Chương 9: Dòng nước rửa trôi những vết bẩn
Myson đứng trên chiến trường trong quá khứ. Quãng thời gian lạc lõng vừa qua khiến thời gian trong cậu trôi thật chậm.
Rõ ràng mới rời khỏi chiến trường được vài tuần, cậu ta cảm tưởng như mình đã sống ở đây tới cả năm trời.
Liệu có phải vì nhung nhớ mà giấc mơ của cậu ta lại lần nữa xuất hiện khung cảnh điêu tàn này?
Đây là một cánh đồng tuyết trắng, mùa đông lạnh giá phủ kín cả bầu trời. Người thiếu niên trẻ năm ấy, đứng giữa bãi chiến trường hoang tàn với rất nhiều xác chết.
Có rất nhiều xác người, động vật nằm la liệt vì xấu số bị vướng vào trận chiến tàn bạo. Vũ khí, quân trang, thiết bị cơ giới trong tầm nhìn của Myson, tất cả đều đã hỏng và không hề có thể hoạt động được nữa.
Dù vậy, thứ xác chết nằm lại nhiều nhất trên nền tuyết trắng này là xác chết của lũ Orbs. Hàng ngàn, thậm chí hàng vạn con quái vật đen tuyền chất thành núi cao.
Những dòng sông băng cũng vì trận chiến mà tan chảy, mặt đất được nhuộm đen trong máu, xăng dầu và thuốc súng. Nhưng trước mắt Myson, từ dòng máu xanh nghẹt của lũ Orbs, lại có cỏ dại mọc lên, một đoá hoa trắng tinh khôi bừng nở.
Đó có phải ảo giác hay không? Hay chỉ là sự phi lí, cảm xúc của Myson đã thêm vào khi mơ về những ngày xưa đó.
“Đã bao nhiêu lần rồi… Tại sao các ngươi vẫn sinh sôi đến vậy?”
Chàng trai trong giấc mơ tự hỏi. Sau khi nhìn thấy sự sống kiên cường trỗi dậy sau sự giết chóc, vẻ đẹp của đoá hoa dại khiến một trái tim trong cậu ta như thể bị siết lại.
Chỉ là một đoá hoa dại nở rộ, nhưng trước đôi mắt xanh thẳm ấy, đó là một vẻ đẹp nguyên sơ. Vẻ đẹp mà không bất cứ pháo đài kì vĩ hay công trình kiến trúc do nhân loại tạo ra có thể sánh được.
Đó chính là vẻ đẹp của sự sống được hình thành trọn vẹn.
Giữa nền tuyết trắng xoá và mùa đông giá lạnh, trung tâm chiến trường của cuộc thảm sát hai chiều chỉ còn duy nhất một người sống sót. Đoá hoa tuyệt đẹp ấy nở rộ giữa dòng máu của kẻ thù, của những con quái vật mà cậu ta đã luôn phải tiêu diệt.
“Đẹp… quá…”
Chàng trai trẻ thì thào, chẳng rõ là cậu ta hiện tại, hay chính ở trong ký ức ấy đang thẫn thờ ngắm nhìn sự sống nở rộ từ cái chết. Mong manh với sắc trắng tinh khôi, hoà vào nền tuyết như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Ấy vậy mà nó vẫn ở đó, kiên cường, thuần khiết và tự do hơn tất thảy.
Cánh tay trái của Myson Erison di chuyển, trên bàn tay ấy còn đang siết chặt khẩu súng ngắn R1911 đã được cậu ta sử dụng từ những ngày đầu bước trên chiến trường với tư cách vũ khí “Erison, sự cứu rỗi thứ hai của nhân loại”.
Một nửa tầm nhìn biến mất, cùng tiếng cạch khô khốc của kim loại chạm vào vật cản. Một tay của Myson đặt trên cò súng, bàn tay còn lại siết chặt thân nòng để giữ nó chắc chắn không rơi.
Khẩu súng lục ấy, đang được chủ nhân của nó chĩa thẳng vào mắt mình.
Một bên vẫn ngắm nhìn đoá hoa tuyệt đẹp, một bên chỉ còn thấy bóng tối của nòng súng kim loại lạnh lẽo giữa mùa đông.
Đoàng
Âm thanh inh tai của súng lục vang lên.
Một viên đạn đã đâm thẳng vào con mắt xanh thẳm ấy, nhuộm nó trong máu đỏ tanh tưởi. Nhưng chỉ với từng đó, nó thậm chí còn chẳng thể phá huỷ mắt cậu ta.
Dù vậy, Myson vẫn chẳng dừng lại, cậu ta tiếp tục bóp cò, liên tục và không ngừng lại cho đến khi viên thứ bảy được bắn ra.
