Đỗ Thiên Ân vươn vai, sống lưng lõm xuống, dùng bàn tay thon dài cầm lấy miếng dưa hấu mát lạnh trên chiếc đĩa sứ trắng muốt. Ánh nắng thiêu đốt khiến mồ hôi lăn dài trên tấm lưng trắng nõn của cậu, trườn qua từng đường nét săn chắc vô cùng lóa mắt.
Âm thanh dồn dập của tiếng ve và vị ngọt đậm của miếng dưa hấu khiến cậu choáng váng mặt mày, bèn tiện tay vứt nó lại vào đĩa, lật ngửa cơ thể mơ màng liếm mút ngón tay óng ánh nước. Trên sàn gỗ mát mẻ, Ân buông lỏng thân mình, cố gắng tìm kiếm chút gió trời của tháng bảy gay gắt vì chiếc quạt điện cũ kỹ vừa mới kết thúc vòng đời hai năm dài đằng đẵng của mình.
Bất chợt, một cơn bứt rứt dâng trào khiến khuôn mặt trắng trẻo hiện lên màu đỏ hồng vô cùng bắt mắt. Cảm nhận được oxytocin bắt đầu gia tăng, Ân chửi thầm:
“Chết tiệt.”
Cậu ngửa người hơi cong lên, đảo mắt quanh nhà, sau khi nghe thấy tiếng ngáy của ông nội đang vô cùng đều đặn thì cắn răng mò tay xuống dưới. Chiếc quần bóng rổ mỏng tang không thể che dấu được thứ đang vô cùng hưng phấn trong trưa hè tĩnh mịch.
Một thanh niên vô cùng điển trai đang làm động tác nguyên thủy nhất của con người để giải tỏa dục vọng, liên tục đong đưa cơ thể thon dài săn chắc và phát ra âm thanh rên rỉ trầm thấp. Cảnh tượng ấy khiến người ta nóng máu đến nhường nào.
Đập vào mắt Nguyễn Phương Nguyên là hình ảnh khiêu gợi như vậy.
Cậu chỉ đến đây mượn cây gặt lúa sau khi đã xin phép chủ căn nhà to lớn nhất vùng này và được được đi vào sân nhà để tự lấy thôi, mà lại có thể chứng kiến vị cháu trai thần bí của ông thủ dâm giữa hiên nhà. Đáng tiếc là, cậu ta hình như đã phát hiện ra rồi.
Ánh mắt của Ân mở to, ngửa đầu nhìn một thanh niên vô cùng cao ráo và cường tráng đang đứng nhìn mình trân trối. Nhưng lạ thay cảm xúc của cậu lúc này không phải là hoảng loạn và ngại ngùng.
Liếc qua làn da rám nắng và khuôn mặt góc cạnh của người đó, cậu bỗng nhiên thở dốc, sau đó không coi ai ra gì mà tiếp tục vuốt thứ đang cương cứng của mình.
Nguyên cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vì xu hướng tính dục của mình, cậu không hề phản cảm mà chỉ thấy sự hấp dẫn tột cùng của một người đàn ông mà Ân mang lại, nhưng nếu như bình thường, cậu sẽ ngại ngùng bỏ đi, thế mà bây giờ đây, cậu chỉ muốn tiến tới khiến thanh niên sung sướng thêm nữa.
Và cậu thật sự đã làm điều đó.
Trong tiếng rên rỉ vô cùng khiêu khích của Ân, Nguyên dùng bàn tay vô cùng thô ráp của mình mà vuốt ve, mà mơn trớn làn da mướt mồ hôi, cúi người xuống mà dây dưa môi lưỡi, mà trao đổi hơi thở nóng ấm của nhau một cách hoang dại, khơi gợi trong nhau thứ nhục dục vô cùng thuần túy.
Điên rồ thật. Cả hai đồng thời nghĩ.
……….
“Chúng ta đã từng chơi với nhau hồi nhỏ chưa?”
Ân ngồi trên cao, thư thái nhìn Nguyên vô cùng thành thạo mà bó chặt từng bó lúa to lớn. Gió chiều man mát liên tục luồn qua bộ đồ bóng rổ của cậu.
