Chương 13: Ciel Raphael
Myson rời khỏi căn nhà khi bình minh còn chưa lên. Bỏ lại những gì hỗn độn mình vừa tạo ra trong căn phòng mà chạy đi như một kẻ đào tẩu khỏi chính căn nhà của mình.
Myson với chiếc áo khoác trên người cùng bộ quần áo mỏng đi về phía tây như một thói quen, đi qua những dãy nhà mang phong cách Châu âu cổ điển. Dù đôi mắt vẫn đảo quanh, nhưng đôi chân Myson lại đang bước rất nhanh với những hơi thở gấp gáp.
Cậu ta tuyệt vọng như thể đang cố tìm kiếm một nơi để trú ẩn, tuyệt vọng tìm kiếm cảm giác an toàn mà bản thân chưa bao giờ biết nơi thuộc về.
“…”
Đôi ngươi liên tục di chuyển của Myson dừng lại, cậu ta cảm nhận được dòng chất lỏng ẩm ướt chảy dọc trên má.
Âm thanh tong tõng chạm vào mặt đất rất nhỏ, nhưng đôi tai của Myson lại nghe thấy rõ ràng, ánh mắt xanh thẳm run rẩy nhìn xuống. Cậu ta thất kinh nhận ra tầm nhìn mình đã ứa máu đỏ.
“A…”
Myson nhận ra tình trạng này, chỉ mới cách đây mấy hôm mà thôi. Nước mắt của Myson cũng đã bị nhuộm đỏ và bị Mirina nhìn thấy. Cô ta cũng là người đưa cho Myson nửa điếu thuốc và dường như đã tạm thời trấn tĩnh được tâm trí hỗn loạn của cậu.
Hay đúng hơn, là hơi thuốc đó đã khiến bộ não cậu ngừng suy nghĩ.
“Mình (Erison) không thể biến mất được sao…”
Myson gục xuống, nhìn về màn đêm tăm tối trước mắt mà tuyệt vọng vô cùng.
Cậu ta đứng dậy, bước thẳng đi một cách vô định.
Giấc mơ đêm qua, thật quá đỗi kinh hoàng cho tâm trí chàng thiếu niên. Vết thương tưởng như đã bị lãng quên trong năm tháng dài đằng đẵng trên chiến trường, lại trở về khi tâm trí cậu tưởng như đã có thể đặt một chân vào sự bình yên.
Khi Myson tưởng như đã có thể tìm được sự cứu rỗi, tìm được ánh sáng qua sự dịu dàng của Elise, sự thẳng thắn Liên, lòng từ bi của Rina, sự cảm thông của Tuff, cùng với số ít con người mà cậu ta đã gặp trong vài tuần ngắn ngủi ấy.
Thì cơn ác mộng này lại ập tới như bão táp, khiến tâm trí cậu ta phải nhớ về tội lỗi đầu tiên, cũng là khoảnh khắc đầu tiên mà bản thân mình hiểu rõ nỗi đau buồn.
“Đó là lỗi của mình… cha đã chết là do mình.”
Nếu móc con mắt này ra, liệu mình có còn phải nhìn thấy điều đó nữa không?
Myson một lần nữa, đưa bàn tay lên và chạm vào con mắt của mình.
Vết thương trong con mắt này, dù đã được sửa chữa sẽ mãi mãi không bao giờ lành lặn. Vì chính Ersion là người đã phá huỷ nó. Cậu ta đã tự sử dụng chính khẩu súng và viên đạn được tạo ra dành riêng cho kẻ thù, nhắm thẳng vào tầm nhìn này.
Bảy phát đạn khô khốc, tiếng vỏ đạn rơi xuống mặt đất của ngày đó hiện lên thật chân thật ngay ở khoảnh khắc này đây.
Những viên đạn khiến vết thương không bao giờ lành, thậm chí còn nới rộng lên nỗi đau trong tâm trí của Myson. Tầm nhìn đỏ máu này khiến cậu sợ hãi vô cùng. Và đúng như cậu ta từng nói
Myson Erison sẽ ngừng quan sát khi bị nhấn chìm trong nỗi sợ tột cùng.
