Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Elys - đoá hoa trắng nở trên tro tàn

Chương 10: Sự lựa chọn

Vài ngày sau khi được tới nhà thờ thành phố, Myson đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dù không phải là do cậu ta hiểu được những điều mà linh mục Violet nói, nhưng chi ít cậu ta đang cảm thấy trong lòng bớt đi nhiều gánh nặng.

Myson hiện đang từ quán của Tuff về nhà sau bữa trưa như thường lệ. Trên miệng nhai chóp chép viên kẹo cao su được Rina đưa cho từ buổi đầu đến nơi này. Đây chính là cách mà Rina nói với cậu để cai thuốc lá.

Dù cậu ta không thật sự sử dụng nhiều loại kẹo này, vì vậy mà đã mấy tuần trôi qua cậu ta vẫn còn tới nửa hộp. Nhưng vì cậu đã gần như bỏ hoàn toàn thuốc lá, nên có lẽ cách này vẫn có tác dụng phần nào.

Myson từ tốn bước lên cầu thang ở khu tập thể mình ở để về phòng. Khi đi đến tầng hai, cậu ta đã nhanh chóng nhận ra đã có hai người quen thuộc đứng trước cửa nhà mình.

“Elise, Liên, sao hai người đến sớm vậy?”

“À, ừm… tụi mình rảnh ấy mà,” Elise trả lời với nụ cười hiền dịu như mọi khi. “Cậu vừa từ quán chú Tuff về à?”

“Ừ, gần như trưa nào mình cũng ra đó dùng bữa,” Myson gãi đầu. “Mình không hợp với việc tự nấu ăn cho lắm.”

“Ể?”

Liên mở to mắt khi nhìn thấy Myson bối rối lắc đầu, còn Elise bên cạnh thì khúc khích.

“Liên, cậu có thêm bạn rồi kia.”

“Tớ, tớ chỉ không giỏi căn nhiệt độ lửa của bếp thôi mà!”

“Và mỗi khi cậu có nấu thì thức ăn sẽ cháy đen hết.”

“…”

Myson thích thú nhìn khung cảnh đáng yêu trước mắt.

Nhưng vì vậy, Myson vẫn không thể ngăn mình quan sát thật kĩ những thay đổi xung quanh. Cậu ta để ý điều kì lạ ở cô gái trước mặt mình lúc này.

Elise với chiếc len cổ lọ trắng tinh khôi đem lại cảm giác tựa như mùa hè đầy sức sống, nhưng với chiếc chân váy ngắn cô mặc khiến cô lộ ra phần đùi trắng, gầy và hơi nhợt nhạt.

Sức khoẻ của cô ấy đang không tốt, Myson nghĩ vậy.

Dù nhìn ra được một điều mới, thói quen xấu ấy sẽ để lại hậu quả. Elise đang cười khúc khích với Liên bất chợt giật mình và quay sang nhìn Myson, đôi đồng tử tím biếc của cô ấy run nhẹ, lảng tránh khỏi ánh mắt của Myson.

Bàn tay nhỏ nhắn của Elise chạm nhẹ vào cổ như thể che chắn cho điều gì đó.

“Ừm… Myson này,” giọng nói Elise hơi khác mọi khi. “Hôm nay tớ có hơi mệt ấy. Vậy nên là…”

“Tớ xin lỗi.”

Myson lập tức nhận ra mình đã hành động sai lầm. Rõ ràng cậu biết cô sẽ tinh ý nhận ra ánh nhìn của mình như mọi khi nhưng vẫn chưa thể từ bỏ thói quen làm cô không thoải mái ấy.

Cậu ấy bước lên phía trước và mở cửa, mời hai người bạn của mình bước vào. Liên lúc này đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về tấm lưng Myson trước khi bước vào.

Elise vào phòng, đôi chân của cô ấy hơi run nên đã nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn học nhỏ ở giữa phòng.

Liên và Myson ngồi ở hai góc còn lại. Elise lấy một tập phiếu ra và để lên mặt bàn.

“Hôm nay chúng ta bắt đầu học phụ đạo nhé.”

Elise nói đồng thời hít sâu một hơi. Nhìn thấy bạn mình mệt nhọc như vậy, Liên đã nói đỡ cho cô ấy để giải thích cho Myson về những gì họ cần làm ngày hôm nay.

“E hèm… bọn tớ có soạn giáo án cho cậu rồi. Thú thật thì điều này cũng khá đơn giản vì cậu dù không có gốc kiến thức thì cũng có đầu óc rất nhanh nhạy. Tớ muốn dùng từ thất thường nếu lời chị Rina nói rằng cậu chưa bao giờ được đi học là thật đấy.”

“Ể… vậy việc tớ làm thất thường lắm hả?”

“…”

Elise đơ mặt nhìn sang Liên đã cứng họng, rồi cô đặt nhẹ tay lên thái dương và xoa nhẹ.

“Ý Liên ấy, là cậu siêu thông minh đó, Myson.”

“Hả?”

“Ừ, kiểu đó.”

