Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em Đến Cùng Mùa Hạ

Chương 2: Trường mới, lớp mới, bạn mới

Cũng đã hơn một tuần kể từ khi gia đình tôi chuyển lên đây ở, tôi còn chưa kịp thích nghi hết với mọi thứ thì đã đến ngày tựu trường. Ánh dương hồng dịu dàng rải trên hàng cây hoa gió cao ven đường đậu xuống những tòa nhà chung cư lớn và mấy ngôi nhà mái ngói. Đường sá nhộn nhịp tiếng nói cười, tiếng rao bán "Bánh mì Sài Gòn", tiếng xe cộ qua lại hòa cùng dàn hợp ca của đàn chim sẻ trên cây tạo thành bản nhạc sớm mai. Người đi chợ, người chở con đi học, người chuẩn bị cho một ngày làm dài, ai nấy cũng đều có công việc riêng của mình cả.

Tôi đậu xe vào bãi đỗ bên hông nhà ăn, rút chìa khóa bỏ cặp rồi sải bước đi vào sân trường rộng lớn có bồn hoa giấy rực rỡ màu cam xen kẽ hồng, tự khâm phục bản thân vì đã không chạy lạc đâu đó giữa lòng thành phố đông người này. Sở dĩ hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới, tôi sẽ được bố mẹ đưa đi, nhưng oái ăm thay họ lại có việc đột xuất ngay buổi sáng nên đã ra ngoài, để lại cho tôi mảnh giấy "con gái đi học vui vẻ" và chiếc xe đạp điện có lẽ bố lấy từ trong kho ra.

Mắt tôi dáo dác ngắm nhìn xung quanh, lòng tràn ngập cảm xúc kinh ngạc bởi cơ sở vật chất của trường sang hồi hộp, lo lắng vì sắp gặp được những gương mặt mới. Tôi bắt đầu đi loanh quanh khám phá mọi ngóc ngách của trường khi thấy giờ này vẫn còn sớm. Từ những tòa dạy học hiện đại khoác lên mình lớp áo trắng xám, đến bãi cỏ xanh mướt có cái tượng bằng đá được điêu khắc tỉ mỉ và câu khẩu hiệu "tiên học lễ, hậu học văn" nổi bật dán hai bên tòa nhà.

Cổng trường dần đông hơn, từng nhóm học sinh nói chuyện rôm rả với bạn bè lướt qua tôi mà chẳng mảy may để tâm đến con nhỏ vừa ở quê lên đang ngơ ngác tham quan mọi thứ như mấy đứa nhỏ mẫu giáo. Tôi nhìn dòng người đang bước vào lớp của họ, đoán cũng đã gần tới giờ vô học nên nhanh chóng nhớ lại vị trí lớp 10A rồi vác cẳng chạy tránh trễ ngay ngày đầu tiên.

May mắn tôi đã thành công bước vào lớp trước khi tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ, song chưa kịp thở phào tôi đã nhận ra vấn đề bây giờ là nên ngồi ở đâu để không gây chú ý. Mọi người ở đây hầu hết đều là bạn học từ thời cấp 2, ai cũng ngồi theo nhóm của mình để tiện kể chuyện cho nhau. Ngặt nỗi tôi thì chẳng biết ai, không thể chen vào đâu được, chỉ biết lúng túng đứng ngay gần bục giảng ngó nghiêng.

Chắc ông trời thấy tôi khổ mà động lòng thương, một cô bạn có gương mặt xinh xắn, mái tóc dài buộc cao hướng mắt lên chỗ tôi, vẫy tay, môi nở nụ cười tươi rói:

"Còn chỗ đây nè!"

Mắt tôi sáng lên, tự nhiên thấy cô bạn ấy như cô thiên thần giáng thế cứu tôi khỏi cái tình huống này. Tôi mỉm cười đáp lại, lòng tràn ngập biết ơn rồi bước nhanh chân xuống chỗ cạnh bạn ấy: "Cảm ơn bà nha."

"Đâu gì đâu, thoải mái đi." Cô bạn chủ động nhích vào trong nhường cho tôi ghế ngoài: "Bà tên gì á? Mình tên Nguyễn Ngọc Tường Vy."

"Gọi tui Nhã An, Lê Diệp Nhã An." Tôi ngồi xuống cạnh Vy, quay sang cô bạn.

"Nhìn An lạ vậy? Mới chuyển vô hả?" Vy chống cằm.

"Đúng rồi, mới từ quê lên á."

"Đù, ê xinh gái."

"Ngại nha trời." Dù miệng nói thế, chứ tai tôi đã khẽ đỏ lên rồi, được bạn mới khen ai mà chẳng vui chứ, đã vậy người khen còn đẹp nữa.

Như thể cùng tầng số, tôi với Vy mới nói được vài ba câu đã thấy hai đứa hợp nhau. Tường Vy kể hết chuyện này đến chuyện kia cho tôi, về thành phố trên này, con người ở đây, về mấy lần nó đi du lịch tham quan các địa điểm nổi tiếng khiến tôi mở mang tầm mắt. Tôi cũng kể Vy nghe quê của mình, kể tụi bạn ở xóm quậy ra sao rồi những lần trèo đồi lội suối câu cá hay bắt ốc.

