Cõi Vĩnh Hằng


Dòng ký ức đau đớn nhồi ép vào đâu hai thanh niên, mang theo sự đau khổ khôn nguôi khi vết thương bị tàn nhẫn xé toạc.


Ân run rẩy đứng dậy, tiến sát tới cây liễu khổng lồ rồi dùng bàn tay trần trụi điên cuồng cấu xé vỏ thân dù đã nứt vỡ nhưng vẫn cứng cáp đến mức tứa máu. Hành động ấy của cậu được ngăn cản bởi cái ôm của Nguyên. Nhưng chưa kịp phản ứng, thân cây đã nứt to hơn, rồi thong thả mà tự xé toạc bản thân. Trong cái ôm ấy, Ân cảm nhận được sự run rẩy của người yêu khi chứng kiến thứ vừa lộ diện, mà ngay cả cậu cũng như vậy.

Mà cũng đúng thôi, ai chứng kiến thân xác của mình đều sẽ không thể kiềm chế được mà hoảng loạn.

Xác thịt của hai thiếu niên đang nắm chặt tay nhau dù đã hơn 3 năm rồi nhưng vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí vẻ trắng bệch ấy còn mang theo sự xinh đẹp đầy dị hợm. Trên da thịt của cả hai mọc đầy những nhánh rễ thô cứng, minh chứng cho bản thân là nguồn gốc dinh dưỡng của cây liễu này. 


Thế là họ thật sự đã chết, vào năm 15 tuổi ấy.

Vậy hai kẻ thoát ra khỏi nơi ấy để rồi quên nhau, quên luôn sự tồn tại của nguồn cơn mọi thứ kia mà trưởng thành một cách trống rỗng đến năm 18 tuổi chắc hẳn là hai linh hồn vẫn còn vất vưởng vì một tình yêu chưa kịp nói ra nên gắng gượng mà tồn tại, để rồi giờ đây đã gặp được nhau. Thế giới này còn kỳ dị đến nỗi gã đàn ông kia sau khi chết đã bị xóa bỏ sự tồn tại khỏi trí nhớ của tất cả mọi người ngoài kia, nên giờ đây có lẽ chỉ có chúng tôi nhớ về ông ta.

“Nguyên…chúng ta đã không còn nữa…hức…chúng ta chỉ mới gặp lại nhau thôi mà…tại..sao…”

Ân vỡ òa, nức nở siết chặt lấy Nguyên mà làm ướt đẫm vai áo cậu. Nỗi đau xót và thương yêu của Nguyên khi thấy dòng nước mắt ấy đang không thể ngăn chặn, nó khiến cậu ngộp thở vô cùng.

“Nhưng chúng ta vẫn đang đứng đây cùng nhau mà…”

Cậu an ủi Ân, dùng vòng tay mà cảm nhận sự ấm áp mà linh hồn không thể mang lại. Đúng vậy, tại sao họ lại y hệt người sống?

“Nơi này quá kỳ lạ, Ân có thấy bỗng nhiên chúng ta lại ra khỏi nơi này bằng cách lạ lùng như vậy không? Tôi tin rằng chúng ta vẫn còn một cơ hội nào đó.”

Cậu an ủi Ân, cũng như an ủi chính mình.

Như được tiếp thêm động lực, Ân hít mạnh một hơi thật sâu:

“Nguyên nói đúng, có lẽ sẽ có phép màu nào đó, dù sao chúng ta vẫn đang đứng đây, chưa bị tan biến.”

Cả hai trao nhau một nụ hôn sâu lắng dưới nơi đất trời đảo lộn, rồi cùng lúc mà chạm vào hai thân xác đang trơ trọi trước mặt. Vừa cảm nhận được sự lạnh tanh của nó, cả hai bất chợt tan biến, hết như không còn chút gì ở thế gian này.

……….

Thứ gì đó đang giao tiếp với chúng tôi.

Nó hỏi rằng chúng tôi có thể cho nó tình yêu hay không.

Thứ tình yêu mà chúng tôi đang sở hữu.

Nó kêu rằng nó thèm khát chúng.

Nó mong mỏi chúng.

Nó điên cuồng vì chúng.

Nhưng sao chúng tôi có thể cho nó được.

Nó gào thét bằng một thứ tông giọng chồng chéo hệt như hàng trăm hàng ngàn người đang đồng loạt gầm rú.

Nó nói rằng hãy biết ơn nó vì cơ hội sống lại trước mắt mà nó mang tới.

Nó kêu rằng không có nó chúng tôi đã rục xương nơi thế giới này từ lâu rồi.

Nhưng sao chúng tôi có thể cho nó được.

Nó vô cùng tức giận.

Nó kêu rằng nó đã phát điên vì phải kẹt lại thế giới này hàng ngàn năm rồi.

Nó cần thứ tình yêu trong trẻo và thuần khiết nhất để trả nợ cho thế giới này rồi thoát ra.

Nó lại bất chợt gào thét.


Thế giới này bảo vệ chúng tôi.

Thế giới này bảo vệ tình yêu của chúng tôi.

Nó đang giãy dụa.

Và tan biến.

……….


“Ha…ha…”

Ân ôm chầm lấy Nguyên rồi đè lên người cậu khi cả hai đang nằm trên mặt đất đầy lá rụng và bật cười giữa khu rừng ngập tràn ánh chiều đẹp đẽ nao lòng. Cả hai siết chặt lấy nhau, nhìn nơi trống rỗng trước mắt. Cái cây cong vòng kỳ lạ kia đã biến mất, mang đi theo cách vào thế giới nọ.


Nó nói rằng sự sống này là món quà nó tặng cho bọn tôi vì đã cung cấp cho nó tình yêu để vun đắp thứ gì đó mà nó muốn, đồng thời đánh bại thứ xâm chiếm kia. Lúc nãy là sự giành giật của thế giới và thứ xâm chiếm, và cuối cùng chúng tôi đã giúp thế giới chiến thắng.

Giờ đây nó đã trả lại nguyên vẹn tất cả mọi thứ, cho bọn tôi sự sống tươi trẻ một lần nữa rồi hoàn toàn biến mất, chặt đứt hoàn toàn khỏi nhân thế. Chắc hẳn bọn tôi sẽ mãi mãi không thể tìm lại nơi ấy nữa.

Nhưng, như thế đã là quá đủ.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}