Những giọt máu đỏ chảy xuống hoà vào nền tuyết, cũng là khi những tiếng cạch khô khốc của cò súng vang lên trong không gian tĩnh lặng của chiến trường.
Mùa đông năm ấy là cách đây một năm, trước thềm trận chiến cuối cùng mà cậu ta còn bước trên chiến trường với tư cách “Erison”.
Myson đã cố để tự sát, hoặc ít nhất là phá huỷ con mắt của chính mình.
Để chàng trai không phải nhìn thấy sự xinh đẹp ấy lần nào nữa.
Để cậu ta không bao giờ phải nhớ lại nguyên do của việc mình được tạo ra. Rằng bản thân “Erison của đơn vị số 0” chỉ là một cái bóng vô hình, vô nghĩa được tạo ra để phục vụ cho nhân loại.
Kính coong, kinh coong…
Âm thanh của chuông cửa vang lên, đánh thức Myson tỉnh dậy khỏi chiếc giường ấm áp. Cậu thiếu niên không suy nghĩ nhiều mà tiến về cánh cửa nhà. Ánh mắt dòm qua kính lúp trên cửa, cậu nhìn thấy một người quen thuộc phía trước nên đã nhanh chóng mở cửa ra.
“Em chào chị, Rina.”
“Ừm, chào em.”, Rina tháo dép và để gọn vào góc trước bị bước vào nhà Myson. “Em mới ngủ dậy sao, Myson?”
“Vâng ạ," Myson lễ phép gật đầu, rồi cậu ta nhìn lên chiếc đồng hồ để nhận lúc này đã là buổi chiều mất rồi. “Em không nghĩ mình lại ngủ lâu đến vậy?”
“Hừm… hẳn là em cảm thấy mệt mỏi lắm nhỉ?", Rina nhìn xuống ống tay áo dính máu của Myson. “Vết thương cũ tái phát sao.”
“Vâng, lúc em không để ý thì đã lấy áo của mình lau khi mắt em chảy máu. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ.”
“Em đang giấu giếm gì đó nhỉ?”
“Không có đâu ạ.”
Myson lắc đầu phủ nhận, giọng nói đều đặn như thể đang báo cáo hơn là nói chuyện với Rina. Điều đó khiến cô thở dài ngán ngẩm.
“Em vào rửa mặt đi, thay cả chiếc áo đấy ra nhé.”
“Vâng.”
Myson cúi gằm mặt, đi ra phía sau Rina và bước vào nhà vệ sinh. Cởi bỏ chiếc áo đã dính máu và ném vào chậu quần áo. Chàng thiếu niên nặng nề nhìn vào mình trong tấm gương trên bể lavabo.
Cậu ta nhận ra lí do vì sao Rina dễ dàng nhận ra mình đang mệt mỏi. Khuôn mặt cậu ta dù đã ngủ hơn mười hai tiếng vẫn trông rất bờ phơ, con mắt xanh vô hồn, sâu thẳm thậm chí còn chưa được lau khô vết máu khô dưới khoé mắt. Cùng với hai tay áo có dính máu mà không có lấy một vết thương, hẳn cô ấy cũng đã đoán ra tình trạng của Myson rồi.
Chàng trai trẻ mở vòi nước, rửa đi cánh tay còn vướng chút máu khô, cậu cố kì thật kĩ, lau thật sạch đôi tay chẳng có mấy vết bẩn nữa. Cuối cùng cậu tạt nước lên khuôn mặt, lau đi vết máu khô vẫn còn dọc bờ má.
Lấy chiếc áo đã để sẵn trên kệ khăn, Myson mặc vào rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi ra phòng khách và ngồi xuống chiếc bàn Rina đã ngồi sẵn.
Rina nhìn vào chàng trai trẻ, quan sát thật kĩ những biểu hiện bất tự nhiên trên gương mặt và cả cử chỉ. Rồi cô gặng hỏi:
“Hôm qua em vừa bắt đầu lớp phụ đạo đầu tiên nhỉ. Em thấy thế nào?”
Myson nghiêng đầu, cậu thầm nhớ lại khoảng thời gian làm bài cùng với Elise và Liên. Khi đó, Elise cũng đã hỏi cậu ta câu hỏi tương tự như Rina bây giờ, nhưng cậu ấy chỉ có thể trả lời rằng đó là một quãng thời gian “yên ắng”.
Dù vậy lúc này, có lẽ câu trả lời của cậu đã khác đi đôi chút.
“Em nghĩ mình cảm thấy khá thư giãn trong thời gian đó.”
