Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Elys - đoá hoa trắng nở trên tro tàn

Chương 7: Đôi chân rảo bước về phía Tây

Ở phía tây…

Chàng trai đi qua màn sương mờ. Cảm nhận thấy sự lãnh lẽo quen thuộc, cậu nảy lên trong lòng thắc mắc kì lạ.

Tại sao làn sương này lại xuất hiện ở đây?

Những ký ức tràn vào bộ não cậu ta như thể lũ lụt. Nó khiến tâm trí cậu ngập úng trong vô số suy tư.

Trong túi áo của cậu ta là một chiếc máy tính, nếu không giữ nó trong tay có lẽ cậu ta đã siết chặt tay tới mức rỉ máu rồi.

Làn sương đem theo không khí và cảm giác lạnh lẽo thân thuộc khiến cho chàng trai trẻ nuốt nước bọt lo lắng. Cậu ta bước đi, từng bước run rẩy tiến về phía trước con đường đáng ra chỉ được lót đá với đèn đường mập mờ chiếu rọi.

Nhưng trước mắt cậu, trước đôi mắt trong veo ấy, con đường phía trước lại trải đầy bụi gai.

Quay đầu đi, quay đầu lại ngay lập tức!

Lý trí của cậu kêu gào, cảnh báo cho tâm trí cậu về điều cậu ta sắp nhìn thấy. Nhưng đôi chân ấy như thể đã mất đi tự chủ, rảo bước chân nặng nề tiến về phía trước.

Cậu ta nghe được nó, những tiếng kêu gào, la hét.

Cậu ta nhìn thấy nó, những khớp xương di chuyển nặng nề như thể được bọc trong chiếc khung kim loại.

Cậu ta ngửi được nó, mùi hăng, hắc và tanh tưởi.

Tất cả những thứ đó, đều không hề tồn tại tại nơi đây, chỉ có tâm trí cậu ta đang trở về những năm tháng của quá khứ.

Để rồi khi cậu ta dừng lại khi băng qua một khu vườn nhỏ, cơ thể cậu đã sụp xuống bên cạnh một thân cây.

Một ngọn lửa cháy rực ở phía sau, nơi có hai con người đang đứng và quan sát một con thú cháy rụi thành tro tàn.

“Ai ở đó!”, một người hét lên.

Dù không hề hay biết họ có nhắm vào mình hay không, theo phản xạ đơn giản nhất của một con người khi đứng trước nỗi sợ hãi, chàng trai ấy đã chạy trốn khỏi nơi đây.

~o0o0o~

Hai con gái bước đi trên con đường phủ nhựa đen, nơi thành phố giờ đây đã tối đèn, chỉ còn là vài chiếc đèn đường chiếu xuống.

Elise đi trước và Liên đi ngay sau cô, vừa đủ gần để cô quan sát kĩ biểu cảm của Elise, cũng vừa đủ xa để khẳng định vị trí của họ lúc này.

“Chúng ta rời đi nhanh như vậy, có thể bị nghi ngờ không, Elise?”

“Ý cậu là Myson sao?”, Elise lắc đầu. “Đừng lo, tớ đã thôi miên cậu ấy rồi.”

“Ể?”, Liên thắc mắc. “Từ khi nào thế, tớ đâu có nhớ cậu đã tiếp xúc đủ gần để làm vậy đâu?”

“Lúc tụi tớ bắt tay ấy, cậu không để ý à?”

“Hả? Lúc đó á! Cậu ác thế. Mới gặp người ta đã yểm bùa rồi?”

“Oan cho tớ đấy.”, Elise phản bác. “Tớ chỉ phòng trừ hậu hoạ mà thôi. Cậu không cảm nhận được ánh nhìn của cậu ta sao?”

“Tớ không nhạy bén như cậu, Elise. Nhưng nghe cậu nói, thì đôi mắt của cậu ta giống như chiếc kính lúp soi khắp cơ thể cậu nhỉ?”

Liên nói lại điều mà Elise đã nói lúc trưa, thứ mà lúc này khiến cô hơi đỏ mặt vì nhớ lại những lời quá đỗi thật thà.