Liên đập nhẹ nắm tay lên bàn tay và cười thật thà. Cảm giác lạnh sống lưng của Myson ban nãy tưởng chừng như đã biến mất khi cô ấy cười tươi như vậy.

“Hôm nay tớ có hơi mệt,” Elise chậm rãi nói lại điều này lần nữa. “Nên Liên hôm nay sẽ thay tớ giảng bài cho cậu nhé.”

“Ừm.”

Myson gật đầu và Liên bắt đầu lật những trang đầu tiên trên tài liệu để giúp đỡ Myson trong việc học lý thuyết của môn toán.

Buổi học kéo dài một tiếng rưỡi, ngắn hơn rất nhiều so với buổi đầu tiên kiểm tra đánh giá năng lực.

Liên giảng bài ngắn gọn, rất dễ hiểu kể cả với những người ngốc nhất, nên Myson cứ hấp thụ lượng kiến thức cô ấy truyền thụ cho cậu như bọt biển vậy. Trong khoảng thời gian đó, Elise vẫn lặng lẽ quan sát hai người, nhưng đôi lúc đôi mắt cô ấy nhắm nghiền lại cứ như thể đang ngủ say.

Những lúc như vậy, Myson lại lén liếc nhìn sang cô ấy một lần.

Thật mong manh làm sao, toàn bộ thân thể bé nhỏ của cô gái ấy chỉ được bảo vệ một chiếc áo len mùa hè. Đang ngồi một cách thanh lịch và khẽ nghỉ ngơi.

Elise hẳn đang rất mệt mỏi, khuôn mặt của cô hơi ửng đỏ, đôi mắt thì nhắm nghiền với đầu hơi nghiêng, làn da trắng sứ của cô ấy trông cứ như chưa từng biết tới ánh mặt trời. Toàn thân cô ấy đang dựa vào bức tường mỏng ở bên phải căn phòng. Nếu không phải vì hơi thở đều đặn của cô ấy, Myson có lẽ đã nhầm Elise với một con búp bê xinh đẹp.

“Liên này.”

“Cậu muốn hỏi gì sao?”

Liên nhìn lên Myson, người dường như đang có ánh nhìn lơ đãng về hướng khác.

“Elise đang rất mệt phải không? Sao cô ấy lại đến đây để giúp tớ làm gì. Cô ấy có thể ở nhà nghỉ ngơi mà.”

Liên ồ nhẹ một tiếng khi nhận ra người từ nãy tới giờ Myson quan sát là Elise. Vì vậy mà cô đặt tay lên cằm suy nghĩ rồi nói.

“Cậu ấy tin rằng mình có trách nhiệm trong việc học của cậu, vì vậy nên nếu cô ấy không nằm liệt giường, cậu sẽ không ngăn được cô ấy hoàn thành trách nhiệm của bản thân đâu.”

“Nhưng cô ấy… mệt tới mức ngủ gục luôn rồi.”

“Cái đó cậu không cần lo, cậu ấy ngủ vẫn biết chúng ta đang làm gì thôi.”

“…”

Myson quay sang lần nữa nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của Elise dựa bên bức tường mỏng, một lọn tóc ngắn đã rũ xuống. Vì vậy mà Myson mới theo phản xạ mà đưa tay lên, toan giúp cô ấy gạt mái tóc ấy về sau để không bị khó chịu khi nghỉ ngơi.

Khi bàn tay Myson gần chạm tới mái tóc của Elise, đôi mắt tím biếc của cô khẽ mở ra. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, sắc tím thạch anh sâu thẳm mang theo một nỗi buồn dịu nhẹ, đẹp đến mức khiến Myson như bị cuốn vào, lạc trong thứ ánh sáng còn quý giá hơn mọi viên đá quý trên thế gian.

“Myson… xin lỗi nhé,”, Elise thì thầm. “Đừng chạm vào tớ… cơ thể tớ bây giờ, nhạy cảm lắm.”

Dù Elise là người nói vậy, nhưng cô mới là người đưa bàn tay lên và khẽ đặt lên tay Myson.

“Elise, nếu cậu mệt quá. Hãy nghỉ ngơi đi, làm việc quá sức không tốt cho sức khoẻ đâu.”

“Ừm…” Elise tiến sát lại gần Myson, khuôn mặt đỏ ửng của cô gái bỗng khiến cho lồng ngực chàng thiếu niên đập như trống dồn. “Myson này…”

“…”

Trong giọng nói dịu dàng của Elise, cũng như bàn tay dường như không hề vô tình đặt lên tay Myson. Không chỉ vậy, Liên ở bên cạnh dù trông giống đang vui vẻ với một chú chim sẻ bạc quen thuộc dù không biết chú bay từ đâu đến, nhưng theo trực giác của mình, Myson không tin là cô ấy không để ý cảnh này.

“Cậu có biết tới…”

Lời nói của Elise khiến Myson nuốt nước bọt. Cậu ta đang nghĩ tới những khả năng Elise sẽ nói ra điều gì đó để điều tra Myson, người bị nghi ngờ đã biết thân phận của cô ấy, đó có thể là từ khoá gì?

