Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em Đến Cùng Mùa Hạ

Chương 1: Chuyển nhà

Tôi thề rằng cuộc sống này của tôi rất tươi đẹp cho đến khi bố mẹ thông báo việc sẽ chuyển lên thành phố ở do tính chất công việc, đồng nghĩa việc tôi sẽ bị di cư đến một nơi hoàn toàn mới lạ mà tôi chẳng biết mặt mũi ai.

Tôi đã gắn bó với cái thị trấn này hơn mười lăm năm rồi, gắn với con suối nhỏ chảy róc rách sau cánh rừng đầy trâm, gắn với đàn trâu hay gặm cỏ vào buổi trưa hè, gắn với con đường đất đỏ ngoằn ngoèo có những tán xà cừ cao vút. Gắn với lũ bạn rong chơi từ sáng đến chiều tà và đặc biệt là căn nhà mái ngói đơn sơ nhưng đong đầy tình yêu thương này.

Bây giờ mà chuyển lên thành phố, đến một nơi xa xôi khác, nghĩa là tôi không còn được thả mình trên thảm cỏ xanh mướt hay tắm sông mò cua bắt ốc nữa. Tôi càng nghĩ càng không chấp nhận được việc đường đột này, tâm hồn đang trên chín tầng mây sau cuộc đi chơi về bỗng chốc rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.

Thế là đêm đó, tôi bốc đồng tranh cãi kịch liệt với bố mẹ, phản đối việc lên thành phố đến khàn cả cổ nhưng cuối cùng kết quả vẫn chẳng như ý muốn.

Tin tức tôi chuyển nhà chỉ trong một đêm đã lan ra khắp xóm, nhà tôi trước ngày đi vây kín người như kiến vỡ tổ, ai nấy mặt cũng buồn buồn, lưu luyến đặt vào tay bố mẹ tôi mấy giỏ trái cây của làng ăn lấy thảo. Lũ bạn nối khố mặc cùng cái quần sẻ từng mảnh áo cũng đến thăm tôi, còn cầm theo bịch khăn giấy phòng nhỡ có đứa bật khóc giữa chừng.

Tụi tôi tụ họp ra sau hè, ngồi trên bậc thềm nghe tiếng dế kêu "rít, rít" mà chẳng ai nói nhau câu nào, chỉ có những ánh mắt buồn rầu nhìn tôi rồi vội quay đi khi bị bắt gặp. Tôi cũng chẳng biết nói gì với tụi nó, cứ ngồi im thin thít ngắm vầng trăng khuyết nấp sau những tầng mây, lòng nghĩ vẩn vơ về tương lai sắp tới.

"Mai mày đi thiệt hả?" Thằng Nam ngồi trên cái ván gỗ cạnh tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Nó tính đập vai tôi như thường lệ, nhưng liền rụt lại, đút tay vào túi quần: "Buồn gì, trên xì phố nhiều trai đẹp lắm, mày vớ được thằng nào giàu là ngon."

"Ờ." Tôi cười đáp lại thằng Nam: "Tao cưới đại gia mày nhớ dự nhé."

Nó cũng híp mắt nhìn tôi: "Lúc đó tao sẽ dự đám cưới mày 1k."

"Một cây vàng đi, anh em mà keo vậy."

"Mày nằm mơ."

Được thằng Nam khởi xướng, mấy đứa kia cũng bắt đầu kiếm cái trêu tôi làm bầu không khí vui lên hẳn. May mà tụi nó chẳng rầu cả buổi, chỉ hơn nửa tiếng đã lấy lại tinh thần, chứ thấy tụi nó buồn tôi sầu thúi ruột.

"Thế là An nhà ta sắp thành gái phố rồi." Cái Trâm tựa vai tôi nói: "Đẹp gái vậy chắc nhiều anh khoái."

"Tao sợ nha." Tôi cốc đầu nhỏ, không nhịn được bật cười.