Bộ não chiếu lại mọi thứ, bộ não của cậu ta được cải tạo khiến nó chạy lại mọi hình ảnh như một thước phim.
Thế giới này tràn ngập nỗi đau, hay chỉ tâm trí cậu ta mới bị nhấn chìm bởi hỗn loạn?
Sự tĩnh lặng trong không khí, sự tăm tối của màn đêm khiến cho tiếng thở gấp, cùng sắc đỏ che đậy con mắt càng đáng sợ hơn bao giờ hết.
Myson nhớ về vị linh mục ấy, người mà cậu ta đã gọi là “cha”.
Với sự tuyệt vọng khôn cùng, bàn tay Myson ấn vào hốc mắt. Dòng máu bên trong như bị ép vào mà toé ra.
“Cha…”
[Đôi lúc tước hết mọi thứ, vứt bỏ mọi thứ cũng không phải cách tốt nhất để con quên đi, Myson à.]
Như thể dòng điện chạy qua não, bàn tay của Myson đột ngột ngưng lại. Trong tâm trí của Myson đã dừng lại ở khoảnh khắc cậu ta đối diện với một vị linh mục khác.
Violet Grace, người đàn ông đã trao trả cho Myson khẩu R1911. Ở khoảnh khắc ấy, cậu ta cũng đã chùn chân khi nhận ra thứ đó.
[Có lẽ tất cả chúng ta, đều sẽ không bao giờ muốn bóp cò súng vào quá khứ của mình bất cứ lần nào nữa. Vì thế ta mong rằng, con sẽ không bao giờ phải sử dụng thứ này.]
Chính lời an ủi ấy, đã cho Myson tìm lại được khoảnh khắc bình yên. Sự từ bi của người đàn ông ấy, ngay cả khi đó hay lúc này, đều đã đánh thức được lý trí của Myson.
Bàn tay toan móc con mắt của mình ra đã ngưng lại, thả thõng xuống dù thấm đẫm trong máu đỏ.
“Mình vừa mới hứa với Elise sẽ lắng nghe câu chuyện của cô ấy xong mà.”
Myson run rẩy lau đi vệt máu trên má.
Cậu ấy không muốn khi gặp lại, Elise có thể sẽ bị doạ sợ bởi vết thương trên mắt Myson. Dù không biết cô ấy sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy Myson như này, nhưng cậu ta mong rằng cô ấy sẽ không bao giờ biết về sự thật đằng sau vết thương này.
Mặt trời ló rạng sau ngọn đồi thấp, đã cho Myson biết cậu ta đã chạy tới gần biên giới phía tây của thành phố này.
Vì vậy mà cậu ta quay đầu lại, né đi ánh mặt trời và quyết định trở về.
Trên đường đi, người thiếu niên đã đi qua nhà thờ và nhìn vào nơi đó. Không có lí do gì đặc biệt cả, Myson chỉ đơn giản là thẫn thờ quan sát.
Bước qua nhà thờ, Myson tự trấn tĩnh bản thân. Những bước đi chậm lại cho thấy hơi thở của cậu đã trở lại bình thường.
Nhưng rồi khi Myson đi đến một góc phố, một bóng người bất chợt xuất hiện với chiếc áo măng tô nâu khiến cậu ta bất ngờ khi sáng sớm như này mà đã có người đi ngoài đường như vậy.
Hay đúng hơn, là người ấy đang trở về nhà.
“Thật kì lạ.”
Myson nhớ trong kí ức của mình rằng gần như sau mười tám giờ tối cho đến tận sáng hôm sau, mọi con đường của thành phố Kiến Thiết số 12 sẽ hoàn toàn vắng bóng hình ảnh của con người.
Đó là bởi Elise và Liên đã giăng ra kết giới khiến nhận thức của con người ở thành phố này hành động như vậy trong vô thức. Vừa là để đảm bảo an toàn cho người dân, cũng như để giữ bí mật danh tính của họ.
