Chương 8: Nửa điếu thuốc
Elise đuổi theo bóng lưng đang chạy với tốc độ cao giữa đường phố và đi qua những con ngõ nhỏ. Kẻ đó khoác trên mình một lớp áo khoác với mũ che đầu khiến cô không thể nhìn được gương mặt.
Tốc độ của cả hai là rất nhanh, dường như đã vượt qua cả khả năng của một vận động viên chuyên nghiệp. Cô đang chạy, chạy bằng cả tính mạng để đuổi kịp kẻ đã nhìn thấy bí mật của cô.
Dù vậy, trên con đường không bằng phẳng và cả những mái nhà cô bật nhảy qua, dù đã chạy quá nửa con phố, cô lại đang ngửi thấy mùi khói thuốc khó chịu.
“Tên đó…”
Elise lúc này nhận ra, trong cuộc rượt đuổi này chỉ có cô là người đang nghiêm túc. Kẻ trước mặt không rõ là ai, nhưng hắn ta thậm chí còn đang ngậm điếu thuốc lá trong miệng.
Cô gái không tức giận vì bị coi thường, cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì với việc kẻ đó đang chơi đùa với mình.
Thậm chí trong lòng cô, còn thầm cảm ơn kẻ đó vì đã coi khinh mình đến vậy.
“Elys: Nette ensor.”
Từ hư vô, những sợi chỉ trắng xuất hiện và đan lại tựa như một lớp mạng nhện ngay trước mắt kẻ đang bị truy đuổi. Nhưng hắn không bị tốc độ cuốn theo mà sa vào bẫy, kẻ đó dừng lại và bật nhảy một cách dứt khoát tạo nên một góc vuông đâm thẳng lên bầu trời.
Khả năng kiểm soát cơ thể thật đáng kinh ngạc, cứ như thể bản thân hắn đang lơ lửng giữa không khí. Nhưng Elise đã đoán trước điều đó, cô đã bật nhảy lên từ trước và đón đầu hành động của kẻ thù.
Những sợi chỉ trắng từ cánh tay cô phóng ra như mạng nhện và cuộn lấy chân kẻ thù. Cô xoay người vung mạnh kẻ đó xuống mặt đất. Ngay trong một con ngõ nhỏ, kẻ đó đập thẳng vào bức tường gạch khiến cho nó kêu lên tiếng nứt vỡ thô kệch.
“Đừng cử động, không ta sẽ cắt ngươi thành trăm mảnh.”
Vụn đá rơi xuống sau bức tường của kẻ vừa bị Elise quăng xuống mặt đất. Cô ấy bước xuống cùng cánh tay giăng ra, khoá chặt hai cánh tay của kẻ thù trước mặt, chỉ để lại cái miệng của kẻ còn đang ngậm phì phèo điếu thuốc lá.
“Ngươi là ai?”
“…”
Hắn ta không trả lời, mà dường như trên miệng chỉ có đôi môi nhếch lên khinh bỉ.
“Được thôi, ta chỉ cần xoá tan kí ức của ngươi là được!”
Elise trừng mắt nói và đặt tay lên chiếc mũ áo của hắn để lật tẩy khuôn mặt đằng sau nó. Nhưng khi động tác chỉ vừa đi được nửa đường cơ thể cô đã cứng đờ.
Không phải do ma thuật hay bất cứ điều khống chế, mà là thứ cô đã nhìn thấy khi lật tẩy khuôn mặt ấy.
Không, đôi mắt cô còn chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt đó, mà chỉ còn thứ đang tồn tại ở trung tâm đôi mắt đã bị ánh sáng che mờ chẳng rõ sắc màu. Thứ ánh sáng trắng của đôi đồng tử con thoi hút lấy ánh nhìn của cô một cách mù quáng.
Thứ ánh sáng toát ra từ nó vĩ đại và mê hoặc tới rợn người.
Cơ thể Elise run rẩy.
Và đó cũng là lúc kẻ thù của cô nở nụ cười chế nhạo.
“Ga a!”
Điếu thuốc lá nóng đỏ đang ngậm từ miệng hắn bất ngờ phóng lên, đâm thẳng vào mắt khiến tầm nhìn của Elise mất đi gần một nửa. Con mắt trái bị tấn công, đã bị bỏng nhẹ và điều ấy cũng lập tức tước đi một phần tầm nhìn của cô. Ngay sau đó, kẻ thù bật lên, phi thân tung một cú đá ngang bụng khiến Elise đập lưng vào bức tường phía sau.