Myson cố nở nụ cười như thường lệ, nhưng ký ức về ngọn lửa ngày hôm qua cháy rực đã khiến khuôn mặt cậu ta biến sắc.
Elise và Liên đã ở đó, họ là những pháp sư và kẻ thù họ tiêu diệt, lại chính là lũ Orbs mà năm xưa Myson đã luôn phải chiến đấu.
Đêm hôm qua, quá nhiều thứ đã ập tới, kẻ thù cũ, làn sương mờ, điếu thuốc hút dở đã đem Myson sống lại những miền ký ức xưa cũ, điều mà cậu ta đã luôn cố giữ bản thân bận rộn để không phải nghĩ về những điều ấy nữa.
Rina Angelo dường như nhìn thấy cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt run rẩy đang cố gắng che lấp đi bằng khuôn mặt nghiên nghị của Myson.
“Em gặp phải sự kiện nào gợi nhắc về quá khứ của mình sao?”
Myson lắc đầu, không trả lời. Nhưng Rina lại tiếp tục hỏi.
“Em đang sợ hãi?”
Myson tiếp tục lắc đầu phủ nhận.
“Tối qua em đã mơ thấy chiến trường sao?”
“Vâng,” Myson cuối cùng cũng trả lời “Em đã mơ lại về chiến dịch Bắc tiến vào mùa đông năm ngoái. Khi đơn vị của em tiến đánh về phía đông bắc để chiếm lại lò luyện thép mà thành phố trung ương đã ra lệnh phải chiếm lại.”
“…”
Rina hơi lặng người.
“Em đã mơ thấy nó lần nữa, khiến cho ký ức ấy trở nên thật rõ ràng trong tâm trí em. Chỉ như mới hôm qua thôi, tất cả sinh mệnh ở phía Bắc giết sạch, thậm chí không còn có nổi bóng dáng của lũ côn trùng ở đó nữa.”, Myson cười nhạt nhẽo. “Và dù không phải lần đầu tiên, em đã trở thành người sống sót duy nhất, như một lẽ dĩ nhiên với tư cách Erison.”
Những lời Myson nói, gần như ăn khớp hoàn hảo với những gì Rina đã đọc được trong hồ sơ về đơn vị số 0: “Erison, sự cứu rỗi là đại diện cho hy vọng của nhân loại”. Dù vậy đó là một cái tên nghe mà thật sáo rỗng làm sao, cứ như thể sự cứu rỗi đó được đặt ra với một cái tên thật bắt tai, để trở thành biểu tượng cho một đội quân tự sát.
Những người lính chính quy của đơn vị số 0 được ghi chép lại là rất ít, vì hầu hết đã chết trong các chiến trường khắc nghiệt đến lạ thường.
Số liệu mà cô được đọc trong các báo cáo, không thể nào thuộc về trận chiến của loài người hiện đại. Số lượng hy sinh và thương vong luôn vượt quy chuẩn, cứ như thể hai loại quân đội thay vì cố gắng bảo vệ lãnh thổ, dựng chiến hào để giữ thế phòng thủ phản công. Thì số lượng và tỉ lệ thương vong ấy nên được so sánh với những trận chiến cổ đại. Khi hai đội quân lao vào nhau mà chém giết, không một chỗ quay đầu.
“Em đang hoảng loạn.”
“Không, em không có.”
Myson vội lắc đầu từ chối. Nhưng Rina nào đâu có phải người ngây thơ mà tin vào lời phủ định ngây ngô của một đứa trẻ.
“Hừm… dù sao thì em cũng mới về đây chưa lâu. Và chị nhận ra em cũng nên biết chút về tin tức, đôi lúc để nằm nghe giết thời gian thôi. Không để tâm trí phải nghĩ vấn vơ nữa.”
Rina lấy ra từ chiếc túi của mình một chiếc radio đặt lên bàn cho Myson.
“Em cứ chỉnh cái nút nay, đến kênh em muốn nghe là được.”
Myson nghe theo, và đưa tay lên vặn nút trên chiếc radio, nó bắt sóng đến số chỉ 91 Hz và kênh tin tức thường nhật bắt đầu được phát.
“Ô…”
“Nó khá giống bộ đàm liên lạc mà em từng sử dụng nhỉ?”
“Vâng ạ.”,
Myson hơi bất ngờ, cậu ta thử văn chỉnh vài số chỉ nữa và nghe những kênh tin khác nhau, thậm chí cả kênh nói về những tâm sự, những kênh giải trí. Chiếc radio này với cậu ta, cứ như một chân trời mới vậy.
“Chủ đích hôm nay chị đến đây là để xem em thích nghi với cuộc sống mới này như nào. Em hẳn đang rất cố gắng nhỉ?”