Nghe vậy, Nguyên ngẩng đầu:
“Không, tôi chỉ nghe về tên của cậu qua vài đợt buôn chuyện của mấy bà hàng xóm thôi.”
Cậu ta nghĩ gì đó mà khẽ cười, khuôn mặt lạnh lùng bất chợt trở nên vô cùng sống động:
“Họ luôn miệng nói về nhà ông cậu giàu đến cỡ nào, cậu đẹp trai đến cỡ nào. Vô cùng thú vị.”
Ân nghe vậy thì phá lên cười giòn giã:
“Tôi cũng nghe khá nhiều lời đồn về cậu đó, lạnh lùng dữ dằn, không hề giao lưu với bất kỳ ai, khiến cho bao nhiêu đứa con gái chỉ biết ngắm mà không có gan tấn công. Nhưng giờ có vẻ tôi lại là người thành công.”
Cậu hạ giọng cực kỳ ám muội, mang đến cảm xúc vô cùng sinh động trên khuôn mặt lạnh băng của Nguyên.
Ngón chân Ân rê nhẹ trên bả vai rộng của Nguyên, hơi thở trầm khàn bên tai:
“Tôi chắc chắn chúng ta đã từng vô cùng thân thiết.”
Nghe hệt như một câu đùa giỡn. Nhưng bất chợt ánh mắt của Nguyên trở nên đăm chiêu. Cậu ngửa lên nhìn thẳng vào Ân:
“Sao tôi cũng có cảm giác như vậy nhỉ.”
Nguyên bất chợt đứng dậy, nhoài người ôm lấy eo của Ân, dùng biểu cảm nhạt nhẽo nhất nói ra lời âu yếm nhất:
“Lúc đó thấy cậu ở hiên nhà, máu của tôi sôi sục vô cùng, não của tôi chỉ toàn là hình dáng của cậu, giác quan của tôi ngập tràn mùi hương, âm thanh, hương vị, xúc cảm của cậu. Tại sao vậy, Ân, tại sao?”
Ân ôm lấy đỉnh đầu đen láy của Nguyên, cảm nhận thứ tình cảm mãnh liệt đến run sợ của cả hai. Nó ập đến vô cùng bất chợt, vượt qua sắc thái tình dục ban trưa, hệt như một con mồi yếu đuối vừa mới thoát khỏi sự truy đuổi của thợ săn mà đốt cháy sinh mệnh bản thân vì phút giây chứng kiến con đường bất tận của tự do, một con đường dệt bằng hi vọng sau tuyệt vọng, đẹp đẽ đến tàn rụi, miên man không điểm dừng.
Cả hai sững sờ nhìn nhau, chứng kiến ánh lửa khủng khiếp ấy mà lại lao vào hôn nhau như thể ngày mai là sự kết thúc của thế gian này. Hai người ngồi bệt xuống bờ tường, khuất sau từng khóm lúa mà điên cuồng, mặc cho âm thanh huyên náo của nông dân đang trên đường đi làm về càng ngày càng tiến lại gần, sau đó lại lướt qua.
Họ đã bỏ lỡ việc chứng kiến một tình yêu hoang dại điên rồ đang bén rễ đến thối nát trong đất ẩm ướt sau mưa.
“Tại sao ư? Chắc hẳn là do chúng ta đang vô cùng chán nản.”
Ân rù rì bên tai Nguyên, cả cơ thể đè lên cậu ta, hai tay ôm lấy vai cậu, hai đôi chân dài đan xen với nhau khiến sự khác biệt về tông màu da trở nên lóa mắt vô cùng. Hai bờ ngực rắn chắc trần trụi ép sát vào nhau, liên tục nhịp nhàng mà cảm nhận nhịp bơm máu dồn dập của trái tim.
Nói như vậy vô cùng cường điệu nhưng đối với cả hai lại gần như chính xác.