Cô gái choáng váng vì đòn tấn công bất ngờ, nhưng sự tỉnh táo của cô lập tức được kéo lại khi cảm nhận của sợi chỉ trắng chạy ngược về bộ não.
Cánh tay của kẻ thù giật mạnh, máu bắn tung toé thậm chí bay cả lên cơ thể cô. Đôi tay của hắn đã được giải phóng khỏi những sợi chỉ, nhưng ống tay áo đã bị xé nát, cũng như bàn tay đó đã lởm chởm những vết thương sâu hoắm và thô kệch.
Thấy kẻ thù như vậy, Elise đưa bàn tay lên, những sợi chỉ trắng xuất hiện nhưng tầm nhìn của cô đã mất đi một nửa khiến cho phản ứng cũng bị chững lại.
Trong con ngõ nhỏ hẹp, hắn ta đã áp sát cô quá đỗi đơn giản. Đôi tay đưa lên, Elise theo phản xạ mà ôm đầu.
“Gư a!”
Một cú đấm giáng xuống, đầu của Elise lập tức đập thẳng xuống sàn đá, máu chảy đầm đìa. Bộ não bị chấn động khiến cho cô choáng váng, Elise lúc này thậm chí còn chẳng thể điều khiển cơ thể.
Kẻ đó cúi xuống và nhìn thẳng vào cô… đôi đồng tử hình thoi ấy khiến Elise sợ hãi tột cùng.
“Không…”
Bàn tay đẫm máu của hắn kéo cổ áo của Elise xuống để lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Tiếng rên rỉ của cô gái dường như không hề chạm tới tai hắn ta.
“Gư!”
Cô cảm nhận được nó, hơi thở hôi hám của kẻ đã đặt khuôn miệng lên cổ mình.
Cô ngửi thấy mùi hương đáng ghét đó, mùi của sắt, nồng và tanh tưởi.
Cô nghe thấy nó, âm thanh của hàm răng ken két kinh tởm.
Một tay hắn ấn đầu Elise xuống, và rồi hàm răng ghê rợn ấy cắn thẳng vào cổ khiến cơ thể cô giật lên.
Đôi đồng tử mở to, cô gái như thể phát ra tiếng cầu cứu vô vọng. Máu của Elise bị rút đi, còn máu thịt của hắn bắt đầu tái tạo lại vết thương.
Ngay lúc này, một con chim cắt từ bầu trời bỗng phóng xuống với tốc độ cực đại. Bộ móng của nó nhắm thẳng vào gáy kẻ thù đang tấn công Elise.
“…”
Sau tiếng liếm môi ẩm ướt, hắn ta nhảy bật ra để né đi đòn tấn công tốc độ.
Ở khoảng cách chỉ vài mét mà kẻ đó đã dễ dàng nhận ra đòn tấn công của loài chim có tốc độ săn mồi nhanh nhất thế giới.
Nhưng ngay sau khi đòn tấn công với tốc độ phi phàm bị né tránh, một cô gái từ ngay sau đó đã mượn ánh sáng của một mặt trời nhỏ phía sau lưng để nhảy xuống.
Ánh sáng mặt trời tạm thời chặn tầm nhìn kẻ thù, cũng như câu thời gian cho Liên thi triển ma thuật.
“Eva: La Arro!”
Cánh tay cô di chuyển như động tác kéo dây cung, một mũi tên lửa xuất hiện trên đôi tay ấy.
Nó đang tăng nhiệt, và ánh sáng thoát ra đang đổi màu như thể minh chứng rõ nét nhất cho sức nóng kinh khủng đang được cung cấp cho mũi tên.
Ở thời khắc kẻ kia nhận ra Liên hoàn toàn định giết mình hắn ta đã giật mạnh cánh tay phải của mình và ném về phía trước.
Sắc trắng xanh hiện lên cũng là lúc mũi tên được thả ra.
Sức nóng khủng khiếp phóng đi, nhiệt lượng bẻ cong cả không khí. Nhưng khi nó va chạm với cánh tay đang lơ lửng, mũi tên ấy loé sáng, nhiệt lượng khổng lồ thiêu trụi bàn tay đó chẳng còn nổi mảnh vụn.