Rina nhìn quanh căn nhà của Myson, đã có rất nhiều thứ được câu ta mua thêm ngoài tờ ghi chú của Rina ngày trước dù không hề biết tác dụng của nó, cứ như thể bản thân cậu đang cố thích nghi với nền văn minh đô thị vậy.
“Lần sau nếu có gói trà, em nên pha nước nóng trước khi thả nó vào nhé.”
“Ể?”
Myson bất ngờ quay sang nhìn Rina đang mỉm cười dịu dàng tựa như một người mẹ. Điều đó khiến cậu ta gãi đầu bối rối.
“Sao chị biết… em không biết dùng gói trà?”
“À, Liên với Elise nói cho chị sau hôm phụ đạo cho em ấy mà.”
“…”
Nhắc đến Liên và Elise, tâm trí của cậu ta lại hơi rối bời. Nhớ tới những gì cậu thấy tối qua, khuôn mặt cậu ta không thể giấu được biểu cảm lo lắng.
Nhìn thấy Myson như vậy, Rina chỉ thở dài và nói.
“Em mặc thêm áo khoác vào đi, chị dẫn em tới chỗ này.”
Myson nhìn về phía Rina đã đứng dậy. Vì lẽ đó mà cậu cũng mặc chiếc áo khoác của mình vào để đi theo.
Họ đi về phía Tây, phía ngọn đồi ở bên rìa thành phố nhỏ bé này. Đi qua khu công viên cũ mà đêm qua cậu ta đã chứng kiến Elise và Liên thiêu rụi một con Orbs, ánh mắt cậu cố lảnh đi, không còn muốn quan sát mọi thứ xung quanh nữa.
Đi theo tấm lưng của Rina, Myson cứ như chú vịt nhỏ dang bước theo mẹ mình. Cậu ta cố không nhìn xung quanh, vì sợ rằng bản thân sẽ phải nhìn thấy lũ sinh vật màu đen ấy lần nữa.
Vì thế mà khi đã đi một lúc, bản thân Myson cũng không ý thức được mình đã bước đi bao xa.
Rina phía trước chỉ bước đi, không nói lời nào. Cô nhìn về đứa trẻ phía sau, cảm nhận rõ ràng sự lạc lõng và nỗi sợ hiện lên trên đôi mắt xanh thẳm ấy.
Trút nhẹ một tiếng thở dài. Cô đã dẫn Myson tới địa điểm cô muốn đưa cậu đến, cũng là nơi cô đang làm việc.
“Ể?”
Myson bất ngờ khi Rina dừng bước. Cậu ta đánh ánh mắt nhìn xung quanh rồi chiếu trên đôi mắt đó chính là một ngôi nhà đá với kiến trúc cổ kính, kích thước của nó không quá to lớn, nhưng biểu tượng thánh được tạc từ đồng ở trên đỉnh toà nhà đã cho Myson biết, đây là ngôi nhà của Chúa trời.
Có một người đàn ông lớn tuổi đã đợi sẵn ở trước cửa nhà thờ. Myson trố mắt bất ngờ vì nhận ra bóng hình quen thuộc. Đó chính là vị linh mục mà cậu ta đã nhìn thấy trong ngày đầu tiên đến với thành phố này.
Người đàn ông với sống mũi cao, làn da chai sạn với thời gian và bờ môi nhãn. Đường nét trên cơ thể ổng được giấu sau chiếc áo bào tu hành không thừa không thiếu thể hiện sự chỉnh tề và công bình.
Tuy nhiên, đó chỉ là ngoại hình. Còn bước đi, hơi thở và cả nét mặt của người đàn ông ấy khi bước đến chiếc cửa sắt khiến cho người có thói quen quan sát mọi thứ như Myson phải ấn tượng vô cùng.
Giống với Rina, Myson cảm nhận từ người linh mục ấy sự đứng đắn, chững chạc và cả sự từ bi thánh khiết.
“Rina Angelo, hôm nay con dẫn theo vị khách nhỏ nào vậy?”
“À… một đứa trẻ được con bảo hộ thôi thưa cha, cậu bé mới tới đây một thời gian, vẫn chưa quen với nét sống thường nhật.”
“Từ chuyến trực thăng đó nhỉ?” người đàn ông hiền từ nhìn về phía Myson.
Ông ấy không hề hỏi, cũng không hề nói ra câu nào. Nhưng Myson tự cảm thấy bản thân phải nói ra, ít nhất là về cái tên của cậu ấy trước sự ân cần thiêng liêng ấy.
“Tôi, con tên là Myson Erison.”
“Myson à… hahaha…”
Vị linh mục cười hiền từ vui vẻ, điều đó khiến sự căng thẳng trên khuôn mặt Myson chuyển sang bất ngờ và ngơ ngác.
