Tôi tên là Nguyễn Phương Nguyên. Vào hôm nay, tôi vừa tròn 15 tuổi.
Tôi nằm trên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà, cảm nhận trái tim mạnh mẽ và bồng bột đang liên tục bơm máu cho cơ thể tràn đầy sức trẻ. Dùng tay áp vào ngực, tôi đã nhìn ra nó, sự trưởng thành về mặt sinh lý. Những tưởng rằng mình sẽ vui lắm, thế nhưng tại sao lúc này đây, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng.
Vươn vai trong cái mát lạnh của sáng sớm tinh mơ, tôi rời giường để đi vệ sinh cá nhân. Dòng nước buốt giá luôn luôn là thứ tốt nhất để tìm kiếm sự tỉnh táo. Bất chợt, nhìn chậu nước sạch to lớn này, một ý nghĩ kỳ lạ điên cuồng sản sinh trong đầu tôi.
“Mình có thể nín thở bao lâu nhỉ?”
Vừa dứt lời, tôi như không thể chờ đợi nổi nữa, nhấn chìm khuôn mặt của mình trong cơn háo hức mê say. Tôi dùng hết sức lực để chúi sâu xuống chậu nước, cả cơ thể run lên bần bật vì thiếu dưỡng khí, làn da rám nắng trần trụi dần trở nên tím tái.
Cả ý thức của tôi như đang bị cắt ra làm hai, một nửa là phản xạ cầu sinh, nửa còn lại là một thứ mong mỏi lạ kỳ và bệnh hoạn. Thế nhưng ngay khi khao khát ấy đang liên tục đánh bại bản năng, trong tâm trí tôi bất chợt xuất hiện một khuôn mặt trắng trẻo và một khuôn mặt già nua.
“Hự…ưm…ha…”
Tôi vật vã rũ đầu xuống, gần như quỳ mà bám lấy chậu rửa mặt, tóc hơi dài đang dính bết bên gò má trắng bệch sũng nước.
Tôi thương ông, và chết tiệt, tôi nhớ cậu ấy. Đã tới mùa hè rồi, tại sao cậu ấy chưa về chốn này.
Dùng khăn lau phần đầu ướt đẫm, tôi nghĩ về công việc ngoài đồng hôm nay của mình. Trường học đã bước vào kỳ nghỉ nên không thể tới được nữa, điều đó luôn luôn làm tôi tiếc nuối.
Thong dong chuẩn bị đủ đồ nghề, tôi bắt đầu ngày sinh nhật của mình bằng lượng công việc như thường lệ. Bước ra khỏi cửa, thứ chào đón tôi là ánh nắng trong trẻo của ban mai đang nhuộm vàng cả thế gian.
Giống như đang cảm nhận được một chút nôn nao của ngày sinh nhật, tôi cảm thấy công việc hôm nay nhẹ nhàng lạ thường. Nháy mắt mà đã gần trưa, đang ngồi nghỉ ngơi bên bờ ruộng, tôi đã biết lý do thật sự của xúc cảm háo hức này.
Chỉ thấy một chai nước mát lạnh bất ngờ dí sát gáy khiến tôi giật bắn người kèm theo âm thanh bật cười trầm thấp. Đỗ Thiên Ân lao tới ôm lấy cổ tôi, khuôn mặt điển trai dưới nắng trưa chói mắt vô cùng.
“Bất ngờ không cưng, anh đây đã tới.”
Cậu ta quăng chai nước ngọt ướp đá vào tay tôi rồi ngang nhiên xông vào trạng thái tĩnh mịch héo mòn này một cách càn rỡ và mạnh bạo nhất, nhưng tôi…yêu điều đó. Lại nghe cậu ấy nói tiếp:
“Tớ đã cố gắng canh đúng ngày sinh nhật của cậu để tạo bất ngờ đó, chúc mừng tuổi 15!!!”
Cậu ấy nâng tông giọng, mang cho tôi niềm vui sướng đến ngỡ ngàng mà tôi chưa bao giờ có được.
“Vui quá nên đơ rồi hả Nguyên.”