“Ngươi biết về ma thuật của ta?”
Liên cắn răng khó chịu khi nhìn thấy cách kẻ thù dễ dàng xử lí đòn tấn công của mình. Cánh tay bị thiêu rụi, nên ngọn lửa của Liên cũng đã bị biến mất trước khi chạm được vào thân thể của kẻ thù.
Nhưng hắn ta không hề trả lời, mà chỉ đưa chân lên và dẫm thẳng vào bụng Elise.
“Ga!”
Cô gái đau đớn co người lại. Bàn chân của kẻ thù ở trên bụng cô, cũng chính là lời đe doạ tới người đang nhắm vào hắn.
Nếu ngươi dám động đậy, ta sẽ giết con bé này.
Ý chí đó đã chạm tới Liên một cách rõ ràng, và điều đó đã khiến khuôn mặt cô lộ rõ sự căng thẳng.
“Được, biến đi!”
Cô gằn giọng quát lớn. Kẻ thù thấy vậy thì nở nụ cười nửa miệng châm chọc.
Bàn chân hắn ta rời khỏi cơ thể Elise, cùng lúc đó hắn ta nhặt lại điếu thuốc đang hút dở ban nãy, ngậm vào miệng mà thở phì phèo.
Đôi đồng tử con thoi ấy nhìn xuống Elise và thì thầm:
“Chưa được rồi…”
Đúng hai giây sau, kẻ đó biến mất khỏi tầm nhìn của Liên và Elise. Liên lúc này mới có thể thả lỏng, lập tức chạy về phía Elise và kiểm tra những vết thương của cô ấy.
“Elise, nghe tớ nói không, giữ tỉnh táo, đừng nhắm mắt! Tớ cần cậu tự chữa trị cho chính mình, hiểu chứ?”
Elise gật đầu yếu ớt, máu chảy ra đầu và miệng khiến ý thức của cô mờ nhạt, nhưng thứ quan trọng nhất, là vết cắn của kẻ kia để lại trên cổ cô.
Sợi chỉ trắng của Elise phải cố lắm mới có thể xuất hiện trên tay cô, Liên lập tức cuốn nó quanh cổ và tay Elise.
Sau đó, cô lấy từ túi áo bạn mình ra một lọ thuốc còn một nửa, được dán tờ ghi chú là “giảm đau”.
Bỏ hai viên vào miệng Elise và ngửa họng lên để ép cô nuốt xuống vì hiện tại họ không có nước. Cổ của Elise khàn đặc đã có thể thều thào trở lại.
“Elys… Sew…fa.”
Cô niệm chú, nhưng cùng lúc đó cũng ho mạnh. Dù vậy, những vết thương trên cơ thể cô đang dần liên lại. Những sợi chỉ trắng xoá toát ra ánh sáng dịu nhẹ, dần vá lại những vết thương của cô rồi phục hồi nó về nguyên trạng.
Những sợi chỉ biến mất, Liên thở phào nhẹ nhõm vì đầu Elise đã ngừng chảy máu. Dù vậy, vết cắn trên cổ vẫn còn và không có dấu hiệu nào cho thấy da sẽ liền lại.
“Elise, cậu ổn chưa?”
“Cũng tạm rồi, ít nhất tớ cũng đứng dậy được.”
“Từ từ, để tôi đỡ cho!”
Elise cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân lảo đảo khiến cô gần như ngã xuống. May là bên cạnh Liên đã đỡ lấy tay và đỡ cô khỏi ngã.
“Chỉ có vết cắn này thôi, nhưng nó sẽ không sao đâu. Vài ngày nữa, ma lực trong cơ thể tớ sẽ tự đào thải nó ra ngoài.”
“Ừm.”, Liên gật đầu. “Vậy là… kẻ đó đến rồi à?”
“Ừ, tớ đã nghi ngờ khi thấy có Orbs vượt qua kết giới của thành phố. Ra là do thứ đó.”
Một con quái vật hút máu, thứ mà chỉ từng được kể trong các câu chuyện kinh dị gối đầu giường từ cách đây hàng thế kỉ trước.
“Mà cà rồng… tại sao lại trùng hợp đến vậy được?”
