Chương 11: Tấm gương soi
Elise và Liên đi theo hướng Tây và về tới căn nhà trên đồi của họ. Gọi đó là một căn nhà thì quá khiêm tốn, bởi trước mắt họ là một dinh thự mang phong cách phương Tây cổ.
Nó quá nhỏ để trở thành một khu dân cư, nhưng là quá lớn với một căn nhà chỉ có hai người. Chỉ riêng toà chính trước mặt họ thôi cũng có đủ không gian để ba gia đình sinh sống thoải mái. Hơn hết, nơi đây còn có một khu vườn bao quanh.
Dọc theo chu vi của sân vườn, những hàng rào kẽm gai được dựng lên, bao bọc những vườn hoa và tài sản trong đó.
“Giờ tớ bắt đầu nghĩ, liệu hai đứa mình có bị gọi là ma cà rồng không nhỉ?”
“Thi thoảng người của nhà thờ có đến chỗ ta mà. Nên chắc không có tin đồn đó đâu.”
“Thậm chí vì lí do đó nó còn đáng ngờ hơn!”
Vì căn dinh thự quá xa hoa và rộng lớn trên ngọn đồi này trông thật lạc lõng so với toàn bộ phố thị bên dưới, nên có lẽ cũng sẽ có những lời đồn không hay về căn nhà này.
Việc thi thoảng có người của nhà thờ đến chỗ họ, không phải để trừ ma hay gì. Mà đơn thuần là người giám sát được cử đến để kiểm tra hai người mà thôi.
“A…”
“Ồ, hai đứa về muộn nhỉ?”
Khi vừa nghĩ tới người giám sát, thì trước mắt Elise và Liên, người có nhiệm vụ như vậy đã xuất hiện trước cửa nhà họ.
“Bọn em có chút việc ở chỗ Myson thôi ạ.”
Liên trả lời chị gái mình, người giờ đây đang khoác lên mình bộ trang phục nữ tu thanh lịch khiến cô cảm thấy sởn da gà khi đối diện.
“Hai em không có làm gì cậu bé đó đấy chứ?”
“Không ạ, bọn em chỉ kiểm tra ký ức cậu ấy một chút thôi.”
“…”
Nghe thấy điều đó, đôi môi của Rina khẽ hờ, đôi mắt hơi nghiêm lại như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
“Mình vào nói chuyện nhé.”
“Vâng.”
Khi Rina chỉ vào cánh cổng, Liên tiến tới và mở nó ra bằng chiếc chìa khoá bạc.
Elise bước vào theo sau, và cuối cùng là Rina.
Chiếc cổng sắt dần dần khép lại. Căn dinh thự lúc này nhìn từ bên ngoài đã mất đi hoàn toàn sức sống. Quả là căn nhà của pháp sư và những điều thần bí, thật hư ảo và u uất làm sao.
Elise, Liên và Rina bước qua tiền sảnh đón nhận ánh sáng hoàng hôn. Không biết có phải do dụng ý của người thiết kế hay không nhưng nơi đây không hề có đèn và chỉ nhận được ánh sáng tự nhiên từ trên mái vòm kính.
Cánh cửa phía đông mở ra, ba người bước vào phòng khách đồng thời đón nhận ánh sáng ấm áp của ngọn đèn trần cổ kính.
Lúc này, Liên vươn vai như thể trút bỏ được sự mệt mỏi cả ngày qua
“Ư… em đi pha trà chút, hai người cứ ngồi nghỉ ngơi đi.”
“Ừm.”
Elise gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế sô-pha sang trọng.
“Hừm… sàn nhà được trải bởi thảm ba tư, êm thật nhỉ?” Rina nói với vẻ thích thú. “Chị có thể ngồi hay nằm xuống đây cũng được đó.”
“Xin chị đừng.”
Elise bình tĩnh đáp lại câu nói đùa cợt và vui tính của Rina. Người giờ đây đã nhìn cô với ánh mắt dịu dàng của một người mẹ nhìn vào con cái.
“Em nên nghỉ ngơi đầy đủ, Elise à. Việc báo cáo với nhà thờ thành phố này bị xâm nhập bởi ma cà rồng là đủ rồi. Em không cần phải động tay chân vào đâu.”
“Dù không biết kẻ phía sau là ai, nhưng chúng đang nhắm vào em mà Rina,” Elise thở dài thườn thượt. “Hay đúng hơn là lí do em được tạo ra.”
“Dùng từ tạo ra là hơi nặng nề đó.”