Cậu ấy hì hì cười, đung đưa tay trước mặt khiến tôi hoàn hồn.
“Cảm…ơn…”
Tôi đứng bật dậy, bật ra tiếng cười đầu tiên trong ngày:
“Đi chơi không? Tớ sắp xong rồi.”
Ân nghe vậy thì tít mắt rồi lao vào phụ giúp. Nhìn cậu bạn thân mỗi năm chỉ gặp một tháng này, một thứ gì đó đang bén rễ trong tâm trí thôi, cảm giác hơi nhớp nháp và ấm nóng.
……….
Cả hai đứa đang nằm vất vưởng bên bờ suối, tận hưởng từng tia sáng đang xuyên qua kẽ lá của những cái cây to lớn rậm rạp trong khu rừng ít người lui tới. Chốn mà họ gọi là căn cứ bí mật này luôn luôn sống động hệt như nó chứa đựng một cái gì đó mà họ chưa thể khám phá ra, thôi thúc hai thiếu niên phải yêu lấy nơi này. Những ai mà có một chốn mà chỉ mình mình biết, con đường mà chỉ mình mình đi thì sẽ hiểu sự tuyệt diệu đến nghẹt thở này.
Sau khi tận hưởng chán chê, hai thiếu niên rời khỏi khu rừng, dạo chơi hệt như phiêu lưu, chạy nhảy như muốn đắm linh hồn mình vào cơn gió lồng lộng và thứ nắng cháy rát của những ngày cuối tháng sáu.
……….
Tôi mãi mãi không thể rũ khỏi tâm trí khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cứng cỏi lạnh lùng của cậu ấy vào trưa hôm nay. Chưa bao giờ đi với cậu mà tôi lại rộn ràng đến điên dại như vậy.
Nhìn thấy bóng dáng mệt mỏi của cậu ngay bờ ruộng, tôi chỉ khát khao lao vào mà xiết chặt lấy tấm lưng đó nhưng không dám, đành phải dùng dáng vẻ tự nhiên nhất mà tới gần cậu.
Trên thành phố, tôi kiên nhẫn đếm từng ngày để được theo mẹ về quê, mong mỏi từng giờ đồng hồ một cho đến khi bước xuống khỏi xe, và tâm trí như muốn vỡ ra khi thấy chốn quê cũ kỹ nơi có cậu, nó không phải quá xinh đẹp gì cho cam, nhưng lại rực rỡ đến lạ.
Tôi biết được cảm xúc này gọi là gì, nhưng không bao giờ đủ dũng khí để thốt ra, để định nghĩa nó một cách rõ rệt. Đêm hôm đó, khi cảm nhận được sự xao động của tuổi dậy thì mãnh liệt hơn bao giờ hết, tôi quyết định sẽ chôn dấu nó mãi mãi.
Những ngày tiếp theo, cậu ấy và tôi như hình với bóng. Tôi không ngại mệt mỏi và dơ bẩn để giúp cậu ấy làm việc, cậu cũng không ngại ngùng mà ngăn cản tôi. Cả hai đứa tự nhiên và thân mật hệt như người nhà. Tôi thầm nghĩ, cứ mãi như vậy cũng là một cách, hi vọng Nguyên và tôi có thể vĩnh viễn thân thiết như vậy.
Nhưng gần đây, tôi thấy cậu ấy hơi là lạ. Dù vẫn vui vẻ như thường nhưng một người luôn quan sát cậu như tôi thì những biểu cảm thất thố mà cậu lơ đãng để lộ ra luôn khiến tôi băn khoăn.
Nguyên, cậu đang lo lắng điều gì sao?
Quả đúng như tôi đang dự đoán, cậu ấy gần luôn dặn tôi phải về sớm và vào thẳng nhà, không được ở ngoài quá lâu, hệt như răn trẻ con, nhưng tôi chỉ thấy buồn cười chứ không tức giận.
Thế nhưng điều gì không phải cứ muốn thì sẽ tránh được.
