, đối phương đã trả lời: [Thì ra tương tư là thế này.]

[ 24/7]

[ Nghĩ đến em, nghĩ đến An.]

[???] Bây giờ tôi hối hận có quá trễ không?

Tôi nói tên này bệnh là đúng thật, lôi cả bài "Tình đắng như ly cà phê" của nhà người ta vô luôn chứ. Tôi nhanh tay chụp màn hình, che cái tên Việt Anh lại, chặn cậu ta rồi đăng lên story facebook của mình với dòng chữ nhỏ ở góc: An bị quấy rối cả nhà ơi.

Làm xong hết mọi việc, tôi cắm sạc điện thoại, cứ thế thư thái tắt đèn đi ngủ mà chẳng quan tâm đến cái người vừa nhắn nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px