“E hèm… Tớ có nói giảm nói tránh rồi đấy. Bởi vì ánh nhìn của cậu ấy chẳng có chút ác ý nào, nhưng lại lạnh cả sống lưng, cậu biết cảm giác kinh khủng khi bị một đồng tử to đùng quan sát trong đêm tối không?”

“…”

“Ánh mắt của cậu ta đem lại cảm giác đó đấy. Nó không khó chịu kiểu kinh tởm, mà khiến tớ sởn gia ốc. Đứng dưới con mắt đó, tớ đã nghĩ nó thật đáng sợ.”, Elise thở dài lần nữa. Cô nói. “Đây chỉ trực giác thôi, nhưng tớ phải lấy một tấm khăn để che đôi mắt đấy lại, không thì trong lòng không yên được.

“Ra vậy, để cậu phải chu toàn rồi nhỉ?”

“Cậu ở với tớ bao năm rồi mà. Vẫn chưa quen với điều này sao?”

“Ừm.”, Liên lắc đầu, đôi mắt nhìn về tấm lưng nhỏ bé của Elise với con mắt tiếc thương. “Dù định mệnh của cậu có là gì. Tớ không bao giờ có thể coi sự tàn nhẫn của cậu là lẽ thường.”

“Hahaha…”, Elise cười, nhưng nhìn biểu cảm lại chẳng phải cô đang vui hay hạnh phúc, mà chỉ là nỗi chán chường không thôi. “Điều đó chẳng phải là tốt sao, ý tớ là, chúng ta nên là những kẻ tàn nhẫn mà.”

“Nó chỉ tốt nếu cậu tàn nhẫn với kẻ thù, đây… người mà cậu đối xử bất công lại chính là...”

“Chíp.”

Liên chưa nói hết câu, một chú chim sẻ đã đậu lên vai cô. Chú chim sẻ bạc quen thuộc kêu chíp chíp đã ở cùng họ buổi chiều hôm nay.

“Lích Chích, em tìm thấy rồi à?”

“Chíp chíp.”

Chú chim sẻ đập mạnh cánh như thể trả lời cho câu hỏi của cô. Ánh mắt của Liên ngừng xao nhãng mà trở nên nghiêm túc. Cô nhìn về phía người bạn trước mặt mình.

“Elise.”

“Ừm, tớ cũng thấy rồi.”

Hai người bọn họ di chuyển, bóng hình dần nhiễu và rồi mờ ảo, biến mất trong màn sương bất chợt xuất hiện phía trước.

Ánh đèn đường chập chờn, thiêu thân, côn trùng bay ra khỏi sương mù. Nhưng lại có một tiếng bước chân bước vào đó một cách tự nhiên đến lạ lùng.

Sau khoảng một phút di chuyển, Elise và Liên đã tiến vào một công viên cũ cách vị trí họ đứng không xa.

Một cơn gió lạnh trái mùa thổi qua, khí lạnh thấm vào xương, như thể xuyên qua cột sống và truyền tới não bộ. Liên lúc này đã tiến về phía trước và đứng lên vị trí bảo vệ Elise phía sau.

“Tớ sẽ giúp cậu cảm nhận được. Đừng lo lắng, được chứ?”

Đôi chân Liên run nhẹ, ngược hẳn với sự bình tĩnh trên gương mặt cô. Một sợi chỉ trắng nhỏ từ ngón tay Elise nối vào gáy của Liên, khiến cho đôi đồng tử đen của cô ánh lên ánh sáng trắng bạc.

Thị giác được gia cường, không gian xung quanh được nhìn thấy, thậm chí là cảm nhận như một phần cơ thể.

Liên cảm thấy thật lạnh.

Nhưng thứ cô được nhìn thấy nhờ sợi chỉ ấy, thứ đang ẩn mình trong một ngôi nhà mái vòm cũ kĩ, lại khiến cho hơi thở cô phải ngưng lại.

“Cậu nói tớ đừng lo lắng, nhưng thứ đang xuất hiện trong tầm nhìn tớ, là sao đây?”