………
Hôm ấy là một ngày nhiều nắng đến bất thường, tôi chán chường trong sân nhà vì từ sáng giờ không tìm thấy Nguyên đâu cả. Cái nóng của giữa trưa như đang giết chết một đứa quen sống nơi luôn có máy lạnh và quạt điện mạnh mẽ như tôi. Lúc này, ông còn không có nhà nữa, mà nghe bảo hầu hết người ở thôn này đều đã rời khỏi nhà vì tổng kết sự vụ của tháng và họp gì đó mà đến tối mới về lận.
“Chẳng lẽ cậu ấy cũng họp luôn?”
Tôi không chắc chắn về điều đó, nhưng dù sao Nguyên đã từng nói rằng ông cậu ấy luôn luôn là một trong những người chủ trì những cuộc họp làng như thế này nên không bao giờ cậu phải đi, một thằng nhóc đến chỗ của toàn người lớn thì cũng không ai coi trọng.
Vứt quyển sách đang đọc qua một bên, tôi đứng dậy chuẩn bị lấy thứ gì đó để đỡ nhạt miệng.
RẦM.
Một âm thanh nặng nề như thứ gì đó hoặc ai đó rớt xuống, dù khá nhẹ nhưng cơn ớn lạnh đang chạy dọc cơ thể tôi.
Thứ giác quan mờ mịt đang liên tục cảnh báo tôi về một điều gì đó chưa biết nên tôi đành phải nín thở bước ra hiên nhà.
“Làm gì có gì đâu?”
Tôi ló mặt ra khỏi cổng, nheo mắt. Bất chợt một cánh tay ai đó siết lấy mặt và chụp một tấm khăn lên mũi tôi.
Ý thức của tôi chìm vào bóng tối.
………
Một cánh tay siết chặt lấy mặt và thì thầm vào tai tôi:
“Hình như em vẫn chưa từ bỏ ý định đó đúng không Nguyên.”
Tôi giãy dụa, nhưng tên đàn ông đó hệt như gọng kìm, bóp ép cơ thể tôi như sắp bẻ gãy nó. Ông ta quá cao lớn so với một đứa trẻ đang dậy thì như tôi, nên tất cả sự linh hoạt, sức bền, sức nặng, sự cứng cáp của tôi trở thành một trò hề thấp kém.
Bàn tay dơ bẩn của ông ta lần mò xuống khuôn ngực, eo và mông tôi, tay còn lại bóp lấy cổ đến mức như tím tái, khiến tôi phát ra những âm thanh khùng khục yếu ớt. Trong cơn tuyệt vọng tột cùng mà tôi đã quen thuộc, chiếc quần sờn nát bị cởi xuống.
Người thầy đức cao vọng trọng đó như một con thú hoang dã dơ bẩn nhất, phát tiết dục vọng của mình một cách mất kiểm soát. Từng động tác của ông ta luôn luôn xé toạc linh hồn tôi, khiến nó trở nên nhơ nhớp và ô uế đến nôn mửa.
Khi kết thúc, tôi nằm vật ra đất, nước mắt và nước dãi làm khuôn mặt trở nên ướt đẫm. Ông ta dường như còn vô cùng hưng phấn khi thấy biểu cảm của tôi héo mòn như vậy nên đã ôm tôi vào lòng hệt như yêu thương.
Bất chợt, kẻ đó thủ thỉ:
“Nếu em giúp tôi có được thằng nhóc đó, tôi sẽ buông tha cho em mãi mãi, nên đừng cố gắng ngăn cản tôi nữa.”
Tôi che dấu sự thiêu đốt đến chảy nát trong lòng, rũ mắt xuống như nhận mệnh, khiến ông ta vô cùng thỏa mãn mà hôn lên mặt tôi rồi vứt như một thứ rách rưới.
Tôi muốn giết ông ta tôi muốn giết ông ta tôi muốn giết ông ta tôi muốn giết ông ta tôi muốn giết ông ta tôi muốn giết ông ta. Dám thèm muốn Ân của tôi, tôi muốn ăn thịt uống máu ông ta.