“Nếu ta gọi tên con, cũng có nghĩa rằng ta đang gọi con là “con trai ta” nhỉ?”
“Ể?”
“Đúng là một danh tính thú vị đấy, Myson.”
Người đàn ông trưởng thành ấy bỗng dưng trông thật dễ gần. Cảm giác thiêng liêng và xa cách bên trong Myson đối với ông đã gần như tan biến.
“Ôi cha à… cha đừng trêu trẻ con nữa được không?”, Rina đặt tay lên thái dương và xoa nhẹ. “Bọn trẻ ở cô nhi viện lúc nào cũng nói với con là khiếu hài hước của cha tệ lắm đấy.”
“Ừ, thì ta cũng có tuổi rồi mà. Khi đến tuổi tám mươi, con sẽ nhận ra mình không còn khả năng theo kịp người trẻ nữa đâu.”
Vị linh mục nói, đôi mắt xanh màu lưu ly ấy như thể phản chiếu lại trong đôi mắt cùng màu của Myson.
Ông ấy nhìn quá trẻ so với độ tuổi tám mươi, trông khuôn mặt và thân thể ấy cứ như chỉ mới bước qua độ tuổi phong độ thôi vậy.
“Thật quen thuộc làm sao, hình ảnh này…”, Vị linh mục ấy hiền hậu nói. “Đúng là ta đã đến cái tuổi lúc nào cũng phải bất ngờ với những gì thế hệ trẻ có.”
Ông ấy thì thầm và rồi bàn tay ấy đưa ra, hướng về phía cánh cửa gỗ của nhà thờ.
“Chào mừng con đến giáo đường, Myson Erison.”
Cánh cửa ấy mở ra, khung cảnh ập vào mắt Myson khiến tâm trí cậu ta trở nên lặng thinh.
Những ngọn đèn nhà nguyện toả ra mùi hương tinh dầu hoài niệm.
Trần nhà cao còn hai bên vách tường được trang hoàng bằng những cửa kính thuỷ tinh đa sắc tạo nên những bức tranh tinh xảo.
Những món đạo cụ nơi đây không hề lộ liễu.
Những bức tranh vẽ tường linh thiêng, cùng biểu tượng thánh làm từ gỗ tốt đem lại cảm giác đầy cổ kính.
Như thể minh chứng cho nơi đây chính là ngôi nhà của Chúa trời.
Rina ngay khi tiến vào nhà thờ, cô làm ra một dấu thánh và dẫn Myson tiến vào trong. Khi đến gần hơn với sân khấu, đập vào mắt cậu ta là một chiếc chén vàng được khắc hoạ tinh xảo ở bên canh một bể nước trong vắt.
“Con có đôi mắt tinh tường thật, Myson.”, vị linh mục nói khi nhận ra ánh mắt của Myson dù ông ấy còn chưa hề quay lại. “Đó là chén thánh, một báu vật thiêng liêng. Dù không phải chiếc chén thật đã bị chôn vùi cùng lịch sử. Nhưng cũng là một biểu tượng sâu sắc cho quyền năng và sự hy sinh cứu độ của Đấng tối cao.”
“Vâng.”
Myson gật đầu, nhưng Rina khi nhìn vào biểu cảm ấy cũng nhận ra cậu nhóc này không thật sự hiểu rõ về đại diện cho sự “hy sinh cứu độ” mà linh mục muốn nói là gì.
“Thưa cha, giải thích như vậy, người không có kiến thức về thần học sẽ không hiểu gì đâu.”
“Hể… vậy đó là lỗi ta rồi. Xin lỗi nhé, Myson.”
“Không, không thưa cha. Con chỉ hơi tò mò khi nhìn thấy chiếc chén đó thôi ạ.”
Bởi vì Myson đã nhìn thấy nó, ở giữa nhà thờ linh thiêng, ấm cúng, chỉ có chiếc chén thánh ấy là thật sáng ngời và xinh đẹp. Được tạo nên từ vàng và bạc, và thậm chí dù chiếc chén có không ăn nhập với khung cảnh xung quanh, thì sự thiêng liêng của nó lại toát ra vẻ đẹp mê hoặc con người.
“Chị sẽ ra thay đồ một chút. Cha nói chuyện với Myson giúp con nhé.”
Rina rời khỏi nhà nguyện và bước tới gian sau của nhà thờ. Để lại Myson ở riêng với vị linh mục mà giờ đây cậu mới nhận ra mình còn chưa biết tên.
“Chà… hẳn Rina muốn ta giúp con giải toả vướng mắc trong lòng mình nhỉ?”