Vào lần cuối cùng gần nhất mà Ân về lại nơi làng quê này là vào năm 15 tuổi. Sau lần ấy, gia đình của cậu có những vấn đề vô cùng khó khăn nên đã hoàn toàn tách biệt khỏi nơi này. Và cho đến khi cậu vừa thi đại học vào tháng trước, bố cậu đã ly dị để viên mãn với người tình, mẹ cậu cũng vứt bỏ cậu để xứng đôi với một người đàn ông có con cái, thì cái mái ấm ấy đã hoàn toàn vỡ nát.
Giờ phút này, khi đã là tháng thứ bảy của năm 18 tuổi, khi cậu đang chán chường chờ chết trong ngôi nhà thuê tạm từ đống việc làm thêm rách nát, tin nhắn của ông nội, người vô cùng nghiêm khắc, đã khiến cậu tìm được một chút lối thoát.
<Hãy về quê với ông một năm nhé>
Ân quyết định gap year, và xách toàn bộ hành lý rời bỏ thành thị.
Về Nguyên, cậu ta còn thảm hơn.
Cậu mất cha mẹ từ bé, được ông ngoại nuôi lớn, bên nội ghét bỏ cậu ta xui xẻo hại chết bố mẹ nên đã từ mặt lúc còn đỏ hỏn. Số mệnh của cậu chắc hẳn là phải vật lộn với thế giới này một cách đau khổ. Vì phải làm việc từ bé, cậu không thể hòa nhập với bất cứ ai cùng trang lứa, người lớn tuổi thì tràn ngập sự thương hại khiến cậu ngại ngùng.
Trên trường lớp vì khó khăn trong việc đi học mà kiến thức của cậu cũng luôn luôn thiếu hụt. Nhưng có vẻ trời không lấy đi của ai tất cả, thế nên cậu lại vô cùng thông minh. Bởi thế, đến năm 18 tuổi cậu vẫn có thể lên được lớp 12, nhưng lại phải bỏ dở vì biến cố nghiền nát tinh thần cậu: ông ngoại mất vào đầu mùa xuân, trước dịp Tết đầy hân hoan.
Nguyên vẫn không thể nào tưởng tượng nổi suốt sáu tháng qua cậu sống bằng cách nào, khi dường như cậu có thể nghe thấy thể xác và linh hồn cậu đang chảy nát.
Nghe thấy âm thanh như gần như xa của Ân, Nguyên siết chặt lưng cậu, nỉ non:
“Ân cũng biết nhiều quá nhỉ.”
“Tôi còn biết nhiều hơn nữa cơ, ví dụ như căn cứ bí mật…của…chúng ta.”
Ân vừa dứt lời, cả hai nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt hốt hoảng. Trong đầu của họ hiện lên một đoạn ký ức xa lạ. Nó khắc họa bước chân vội vã của hai thiếu niên tầm 12-13 tuổi dưới ánh nắng thiêu đốt của một trưa hè nào đó. Chúng lách mình qua từng khóm lúa cao lớn, sau đó hòa thân hình linh hoạt của mình vào cánh rừng bạt ngàn nhưng vắng lặng. Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy nhau, khiến cho bóng dáng của chúng như hòa làm một thể duy nhất, vĩnh viễn không thể tách rời.
Đoạn ký ức này rung động đến vậy, tại sao đến bây giờ hai người mới đồng loạt nhớ lại?
“Sáng mai đi xem thử không? Tự nhiên tôi cảm giác chúng ta đã quên mất rất nhiều thứ, thật kỳ lạ, ký ức sao có thể mất một cách chọn lọc như vậy được.”
Ân nói, giọng điệu vừa háo hức vừa hơi lo ngại.
“Ừm, giờ thì Ân về trước đi, ông gọi nãy giờ kìa.”
Nguyên mỉm cười, nhìn người yêu mình hoảng loạn gọi lại cho ông mình. Cậu đứng vẫy tay tạm biệt Ân, cả thân thể dần dần bị ánh chiều tà nuốt chửng.
……….
Cánh đồng vào sáng sớm thật sự quá mức đẹp đẽ. Ân và Nguyên rảo bước qua từng khóm lúa cao lớn, bóng dáng hòa lẫn với sương sớm và nắng mai chói lóa đến mức trở nên vô cùng huyền ảo.