Vậy mà người đàn ông kia lại từ ngoài trở về ư?
“Hừm… sáng sớm như này mà đã có người đến quán rồi sao?” ông ấy quay đầu nhìn về Myson khiến cậu ta bất ngờ. “A… mắt cậu đỏ rực kìa, thảo nào…”
“Ý chú nói là sao ạ?”
“Không sao đâu, chàng trai trẻ. Không ai đánh giá một người đàn ông khi họ bật khóc cả. Thất tình thì cũng chỉ là bớt đi một người không tốt trong đời thôi mà.”
“Ể…”
Myson không hiểu nghĩa của từ “thất tình” là gì, nhưng có vẻ điều ấy có thể khiến con người bật khóc.
“Cháu, không hiểu điều chú muốn nói là gì cả.”
“Thôi bỏ đi, ta nói đùa ấy mà.”, người đàn ông ấy cười xuề xoà khi nhìn thấy biểu cảm hoàn toàn chân thật của Myson. “Cảm xúc của cậu tối qua hẳn phải có phần mãnh liệt lắm, ta có thể lấy cho cậu chút bông thấm để lau vết máu đó đi.”
Người đàn ông ấy mở cửa quán cà phê, một chú chó lập tức lao tới, vẫy đuôi và lẽ lưỡi vui vẻ khi ông trở về.
“Ile, bình tĩnh nào, hôm nay chúng ta có khách đến sớm đấy. Đừng có doạ cậu ta đi.”
Người đàn ông cười thoả mãn và lấy đôi tay xoa lên đầu cậu bạn xù lông to lớn của mình. Myson nhìn thấy khung cảnh đầy tự nhiên giữa con người và động vật ấy thì không khỏi bất ngờ.
“Chú chó đó ngoan quá chú nhỉ?”
“Ngoan ư? Hahaha… Ông bạn già của ta, có người bảo ông ngoan kìa!”
Người đàn ông ấy hảo sảng cười vang trong lúc Ile nhìn về phía Myson mà sủa một cái như lời cảm ơn lịch sự.
“Đây là Ile, một cựu cảnh khuyển, giờ đây đã nghỉ hưu và cùng ta trông coi quán cà phê này. Tên này cứng đầu lắm, chẳng phải dạng ngoan ngoãn gì đâu.”
“Ể…”
Myson không hiểu sao người đàn ông ấy lại nói vậy, bởi vì khi Myson nhìn vào Ile, chú chó ấy rõ ràng trông thật thông minh và mạnh mẽ. Cứ như thể nó đã rất quen với những hành động và cử chỉ của con người.
“Còn ta là Boem Dier, chào mừng tới với quán cà phê Ciel Raphael.”
Cánh cửa của quán cà phê mở ra, không khí ấm cúng và lãng mạn lập tức hớp hồn Myson và khiến cậu lơ đãng trong giây phút ngắn ngủi.
“Cháu là Myson Erison,” Myson giới thiệu tên của mình trước khi bước vào cửa quán. “Rất vui được gặp chú.”
“Ừ, ta cũng rất vui khi mới ngày đầu mở lại quán đã có khách đến.”
Myson tiến vào quán cà phê sau lời mời lịch thiệp của Boem Dier. Những bộ bàn ghế đã được sắp xếp ngay ngắn, sẵn sàng chào đón những vị khách yêu thích sự lãng mạn cổ điển. Mùi hương của bột mì, cà phê và các loại bánh như thể hoà quyện vào không khí.
Khi ánh đèn cuối cùng được bật lên, cơ thể Myson cảm thấy thật nhẹ nhõm như thể có thể bay lên thiên đường.
Cậu ấy bước vào trong sự ngơ ngác, rõ ràng là trước đây Myson đã từng nhìn vào quán cà phê một lần, nhưng cảm giác thật sự bước vào nơi đây thật quá đỗi khác biệt. Thậm chí đến mức choáng ngợp với tâm trí Myson.