Pháp sư, ma thuật, nhà thờ, bí tích hay sứ ma…

Myson cố gắng suy nghĩ, đặt ra mọi khả năng và nghĩ ra câu trả lời hợp lí. Nhưng bộ não của cậu ta lại dường như cố tính né tránh đi một cái tên…

“…Orbs.”

Chính Elise đã nói ra cái tên ấy. Cái tên của một chủng loài mà Myson không bao giờ muốn nghĩ về, thứ mà bộ não cậu ta từ chối gọi gọi tên.

Sự tĩnh lặng của Myson là sự ngỡ ngàng thuần tuý, nhưng biểu cảm cứng đờ với đồng tử giãn ra của cậu ta lại trở thành lời thú tội lạnh lùng.

“Quả nhiên là vậy.”

Liên bên cạnh lạnh lùng nói, trong khi Elise chỉ có thể trưng ra một nụ cười buồn rầu.

Myson là người đầu tiên phản ứng, cơ thể cậu lập tức di chuyển bật về sau như một phản xạ nhưng cánh tay phải của cậu đã bị khoá cứng lại bởi những sợi chỉ vô hình từ Elise.

Nhưng với bàn tay còn lại, cậu ta với xuống gầm giường và lập tức rút ra một chiếc xẻng sinh tồn đã được cậu để dưới đó từ ngày đầu tiên dọn tới đây.

Âm thanh kim loại va chạm vang lên, một chiếc kim nhỏ được nhắm vào đầu Myson đã bị chặn lại bởi mặt xẻng. Đó là Liên, người đã tấn công ngay ở khoảnh khắc biểu cảm của Myson xác nhận nghi ngờ của cô và Elise.

Cậu ta chắc chắn đã nhìn thấy những gì xảy ra ngày hôm đó.

Và dù họ có đúng hay sai trong việc nghi ngờ Myson. Thì sự thật Myson đúng là đã nhìn thấy họ trong đêm hôm ấy.

Chiếc xẻng được xoay dọc xuống, Myson dường như đang chọn chặt đứt tay mình để thoát thân thay vì tấn công Elise và Liên. Dường như nỗi sợ hãi bị chấn thương không hề nằm trong tâm trí ấy.

Nhưng vì đòn tấn công chỉ nhắm vào bản thân ấy, nên Elise đã dễ dàng nhận ra và vươn tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu. Sức mạnh của cô ấy không lớn, nhưng những sợi chỉ vô hình cuốn chặt lấy cánh tay ấy và kéo nó xuống bàn.

Chiếc xẻng rơi ra, đôi tay của Myson đã bị trói lại. Nụ cười u buồn của Elise vẫn ở đó, ngay trước mắt Myson.

“Nghỉ ngơi đi, Myson. Khi cậu tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ kết thúc thôi.”

“Ể?”

Lời nói dịu dàng của cô ấy, dường như tước đi mọi sự phản kháng bên trong Myson. Tựa như ảo ảnh ẩn hiện trước mắt, mái tóc đen tựa hắc diện thạch lại lấp ló ánh bạc phản chiếu lại ánh sáng.

Ở khoảnh khắc đó, mũi châm của Liên đâm thẳng vào đầu Myson. Khiến đầu cậu ta gục xuống và ngã về phía trước. Trong tư thế nửa đứng, thân thể cậu có lẽ sẽ đập thẳng xuống mặt sàn, nhưng Elise đã bước về phía trước và đỡ lấy cậu.

“Đỡ lấy thứ có tốc độ của một viên đạn súng trường bằng xẻng à?”, Liên sau khi đánh gục Myson, trên mặt cô vẫn lộ rõ sự khó tin. “Cái tốc độ phản ứng đó, cậu ta nhất định không phải con người!”

“Không phải đâu, Liên... Myson không phải là kẻ đã tấn công tớ hôm trước.”

“Cậu có chắc chắn không Elise, cậu ta thậm chí sẵn sàng chặt đứt tay của bản thân để thoát thân đấy. Không phải lũ ma cà rồng có thể hồi phục lại chỉ bằng việc hút máu người thì không ai lại làm thế cả!”

“Tớ chắc mà.”

Elise lúc này đặt cơ thể Myson dựa vào giường. Bàn tay cô ấy chạm nhẹ vào trán cậu thiếu niên đã ngủ say.

Thật yên bình, cô thầm nghĩ.

Dù cơ thể Elise đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng chi ít cô vẫn phải xác nhận nghi ngờ của cô và Liên trước đã.

Những sợi chỉ trắng bắt đầu xuất hiện, nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể Myson đồng thời giữ cậu ấy trong giấc ngủ

Những sợi chỉ trắng cho phép Elise nhìn thấy ký ức của Myson từ lúc cậu ta đến vùng đất này. Bởi vì nơi đây là long mạch, cũng là lãnh địa của cô

Đúng như Elise và Liên suy đoán, Myson đã nhìn thấy bọn họ. Nhưng cậu ta không phải ma cà rồng đã tấn công Elise. Khi nhìn thấy Orbs bị đốt cháy bởi Liên, cậu ta đã hoảng sợ và chạy đi mất.