“Càng đi, tôi càng cảm thấy vô cùng quen thuộc, như thể chúng ta đã bước trên con đường này rất rất nhiều lần.”
Ân thở hắt, một luồng khí tươi mát tràn vào đường hô hấp của cậu. Nguyên nghe vậy thì quay lại, cười nói:
“Thật sự rất giống như đùa giỡn, nhưng tôi cũng cảm thấy như vậy. Giống hệt như chúng ta đã bị ai đó xóa hết ký ức về nhau vậy.”
Lời nói thì vô cùng nghiêm trọng, nhưng nét mặt của cả hai đều ngập tràn phấn khích và tò mò. Theo từng bước chân của họ, ký ức về từng lớp đất đá trên con đường này liên tục bung nở, đan dệt thành một lộ trình dẫn tới một nơi nào đó mà họ không lường trước được, đong đầy háo hức và hoang mang.
“Ê hai thằng kia, đi đâu vào tận đó!”
Ân và Nguyên giật bắn người, nhìn về người đang phát ra âm thanh vô cùng hùng hậu đó. Phía bờ ruộng bên kia, một lão nông dân đã qua nửa đời người, dưới vành nón lá to rộng là dáng dấp nhuốm đầy thời gian đang rướn người gào thét, thể hiện sự sung sức của mình.
Vừa dứt lời, ông đã đi tới gần cả hai, lại tiếp tục nghiêm giọng:
“Hai đứa này phải thằng Nguyên và con trai lão họ Đỗ kia không?”
Hai người nhìn nhau, tặc lưỡi vâng dạ. Ông lão tiếp tục lên lớp giáo dục hai thiếu niên liều lĩnh đến khiếp đảm. Nhưng ông nói cũng đúng thôi, bởi lẽ con đường mà họ đang tiến về lại dẫn tới một khu rừng vô cùng to lớn, lại hoang sơ đến sững sờ.
Không biết vì lí do gì, bao nhiêu năm qua không có một nông dân nào vào đó săn bắn, dù chưa hề nghe về những hiểm nguy nơi đó, cũng chả tồn tại bất kỳ một vụ mất tích hay thương vong nào, vô cùng kỳ lạ.
Bất chợt, lão thốt lên:
“Hai đứa bị hồi ba bốn năm trước chưa sợ hả?”
Ân ngẩn người, nhìn chằm chằm lão nông dân:
“Chuyện gì ạ?”
Ông ấy nghe vậy liền đáp:
“Ủa, đợt đó người nhà hai đứa tìm thấy cả hai đang nằm vất vất vưởng ngay bìa rừng vào sáng sớm sau một đêm mất tích, trên người còn có rất nhiều vết thương còn gì nữa?”
Người nông dân thở dài, sau đó lại liên tục căn dặn cả hai không được bước vào đó nữa rồi vội vàng đi mất, để lại hai thanh niên đang ngập tràn hoang mang và sững sờ.
“Chuyện này rốt cuộc là sao chứ, thật sự chúng ta đã mất ký ức về việc nào đó sao.”
Ân quay qua, vô thức cọ vào lòng bàn tay ấm nóng của Nguyên.
“Thậm chí chúng ta còn chơi với nhau từ bé nữa cơ, mà lại hoàn toàn quên mất.”
Nguyên đáp lại. Cả hai bất chợt nghĩ tới “căn cứ bí mật” mà hôm qua bật thốt lên, đích đến trong hôm nay của họ. Nguyên và Ân cảm giác rằng chỉ cần đến được nơi ấy, một thứ bí mật đã mất nào đó sẽ được hé lộ.
Họ lén nhìn xung quanh, khi đã xác định lão nông dân nọ đã đi xa thì bắt đầu tăng tốc.
Từng thớ cơ trên thân thể của họ rung theo bước chạy, cả xúc giác đắm chìm trong gió trời và cái nắng ấm nóng của tám giờ sáng, hai đôi chân liên tục thấp thoáng qua những hàng lúa cao lớn, bàn tay vung vẩy trong không gian, rồi lại vô tình chạm vào nhau như mơn trớn da thịt, tràn đầy thứ ái tình hoang dại.