Tôi ngồi dậy, mặc kệ cơ thể bẩn tưởi mà thẫn thờ bên tường, nhớ về quãng thời gian đằng đẵng bị ông ta lạm dụng. Gia cảnh và ngoại hình của tôi như một miếng mồi béo bở nhất, lại thêm danh vọng khổng lồ mà ông ta đã gây dựng suốt bao nhiêu thế hệ học trò tại ngôi trường duy nhất của cái vùng xa xôi cằn cỗi này, tôi không còn dám nghĩ tới việc phản kháng. Thậm chí, ông ta còn đe dọa sẽ đuổi học tôi nếu để lộ chuyện này, dù về sau ngẫm lại thì thấy đây chỉ là chiêu hù dọa trẻ con nhưng lúc ấy sao tôi có thể không mất bình tĩnh mà van xin ông ta cho được? Việc được đi học như lối thoát duy nhất của cuộc đời tôi. Nhưng thật ra ông ta đã nghĩ quá xa rồi.
Nói ra cũng chẳng ai tin.
Tôi luôn luôn biết, Ân thậm chí còn hấp dẫn ông ta hơn cả tôi, điều đó khiến tôi vô cùng sợ hãi. Cậu ấy luôn luôn được tôi dẫn dắt để né tránh, lại thêm cậu về rất ít và ông nội của cậu giàu có nhất nơi này nên ông ta chưa bao giờ có cơ hội.
Thế nhưng tất cả mọi thứ đã kết thúc. Ông ta đã quyết định lên kế hoạch ra tay với Ân, và với sự xảo quyệt đó, làm sao cậu ấy có thể thoát được. Chỉ có tôi mới có thể cứu lấy cậu ấy. Nên tôi sẽ làm điều đó.
Bằng cả sự sống này.
..........
Tôi ngửa cổ lên, cố gắng cử động tay chân đang bị trói bởi dây thừng. Thuốc mê khiến cả cơ thể tôi rũ xuống như đã vận động quá mức, ê ẩm vô cùng. Đôi mắt và miệng bị bịt kín khiến mọi giác quan còn lại của tôi vô cùng mẫn cảm.
Không ngờ lần đầu tiên trải qua bắt cóc lại ở một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, tôi đang căng thẳng không biết mục đích của hắn là gì, nhưng với việc kẻ đó to gan đến độ bắt tôi từ nhà thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào đơn giản là tiền bạc.
Cho đến khi hơi thở của tên đó phả bên tai, bàn tay mò mẫm khắp cơ thể thì tôi cuối cùng cũng tái mặt. Thứ biến thái ghê tởm nào đây?
Vì tay chân không có một chút sức lực nào, lại thêm mắt và miệng tăm tối, tôi không thể xác định được kẻ này là ai. Đúng là một gã chuyên nghiệp, không phát ra bất kỳ một âm thanh nào để tránh bị nhận biết.
Tôi điên cuồng vùng vẫy yếu ớt, miệng bị dán băng keo rên rỉ nhỏ vụn, cái nóng khiến mồ hôi ướt đẫm lưng áo và cơn ghê người khi bị xâm phạm khiến tôi ngạt thở.
Trong cơ mê man tuyệt vọng, một tiếng trầm đục vang lên. Tiếp liền đó là tiếng gầm rú của kẻ phạm tội, rồi âm thanh giao nhau của vật cứng rắn và da thịt nghe kinh hồn táng đảm.
Ai đó xé băng keo và dây thừng đang siết tôi đến tím tái, rồi dịu dàng mà gỡ bịt mắt ướt đẫm mồ hôi lạnh vì hoảng sợ và ghê tởm của tôi.
Là cậu ấy, trên tay cầm một cây chùy gỗ nặng nề.
Chỉ thấy khuôn mặt của Nguyên còn đau đớn hơn cả kẻ bị bắt cóc là tôi, gò má cậu có một vết xước rướm máu, tay chân bầm tím như bị đánh đập thô bạo. Đặc biệt, ánh mắt của cậu liên tục díu xuống, hệt như thể đang dùng hết thảy sức lực của mình để chạy tới đây cứu tôi khỏi địa ngục, khiến trái tim tôi điên cuồng nắn bóp làm cho mọi thương yêu và xót xa nhấn chìm tâm trí.