“Ư…” Elise bất chợt thấy nhói đau ở đầu khi nhìn về ký ức của Myson. “Bộ não cậu ấy phức tạp quá.”

Elise không thể nhìn xa hơn lúc đó nữa, nhưng không phải vì Myson đã làm gì, mà chỉ vì cô đã kiệt sức mất rồi mà thôi.

“Cậu ấy… chỉ thấy chúng ta thôi. Tớ chỉ cần xoá đi phần ký ức đó, là được.”

“Ừm, tớ hiểu rồi.”

Elise thổi nhẹ vào lòng tay mình.

“Elys: Nette cue.”

Những sợi chỉ trắng rụng xuống khỏi tâm trí Myson, kèm theo tiếng thở dài của Elise.

“Elise!”

Liên bật dậy đỡ lấy khi thấy cơ thể Elise gục xuống bên cạnh bức tường. Cô gái yếu ớt ấy thì thầm.

“Lớp bảo vệ tinh thần của cậu ấy, phức tạp quá… chẳng tự nhiên chút nào,” Elise dựa vào bàn tay Liên đang đỡ lấy mình. “Là Erison nhỉ… dự án đã được diễn ra song song với Chén thánh.”

“Hả?”

“Cậu ấy là con người được sinh ra để bảo vệ giống loài, Liên. Thật may quá,” Elise thều thào. “…chúng ta không phải là kẻ thù.”

Cuối cùng, cô gái ấy cũng bất tỉnh. Liên lập tức đưa tay lên kiểm tra trán thì thấy nhiệt độ cơ thể của cô lúc này đã lên quá cao rồi.

“Myson, xin lỗi, bọn tớ mượn giường tí nhá!”

Liên xin phép qua loa với một người đang bất tỉnh, sau đó cô ấy bế Elise và đặt lên chiếc nệm ở trên giường gỗ. Cô ấy vào nhà vệ sinh, lấy tạm một xô nước đồng thời vắt khăn ẩm để đặt lên trán cho Elise.

Việc này sẽ giúp cho thân nhiệt của cô ấy. Sau đó, Liên mở tủ y tế nhà Myson và nhận ra nó có rất đầy đủ dụng cụ cũng như thuốc men, chỉ là nó không hề có tín hiệu đã được sử dụng.

Để ý tới từng thứ thuốc, nó rất giống với những thứ sẽ có trong tủ y tế của mọi người bình thường, ấy vậy mà Liên lại có cảm giác thật kì lạ vơi sự sắp xếp này của Myson.

Dù vậy, cô ấy vẫn lấy viên sủi hạ sốt và một cốc nước. Sau đó, tiện thể lấy một bộ dụng cụ để tiêm thuốc cho Elise

Hiện tại cơ thể cô ấy đã không còn vết thương nghiêm trọng, dù vết cắn trên cô chưa biết mất, nhưng chất độc trong đó đã bị ma lực của Elise đào thải gần như toàn bộ. Dù vậy, cơ thể cô đang phản ứng giống như con người chống chọi lại bệnh tật, thân nhiệt nóng lên để tiêu diệt những thứ nguy hiểm trong thân thể.

“Hể… căn phòng bé tí mà đầy đủ dữ vậy.”

Liên lại lần nữa bất ngờ khi mở ngăn tủ nhỏ ở góc phòng. Ở đó có sẵn một hộp trà, mới chỉ được sử dụng một túi. Bên cạnh đó là một cốc trà, thứ mà cô đang tìm.

Liên lấy ra hai cốc, một cốc để pha trà cho bản thân, cốc còn lại để pha chế thuốc ức chế cho Elise.

“Công thức… cái này là cổ ngữ à,” Liên gãi đầu khi đọc chữ viết tay của Elise, cảm tưởng như cô ấy viết ra thứ này trong lúc đang ngái ngủ vậy. Vì thứ Liên vừa đọc chỉ là chữ viết của Elise thôi. “Vỏ cây, tỏi, cánh hoa hướng dương… đốt ở đáy cốc bằng nến.”

Liên nghiền nguyên liệu trong cốc rồi đưa ngón tay lên và kích hoạt một ngọn lửa nhỏ giống như quẹt một que diêm. Từ đó, dung dịch kì lạ dần tan ra thành chất lỏng và rồi bốc lên hơi nước có mùi tựa trầm hương.

Dung dịch ức chế chất độc của ma cà rồng hoàn thành, Liên lấy ống tiêm và hút khoảng 5 mi-li-lít dung dịch màu xám bạc ấy.

Chất lỏng bạc đặc, dù có mùi khá thơm nhưng Liên đã thử uống thứ này một lần rồi

“Lúc lập ra kế hoạch này, cậu có tính tới việc này không vậy, Elise…”, cô cười nhạt. “À, đâu. Không có ống tiêm mà phải uống cả cốc là kiểu gì cậu cũng tỉnh mà.”