“Bông y tế và nước muối, dùng cẩn thận đừng để rơi ra bàn ghế nhé.”
“Vâng, cháu cảm ơn ạ.”
Myson nhận lấy lòng tốt của Boem. Cậu nhỏ vài giọt nước muối vào bông y tế và thấm lên viền mắt, đồng thời lau đi những vết máu ở tay và má mình.
Đôi mắt lúc này đã không còn bị che phủ bởi màu đỏ của máu, tầm nhìn của Myson trở lại bình thường khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Và cũng nhờ vậy, mà cậu ta đã có thể lập tức để ý tới những bức tranh treo tường tại đầy lãng mạn tại nơi đây.
“Ồ…” Myson đứng dậy bước dọc theo bức tường và ngắm nhìn vẻ đẹp của những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. “Toàn bộ, đều là tuy-líp sao?”
Những vườn hoa tuy-líp bạt ngàn, hay một thiếu nữ e thẹn ôm lấy bó hoa xanh thẳm tựa bầu trời.
Một hồ nước lấp lánh, có đôi người rảo bước, cầm nhẹ trong tay là đoá hoa nhỏ rũ xuống mặt hồ. Những bông hoa trổ nụ, những bông hoa ngát hương.
Myson đứng trước những bức hoạ ấy, không khỏi mê say ngắm nhìn.
Chúng thật dạt dào, thật phóng khoáng và đầy tự do.
Myson không hề cảm thấy sự chuyên nghiệp, nền tảng cơ bản nào đến từ những bức vẽ. Mà cậu ta chỉ nhìn ra trong đó những cảm xúc được gửi gắm, về tình yêu dành cho loài hoa tuyệt đẹp.
“Cậu cũng thích hội hoạ sao Myson?”
Boem tiến đến từ bên cạnh, nhìn vào những bức tranh được treo lên tường với đôi mắt đăm chiêu. Chú chó Ile dụi đầu vào đùi Boem để ông ấy xoa đầu.
“Cháu không rõ,”, Myson thều thào. “Cháu chỉ thấy nó thật đẹp.”
“… Đúng là vậy nhỉ?” Boem thở phào nhẹ nhõm và nói. “Cậu muốn gọi gì nào?”
Sau câu hỏi của Boem, Myson có lẽ đã phải mất một lúc mới có thể dứt ra khỏi sự cuốn hút của những bức hoạ. Cậu ta nhìn sang thực đơn lớn ở quầy thu ngân và trả lời:
“Cho cháu một cốc cà phê với bánh mì Baguette.”
“Đúng là lựa chọn truyền thống.”, Boem nở nụ cười chuyên nghiệp và viết vào trong cuốn sổ. “Ta có thể khuyến mãi thêm sữa đặc nếu cậu muốn.”
“Vâng, cháu cảm ơn chú ạ.”
Boem đi ra quầy và bắt đầu pha cà phê, trong lúc chiếc bánh mì nóng hổi được được ông ấy gặp ra khỏi tủ hâm nóng và đặt lên khay sứ.
Một bản nhạc được bật lên, tha thiết và đầy lãng mạn, đem theo phong phanh hình ảnh của kinh đô ánh sáng từ những ngày xa xưa.
Myson không biết tên của bài hát ấy, nhưng cậu ta hoàn toàn đắm chìm vào nó cùng những bức tranh phong cảnh. Tâm trí của Myson lúc này đã lạc đường mất rồi, cậu ta cảm tưởng như mình đang nằm ở một vườn hoa và cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.
Một sự bình yên sâu thẳm nhất, sự nghỉ ngơi an yên nhất…
“Của cậu đây.”
Boem đem ra Myson cốc cà phê và ổ bánh mì thơm lừng, theo đó là một hộp sữa đặc nhỏ đã bóc vỏ ở ngay bên cạnh.
“Cháu cảm ơn ạ.”