Thằng Thắng ngồi vắt vẻo trên cây xoài nãy giờ im re đột ngột hỏi, giọng nó nhỏ như muỗi kêu: "Mày lên đó rồi định nào về?"

"Tết với lễ." Thấy mắt thằng đấy đượm buồn, tôi đành trêu: "Sao? Nhớ tao hả?"

"Mày ảo tưởng à An."

"Cả bọn hiểu mày mà." Nam nhoẻn miệng cười.

"Im đi!"

 

Chuyện gì tới cũng phải tới, cái ngày mà tôi không mong đến nhất vẫn xảy ra. Sáng hôm tôi đi trời âm u hệt tâm trạng của tôi vậy, bầu trời phủ kín những đám mây xám xịt, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây dày đặc nhảy nhót trên vai tôi. Con chó hàng xóm thường ngày hay sủa "ăng ẳng" nay chỉ lầm lì nằm một chỗ, con két trước cửa tạp hóa cũng chỉ kêu vài tiếng "vẹt, vẹt" thay cho lời tạm biệt của nó.

Hai tay tôi kéo vali, vai quải một cái balo đen to chứa đầy quà mấy đứa bạn tặng, bước chân nặng trĩu như đeo tạ đến gần chiếc xe sắp sửa chở tôi lên thành phố. Đám bạn từ sáng tinh mơ đã có mặt tại nhà tôi, bảo tối qua chẳng ai ngủ được nên tiện đường đi chợ ghé qua đây tiễn tôi luôn. Tôi thật sự cảm động đến phát khóc vì tụi nó.

Cái Trâm nó khóc to nhất, thằng Nam bên cạnh dỗ mãi chẳng ăn thua, bình thường nhỏ chăm chút ngoại hình dữ lắm mà nay mặt mày nước mắt nước mũi tèm lem: "Huhu...An đi mạnh giỏi...Hức..."

Tôi đoán chắc hôm qua Trâm nhịn khóc dữ lắm mới nói chuyện với tôi được như thường lệ, vậy mà nay nó chả nhịn nỗi nữa, lau hết tờ giấy này đến tờ khác. Tim tôi nhói lên khi thấy cái Trâm thế, cắn răng không để mình bật khóc theo. Bản thân tôi cũng chẳng muốn rời xa nơi này, nó đã chứng kiến biết bao kỉ niệm ấu thơ thời còn ẵm bồng tay mẹ đến lúc tôi tự bước đi trên đôi chân của mình.

"Tết tao về, tết tao đem bánh về cho bây." Tôi trấn an nhỏ bạn, vỗ nhẹ vào lưng nó.

"Chắc nha?"

"Chắc."

Tôi chẳng nán lại được lâu, chỉ có vài phút nói với tụi nó mấy câu rồi vội vàng lên xe cho kịp chuyến đi. Tôi ngồi vào ghế, áp sát mặt vào ô cửa kính ô tô nhìn lũ bạn đang ngày một nhỏ lại rồi vẫy tay chào tụi nó.

"Nhã An mạnh khỏe!"

"Nhớ về thăm tụi tao!"

Xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi cổng làng thân thuộc để bắt đầu đi lên thành phố. Cảnh vật trước mắt tôi thay đổi liên tục, từ những con sông đầy phù sa sang đồng ruộng bát ngát đến những ngôi nhà nhỏ ven đường. Chúng chỉ biến mất khi mắt tôi dần khép lại rồi thiếp đi lúc nào không hay trên xe.

Khi tôi thức dậy lần nữa là xe đã dừng, trời cũng sập tối, ánh đèn đường lọt qua cửa xe đậu lên gương mặt còn vương nét lờ đờ vì mới thức của tôi. Tôi cảm nhận được cơ thể đau nhức, đít ê ẩm do ngồi xe quá lâu liền lấy tay xoa xoa sống lưng cho đỡ mỏi.