Hai đứa tôi cứ thế chìm đắm trong thế giới riêng, quên mất cả chủ nhiệm đã vào lớp, chuẩn bị tiết sinh hoạt đầu tiên cho đến khi cô gõ thước nhắc nhở tụi tôi mới trở về hiện thực.

Cả lớp dần chìm vào yên lặng, tập trung lắng nghe cô chủ nhiệm phổ biến nội quy trường và liệt kê các hoạt động sắp tới sẽ được tổ chức. Tôi ngồi thẳng lưng, làm như mình đang rất chăm chú nhưng chẳng giữ được dáng vẻ ấy lâu khi bản thân bắt đầu cuốn theo tiếng chim hót thánh thót ở ngoài khung cửa sổ. Hồn tôi treo ngược cành cây, chẳng còn nghe thấy gì cho đến khi một giọng nam trầm ấm vang lên cắt đứt lời của cô giáo từ ngoài cửa lớp lọt vào tai tôi:

"Thưa cô, em đến trễ." Cậu trai với mái tóc rối bù, gương mặt ngái ngủ tựa vào khung cửa.

Bị cắt ngang lời, cô chủ nhiệm hơi chau mày, nhìn cậu học sinh đứng ngoài cửa không mấy hài lòng: "Lần sau đừng thế nữa nhé."

Bản thân đang mơ mộng liền bị kéo về lớp học, tôi tò mò ngước mắt lên xem ai có gan dám nhảy vào họng cô chủ nhiệm khó tính. Đập vào mắt là một cậu trai cao ráo trông giống mấy anh nam chính xé truyện bước ra. Ánh nắng buổi sớm nhảy nhót trên gương mặt điển trai làm nổi bật ngũ quan hài hòa với sống mũi cao và đôi mắt phượng như có hào quang ôm lấy cậu.

Cả lớp im thin thít, sau đó liền bùng nổ tiếng những xì xào to nhỏ. Trong khi tôi nghệt mặt ra, tim đập nhanh hơn bình thường, cảm thấy mình và cậu chàng đó đã từng chạm mặt rồi. 

Tường Vy quay sang huých vai tôi, thì thầm: "Ê má bạn cùng cấp 2 với tao."

"Thiệt hả? Tao nhìn quen lắm mày ơi." Tôi hạ giọng.

"Nó Nhất kì thi học sinh giỏi toán đấy mày. Quái vật thời Trung Học."

Sau câu nói của Tường Vy, đầu của tôi như được mở khóa, lập tức nhớ ra năm lớp 9 tôi từng đi thi học sinh giỏi toán cấp thành phố.

Năm đó tôi đã học ngày học đêm, quên cả ăn uống, ngủ nghỉ. Sáng tinh mơ 5 giờ đã dậy học, đêm lại ôn tập gần 2 giờ mới lên giường nằm y hệt miếng bọt biển hấp thụ lượng kiến thức không ngừng. Lúc đấy tôi gầy nhom như cây sào phơi của mẹ, dưới mắt luôn có quầng thâm đậm, mấy đứa em họ còn trêu tôi là gấu trúc trốn từ rừng về.

Tôi năm 14 tuổi ôm niềm hy vọng tất cả công sức học tập của mình sẽ được đền đáp xứng đáng để cho bố mẹ, ông bà nở mày nở mặt. Nhưng khi lên tới ngày công bố kết quả trên trang tra cứu, cái tên "Lê Diệp Nhã An" lại gắn với danh hiệu hạng Nhì cuộc thi học sinh giỏi toán cấp thành phố, tôi đã xém bật ngửa vì sốc. Và vị trí hạng Nhất tôi hằng ao ước, được một cái tên cũng bắt đầu bằng chữ "A" chễm chệ.

Hoàng Việt Anh.

Việt Anh ung dung như thể cậu ta đến đúng giờ, đôi chân dài sải bước đi thẳng về phía cái ghế trống sau tôi rồi ngồi phịch xuống đầy lười nhác. Ánh mắt cậu đảo qua một vòng quanh lớp, dừng lại ngay trên người tôi khiến tôi cảm thấy một luồng áp lực bao phủ lấy bản thân.

"Học sinh mới hả?" Việt Anh hỏi, tôi chẳng biết cậu đang hỏi tôi hay Vy nên chọn cách im luôn.

"Ờ, mới chuyển vô." Vy trả lời dùm tôi: "Mày lo ngồi đàng hoàng không tí cô chửi."

Tôi nghe thấy Việt Anh đáp chữ "ờ" hờ hững, đôi mắt phượng dời đi chỗ khác mới thả lỏng, nhận ra vai mình đã căng lên từ lúc nào. Tôi vừa rén trước ánh mắt dò xét của cậu ta, vừa có chút ngưỡng mộ vì năm đó cậu đã cho tôi thấy núi cao còn có núi cao hơn.