Elise thều thào, cố đứng vững cơ thể bằng cách dựa vào tường. Chiếc cổ áo xộc xệch cùng nỗi đau thể xác này vài giây trước đã khiến cho tâm trí cô hoảng loạn. Nhưng khi nói đến ma cà rồng kia, một nỗi sợ khác lại tràn vào, phủ lên nỗi sợ hãi có sẵn trong lòng cô một lời nhắc nhở.
“Liên… tớ đang gặp nguy hiểm… báu vật ấy…”
Cô cố gắng giữ lấy vẻ bình tĩnh để nói ra điều đó. Nhưng cánh tay siết chặt chiếc áo không thể giấu đi sự run rẩy, Liên nhìn rõ điều đó.
“Đó là lí do tớ ở đây. Tớ là cận vệ của cậu, Elise à.”, Liên nghiến răng, nói trong sự tội lỗi. “Tớ sẽ không bất cẩn như vậy lần nữa đâu.”
Liên tin rằng đó là lỗi của cô, vì cô đã nghĩ rằng Elise có thể tự vệ kể cả khi bị tấn công. Dù vậy, nó đã sai và cô suýt nữa mất đi người bạn thân nhất.
“Về thôi, chúng ta phải dùng thảo dược để chữa trị cho cậu.”
“Ừm.”
Elise cùng với Liên bước về ngọn đồi phía Tây, trở về sau một chiến dịch thất bại. Sự mệt mỏi và lo lắng đang len lỏi vào trong họ, thành phố phía sau vẫn thật yên bình, vậy mà đã có những gợn sóng dần đánh vào bờ trong sự dao động nhỏ nhất của lòng biển.
~o0o0o~
Khi đã chạy gần đến nhà, Myson mới có thể ngừng chạy trốn. Cậu ta dừng lại trước cổng khu tập thể, dựa lưng vào đó để đỡ cho đôi chân run lẩy bẩy trong sợ hãi.
“Elise... đó là giọng của Elise.”
Myson lấy đôi tay che đi con mắt ẩm ướt. Nhưng khi bàn tay ấy cảm nhận được sự nóng ẩm lạ lùng, nó được đặt xuống dưới tầm mắt, để cậu ta nhìn thấy chất dịch đỏ tươi bám đầy đôi tay đã che đi con mắt đẫm lệ đỏ.
Sự căng thẳng, sợ hãi và sự tổn thương đã tồn tại từ lâu đã khiến đôi mắt xanh thẳm ấy rỉ máu. Nước mắt của cậu ta đỏ tươi, được tuyệt vọng lau đi lau lại bằng ống tay áo sờn cũ.
“Tại sao thứ đó lại ở đây? Tại sao!?”
(Cũng như việc phải chiến đấu liên tục với lũ quái vật không phải con người suốt nhiều năm, không phải cảm thấy tội lỗi khi chịu đựng gánh nặng chiến tranh khi chỉ là một vũ khí hùng mạnh và lạnh lẽo, tâm trí cậu hẳn đã thuộc về thứ cảm xúc đó rồi nhỉ?)
Lời nói của người phụ nữ ấy tràn về bên trong Myson, khiến cậu ta ôm đầu đau đớn.
Thứ cảm xúc đó là gì?
Thứ cảm xúc mà Mirina Iracebeth nói Myson thuộc về là gì cơ chứ?
Tại sao bàn tay của cậu lại run rẩy khi nhìn thấy con quái vật đấy lần nữa.
Tại sao cậu ta lại suy sụp chỉ vì nhìn thấy một kẻ thù xưa?
Đáng ra trách nhiệm của cậu ta còn chưa kết thúc?
Thế mà cậu ta đã sụp đổ như một đứa trẻ thật sự khi đối mặt với những câu hỏi không lời giải đáp.
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
“Tại sao… tại sao mình lại sợ hãi khi nhớ về nó một lần nữa chứ?”
Cách quân đội tạo ra đơn vị số 0, lí do mà họ tạo nên vũ khí “Erison”… cũng là sự thật mà chàng trai không bao giờ muốn đối mặt.
Lí do mà cậu ta được sinh ra…
“Myson, là em sao?”
“Hả?”
Giọng nói vang lên phía sau khiến Myson giật thót và xoay người lại. Đó là Mirina Iracebeth, người mà Myson không hề muốn gặp lại chút nào. Nhưng cô ta lại đang ở đây, ở ngay trước mắt Myson với điếu thuốc lá đã chỉ còn một nửa ở tay trái.