Myson cúi đầu, nhấp nhẹ một ngụm cà phê. Mùi vị đậm đà, đắng nhẹ kích thích vị giác, mùi hương nồng nàn tựa than củi cùng lượng caffeine được đưa vào cơ thể khiến não bộ của Myson lập tức trở nên tỉnh táo.
Chiếc bánh mì nóng với vỏ giòn rụm được cậu xé ra, chấm vào sữa đặc và ăn ngon lành. Vỏ bánh giòn và nhân mềm dẻo, hương thơm nồng nàng cùng vị ngọt của sữa đặc như thể sánh lại trong khoang miệng khiến Myson cảm thấy thật thoả mãn.
“Hừm… ngoài sữa đặc ra, cậu có thể nhúng nhẹ bánh mì vào cà phê. Ăn vào cũng ổn lắm đấy.”
“Ể?” Myson bất ngờ, nhưng rồi cậu gật đầu làm theo, đặt chiếc bánh mì vừa được chấm bởi cà phê vào miệng. “Ngon quá…”
Sự đắng nhẹ, thơm nồng của cà phê kết hợp với vị bùi, mặn nhẹ cùng độ giòn rịm của vỏ bánh khiến cho mọi cơn đói và buồn ngủ trong Myson biến mất.
“Thật tốt vì thấy vị khách đầu tiên của quán sau thời gian dài lại có biểu cảm tốt đến vậy.”
Boem nhìn chàng thiếu niên trẻ với đôi mắt sáng ngời đang ăn chiếc bánh mì với cả sữa đặc và cà phê một cách ngon lành với sự hoan hỉ trong lòng.
“Cậu bây giờ chắc mới chỉ học cấp ba thôi nhỉ?”
“Cháu chưa đi học bao giờ ạ.”
“Hở, ý cậu là cậu chưa bao giờ đến trường à?”
“Vâng ạ.”
Đôi mắt Boem lúc này lộ ra trước mắt Myson. Đó là một màu đỏ nâu mà Myson thấy có phần quen thuộc. Có lẽ Beom có mối quan hệ máu mủ với Mirina, giống như Liên với Rina?
“Một đứa trẻ như cậu, đáng ra phải bây giờ phải đang được đi học chứ?”
Myson rời sự chú ý khỏi đôi mắt ấy, cậu gãi đầu, rồi nhìn về phía một khung ảnh có phần bị cô lập ở bên kia cánh cửa. Đó là bộ quân phục có quân hàm thượng sĩ của Boem Dier.
“Cháu cũng giống chú. Cũng từng phục vụ trong quân ngũ một thời gian. Vì những chấn thương không thể hồi phục nên mới được đến đây thôi ạ.”
“…”
Khi nghe Myson nói vậy, biểu cảm của Boem hiện rõ sự lo lắng. Nhưng sự lo lắng đó không phải nỗi sợ, mà là tấm lòng của một người lớn dành cho đứa trẻ trước mắt đang có những thiếu thốn mà chính bản thân nó cũng không nhận ra.
“Để ta xác nhận lại nhé… cậu bao nhiêu tuổi?”
“Cháu mười lăm ạ.”
Độ tuổi được Myson nói ra, khiến biểu cảm của Boem trở nên nhăn nhó.
“Lũ thành phố Trung ương úng hết não rồi hay sao mà đẩy cả trẻ con vào chiến trường điên loạn đó?!”
“Ể…”
Nhìn thấy Boem tức giận thay cho mình, Myson cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Nhưng cậu ta chưa kịp biết phải nói gì, thì Boem đã đặt tay lên vai cậu và nói.
“Cậu đã mất quá nhiều thời gian dành cho thứ vô bổ đó rồi. Mấy tháng nữa cậu mới vào cấp ba đúng không? Có học hành kịp không?”
“Dạ, cháu đang được phụ đạo ạ. Tình hình cũng khá khả quan.”
“Tốt rồi. Vậy cậu có sở thích cụ thể chưa? Hay vẫn đang tìm kiếm điều đó?”