Mỗi bước chân mà họ nện trên lớp đất thô ráp lại khiến hình ảnh hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy vào rừng càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Điều đó khiến cho cả hai càng có động lực tiến vào rừng thiêng nước độc để kiếm tìm thứ ký ức mơ hồ này.
Không một ai có thể cản được họ, không một thứ gì có thể ngăn khao khát của họ.
……….
Vì hai cậu thường xuyên hoạt động như thể thao hoặc làm việc nặng nên khi đến bìa rừng chỉ có những cơn thở dốc nhẹ nhàng và lấm tấm mồ hôi. Cả hai vừa dừng lại nghỉ ngơi vừa ngắm nghía khu rừng sâu thẳm này.
Giữa trưa nắng chói chang, nơi này lại hệt như một thế giới khác, tràn ngập gió mát và thanh âm đinh tai nhức óc của những con ve, sự giao thoa của tĩnh lặng và náo nhiệt, mang tới cảm xúc xao động khó tả. Ngoài ra, rừng cây bạt ngàn to lớn đến vậy luôn luôn mang đến sự sợ hãi về những điều chưa biết.
“Có nên vào không, tôi hơi sợ rồi nhé.”
Ân thở hắt, giọng điệu cợt nhả. Nguyên nghe vậy thì bật cười:
“Thật ra nếu Ân không muốn thì chúng ta không cần vào đâu, nhưng có vẻ như Ân không nghĩ như vậy nhỉ.”
Cậu nhìn biểu cảm sáng rỡ và háo hức và ánh mắt đầy mong mỏi trên khuôn mặt của Ân mà xao xuyến vô cùng. Nguyên thở dài, thầm nghĩ không thể ngắm cậu ấy như vậy mãi được, rất dễ dàng lau súng cướp cò.
Cả hai vuốt ve lòng bàn tay của nhau, hít một hơi thật sâu bước từng bước vào rừng.
Bỗng nhiên, hai người rên một tiếng, ôm đầu khuỵu xuống, sắc mặt tái nhợt. Thứ ký ức xa lạ về một con đường rõ rệt dẫn tới một nơi nào đó trong nơi rộng lớn này bất ngờ hiện ra và cực kỳ sắc nét. Hai người ngước lên nhìn nhau, chứng kiến vẻ khiếp sợ trong ánh mắt đen láy của đối phương.
Ân và Nguyên gật đầu, sau đó bắt đầu tăng tốc, tay trong tay. Hai thanh niên vượt qua rừng ít người khai phá mà hệt như tinh linh đang dạo chơi. Họ dẫm qua đất bằng, né tránh mỏm đá gập ghềnh như thể họ đã đi qua nó hàng trăm hàng ngàn lần và khắc nó tận trong xương tủy. Hai tâm hồn của họ như đang kết nối lại với nhau thành một thể, từng tế bào đang reo hò rằng hãy bước tiếp, không được dừng lại, không thể dừng lại, vừa như cổ vũ, lại như răn đe.
Trải qua một thời gian tưởng chừng như không có điểm dừng, cả hai dừng lại thở dốc, mở to mắt nhìn phía bên kia của một con suối trong vắt đang róc rách chảy, một cái cây vô cùng kỳ dị đang trơ trọi lẻ loi ở đó. Nó oằn xuống, rũ tán lá to rộng của mình như đang cúi chào, thân cây cong vòng như ai đó đã bẻ vậy, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ hiên ngang của cây cối còn lại trong rừng.
Cả hai nhảy vọt qua dòng suối, tiến lại gần cái cây kỳ lạ đó, sau đó trợn mắt kinh hãi. Chỉ thấy, trên thây dính một vệt máu đỏ lòm vô cùng tươi mới đang tỏa ra mùi tanh ngọt. Kỳ lạ ở chỗ, dù là tươi mới nhưng nó không hề chảy xuống mà lại dính chặt thành một vết loang to rộng, vượt qua quy tắc vật lý thông thường.