Kế hoạch hay đấy, Liên khúc khích cười đểu.

Nhưng khi cô ấy đem những gì mình làm ra trên một chiếc khay. Điều trước mắt khiến cô bất ngờ tới mức suýt nữa đánh rơi cả trà lẫn thuốc.

“…”

Nhận thấy sự im lặng của Liên phía sau, Myson quay đầu hỏi.

“Liên?”

“Quái vật…” Liên vô thức thốt lên điều đó khi thấy Myson giờ đây đã đứng thẳng dậy và đang nhìn xuống Elise nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ của cậu. “Thứ đó được tớ tinh chỉnh để khiến một con gấu nâu cũng phải ngủ tới nửa ngày đấy.”

Vậy mà từ khi Myson bất tỉnh đến giờ, còn chưa quá mười phút. Thật chẳng trách sao Liên lại vô thức gọi cậu ta là quái vật.

“À, cậu đã tấn công tớ bằng ám khí này nhỉ?”

Myson đặt cây kim mỏng như sợi tóc xuống bàn, dưới ánh nhìn của Liên, nó trở lại thành một chiếc lông vũ màu trắng bạc.

“Mà nếu xét về nguồn gốc của cậu, thì có lẽ điều đó không đáng ngạc nhiên đến vậy.”

Liên thở dài và đi về phía chiếc giường, đặt khay xuống mặt tủ. Cô đứng ngay bên cạnh Myson mà chẳng chút sợ sệt nếu cậu ta có trả thù mà tấn công mình.

Điều đó thậm chí còn khiến cả Myson bất ngờ. Cậu gập chiếc xẻng lại và lấy chân đẩy xuống gầm giường.

“Elise bị thương ở cổ… phải chứ?”

“Cậu tinh mắt thật đấy,” Liên thở dài. “Elise luôn nói cái nhìn của cậu không có ác ý, nhưng nếu làm thế, đặc biệt là với phụ nữ thì họ sẽ sớm xa lánh cậu mà thôi.”

“Cậu biết không, trừ khi tớ quá sợ hãi, tớ sẽ không thể ngừng đảo mắt xung quanh.”

“Hể, vậy làm cách nào để cậu phải sợ đến mức phải nhắm mắt lại đây?”

“…”

Câu hỏi của Liên khiến cho Myson bối rối, cậu ta quay sang nhìn Elise đang say ngủ, rồi ánh mắt đảo trên nhà trong sự bối rối.

“Thần thần bí bí như vậy, mà đôi mắt cậu lại trung thực thật đấy nhỉ?”

“Tớ không biết phải trả lời như nào.”

“Đó là điều hiển nhiên thôi, cậu là lính mà, việc che đậy điểm yếu của mình cũng là điều bình thường rồi.”

Liên sắn tay áo của Elise lên, véo nhẹ bắp tay và tiêm mũi tiêm vào đó. Mũi tiêm được đâm nghiêng, chậm rãi truyền dung dịch vào cùng lúc cô nơi lỏng ngón tay.

Sắc mặt của Elise dần trở nên tốt hơn, hơi thở nặng nhọc biến mất.

Liên thở phào và cầm cốc trà lên.

“Tớ mượn túi trà nhé.”

“Ừm, tớ cũng không có biết pha thứ đó.”

“… Thế cậu mua làm gì?”

Trước câu nói ngây ngô của Myson, liên bất ngờ tới mức phản xạ mà thắc mắc ngay lập tức.

“À… do tớ có nghe rằng khi khách đến thì phải pha trà tiếp họ thôi.”

“Vì mấy tờ quảng cáo mà cậu đi ra ngoài mua đồ luôn á? Tâm hồn mua sắm mãnh liệt vậy?”

“Tớ không hiểu cậu đang nói gì hết trơn.”

Myson lắc đầu, rồi cùng với Liên, cả hai không hẹn mà đều nhìn về phía Elise đang nghỉ ngơi. Lúc này, Myson mới hỏi điều mà cậu đã canh cánh trong lòng từ lúc tỉnh dậy.

“Liên này, cậu không sợ mình sẽ tấn công để trả thù hành động của hai cậu sao?”

“Ồ…” Liên cười nhạt. “Cậu sẽ không làm đâu.”

“Sao cậu lại chắc chắn như vậy, Liên?” Myson đưa ra ánh mắt dò xét. “Elise đang nằm ở đây, trong tầm của tớ. Nếu tớ tấn công cô ấy, cậu không thể bảo vệ được cô ấy đâu. Thậm chí nếu cậu có bảo vệ được đi chăng nữa, thì chiến đấu với tớ khi bảo vệ Elise là hạ sách.”

“Cậu nói như thể đang cảnh báo tớ hãy cẩn thận với cậu như đề phòng lũ quái thú vậy.” Liên thở dài. “Nếu cậu là con quái vật đúng như cậu nói, thì điều đầu tiên cậu làm để thoát thân sẽ là tấn công Elise, người đang rất yếu trước mắt cậu trước khi bị tớ phục kích, cậu biết chứ?”