“Tại sao mày lại tỉnh dậy sớm như vậy, tao đánh thuốc mày nặng như vậy rồi cơ mà!!!!!!!”
Gã kia gầm thét, nhưng dường như bị Nguyên đánh mạnh quá nên chỉ có thể dùng mồm mà chửi bới.
“Chạy thôi Ân, đứng dậy nào, tớ sẽ đỡ cậu.”
Cậu dùng cánh tay đầy vết thừng trói còn nặng hơn cả tôi mà đỡ lấy cơ thể đang trầm xuống vì thuốc mê, khiến cả hai lê lết từng bước ra khỏi nơi hoang vu này.
“Đứng lại đó!!!!!”
Không biết kẻ đó phát điên điều gì mà thật sự bắt đầu đứng dậy, sau đó lao vào tụi tôi rồi tát cho Nguyên lệch mặt hẳn qua một bên. Nhìn thấy máu từ miệng và mũi cậu ấy liên tục chảy ra, tôi rung mình vì phẫn nộ nên bất ngờ cắn thật sâu và mạnh trên cánh tay đang cố gắng kéo hai bọn tôi lại của ông ta.
Cả ba người liên tục dùng những cú va chạm nguyên thủy nhất để kéo kẻ còn lại xuống vực sâu, từng cú từng cú một đều là đòn chí mạng. Nhưng có vẻ lúc nãy Nguyên đánh quá mạnh nên ông ta đã dần mất sức.
Cả hai thấy vậy thì thụi thêm một cú nữa rồi bắt đầu đỡ nhau lết từng bước chạy trốn, không kịp lượm lại chiếc chùy gỗ rướm máu.
Nhưng như thể đã quá liều doping, ông ta bất chợt đứng dậy, cầm lấy chiếc chùy đó và đuổi theo bọn tôi. Cả hai cố gắng hít từng hơi thật sâu và điên cuồng chạy trốn.
Trên cánh đồng bất tận vào buổi trưa chiều tĩnh lặng, bọn tôi nắm lấy cơ thể nhau như đó là nguồn sống duy nhất, đôi chân nhức mỏi kinh khủng và rệu rã vì thuốc mê mà loạng choạng. Bàn chân cả hai rướm đầy máu để lại những vệt đỏ lòm trên mặt đất rồi nhanh chóng bị vùi lấp trong lớp bùn lầy dơ bẩn.
Bỗng nhiên, đập vào mắt hai bọn tôi là khu rừng hoang dại quen thuộc. Cả hai nhìn nhau, trong mắt chứa đựng thứ quyết tâm ghê sợ nào đó.
……….
“Tụi mày đâu rồi…”
Âm thanh của lão ta vang vọng khắp nơi, khiến cho những tia nắng đan xuyên qua kẽ lá cũng trở nên ảm đạm lạnh lẽo vì ghê tởm.
“Chạy bằng trời.”
Âm thanh lạnh lùng vang lên, lão dùng chiếc chùy đập nát bụi cỏ nơi bọn tôi đang lẩn trốn vì đã cạn kiệt hết thảy sức lực, sau đó kéo thân xác đang dính chặt vào nhau của chúng tôi mà lê lết, để lại những vệt dài tanh nồng trên đống lá khô mục nát.
Trong tròng mắt cay xè vì mồ hôi và đau đớn, tôi và Ân thấy con suối quen thuộc. Cả hai chúng tôi bị kéo về gần đó, ép chặt vào thân cây cong vòng kỳ lạ. Tôi gồng mình ôm lấy Ân mà đỡ lấy từng cú đập điếng người của ông ta. Ngay khi phần gáy buốt rát đến tối đen, tôi tuyệt vọng gục xuống hõm vai cậu, máu chảy ướt đẫm từ tóc xuống lưng.