“Nhưng bản chất nó là vậy mà.”
Nhìn thấy Elise nói như vậy một cách thảnh thơi, Rina chỉ có thể nuốt nước bọt để ngăn bản thân tiếp tục phản bác.
“Trước khi các em tới kiểm tra Myson, chị đã dẫn cậu ta vào nhà thờ rồi. Không có biểu hiện nào cho thấy cậu ta là ma cà rồng cả, đáng ra chị phải nói với hai đứa sớm hơn.”
“Cũng do bọn em tự tiện thôi ạ.”
Rina nhìn vào kim đồng hồ tích tắc, rồi quay sang nhìn Elise đang lơ đãng nhìn về phía cửa sổ phía đông gian nhà.
“Elise.”
“Vâng, chị cần nói gì quan trọng sao ạ?”
Tên gọi của Elise được thốt lên, dù vẫn là âm điệu trưởng thành ấy, nhưng Elise cảm nhận được rõ sức nặng mà cái tên ấy được thốt ra.
“Việc em sinh ra là gì, không quyết định bản chất của em.”
“Vâng.”
Elise gật đầu, Rina thấy vậy thì khoanh tay, nhìn vào dáng vẻ bình thản của cô bé. Đúng là tựa như một con búp bê sứ, không khí u buồn khiến cô bé như bị lu mờ với nền là những bức tường được trang trí trang hoàng.
“Nhưng nếu em đã chấp nhận đối mặt với định mệnh, thì không được phép để người khác lấn sâu vào tâm trí em nữa.”
“Ý chị là Liên với Myson ạ?”
Khi hai cái tên đó được thốt ra từ đôi môi bé nhỏ của Elise, Rina đã thoáng thấy được sự lo lắng trong cô gái bé nhỏ.
“Liên thì không nói. Cô bé có trách nhiệm phải bảo vệ em cho tới khi thời khắc định mệnh ấy tới với tư cách một cận vệ. Cô ấy theo em, bảo vệ em, nhưng tuyệt đối không thể trở thành một người để cảm xúc của em dựa vào.
“Vâng.”
Elise gật đầu, hàm ý đã hiểu điều mà Rina muốn nói.
“Còn Myson… chị chưa nghĩ tới việc cậu ta lại nhanh chóng có ảnh hưởng tới em như vậy.”
“…”
Rina nhìn vào Elise đang câm lặng, mong chờ một phản ứng nhất định của cô. Nhưng Elise dường không thể hiểu được điều Rina muốn nói.
Rina thở dài.
“Chị hỏi em một câu riêng tư nhé,” Rina dựa hai tay xuống đùi, để tầm mắt ngang với Elise. “Em thấy Myson là người như nào?”
“Ể? Tại sao chị lại hỏi vậy?”
“Em cứ trả lời thật lòng thôi, chị chỉ muốn nghe ý kiến của em về đứa con chị mới nhận nuôi ấy mà.”
“Cậu ấy, giờ là con của chị á?”
“Ừ, đừng làm ra vẻ mặt như thế chứ. Chị là quản lí của cô nhi viện mà, em nhớ không?”
“Vâng, em hiểu rồi.”
Elise gật đầu, quyết định sẽ không suy nghĩ xa hơn về điều kì cục ấy.
“Một người hai mốt tuổi làm phụ huynh của người mười lăm tuổi nó kì cục dã man đấy, chị ạ.”
Liên từ phía sau đã mang trà tới. Cô rót cho Elise, Rina và cuối cùng tới bản thân mình. Sau đó cô ngồi xuống ghế, lắng nghe cuộc trò chuyện đang dang dở.
“Kệ đi chứ, chị đủ điều kiện pháp lý lẫn khả năng để làm cô chủ của một cô nhi viện mà. Và phải đến mười tám tuổi chị mới hết bảo trợ cho đứa trẻ ấy,” Rina lắc đầu và khẳng định với em họ mình cô ấy không hề vi phạm pháp luật hay gì cả. Sau đó, cô lại quay sang Elise. “Vậy, còn câu trả lời của em?”
“Ừ thì…” Elise đặt vành cốc lên môi và chậm rãi nhấp ngụm trà đầu tiên. “Em nghĩ cậu ấy là một người chất phác và chân thành. Dù có hơi thần thần bí bí, nhưng em không cảm thấy nguy hiểm hay cần đề phòng khi ở gần cậu ấy.”
“Ra đó là lí do mà cậu có thể dễ dàng ngủ gục khi đó đến vậy nhỉ?”