"Tới rồi con." Mẹ tôi từ ghế phụ quay xuống nhìn tôi: "Ra ngoài đi."

"Dạ." Tôi mở cửa xe nhảy xuống đất theo lời mẹ, vươn vai một cái rồi ngắm nghía cảnh vật xung quanh.

Đập vào mắt tôi là một nơi hoàn toàn khác với chỗ tôi sống khiến tôi không khỏi há hốc mồm. Nếu làng của tôi thuộc kiểu yên bình giản dị thì ở đây chuộng kiểu sôi nổi đông đúc. Tiếng nói cười rôm rả, tiếng nhạc từ các quán bên đường lọt vào tai tôi. Xe cộ trên đường tấp nập, người mặc đầm, người mặc vest chạy xe qua lại trên đường. Những tòa chung cư to lớn với ô cửa sổ sáng đèn hệt đốm lửa lơ lửng trong không trung.

Tôi ngẩn ra vài giây, mắt mở to nhìn mấy ánh đèn lung linh trên bầu trời đen. Chúng thật sự khác với nơi tôi từng ở, thì ra đây là cảm giác dân quê lên phố sao?

Mẹ tôi thấy tôi chôn chân tại chỗ bèn vỗ vai tôi, giọng dịu dàng nói: "Vào nhà đi con."

Tôi "dạ" một tiếng rất khẽ, bước theo chân mẹ vào căn nhà hai tầng có sân vườn được lót bằng gạch cam và bụi hoa dâm bụt ở góc rào, vẫn chưa hoàn hồn được những gì vừa xảy ra trước mắt. Đến khi bố tôi chuyển xong hết đồ vô, tôi vẫn chỉ chăm chăm hướng mắt ra phía cửa sổ nơi có ánh đèn LED đầy màu sắc chiếu vào.

"Con sao đó?"

"Dạ! Đâu gì đâu ạ." Tôi gãi gãi đầu.

"Trễ rồi con, về phòng ngủ đi, để ba dọn đồ cho."

"Để con làm." Tôi cầm lấy cái vali của mình, nhanh chóng đi lên tầng về phía căn phòng có bảng tên: Phòng Nhã An, mở cửa bước vào.

Căn phòng này rộng rãi hơn cái ở quê tôi nhiều, bố trí đơn giản nhưng rất tiện nghi. Bốn bức tường khoác lên mình lớp áo trắng, la phông in hình mặt trăng và các ngôi sao nho nhỏ đầy ngộ nghĩnh, có cả tấm thảm sọc caro lót trên sàn nhà gỗ. Chiếc giường êm ái với chăn ga chấm bi màu hồng nhạt, bàn học nằm ngay cạnh khung cửa sổ hướng thẳng ra những tòa chung cư và phố xá nhộn nhịp.

Tôi để vali vô góc phòng, thả cả cơ thể mệt mỏi lên giường, tay bật điện thoại báo tin cho mấy đứa bạn ở quê mình đã đến nơi.

[Tới rồi bây ơi.]

[Tiêu cái đít tao rồi.]

Gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống, trân trân nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi chuyển mắt sang cái đồng hồ treo tường. Đã 9 giờ rồi, tôi chưa tắm rửa hay thay đồ gì cả, mùi xe vẫn còn bủa vây khắp người. Bất đắc dĩ, tôi bò dậy, lục vali lấy bộ đồ ngủ rồi chui vào nhà tắm ngâm mình một lúc lâu để thư giãn đầu óc.

Khi ra khỏi đấy là đã hơn mười rưỡi, đèn bên ngoài đã tắt từ lâu, chắc ba mẹ tôi đã ngủ hết rồi. Tôi sấy cho tóc khô, lại nằm ườn ra giường, thở ra hơi dài sau ngày ngồi xe. Mắt tôi dần nhắm lại, chìm vào giấc mộng ở một nơi hoàn toàn xa lạ với vùng quê yên bình kia.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px