“…”
Nghe thấy lời tự thuận của vị linh mục và nhìn thấy ông ấy ngồi xuống hàng ghế dài của nhà thờ. Myson cũng ngồi xuống, biểu cảm hơi căng thẳng.
Vị linh mục ấy nói:
“Thật tiếc rằng ta không thể làm được việc đó.”
Ông nói, điều ấy không làm Myson bất ngờ. Vì rốt cuộc trước cuộc gặp hôm nay họ chỉ là những người xa lạ, dù có sắc bén đến đâu thì vị linh mục này cũng không thể trở thành bác sĩ tâm lí bất đắc dĩ cho Myson được.
“Nhưng bù lại, ta biết con là ai, Myson à.”
“Hả?”
Myson ngẩng đầu lên nhìn sang vị linh mục, người đàn ông đang giữ vẻ mặt đăm chiêu, với đôi mắt đang phản chiếu lại toàn bộ con người của Myson.
“Một chiến binh nhân tạo được tạo ra dựa trên hình ảnh của đứa trẻ màu nhiệm đã xuất hiện cách đây hơn một thế kỉ. Phải gánh lấy trách nhiệm sống sót thay cho kẻ trốn chạy đó, hẳn phải mệt mỏi lắm nhỉ?”
“Không… con không...”
Myson cố gắng phủ định, nhưng cậu không thể nghĩ ra bất cứ lí do cả. Đầu óc giờ đây bí bách như thể một người thiếu ngủ, cậu ta nhớ rõ lí do mình được sinh ra và nó cứ kẹt mãi trong suy nghĩ mỗi khi cậu tìm thấy sự bình lặng.
“Một con rối phục vụ cho quyền lực, đại diện cho sự ngạo mãn, mong muốn kiểm soát cũng như sự sợ hãi của nhân loại. Dự án Erison… chà… có lẽ vì vậy mà nó lại tạo ra một đứa trẻ với đôi mắt đầy tổn thương như con.”
“… Tại sao cha… lại biết rõ điều đó đến vậy?”
Myson run rẩy hỏi, đôi tay siết chặt một cách thiếu tự chủ thậm chí đã khiến cho lòng bàn tay cậu bật cả máu.
“Vì ta đã nhiệt thành cầu nguyện, rằng sự cứu rỗi sẽ đến với con. Và Chúa đã ban cho ta công cụ để hiện thực hoá điều đó.”
“…”
Lời giải thích của vị linh mục ấy, khiến cho Myson không rõ liệu đó có phải toàn bộ sự thật hay không?
Cậu ta là một vũ khí, một thứ vô thần thậm chí còn không phải con người. Vì vậy mà cậu ta không thể hiểu rõ được đức tin, cũng như phép màu của tôn giáo mà vị linh mục đang nói đến
Hay như Rina nói, cậu ta không hề có một chút kiến thức nào về thần học.
“Đôi lúc tước hết mọi thứ, vứt bỏ mọi thứ cũng không phải cách tốt nhất để con quên đi, Myson à.”
Ông ấy nói, đồng thời cầm lên một chiếc hộp gỗ dẹt rồi đưa cho Myson.
“Đây là thứ mà chúng ta phải trả lại cho con.”
“… không thể nào…”
Myson ngỡ ngàng rồi vội vã mở chiếc hộp gỗ ra. Đập vào mắt cậu ta, chính là khẩu súng lục R1911 quen thuộc, thứ đã đi theo cậu ta suốt nhiều năm chiến đấu khắc nghiệt.
“Thưa cha, thứ này!”
“Ta đã chuẩn bị cho con hai băng đạn, Myson,” vị linh mục trong lúc này, dường như không quan tâm đến phản ứng sợ hãi của Myson, ông nói tiếp. “Con sẽ không bao giờ có thể vượt qua nỗi sợ, nếu không dám đối diện với nó. Chẳng ai có thể giúp con trong việc đó, mà chỉ tự thân con mà thôi.”
Bàn tay của Myson run rẩy, dòng máu đỏ trên con mắt phải bắt đầu chảy ra vì sợ hãi. Triệu chứng PTSD tái phát, khiến cho đầu óc của cậu như muốn quá tải. Hơi thở khóc nhọc, đầu đau như bị búa bổ, bàn tay run lên như thể Myson sắp đánh rơi chiếc hộp xuống đất.
“Dù vậy…” vị linh mục lúc này bỏ đi nét mặt lạnh lùng, ông lấy chiếc khăn tay trong túi áo của bản thân và lau đi những giọt máu đang chảy dài trên má Myson. “Có lẽ tất cả chúng ta, đều sẽ không bao giờ muốn bóp cò súng vào quá khứ của mình bất cứ lần nào nữa. Vì thế ta mong rằng, con sẽ không bao giờ phải sử dụng thứ này.”