Liên đặt tay lên cằm, nhớ lại hai giấc ngủ ngắn của Elise ban nãy, khi họ còn ở nhà của Myson.
Elise không hề cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ Myson, thậm chí sự hiện diện của cậu ấy đúng như những gì Elise từng nói “người được sinh ra để bảo vệ giống loài”. Ở gần cậu ta, cô cảm thấy rất đỗi an toàn dù chẳng có cơ sở gì để chứng minh cả.
“Chỉ là đôi lúc ánh nhìn của Myson lạnh lắm. Cậu ấy quan sát mọi thứ, và khi ánh mắt ấy chạm đến em, em lại giật mình vì tưởng như mình đang bị theo dõi,” Elise gãi má. “Dù gần đây thì cũng đỡ hơn rồi. Chắc em cũng quen dần với cảm giác này.”
Rina tay chống cằm suy nghĩ. Cô cũng từng nhận ra ánh mắt của Myson quan sát những gì xung quanh cậu ta. Nhưng không như Elise, cô không cảm nhận được sự lạnh lẽo đó.
“Em ấy ngắm nhìn em à?”
“Em cũng không rõ,” Elise lắc đầu. “Nhưng em không cảm thấy khó chịu gì với ánh mắt đó cả.”
“Hừm…” Rina đưa ra điều mình suy nghĩ. “Chị cũng hiểu sơ bộ rồi.”
Rina đứng dậy khỏi ghế sô-pha, toan bước ra khỏi cửa phòng khách.
“Chị mới ngồi có một lúc thôi mà, sao về sớm vậy?”
Liên cất tiếng khiến Rina dừng lại. Cô không nhìn về phía hai đứa trẻ, trả lời:
“Chị đến kiểm tra các em là theo lệnh của cha Violet thôi. Ông ấy chủ yếu muốn biết rằng Elise vẫn còn ổn sau khi bị tấn công hay không. Việc chị hỏi điều đó, chỉ là phát sinh từ cá nhân chị.”
Rina bước ra khỏi căn phòng, cô nói lời cuối cùng:
“Các em hãy nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn nhé.”
Cánh cửa đóng lại hành lang dài lặng gió bỗng như khẽ đung đưa cùng ánh sáng mặt trời đang dần xuống núi.
Nhìn theo bóng lưng đó, Liên chỉ còn biết tặc lưỡi mệt mỏi.
Rốt cuộc, Liên và Rina là máu mủ. Họ cùng có sự sắc bén, nhưng cũng đem theo sự vụng về trong lời ăn tiếng nói. Và cũng vì vậy, mà cả hai đều hiểu thứ cảm xúc đang dần nảy sinh trong lòng Elise là gì.
Đó là sự cảm thông.
Elise và Myson rất giống nhau, nhưng cũng gần như trái ngược.
Họ quan sát nhau, giống như nhìn vào một tấm gương phản chiếu.
Thứ cảm xúc trong họ, là sự tò mò, mong muốn được hiểu hơn về đối phương.
Bởi vì dù họ không đủ tinh ý để nhận ra đi chăng nữa, thì trong vô minh họ vẫn cảm nhận được rằng: Nếu nhìn rõ hơn, hiểu hơn về người kia (tấm gương), họ sẽ hiểu rõ hơn về chính bản thân mình.
“Elise, cậu có thật sự mong muốn gắn kết với ai đó không?”
“… Ý cậu là gì?”
Elise đung đưa đôi chân, có vẻ cô ấy vẫn chưa thể hiểu được điều Liên muốn đề cập đến.
“Thôi bỏ đi, cứ để mọi thứ tự nhiên vậy.”
“Tớ chẳng hiểu cậu nói gì cả.”
Elise nhìn về phía Liên với vẻ khó hiểu, nhưng cô bạn ấy không hề giải thích gì thêm cả.
~o0o0o~
Rina trở về nhà thờ khi trời đã chập tối. Bước qua cánh cổng sắt và chuẩn bị đóng cửa, bất chợt cánh cửa thánh đường mở ra và có một người đàn ông bước ra ngoài.
“Boem Dier, anh lại tiếp tục đến đây sao?”
“Vâng, thưa sơ Rina.”
Người đàn ông cao lớn hơn Rina hẳn một cái đầu nhìn xuống, con mắt màu đỏ nâu của anh ta như thể đang mỉm cười trong hân hoan khi bước ra khỏi thánh đường.
Rina thầm nghĩ, đây nhất định là một tín đồ nhiệt thành bậc nhất.