“Đó là con thú đã xâm phạm tới thành phố này, đi xuyên qua kết giới bảo vệ và bò đến tận đây.”, Elise nghiêng đầu, các sợi chỉ trắng xoá xuất hiện từ hư không, giăng lên một mạng lưới chỉ có thể xuất hiện trong tầm nhìn của Liên. “Đây hẳn là lần đầu cậu thấy nó.”

“Còn cậu, không phải lần đầu à?”

Khi nghe thấy câu hỏi đó, Elise chỉ lắc đầu mà thôi.

“Tớ có biết về nó, cũng khá hiểu về những con thú ấy. Nhưng để nói trực tiếp nhìn thấy, thì đúng là lần đầu.”

Những sợi chỉ trắng dừng đan, một kết giới đã được dựng lên, cảm nhận khu vực của Liên bỗng chốc trở nên sắc nét hơn bao giờ hết. Cũng là báo hiệu cho thấy rằng thế giới bên ngoài kết giới đã quên mất một nơi như này có tồn tại.

Giữa làn sương mù dày đặc, Liên đã nhìn rõ hình thú của con thú.

Đó là một con quái vật, không giống bất cứ một chủng loài nào. Sinh vật không mắt với làn da màu hắc ín còn tối tăm hơn cả than củi.

Hình hài tựa như cái bóng đen to lớn với bốn chi trên mặt đất, chi trước của nó di chuyển rời khỏi nơi ẩn nấp như thể con quái vật đã biết mình bị phát giác.

Nó là một con thú, nhưng lại rất khác với những gì Liên tưởng tượng. Dã thú đói khát khi bước ra, sẽ giải phóng sát khí rất khủng khiếp, đe doạ và gây uy áp cho con mồi nó định tấn công.

Nỗi sợ hãi đó bản chất là do bản năng săn mồi của dã thú đã khiến ý chí sinh tồn của sinh vật phản ứng mãnh liệt. Nhưng đứng trước con thú này, Liên không cảm thấy điều đó.

Liên sợ hãi vì hình dạng kinh tởm, sợ hãi vì sinh vật mình chưa hề hay biết trước mắt. Chứ tuyệt nhiên không phải vì sự đối địch của cô với con quái vật.

Cô không cảm thấy mình sẽ bị ăn thịt nếu bị nó vồ lấy, mà sợ hãi những gì mình không hề hay biết nếu bị nó tấn công hơn, giống như con người trước bóng tối vậy.

Bàn tay cô đưa lên, nâng nhẹ một đoá hoa phập phồng như không khí.

“Eva: Ignis la faina.”

Đoá hoa trên tay Liên trở thành ngọn lửa, cháy rực như một mặt trời bé nhỏ trên bàn tay cô gái. Ánh sáng rực rỡ và nhiệt lượng từ nó phát ra đã chứng tỏ đây không phải ảo ảnh.

Con quái thú ngừng suy xét, nó cảm nhận được nguy hiểm và lập tức vồ tới tấn công. Tiếng dậm chân nhanh như vó ngựa, khuôn miệng kinh khủng cùng hàm răng sắc nhọn mở rộng ra như thể muốn nuốt trọn toàn bộ cơ thể cô gái.

Dù con quái vật lao nhanh đến vậy, với góc nhìn của Liên đó chỉ là một cách mà nó vùng vẫy. Bởi vì cái kết của nó đã được xác định, khi ngọn lửa xuất hiện trên tay Liên.

Con quái vật đó phóng tới với tốc độ cực đại tựa như một chiếc xe tải lao đến với móng vuốt và răng nhọn. Ấy vậy mà, khi tiến đến khoảng cách bảy mét từ vị trí của Liên, một ngọn lửa đỏ rực đã nổi bùng trên thân thể đen kịt của con quái vật khiến nó gầm lên quằng quại.

Trong vài giây ngắn ngủi, quá nửa cơ thể con quái vật đã bị thiêu thành tro, mùi hương của xác thịt cháy khét dần hoà vào không khí. Nhưng nó vẫn bước tiếp.