Mái tóc màu đỏ nâu khẽ đung đưa, cùng đôi mắt đỏ tươi mà dù nhìn vào bao lần Myson cũng cảm giác nơi đó thiếu đi mất điều gì. Cậu ta muốn chạy trốn, nhưng cơ thể đã quá yếu để cho phép cậu ta đứng thẳng.
“Em đang mệt sao? Chết, tay em còn đang bị thương này!”
Người phụ nữ tiến lại gần Myson, cổ họng khô khốc khàn khàn, muốn nói ra điều gì đó nhưng đã không kịp. Người phụ nữ ấy đỡ lấy đôi tay của Myson, xén lên để quan sát vị trí vết máu.
“Em không bị thương. Vậy vết máu gì đây?”
Mirina thắc mắc, Myson hít thở sâu và trả lời:
“Vết thương cũ của em tái phát thôi ạ.”
Cậu ta vẫn cố giữ lấy nó, sự phòng thủ mong manh.
Nhưng hình ảnh của Myson phản chiếu lại trong đôi mắt màu hồng ngọc của Mirina đã cho thấy nỗ lực đó vô dụng đến nhường nào. Vết máu dài chưa khô trên mắt, được người phụ nữ dịu dàng lấy đôi khăn tay lau đi.
“Em sợ hãi vết sẹo này sao?”
“…”
Chàng trai gật đầu yếu ớt.
“Em mang trên mình rất nhiều vết thương mà, em cũng sợ hãi chúng như vậy sao?”
“Không…”
Phản ứng của Myson ngày càng yếu dần.
“Chỉ riêng chiếc chân giả và con mắt này thôi.”
Mirina nhìn vào cơ thể cậu ta, cũng như phản ứng của đứa trẻ ấy với những chấn thương trong quá khứ. Không nghi ngờ gì nữa, đây là PTSD, nỗi sợ hãi của Myson Erison về những gì đã gây ra vết thương trên những bộ phận ấy.
“Em muốn chết, Mirina.”
“…”
Lời nói của Myson nhẹ nhàng, trái ngược với chính thái độ nặng nề ban nãy. Như thể nói ra điều đó, đã khiến cho tâm hồn cậu ta trở nên nhẹ nhàng.
Vậy ra, đó là mong muốn của Myson Erison ư?
“Vậy sao? Đó là nguyện ước của em à?”, Mirina nhìn vào Myson, đôi mắt của cô ta dường như thay đổi hoàn toàn. “Thật tồi tệ, dù chỉ là cái bóng, nhưng em đã từng chiến đấu đầy rạng ngời.”
“Hể?”
Myson bất ngờ khi Mirina nói về quá khứ chiến trường của cậu ta. Cô ấy lúc này quay lưng rời đi.
“Erison của đơn vị số 0 đã từng là ánh sáng đẹp đẽ nhất trong bùn đen phủ kín mặt đất…”, cô ta tặc lưỡi. “Thật thất vọng.”
Mirina đưa bàn tay có điếu thuốc lá về phía sau, búng thẳng nó về phía Myson. Nhưng với phản xạ của mình, cậu ta đã bắt lấy nó trước khi thứ ấy đâm thẳng vào mắt mình.
Người phụ nữ ấy rời đi, rảo bước mà chẳng thèm nhìn lại như thể đã hoàn toàn mất đi nỗi hứng thú. Nhưng cô ta có để lại một thứ, đó là nửa điếu thuốc mà cô ta đang hút dở.
Mùi khói thuốc thơm nhẹ đánh động vào tâm trí Myson, và rồi bàn tay run rẩy của cậu ta đã đưa điếu thuốc lên hút một hơi. Lấy điếu thuốc ra và thở phào một tiếng như thể trút bỏ mọi nỗi lòng.
Đôi mắt xanh thẳm nhìn lên bầu trời tối đen. Dòng nước mắt chân thực, trong suốt như pha lê lăn nhẹ trên má và rơi xuống mặt đất. Vô số nỗi suy tư, nỗi đau và tổn thương chất chứa mà chẳng thể nói thành lời.
Điếu thuốc hút dở rơi xuống mặt đất, Myson cùng đôi chân yếu ớt cộc kệch, lê bước trở về nhà.