Bất chợt Ân rên nhẹ, vuốt ve ngay hõm lưng của mình. Nơi này của cậu từ trước tới giờ luôn có một vết sẹo lồi to rộng không biết nguyên do. Cậu cắn môi vén áo, tựa vào thân cây, mà ước lượng, sau đó kinh hãi phát hiện ra vết máu ấy thấp hơn sẹo của cậu khoảng 8 tới 9 cm, cũng chính là số chiều cao mà cậu đã tăng lên từ 15 tới 18 tuổi, chính là hiện giờ. Ánh mắt của Nguyên khi nhìn thấy vết sẹo ấy thì xót xa khôn nguôi, cậu dường như đang nhớ lại mình tận mắt chứng kiến nguyên nhân của nó nhưng giờ đây không thể thốt ra, hệt như ai đó thật sự đã mạnh tay xóa bỏ toàn bộ ký ức về nhau của cả hai, xóa luôn những sự kiện đã diễn ra trong thuở niên thiếu. Đây là một nút thắt cực kỳ phức tạp, và cả hai cảm giác được rằng chỉ cần gỡ được nó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Bất chợt, Ân ôm chầm lấy Nguyên, đẩy cậu sát vào thân cây, lấy tay chắn vết máu đó, sau đó tựa cằm vào hõm vai cậu và rên lên.
“Ai…đó…đã…đập vào lưng tôi…”
Ân thều thào, sau đó cậu bị Nguyên lật ngược lại rồi nói:
“Và sau đó, người đó lại đập vào gáy tôi.”
Ân sững sờ, lấy tay chạm vào gáy cậu, thấy được một vết lồi ghê sợ. Cả hai run rẩy vì đau lòng và tức giận.
“Và chúng ta…biến mất!”
Hai người thốt lên đồng loạt. Chưa kịp phản ứng, một cảnh tượng điên đảo nhận thức bất chợt diễn ra.
Tất cả cây cao vời vợi xung quanh bỗng nhiên liên tiếp nối nhau mà oặt xuống với độ cong y hệt cái mà họ đã dựa vào, tạo thành một con đường bằng phẳng. Ân và Nguyên chỉ biết đờ mắt nhìn quy trình trái khoa học này đang trắng trợn tiến hành. Cả hai hoàn hồn, bất chợt sải bước vào con đường ấy. Bóng dáng hai thanh niên dần dần biến mất, bị rừng rậm bạt ngàn nuốt chửng.
……….
“Cái đ*o gì vậy?!!”
Ân bật thốt một cách thô tục. Cũng phải thôi, ai thấy khung cảnh trước mắt cũng đều phải dùng từ ngữ mạnh bạo nhất để bày tỏ cảm xúc của mình.
Sau khi vượt qua hàng cây rũ xuống kỳ dị, cả hai chạy thêm một đoạn dài nữa và thoát ra khỏi khu rừng ấy, thì chứng kiến một cảnh sắc vượt qua hiểu biết của con người.
Một cánh đồng lúa dường như bất tận, như thể đang biến thế giới này thành màu vàng rực mênh mông bát ngát. Thế nhưng đó không phải là tất cả. Có những sợi giống như cành liễu, trông mềm mại và xanh mượt vô cùng nhưng dài và to lớn đến sững sờ đang giăng đầy khắp không gian và nổi thẳng lên bầu trời. Nương theo dây liễu ấy, cả hai đã gần như phải hét lên, bởi lẽ trên quãng trời vời vợi là một lớp mỏng tinh khiết và trong suốt như nước, phản ánh cảnh ngôi làng của họ và những con người nơi ấy. Những dây liễu đang gắn chặt vào lớp nước ấy như thể đang nâng đỡ cả thế giới, vĩ đại đến rùng mình.
“Đây là…úp ngược lại?”
Giống như Ân đang thốt lên, đây thật sự hệt như thế giới úp ngược lại, hoặc họ đang đứng trên bầu trời. Một cảnh tượng quá đỗi huyền ảo, hệt như thần thoại. Cả hai chỉ biết đứng như trời trồng mà nhìn ngắm.