Cơ thể yếu ớt lảo đảo, đặt từng bước chân bị thiêu rụi xuống mặt đất. Đến khoảng cách ba mét, ngọn lửa trên thân thể con quái vật thậm chí còn cháy to hơn nữa và hoàn toàn thiêu rụi cơ thể nó trước mắt Liên.

Một con quái vật cao hơn hai mét, ngã gục xuống mặt đất khi chỉ còn là cái xác chết cháy.

Ngọn lửa hiện lên một cách bất thường, sau đó cũng đã biến mất một cách bất thường, chỉ còn lại chút mùi cháy khét như minh chứng đã có thứ gì đó bị thiêu rụi tại nơi đây.

“Cậu làm tốt lắm, Liên.”, Elise từ phía sau tiến đến và đặt nhẹ tay lên vai cô. “Đúng là người đến từ gia tộc Angelo, những cận vệ của báu vật vàng đúng là danh bất hư truyền nhỉ?”

Elise nhìn về phía xác con quái vật, đồng thời ngắt sự kết nối giác quan của Liên với những sợi chỉ của mình. Sự giải phóng của bộ não khỏi áp lực đến từ lượng thông tin khổng lồ trong kết giới của Elise giúp Liên hít sâu một hơi và thở mạnh.

“Tớ không thể tin được bộ não cậu luôn phải chịu ngần này áp lực mỗi khi sử dụng những sợi chỉ ấy.”

“Từ khi tớ được sinh ra, những sợi chỉ ấy đã là một phần của tớ rồi. Nên việc sử dụng điều này với tớ không khó khăn như cậu nghĩ đâu.”, Elise giải thích. “Với cả lần này, tớ muốn cậu nhìn rõ con quái vật đã vượt qua được kết giới của thành phố và tiến vào đây. Chúng có rất nhiều hình dạng khác nhau nhưng bản chất thì lại là một.”

“Ừm, nhưng chúng rốt cuộc là gì và nó còn được gọi với cái tên cụ thể nào không?”

Elise gật đầu trước câu hỏi của Liên.

“Có, nếu để dễ hiểu thì… đám đó là ô uế, lũ quái vật sinh ra để tàn sát các sinh vật sống. Tên chính thức mà nhân loại chúng ta gọi chúng là: Orbs.”

“Chỉ thế thôi sao?”

“Ừm, chỉ thế thôi.”

Elise mỉm cười, lời nói đều đều và chẳng có chút cảm xúc nào trong đó.

Nhưng rồi sợi chỉ trắng của cô dao động, sự bình thản trên nét mặt cô lập tức biến sắc.

Cô ấy quay lại, nhìn về phía cây cột ở cửa công viên, trực giác của cô réo lên inh ỏi, rằng những gì xảy ra tại nơi đây đã bị ai đó phát giác.

Cô ấy tiến về phía cánh cổng, cẩn trọng và chậm rãi để không đánh động tới đối phương. Trong thâm tâm cô mong rằng, người đó chỉ vô tình đi qua khi cô và Liên đã hoàn thành công việc.

Liên nhìn theo đó, nhận ra sự thất thường và đưa ánh mắt về nơi Elise đang bước tới.

Ngay sau đó, sự chuyển động phía sau cây cột tạo thành một chiếc bóng mờ và thứ đó đã chạy đi, tốc độ nhanh bất thường cùng lúc mọi ánh đèn xung quanh tắt ngúm đi mất.

“Ai ở đó! Đứng lại!”

Liên hét lên, Elise tặc lưỡi và lập tức nói.

“Liên chúng ta chia ra!”

“Ừ.”, Liên trả lời. “Lích chích, truy vết kẻ đó!”

“Chíp!”

Chú chim sẻ bay lên, tưởng như đã hoá thành chim cắt và bay lên bầu trời.

Elise lần đầu lộ ra sự lo lắng.

Những gì họ đã che giấu, lí do mà khi màn đêm buông xuống thành phố Kiến Thiết số 12 đều vắng bóng con người sau khi Mặt trời lặn xuống, đang có nguy cơ bị phát giác.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px