“…”

Myson im lặng. Liên tiếp tục nói với tông giọng đều đều và chắc chắn.

“Nhưng cậu lại lựa chọn cắt đứt cánh tay của mình thay vì làm tổn thương người đối diện, chính vì lí do đó mà Elise có thể dễ dàng ngăn cậu lại đến vậy.”

“Đó là phản xạ của một con người, khi rơi vào bẫy mà thôi.”

“Phải, vì một con thú sẽ không hy sinh một phần cơ thể mình dù mắc bẫy đi chăng nữa.” Liên nói rõ ràng. “Một con thú tự huỷ hoại chân mình thì ở ngoài tự nhiên, nó sẽ chết. Mất đi vũ khí, công cụ săn bắt và khả năng di chuyển, sẽ không con thú nào chấp nhận hy sinh một phần tứ chi để bảo vệ tính mạng cả.”

Lời giải thích của Liên tựa như một học giả, khiến Myson chăm chú lắng nghe. Thật giống với lúc cô ấy giảng bài, kiến thức ấy được tiếp thu một cách chân thành.

“Cậu không phải một con thú, Myson. Cậu cũng giống như tớ, hay cả chị Rina chỉ là con người mà thôi.”

“Tớ không nghĩ rằng cậu đã hiểu tớ chỉ với mấy ngày chúng ta gặp nhau đâu.”

“Đâu có đâu, đó chỉ là suy đoán của tôi thông qua những gì Elise thấy từ cậu thôi.”, Liên lắc đầu. “Cô ấy nhạy bén lắm.”

Đôi mắt của Myson không thể rời khỏi khuôn mặt Elise, người đang say ngủ với biểu cảm thật yên bình.

“Cậu đã nhìn thấy bọn tớ khi xử lí con Orbs trong công viên cũ, phải chứ?”

“Ừm.”

“Tớ muốn cậu thứ lỗi cho bọn tớ, nhưng danh tính của bọn tớ là bí mật, bọn tớ không có cách nào khác ngoài phải xoá đi ký ức của cậu về câu chuyện hôm đó.”

“Nhưng tớ vẫn nhớ…”

“Ừm, dù sao cậu cũng là Erison. Kể cả Elise cũng chưa thể phá giải được khả năng phòng thủ tinh thần của cậu.”

“Tớ không có ý định phản kháng đâu.”

“Tớ biết, dự án Erison rốt cuộc là sự mô phỏng hoàn thiện nhất hiện tại của phép màu cuối cùng từng bước chân trên mặt đất. Vị anh hùng đem tới hy vọng và cả thất vọng cho toàn thể giống nòi. Nói trắng ra, cậu được tạo ra với tư cách một siêu vũ khí để lấp đầy khoảng trống của năm mươi năm qua. Không phải thứ có thể dễ dàng bị phá huỷ được.”

Khi nghe Liên giải thích như vậy, thì Myson cũng có thể suy đoán rằng họ đã có thông tin về dự án Erison từ trước. Nhưng xét về việc những buổi gặp đầu tiên hai không có phản ứng gì đặc biệt, thì họ lại không hề biết gì về Myson Erison cả.

Khi Myson đang phân vân suy nghĩ, thì một sự chuyển động nhẹ trước tầm mắt đã kéo cậu ta về với thức tại.

Elise đã tỉnh dậy, đôi mắt của cô ấy chậm rãi mở ra, nhìn về phía Liên và rồi là cả Myson ngay cạnh đó.

“Thật kì lạ…” Elise thều thào nói. “Tớ đã nghĩ khi tỉnh dậy, sẽ phải thấy nơi này tan tành rồi chứ.”

“Bọn tớ không hiếu chiến đến vậy đâu, Elise à.”

Liên đỡ Elise dậy và dưa cô cốc thuốc hạ sốt.

“Thuốc giảm đau,” Elise tìm xung quanh mình nhưng không thấy lọ thuốc mình hay mang theo đâu. “Liên, tớ cần thuốc…”

“Không cần cậu nói tớ cũng biết. Nên tớ lấy thứ đó ra khỏi túi cậu khi cậu bất tỉnh rồi.”

Liên lấy lọ thuốc có dán nhãn giảm đau lên, mở nắp và lấy ra hai viên, đặt lên tay Elise.

“Đúng liều lượng. Tớ không cho cậu uống quá đâu.”

“Ừ, ừm.”

Elise yếu ớt gật đầu, cầm cốc nước và sẵn sàng để uống thuốc. Nhưng bất chợt, Liên đặt tay lên bàn tay cầm thuốc của Elise.

“Cậu có hiểu: không quá liều lượng. Nghĩa là gì không?”

“Hể?”

Bàn tay Elise bị liên mở ra, hai viên ban nãy Liên đưa đã trở thành năm viên từ lúc nào chẳng hay.