Ông ấy làm dấu thánh và rồi đặt tay lên đầu của Myson.
“Lạy Chúa nhân từ, xin tuôn đổ phúc lành lên đứa trẻ này. Dù cơ thể khiếm khuyết, tâm hồn đầy tổn thương. Mong ngài sẽ đem lại cho cậu bé sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh và nỗi đau.”
“Thưa cha… con không phải một tín đồ, phước lành này…”
“Phải, con không phải một tín đồ, cũng chưa bao giờ được rửa tội để trở thành một người trong ngôi nhà của Chúa,” vị linh mục xoa nhẹ đầu đứa trẻ, không còn không khí của phước lành trên bàn tay mộc mạc ấy nữa, chỉ còn hơi ấm đơn thuần của một con người hiền từ. “Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của của hy vọng, của niềm tin và cả trách nhiệm của bản thân mình.”
“Con cảm ơn, thưa cha,” Myson đóng chiếc hộp lại và cúi đầu. “Liệu cha có thể cho con biết tên của cha không?”
Vị linh mục bỗng nhiên xuất hiện biểu cảm bất ngờ. Song cũng chỉ một giây mà thôi, ông ấy đã nở nụ cười hiền từ và trả lời Myson.
“Ta là Violet Grace. Rất vui vì con đã quan tâm đến cái tên vô giá trị này.”
Myson không hiểu vì sao vị linh mục lại nói thêm điều phía sau. Nhưng vậy ra tên ông ấy là Violet.
“Vâng, con cảm ơn, thưa cha Violet.”
Myson trả lời.
Đúng lúc này, Rina từ cánh cửa ở góc phòng bước vào với trang phục nũ tu, đó là một chiếc áo liền thân cùng chiếc khăn lúp tinh tế che đi mái tóc nâu dài, là dấu chỉ đặc trưng cho sự hiến dâng toàn vẹn.
Đúng vậy, Rina bước ra từ cánh cửa ấy trong thật khiêm tốn, kín đáo và linh thiêng, tựa như một đời sống dâng hiến trọn vẹn cho đức tin.
“Vậy là hai người đã có một cuộc trò chuyện ngắn lúc chị đi nhỉ?”, Rina không nhìn về phía cha Violet mà quay sang phía Myson. “Cha Violet không nói gì kì quặc với em đâu nhỉ?”
“Dạ?”, Myson thầm nghĩ sao chị Rina lại hỏi như vậy. Nhưng khi nhớ lại lời cô ấy nói về gu hài hước kì lạ của cha Violet, thì cậu lắc đầu. “Cha không nói gì kì lạ đâu ạ.”
“Phù… vậy thì tốt rồi.”
Không rõ ý nghĩ của hai chị em có giống nhau hay không, nhưng Rina đặt tay lên ngực mà thở phào nhẹ nhõm.
“Em cảm ơn chị, Rina. Con cảm ơn, thưa cha Violet,” Myson cúi đầu lịch sự. “Con xin phép về trước ạ.”
Myson tạm biệt và rời khỏi nhà thờ. Cánh cửa khép lại, Myson bước đi ngược lại con đường Rina đã dẫn cậu đi. Đôi mắt xanh ấy lại tiếp tục thói quen của mình mà quan sát tất cả mọi thứ xung quanh. Khi nãy đến đây, cậu ta đã không dám nhìn, nhưng nhờ lời của cha Violet, Myson đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Thật khó hiểu, cậu không thể hiểu nhiều điều mà ông ấy nói ra, nhưng những lời nói ấy lại khiến cậu cảm thấy mình như được chìm đắm trong làn nước mà cậu ta đã luôn sử dụng để lau đi bàn tay của mình.
Đôi mắt ấy đã có thể gạt bỏ đi nỗi sợ. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, và lúc đó cậu ta cũng vô tình nhìn thấy một nơi vô cùng thú vị.
Đó là một quán cà phê nhỏ ở góc phố, hiện tại nó đang đóng cửa, nhưng khi nhìn qua cửa sổ, cậu ta thấy được một chú chó đang ngủ say trước những chậu hoa tươi nở rộ. Không chỉ vậy, treo trên bức tường sờn cũ, là những bức tranh hoa tulip nở rộ khiến Myson cảm thấy thật bất ngờ.
Những bức tranh ấy, thật quá đẹp. Cứ như thể người hoạ sĩ vẽ ra nó đã giành tặng tất cả tình yêu cho bức tranh và chính loài hoa được thể hiện ấy.