“Không phải anh còn quán cà phê nữa sao? Nếu dành thời gian cho Chúa nhiều như vậy, không khéo tiệm sẽ sập vì lỗ vốn mất.”
“Ha ha ha… Sơ đừng lo, ngày mai quán sẽ mở lại bình thường. Mấy ngày gần đây con đến vào giờ này để có thể xưng tội với cha Violet mà thôi.”
“…”
Rina trố mắt nhìn khi cái tên của Violet được nhắc đến, trong lòng cô cảm tưởng như bản thân vừa nghe được điều không thể tin được.
“Là cha Violet nhỉ… hẳn rồi. Ông ấy cũng là linh mục duy nhất chúng ta có ở thành phố này mà.”
Rina nói với Boem, cũng là để tự nhủ với bản thân như vậy.
“Vâng. Với cả, vị linh mục ấy thật thanh cao, trong sạch và linh thiêng. Lời nói của ông ấy ấm áp như ánh sáng, đôi mắt thì đầy sự cảm thông tựa như đại diện cho tình yêu của Chúa trời. Hơn hết khi ông ấy lắng nghe lời xưng tội của con, dù chẳng có tiếng hồi đáp nào, con cũng cảm nhận được sự từ bi sâu sắc của ngài ấy với linh hồn mình.”
“Ể?”
Rina choáng ngợp vì bài diễn thuyết của Boem, hình ảnh cha Violet mà anh ấy kể lại, thật khác với Violet mà Rina biết. Hay có lẽ anh ấy nói đúng và chỉ có Rina cảm thấy khác vì thường xuyên tiếp xúc với ông ấy hơn các tín đồ.
“Sự thương xót của Chúa, hiện diện trong thánh đường ấy một cách chân thực và thiêng liêng. Con có thể thấy điều ấy thông qua cha Violet. Ánh sáng của ngài ấy tuyệt đẹp đến mức… khiến con cảm thấy đôi mắt của mình đã bị thiêu cháy thành tàn tro.”
“Ta hiểu rồi, lòng nhiệt thành của anh nhất định đã được Chúa đáp lại. Mong những ân điển ấy vẫn sẽ tiếp tục bên anh trong tương lai.”
“Vâng, nhất định là Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của con,” Boem mỉm cười, nụ cười bất chợt khiến Rina nhìn vào phải lạnh sống lưng. “Nhưng liệu ngài ấy, có tha thứ cho tội lỗi của con không?”
Lời nói cuối cùng ấy chỉ là một tiếng thì thầm, nhưng Rina đã nghe rõ từng chữ một. Cô bước vào thánh đường, nhìn thấy cha Violet đang ngồi ở hàng ghế dài dành cho các tín đồ.
Ở thời điểm chập tối này, chẳng có ai ở thành phố Kiến Thiết số 12 lại bước ra ngoài, cũng vì vậy mà đó cũng chính là lúc nhà thờ đóng cửa.
“Cha Violet, con đến để báo cáo ạ.”
“Ừ, lại gần đây đi.”
Violet vỗ nhẹ bàn tay vào chiếc ghế bên cạnh mình và ra hiệu cho Rina ngồi xuống. Dĩ nhiên Rina không có lí do để từ chối, cô ấy tiến về phía Violet, ngồi xuống hàng ghế ngay bên cạnh ông, cũng là nơi mà cô có thể nhìn thấy Chúa trời trên chiếc thập giá một cách rõ ràng.
“Elise vẫn khoẻ mạnh, thưa cha.”
“Vậy là tốt rồi.”
Violet trả lời, nhưng đôi mắt xanh thẳm của ông vẫn nhìn vào thập tự giá một cách lơ đãng. Mặt trời dần xuống núi, những ngọn nến lung linh tạo nên những vòm ánh sáng tô điểm cho khuôn mặt của đấng tối cao trong màn đêm tăm tối.
“Thưa cha, lễ xưng tội của Boem Dier, liệu có gì thất thường không ạ?”
“Ta sẽ không vi phạm lời thề của người giải tội đâu, con biết chứ?”
“Vâng.”
Rina cúi đầu, dù trong lòng vẫn còn bối rối trước sự sùng đạo của vị tín đồ kia.
“Violet, ở thời đại này mà vẫn còn người sẽ tin vào Chúa trời một cách nhiệt thành đến vậy sao ạ?”
“Con cảm thấy lo lắng sao?