“Dùng ma thuật cho việc này, cậu dựa dẫm thuốc giảm đau quá rồi đấy.”

“Éc!”

Tiếng kêu xé lòng của Elise khi bị Liên lấy lại ba viên và bị chính tay cô ấy ép uống thuốc và cả nước khiến Myson bên cạnh cũng sởn da gà.

“Elise, cậu lạm dụng thuốc à?”

Myson bên cạnh hỏi khi thấy Elise họ khụ khụ sau khi bị ép uống hết cả cốc nước hạ sốt khi nuốt hai viên thuốc xuống.

“… Tớ chỉ dùng nhiều hơn bình thường thôi. Chỉ có Liên bảo là lạm dụng...”

Liên trừng mắt, nhìn thẳng vào Elise khiến cô ấy giật mình rời khỏi chăn và núp sau Myson.

“Liều lượng thuốc cho một tháng, bị cậu sử dụng hết khi chưa hết tuần thứ hai đấy, Elise.”

“…”

Elise cúi đầu, không biết phải cãi lại như nào. Nhìn cô gái nhỏ như vậy, khiến Myson cảm thấy thật đồng cảm làm sao.

“Tiện Elise cũng tỉnh rồi, chúng ta nói nốt chuyện ban nãy nhé, Myson.”

“Ừm.”

“Cậu đã nhìn thấy bí mật của tớ và Elise. Và tớ không thể để cậu nhởn nhơ được.”

Liên tặc lưỡi khó chịu.

Hiểu rằng bạn mình cảm thấy khó xử khi phải nói những điều tiếp theo. Elise từ phía Myson đứng dậy, lưng cô dựa nhẹ vào lưng cậu. Một sợi chỉ trắng lúc này đã cuốn hờ quanh cổ Myson.

Hành động đó khiến chàng trai có vẻ đã nhận ra, điều mà cô ấy muốn nói là gì.

“Cậu không có nhiều lựa chọn, Myson,” Elise nhỏ nhẹ nói, mái tóc mềm mại của cô ấy đung đưa. “Cậu có thể chọn cách sống một đời bình thường, không nói ra điều gì về những gì mình thấy. Và chờ đợi khi tớ có thể phá giải lớp phòng thủ tinh thần của cậu. Khi đó, cậu có thể hoàn toàn tự do.”

“Hai là chết.”

Liên nói ngắn gọn. Đôi mắt của Elise có chút đượm buồn khi nghe thấy điều đó.

“Tớ nghĩ, lựa chọn thứ hai sẽ nhẹ nhàng hơn đúng không?”

Myson nói về lựa chọn tàn nhẫn ấy với tông giọng không cao cũng chẳng thấp.

“Ừm. Hai bọn tớ không thể đảm bảo cho cậu an toàn với những gì sắp tới sau con Orbs đó nữa. Vì vậy, có lẽ phương án hai sẽ là nhanh gọn nhất.”

“…”

Myson lúc này đang có chút suy nghĩ.

Những suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ xa xôi của mình.

Những năm tháng chiến đấu, chứng kiến biết bao hy sinh, hạ sát biết bao thứ sinh vật đen tuyền được gọi là kẻ thù của nhân loại.

Trên đôi vai này, đã gánh chịu biết bao tội lỗi, bao bất công.

Đôi tay chỉ có thể cầm lấy vũ khí này, cuối cũng đã có thể bỏ chúng xuống để nghỉ ngơi.

Ấy vậy mà trớ trêu làm sao. Dù đã trở về tới thành phố tận cùng, nơi được gọi là thành phố “Kiến Thiết số 12” nơi được sinh ra để xây dựng và bảo tồn tương lai lâu dài của nhân loại đúng như ý nghĩa của từ kiến thiết.

Cậu thiếu niên vẫn gặp lại những thứ quen thuộc.

Kẻ thù ở trước mắt.

Vũ khí đã được trao tay.

Bên chân giả của Myson cảm thấy nhói đau.

Câu muốn hỏi hai người một câu cuối cùng trước khi quyết định.

“Nếu tớ chọn phương án đầu tiên, kể cả sau khi xoá được ký ức, sẽ không có gì thay đổi giữa chúng ta chứ?”

“…”

Elise và Liên đều lặng im, hai người họ lảng tránh hoàn toàn câu hỏi đó. Nhưng Myson cảm nhận rằng, dường như lí do họ có biểu cảm như vậy, không phải do ý nghĩa câu hỏi của cậu.

Liên khoanh tay, nghiêm túc trả lời:

“Vận mệnh cũng có bánh răng và cách vận hành của nó. Nếu có điều gì thay đổi, chúng ta đều phải học cách chấp nhận.”

“Chi ít, bọn tớ vẫn sẽ dạy cậu cho đến lúc cậu vào năm học đầu tiên,” Elise bồi thêm. “Trách nhiệm ấy đã được giao, nên tớ nhất định sẽ hoàn thành.”

“Tớ hiểu rồi.”