Myson không rõ lí do vì sao giờ này quán cà phê lại đóng cửa, thật đáng tiếc vì không thể vào đó để ngắm nhìn toàn cảnh.
“Ể, trong chiếc khung kia, là đồng phục quân ngũ…”
Myson đặt tay lên chiếc cột gỗ bên cạnh cửa kính, nhìn vào chiếc đồng phục và cái tên được ghim trên ngực áo có hàm Thượng sĩ ấy.
“Boem Dier…”
~o0o0o~
Quay về phía nhà thờ, khi chắc chắn Myson đã rời xa, Rina mới nói ra điều mà nãy giờ mình giữ trong lòng với vị linh mục đang ngồi thong dong với đôi mắt đăm chiêu nhìn vào chiếc chén thánh.
“Thưa cha, liệu cha có chắc chắn mình không nói gì kì quặc với Myson chứ?”
“Ừ, con nghe đứa trẻ đó nói rồi còn gì nữa.”
Cha Violet mỉm cười, nụ cười hiền từ đó khiến cho Rina cảm thấy lạnh cả người.
“Vâng, con sẽ tin điều đó. Nhưng thưa cha, thứ trong chiếc hộp cha đưa cho Myson, là thứ gì?”
Khi hỏi điều này, đôi mắt nâu của Rina trở nên sắc lạnh. Nhưng Violet dường như chẳng buồn phản ứng với điều đó.
“Một món quà để cậu bé có thể tự bảo vệ chính mình và sẵn sàng đối mặt với những gì sắp ập tới nơi này.”
“Nếu là vũ khí, thì con chỉ cần ra lệnh kiểm đếm vũ khí trong kho là rõ!”
Với động tác dứt khoát, Rina rút ra một khẩu súng được giấu dưới lớp áo dòng, chĩa thẳng vào đầu vị linh mục.
“Con tính bắn ta sao? Ngay trước ánh mắt của Chúa?”
“Nếu cha muốn kéo một đứa trẻ nữa vào số phận tàn bạo này, thì con tin rằng đấng tối cao nhân từ sẽ vui lòng cho phép con chấm dứt sự điên rồ của cha, Violet!”
Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, Violet nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sậm của Rina. Đó là ánh nhìn nghiêm túc và hướng rõ sự thù địch của Rina đối với ông. Điều đó chỉ khiến ông ấy cười nhạt.
“Ta không lôi kéo ai cả, ta cũng không đem đứa trẻ ấy tới những thứ sắp đến với vùng đất này,” với giọng đều đều, Violet nói: “Con đang để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới phán đoán của mình đấy, Rina Angelo.”
“Chén thánh đó, chẳng phải ý của cha sao!?”
“Con vẫn chưa đủ tầm nhìn để hiểu rõ rồi, Rina,” Violet đứng dậy bước đến chỗ chiếc chén và sử dụng nó múc nhẹ một chút nước từ trong bể. “Đôi lúc con vẫn cần sức mạnh để có thể phản kháng lại những bất công.”
“Hả?”
Trước sự bất ngờ của Rina, trên tay của cha Violet đã thả xuống tám viên đạn cùng cả hộp tiếp đạn rỗng. Rina bất ngờ kiểm tra khẩu súng của mình và nhận ra khi cha Violet bước qua, ông ấy đã tháo mất băng đạn của cô, thậm chí còn tiện tay tháo hết đạn ra mà Rina không hề biết gì cả.
Sau đó, Violet đặt ly chén thánh xuống chiếc bàn trên sân khấu. Ông gắn lại tám viên đạn và ném trả hộp tiếp đạn cho Rina.
“Cất khẩu súng đó đi, đến giờ nhà thờ mở cửa rồi.”
“Vâng.”
Rina lắp lại hộp tiễp đạn và cất khẩu súng xuống bao đựng được cố định dưới lớp áo dòng. Cô ấy lấy lại vẻ thanh lịch của một nữ tu, nhìn về phía cánh cổng chuẩn bị chào đón vị tín đồ đầu tiên trong buổi chiều này.
Người mà đã luôn đến nhà thờ vào giờ này trong nhiều tháng qua.
Một người đàn ông cao lớn bước vào, con mắt đỏ tuyệt đẹp nhìn về phía cha Violet đang mỉm cười hiền từ và cô nữ tu Rina nghiêm nghị.
“Chào mừng, Boem Dier. Hôm nay, con lại đến đây để tìm kiếm sự cứu rỗi sao?”
“Vâng, thưa cha.”
Với đôi mắt đỏ phi tự nhiên tập trung nhìn vào hình ảnh chúa trời trên thánh giá. Người đàn ông ấy chậm rãi tiến về phía sân khấu và chắp tay cầu nguyện.