“Trực giác của con cảnh báo vậy. Dù sao bây giờ tôn giáo của ta đã khác xưa rất nhiều. Việc tách được khỏi quyền lực chính trị khi đứa trẻ nhiệm màu biến mất, đã đưa niềm tin của ta với Chúa trở nên thuần khiết và không còn lai tạp bởi quyền lực và đức tin mù quáng.”
“Vì vậy mà khi có một người sùng đạo đến điên cuồng, mới khiến con lo sợ đến vậy?”
“Vâng ạ.”
Rina cúi đầu, nỗi lo sợ của cô ấy rõ ràng là có cơ sở bởi vì trong lịch sử nhân loại không hề thiếu những kẻ cuồng giáo cực đoan. Nếu kể cả nơi mà cô tin là thuần khiết cũng bị lai tạp bởi quyền lực chi phối và sự tẩy não, thì Rina sẽ chẳng còn biết phải tin vào điều gì khác.
“Đôi lúc khi con người quá tuyệt vọng, họ sẽ tìm kiếm những phép màu thuộc về đức tin. Lẽ thường không còn cứu nổi tâm trí họ nữa, thì họ sẽ để tâm trí neo vào một chữ tín để tìm kiếm hy vọng.”
“Ý cha là Boem Dier đang phải đối mặt với một thử thách rất khó khăn sao?”
Violet lắc đầu, phủ định suy nghĩ của Rina.
“Cách đây nửa năm thì đúng là như vậy, Boem Dier được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn hai, vì nghiện thuốc lá từ thời chiến tranh. Khi căn bệnh ung thư ấy bị phát hiện, Boem đã cùng những cựu chiến binh về thành phố này để sống những năm tháng cuối đời vì không đủ tiền chữa bệnh. Hẳn con cũng nhớ, đó cũng là lúc anh ta bắt đầu đến nhà thờ của chúng ta.”
“Vâng, con vẫn nhớ.”
“Nhưng một tháng gần đây, anh ta không còn đến đây với tâm thế của người tuyệt vọng tìm kiếm sự cứu rỗi nữa…”
“…Mà là một người mang tội sao?”
“Ừ. Và cả sự mâu thuẫn nữa. Boem Dier tin rằng mình đã nhận được ân điển của Chúa, nhưng theo đó cũng là cái giá phải trả cho phép màu ấy.”
“Cha không thể nói cho con, tội lỗi của anh ta là gì thật sao?”
“Như ta đã nói, đó là lời thề với tư cách một thầy giải tội. Ta sẽ không bao giờ vi phạm vào điều cấm kỵ, rồi phỉ nhổ vào đức tin của bất cứ ai,” Violet lúc này, nhìn về phía Rina đầy dịu dàng. Ông xoa đầu cô gái trẻ và nói: “Con đang cố gánh vác quá nhiều đấy, Rina.”
“Đó là trách nhiệm của con, thưa cha. Bảo vệ thành phố này, bảo vệ gia đình, những đứa em và cả những đứa trẻ ở cô nhi viện. Con sẽ không để mất bất cứ điều gì cho đến khi thời khắc đếm ngược được điểm.”
“Chà, trách nhiệm của người lớn thật nặng nề.”, Violet gật đầu, ông cười tươi mà nói: “Nhưng ta đã sống trên đời này lâu hơn con tới năm lần đấy, Rina à. Nên đây là lời khuyên của ta, một kẻ già cỗi, dành cho con.”
Violet ân cần, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mệt mỏi của Rina mà nói.
“Đôi lúc hãy tin tưởng vào sức mạnh của những người con đang bảo vệ. Con không hề cô độc, cũng không bao giờ phải một mình gánh vác điều gì cả.”
“Ể?”
“Sao? Bất ngờ vì thấy ta giống một linh mục thật sự đến vậy à?”
“Vâng ạ…”
Rina gật đầu máy móc, điệu bộ vô cùng khó tin.
Violet thấy vậy thì cười khúc khích và phổng mũi nói:
“Dù là bất cứ ai, chỉ còn có niềm tin và bước vào thánh đường này. Ta sẽ lắng nghe và giúp đỡ họ, kể cả là người không tin vào ta nhất.”
“Cha thật bao đồng.”
“Đúng vậy, bao đồng là đức tính hiếm hoi của ta.”
Rina cũng rũ bỏ được chút căng thẳng, nở nụ cười nhẹ trước chuyện cười của Violet. Dù nó không có hài hước gì cả, nhưng tinh thần của Rina đã cảm thấy tốt hơn một chút.