Trước câu hỏi dồn dập của Boem, Myson bối rối không biết trả lời thế nào. Cậu ta định lảnh đi khi nhấp nhẹ một ngụm cà phê. Nhưng rồi khi đôi mắt chạm vào những bức tranh được vẽ trên tường, biểu cảm của cậu đã có sự thay đổi rất nhỏ mà gần như chẳng ai có thể nhận ra.
“Cháu, chắc là mình vẫn đang tìm ạ.”
“Vậy à,” Boem nói. “Cậu có vẻ khá thích những bức tranh này nhỉ? Có muốn học được học vẽ không?”
“Ể…”
“Nếu cậu làm tốt, thậm chí có thể định hướng sớm để vào được đại học nghệ thuật. Dù không thể đảm bảo sớm thành danh, nhưng nó sẽ giúp cậu lấp đầy thời gian của mình, cũng như có được tầm nhìn sơ bộ cho một tương lai gần.”
“Cháu, cháu...”
Myson không biết trả lời ra làm sao, nhưng đối diện với con mắt nghiêm túc của Boem, cậu ta cảm thấy ngộp thở đến mức phải lảng tránh. Nhưng rồi khi ánh mắt cậu lần nữa chạm vào bức hoạ trên bức tường quán cà phê này, bức tranh thiếu nữ ôm đoá hoa tuy-líp xanh thẳm đã đánh động vào tâm trí Myson.
Bức tranh ấy có tên: “Thiếu nữ thiên đường, Ciel”
Khi ngắm nhìn điều đó, Myson đã không thể không liên tưởng tới Elise, người có lẽ cũng đem theo vẻ đẹp dịu dàng giống như người thiếu nữ trong tranh ấy.
“Cậu để ý tới bức tranh này sao?”
Boem quay lại, nhìn vào bức tranh thiếu nữ ấy. Đôi mắt đượm buồn, tưởng như trở nên long lanh hơn trước ánh đèn ấm cúng.
“Cậu không cần phải trả lời ta ngay lập tức về việc có muốn học vẽ hay không. Nhưng cửa hàng này sẽ mở cửa vào lúc sáu giờ sáng và đóng cửa lúc ba giờ chiều. Cậu có thể đến bất cứ lúc nào ngoài giờ làm, vì sau đó ta rất rảnh.”
Boem nói nốt:
“Ta có thể dạy cậu một chút nếu cậu có hứng thú, Myson,” Boem nói, nở nụ cười chuyên nghiệp tựa như một nhân viên tiếp thị lâu năm. “Dĩ nhiên, ta sẽ không lấy phí.”
“Vâng, cháu cảm ơn chú. Cháu sẽ cân nhắc ạ.”
Cốc cà phê đã uống hết, chiếc bánh mì cũng đã được ăn xong. Myson gật đầu lịch sự rồi đứng dậy, cậu trả tiền cho phần cà phê và bánh mì.
“Cháu chào chú ạ.”
“Ừ, hẹn gặp lại Myson,” người đàn ông mắt đỏ chân thành nói. “Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy.”
“Vâng ạ.”
Myson đóng cửa rời đi, khiến cho chiếc chuông nhỏ trước cửa reo nhẹ một âm thanh vui tai.
Chàng thiếu niên trở về nhà, trong đầu còn vương những suy nghĩ phân vân. Về những điều đã được Boem hỏi: Về sở thích, về con người, về định hướng tương lai. Tất cả những điều ấy, Myson đều chưa thể xác định được bất cứ đìều thứ gì.
Vì vậy, mà chàng thiếu niên có lẽ sẽ thật sự cân nhắc suy nghĩ, có nên trở thành một phần của nơi này hay không?
Mặt trời đã nhô lên, cao hơn ngọn đồi xanh toàn cây phủ kín nay đã trở lại sắc xanh thẳm.
Chim chóc hót líu lo, những chú sóc tinh nghịch trên cành cây cao chót vót.
Tất cả đều cho thấy, sự bình yên tuyệt đối của hành phố này trước những tai ương đang ập đến từ bên kia đại dương.