“Ân, nhìn kỹ đi, hình như người dân trong làng đang không cử động.”
Đúng như cậu nói, có thể dễ dàng tìm thấy hình ảnh của dân làng đang dang dở việc nhưng lại bất động, nhìn hệt như một bức tranh khổng lồ quái đản. Bất chợt, cả hai ôm đầu.
“Ư…thời gian…khác biệt…”
Những quy tắc và diễn giải kỳ lạ liên tục bơm vào đầu, cho cả hai biết được rằng ở nơi này, thời gian bị ngừng lại, không gian bị kéo rộng ra đến vô tận, không có sự sống nào khác mà chỉ có mỗi người họ, cô đơn nhưng cũng tự do. Ân và Nguyên chống cự đau đớn, hai bàn tay liên tục ghìm chặt và đan xen mà cảm nhận hơi ấm nóng kinh người của nhau.
Nguyên ngã sấp xuống kéo theo Ân ngả vào người mình. Hai thanh niên dán sát vào nhau, cảm nhận cơn đau đớn khôn nguôi trong đầu, cơ thể liên tục bị cọ xát với những cây lúa đung đưa trong gió.
Khi cơn đau đớn miên man kết thúc, ánh mắt họ như hút chặt vào nhau, cảm nhận được khao khát tự do đang bí ẩn nảy sinh, như nụ hoa bung nở trong đêm tối đẹp đẽ nhưng không người hay biết.
‘Từ lúc vào chốn này, tôi không cảm thấy đói, dù bây giờ đúng ra là đã quá trưa, Nguyên có vậy không.”
Như hiểu ý của người yêu, Ân gật đầu rồi đè cả cơ thể mình lên người Nguyên, đưa cho cậu một nụ hôn say nồng.
Hai thanh niên trong một thế giới cô độc trống rỗng làm những chuyện thân mật nhất, không cảm thấy mệt mỏi mà đắm đuối trong khoái lạc triền miên. Cả hai dùng sinh mệnh tươi trẻ bất tận mà phóng túng, lại thêm sự kỳ dị của nơi này khiến họ không hề mất dù chỉ là một chút sức lực, càng khiến khái niệm thời gian của họ biến mất, để lại những cơn làm tình hoang dại nhất. Họ đã cho nhau biết như thế nào là tự do thật sự.
Sau khi hoan ái chán chê, họ lại chạy như bay trên cánh đồng bất tận, trải nghiệm sự tự do bất tận. Tiếng la hét cười đùa của cả hai khiến cảnh sắc nơi đây ngày một sống động.
……….
“Đây là…thứ gì…”
Nguyên thốt lên, ngỡ ngàng nhìn thứ kỳ lạ mà họ tìm được khi lần mò theo những cành liễu trên bầu trời. Chỉ thấy chính giữa cánh đồng, đúng thật là một cây liễu khổng lồ mút chặt hết các dưỡng chất quanh nó khiến không một cây lúa nào có thể lan tới, tạo thành một khu vực tách biệt với sắc vàng bạt ngàn.
Thay vì rũ những tán lá xanh mướt xuống, chúng lại vươn duỗi lên trời cao vời vợi, hệt như đang mút lấy thế gian. Và có lẽ quả thật là như thể bởi theo ánh mắt của Ân và Nguyên, những cành liễu khổng lồ ấy đang run rẩy theo từng nhịp, từng đợt ánh sáng huyền ảo trong ánh chiều tà lồng lộng nương theo từng chiếc lá dài ngoằng mà chuyển động đều đặn hệt như mạch máu trông vô cùng kỳ dị.
Bất chợt, một tiếng động giòn tan vỡ nát vang lên. Cả hai nhìn chằm chằm vào thân cây. Nó đang nứt vỡ, hệt như chuẩn bị tách ra làm đôi, để lại dấu vết dài và sâu hoắm trên thân gỗ to lớn màu sắc tối sẫm.
Thế nhưng chưa kịp chứng kiến chuyện gì xảy ra tiếp theo, cả hai cả hai cảm thấy xây xẩm mặt mày và đồng loạt té xỉu.
Bình luận
Chưa có bình luận