Thời gian trôi từng phút từng giây, cả lớp lại chìm vào im lặng sau màn xuất hiện bất ngờ của Việt Anh, cô chủ nhiệm vẫn tiếp tục nói trong khi bọn học sinh đã gật gà gật gù. Sau lưng tôi bắt đầu xuất hiện tiếng ném giấy của mấy đứa con trai ngồi bàn cuối, thi thoảng còn có tiếng cười khẽ phát ra. Tôi không phải kiểu người hay lo chuyện bao đồng, với cả chẳng muốn rước họa vào thân ngay ngày đầu nên đành mặc kệ những gì đang xảy ra bên dưới.

Oái ăm thay ông trời dường như muốn cuộc đời tôi thêm tí màu sắc, dù tôi đã chọn cách làm lơ việc đó, thậm chí là giả điếc thì vẫn có một mảnh giấy nhỏ ném trúng chỗ tôi, đáp xuống ngay cạnh chân bàn rồi nằm ngoan ngoãn.

"Bạn mới, lụm dùm tờ giấy với." Việt Anh chồm người lên.

Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai tôi, khoảng cách hai đứa gần đến nỗi chỉ cần tôi quay nhẹ đầu sang là sẽ chạm ngay mặt cậu. Tôi giật thót, vành tai khẽ đỏ lên, xém tí nữa chữ "Má ơi" tuột khỏi miệng, may mà kiềm lại được trước khi nó thoát ra. Tôi nhanh chóng tự trấn an bản thân, tỏ vẻ bình tĩnh gật đầu với Việt Anh, cứ nhanh tay nhặt lên đưa cậu ta là được, chủ nhiệm chắc sẽ không để ý đâu.

Khổ nỗi, chuyện lại không suôn sẻ như trong tưởng tượng. Tôi vừa định cúi xuống chạm vào mảnh giấy nhỏ dưới đất, chưa kịp đụng nữa bên tai đã nghe thấy giọng của cô chủ nhiệm vang lên:

"Hai em kia! Làm gì đó hả?" Cô đứng khoanh tay ngay chỗ chúng tôi: "Hai em xuống góc lớp đứng hết tiết cho tôi!"

Mặt tôi lập tức biến thành gam màu khác, hoảng loạn định mở miệng giải thích nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cô, tôi liền im bặt. Tôi đã làm gì đâu cơ chứ? Tất cả là tại Việt Anh nhờ tôi mà! Tôi liếc sang thủ phạm gây ra mọi chuyện, thấy Việt Anh chẳng có gì là hối lỗi, ngược lại còn ung dung đáp lại ánh mắt rực lửa của tôi, môi nhếch lên nụ cười.

Thế là ngay trong ngày học đầu tiên ở trường mới, tôi ôm nỗi oan ức đứng phạt ở góc lớp cùng cái tên Việt Anh đáng ghét, vài ba phút lại liếc xéo cậu ta. Nếu Việt Anh không cao hơn tôi gần hai cái đầu là tôi đã đấm cậu rồi. Mọi sự ngưỡng mộ tôi dành cho Việt Anh ban sáng khi nhớ về cái kì thi toán kia cũng vì vậy mà bay sạch sành sanh theo cơn giận còn âm ỉ trong lòng. 

Trái với vẻ bực tức của tôi, Việt Anh thong thả tựa lưng vào tường, một tay đút túi quần như thể cậu đang đứng trên thảm đỏ chứ chẳng phải là góc lớp bám đầy bụi và khán giả là những cây chổi, cây lau nhà.

"Biết đẹp rồi, không cần liếc đâu." Việt Anh quay sang nhìn tôi, giữ y nụ cười nửa miệng.

Lông mày tôi nhíu lại, sắp sửa chạm luôn vào nhau, máu trong người bỗng sôi sùng sục hệt nồi nước lạnh vừa được hâm nóng lại trên bếp ga. Cái tên này được cái mã mà đầu óc bị sao vậy? Vừa mới gây chuyện cho tôi xong giờ lại tự luyến thái quá.

"Ảo tưởng." Tôi chẳng buồn giữ kẽ hay phép tắc lịch sự, mặt đối mặt nhìn Việt Anh.

"Bạn mới khen mình đẹp trai à?" Cậu khom lưng xuống ngang tầm với tôi: "Cảm ơn nhé."

???

Tôi câm nín, không thèm tiếp tục cuộc đối thoại với cậu ta nữa. Tôi sợ tôi mà nói chuyện với tên này quá ba câu tôi sẽ nhiễm luôn bệnh của cậu. Kiểu người này tôi nghĩ cần cách ly 5 mét thì tốt hơn.

Tôi đóng đô ở góc lớp suốt cả buổi sáng, chân gần như đã lìa khỏi người. Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ tan học, tôi mới được giải thoát đi về chỗ. Tôi thở hắt ra một hơi, mắt hướng sang chỗ cái tên đáng ghét ngồi sau mình nhưng cậu ta đã vác cái thân rời khỏi lớp cùng lũ bạn. Tôi chỉ kịp thấy bóng lưng cậu lướt qua rồi biến mất sau cánh cửa lớp học.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px