Bất chợt ánh mắt Ân lóe lên, cậu vật tôi ngược lại, hứng chịu cú tiếp theo của kẻ đó, khiến phần lưng của cậu đỏ sẫm vì đã rách da thịt. Hai chúng tôi ngoài việc đối chọi sinh tử với gã ta thì cũng chiến đấu với nhau để thay nhau bảo vệ, vừa ngây thơ vừa đáng thương.
Nhưng tất cả dường như vô nghĩa, cuối cùng cả hai cũng hoàn toàn ngã quỵ, trượt dài trên thân cây, máu thịt hòa trộn vấy bẩn thân gỗ.
Thế nhưng vào giây phút ấy, một thứ ánh sáng dữ dội như tân tinh khai sinh xuất hiện, khiến cả không gian mất đi sắc màu, đồng thời cũng cướp đoạt mọi giác quan của những người đang đứng đây. Tôi và Ân rơi vào trống rỗng.
……….
Hai thiếu niên đang kéo cơ thể của một gã đàn ông cường tráng ra giữa đồng lúa hoang tàn bất tận. Trên bầu trời, cả thế giới đang úp ngược lại, phản chiếu hết thảy mọi thứ, kể cả những động tác man rợ của họ.
Chỉ thấy cả hai đang liên tiếp giã từng nhát vô cùng thô bạo vào đầu tên đàn ông đó cho đến khi dập nát, mặc cho máu của gã ta làm ướt đẫm quần áo. Gió lồng lộng thổi, mang theo mùi máu tanh ghê sợ, khiến cho thế giới kỳ lạ này nhuốm thêm sắc màu đen tối trong khung cảnh đẹp đẽ đầy mê muội.
Ánh mắt bọn họ vừa mờ mịt vừa tàn nhẫn, từng động tác đều đang nghiền nát sinh mệnh của gã đàn ông ghê tởm. Thậm chí động tác đập xuống của họ dường như còn theo nhịp, hệt như đang hòa âm với tiếng gió trời miên man đang gầm thét qua kẽ tóc.
Từng đợt gió điên cuồng liên miên không dứt, từ sau gáy mà thô bạo thổi, rít qua từng lỗ chân lông, kéo hết cả không gian ập thẳng vào lưng họ, rồi hất tung hết thảy mọi thứ. Thế nhưng, mặt đất dưới chân lại như níu chặt lấy họ. Thứ bùn lầy trộn vời máu tươi không ngừng chảy của hai thiếu niên và cả kẻ đã mất đi mạng sống kia đã tạo thành một sức mạnh chống lại cuồng phong, khiến đôi chân họ bám lại được mặt đất.
Đứng giữa hai sức mạnh to lớn này, thân thể non trẻ của bon họ hệt như bị ép chặt, rồi lại bị kéo giãn ra, mang tới cảm giác xác thịt tanh hôi đang được rũ bỏ, chỉ còn lại thứ xúc cảm mờ mịt của sự thăng hoa linh hồn.
Hai thiếu niên sau khi phát tiết thì bất chợt té xuống, bàn tay nắm chặt, ánh mắt mở to sững sờ nhìn nhau.
Bọn họ liên tục thở dốc, ánh mắt dại ra, da thịt trắng bệnh, từ kẽ hở của hai bàn tay nắm chặt đang thấm đẫm đỏ lòm. Không ai ngờ cây chùy gỗ đó lại có phần sắc bén đến vậy, khiến cho sức lực lớn lao của kẻ đã chết kia gây nên những vết thương cực nặng nề trên thân thể cả hai, làm cho máu liên tục chảy.
Nguyên mấp máy môi nhưng không thể thốt ra bất kỳ một lời nào, chỉ đành phải gắng sức lết gần Ân, làm cho những dòng chất lỏng đỏ thẫm hòa lẫn vào nhau. Điều đó làm Ân cảm giác như họ đang hòa thành một thể, mãi mãi không thể tách rời.
Hai thiếu niên trên bờ vực của sự sống và cái chết chỉ biết điên dại mà lết từng tấc đất một mà ghì chặt lấy nhau. Họ cảm nhận được sự ấm nóng đến run người của ái tình và khao khát, lại đau đớn mà chìm trong giá lạnh chậm rãi.
Bình luận
Chưa có bình luận