Myson cúi gằm mặt, cậu ta đã từng thú nhận trước Mirina rằng, bản thân muốn chết. Vết thương trên con mắt thật nhức nhối làm sao. Sự xấu hổ, căm phẫn và tuyệt vọng cứ ùa về với cậu ta khi lựa chọn của “cái chết” được cân nhắc.

Với bất cứ ai, việc không lựa chọn cái chết chính là lẽ thường. Nhưng với Myson… đó là cả một sự tủi hổ và mệt nhọc.

“Học cách để sống cũng quan trọng lắm đấy,” Elise nói, giọng điệu dường như không chỉ để nhắc nhở Myson. “Nó sẽ giúp cho cậu sống ngắn ngủi của chúng ta ý nghĩa hơn.”

Sợi chỉ trắng rời khỏi cổ Myson. Elise lúc này nhìn vào bàn học, nơi mà những bài giảng mà cô soạn vẫn được đặt ngay ngắn trên mặt bàn ấy.

“Ở nhà nhớ học thuộc hết phần lý thuyết nhé. Hôm sau tớ đến sẽ có kiểm tra bài cũ đấy.”

Đáp lại nụ cười đẹp như hoa của người thiếu nữ ấy, Myson chỉ lặng lẽ gật đầu với khuôn mặt ửng đỏ.

“…”

Liên đi qua, nhìn thấy biểu cảm ấy và quay đi như thể cố ý phớt lờ.

Hai người họ khoác túi xách lên vai và bước đến cửa.

Myson nhìn thấy điều đó, trong lòng bất chợt cảm thấy phải nói ra.

“Elise!”

“?”

Elise quay lại nhìn Myson, nhìn cậu trai đang siết bàn tay lại như thể quyết tâm cho một quyết định vô cùng quan trọng.

“Dù sao cậu cũng sẽ xoá hết ký ức của mình về những chuyện này đúng không. Nên nếu có gì khó khăn, hãy nói với tớ nhé. Có thể tớ không giúp được gì về ma thuật và chuyên môn của cậu, nhưng tớ sẽ cố gắng trong khả năng của mình.”

Biểu cảm của Elise thoáng bất ngờ, có lẽ vì vừa mới ốm dậy nên phản ứng của cô vẫn còn hơi chậm so với bình thường.

“Ừm… nhưng tại sao cậu lại muốn vậy?”

Cô ấy đồng ý, nhưng đồng thời cũng thắc mắc.

Và rồi câu trả lời xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Elise.

“Tớ muốn được gần gũi hơn với cậu.”

“Ể!?”

Cô gái bất ngờ, phải cố lắm mới ngăn bản thân hét toáng lên. Nhưng khuôn mặt trắng trẻo đã nhanh chóng chuyển sắc đỏ hồng.

Elise ngượng ngùng lắc đầu.

“Cậu, cậu nói dễ gây hiểm nhầm quá, Myson!”

Liên bên cạnh nhìn bạn mình phản ứng thái quá thì bất chợt cười khúc khích.

Trong lúc đó, thì Myson thì đơ cái mặt ra chẳng hiểu mình vừa nói gì sai.

“Biết là cậu hiền lành chất phác rồi vậy mà,” Elise hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. “Ừ, tớ sẽ nói chuyện với cậu khi chúng ta rảnh nhé.”

Elise và Liên rời khỏi cánh cửa, trong tâm trạng khác nhau hoàn toàn.

Trong khi Liên thở phào nhẹ nhõm. Thì Elise trong lòng lại đem nhiều phần bối rối hơn.

Cô không biết liệu câu trả lời của mình có phải sai lầm. Liệu để Myson tiếp cận quá sâu vào cuộc đời của cô có ổn hay không?

Mục đích của cô được tạo ra…

Mục đích của chiếc chén thánh hoàng kim được đem tới mảnh đất này.

Liệu điều này, có phải là tội lỗi?

 

~o0o0o~ 

 

“Xin đấng tối cao, xin hãy tha thứ cho con.”

Bản ca được ngân cao, thiêu đốt da thịt kẻ tội lỗi, đem đến sự hân hoan thánh thiện.

Tựa như đem theo lòng thương xót của đấng tối cao.

Lời nguyện cất lên, sâu trong tâm khảm khắc ghi bí tích của tạo hoá.

Giết chóc, cứu mệnh, tổn thương và chữa lành

Lời mời gọi dành cho những kẻ già nua, kẻ bệnh tật và kẻ chết trận.

Chân thành và giả dối.

Tha thứ, báo thù,

Phản bội đổi lấy niềm tin,

Tuyệt vọng đổi lấy hy vọng,

Bóng tối đổi lấy ánh sáng,

Và cái chết tăm tối để đổi lấy sự sống trường tồn.

 

Xin Chúa thương xót con, kẻ tội đồ đã bước theo đôi chân của sự sa ngã.

Xin Người thương xót con, con người đã lầm lỡ không thể quay đầu.

Xin Cha thương xót con, kẻ khờ dại đã không còn thể phân biệt ân điển và sự trừng phạt.

“Tên của con…”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px