Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Elys - đoá hoa trắng nở trên tro tàn

Chương 6: Những đứa trẻ thích quan sát

Myson đến quán ăn của Tuff khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Sau vài ngày dùng bữa tại đây, cậu đã bắt đầu có niềm yêu thích mãnh liệt với những đĩa cơm mà Tuff nấu.

Và vì lẽ đó, Myson đã trở thành khách quen đầu tiên của quán cơm này.

“Hừm… hôm nay đồng chí lại đến sao?”

“Vâng, cháu cũng chỉ biết mỗi quán cơm này thôi.”

Myson gãi đầu cười rồi nhìn xung quanh quán ăn.

Quán ăn nhỏ mới mở vài ngày, vậy mà lượng khách đến ăn trưa đã khá đông.

“Cháu vẫn cơm rang dưa bò chú nhé.”

“Ừ, có ngay!”

Chú Tuff cười hào sảng, sau đó bắt đầu cầm chảo lên đảo rất chuyên nghiệp. Nụ cười và niềm vui của chú ấy trông thật lạ. Myson chợt nghĩ rằng có lẽ khi đứng trong gian bếp này, nỗi đau chiến tranh đã không còn hiện lên trong mắt chú nữa.

Myson nhìn chú Tuff một lúc.

Trông chú ấy giống như đã tìm được nơi mình thuộc về.

Còn cậu… Cậu vẫn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo cả.

Ngoài đi dạo phố và nhìn ngắm thành phố cảng nhỏ bé này.

“Hoà nhập xã hội thế nào rồi, đồng chí?”

“Dạ cháu vẫn vậy thôi ạ.”

“Chưa bắt đầu học hành gì à?”

“Chưa ạ. Rina bảo hôm nay sẽ có người đến phụ đạo cháu để chuẩn bị kiến thức trước khi vào năm học.”

“Thế là tốt rồi. Đừng ỷ việc mình là quân nhân mà không phải học hành gì đấy, giờ đồng chí giải ngũ rồi, phải học hành chăm chỉ, nếu không hết chiến tranh sẽ thành ông cụ non vô dụng như ta đấy.”

“Chú đâu có vô dụng chứ?”

Myson và Tuff nói chuyện ăn nhập như đã quen từ lâu, dù rằng lần đầu hai người gặp nhau mới chỉ vài ngày trước khi mới đến thành phố này.

“Ể, cái kim trên bản đồ đang chỉ chỗ này đúng không?”

“Ừ đúng rồi, nó chỉ như nhìn bản đồ giấy thôi mà. Cậu phải làm quen đi chứ?”

“Không, nhưng mà vấn đề nằm ở tớ ấy. Chạm vào đồ công nghệ là tớ lẫn hết mà!”

Hai giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Myson quay đầu lại theo phản xạ.

“Hai người!”

“Ơ?”

“Ể?”

Hai cô gái đang chăm chú nhìn vào điện thoại bỗng nhiên nghe thấy Myson thì ngẩng lên, phản ứng của họ khựng lại. Nhưng không phải theo ý gì tiêu cực cả, mà đó chỉ là sự bất ngờ thuần tuý.

“Cậu sống ở gần đây à, Myson?”

“Ừ… ừm.”, Myson gật đầu, ngồi lùi ra để nhường chỗ cho hai cô gái. “Hai cậu sống ở đâu vậy?”

“Tụi tớ ở phía tây thành phố.”

“Phía tây không phải là ngược hẳn với hướng này sao? Hai cậu sành ăn thật đấy.”

Liên che tay lên miệng cười khúc khích rồi nhìn sang bạn mình.

“Không có ai sành ăn mà bé xíu như Elise đâu.”

“Tớ chỉ hấp thụ kém thôi!”, Elise cãi phản bác, rồi giải thích cho Myson. “Tụi tớ đến đây có chút công việc, song cũng có nghe có một quán mới mở bán cơm rất ngon nên tụi tớ đến ăn trưa luôn ấy mà.”

“Cảm ơn đã khen quán của chú nhé. Vậy các cháu muốn gọi gì nào?”

Tuff từ bếp ra và mang phần cơm của Myson đến đặt trước bàn cậu ta, đồng thời đưa cuốn thực đơn cho hai cô gái.

Hai người lật vài trang thực đơn. Elise là người tìm thấy món mình thích trước.

“Cho cháu cơm trộn Tuff với nước chanh ạ.”

“Còn cháu là cơm rang thường ạ.”

Tuff ghi tên hai món ăn vào tờ giấy nhớ, sau đó nhìn xuống Liên. Cô ấy đã mở hết các trang thực đơn nhưng cuối cùng là chọn về món đầu tiên trong đó.

“Cháu không thấy món nào hợp ý mình sao?”

Chú Tuff hỏi, điều đó khiến Liên hơi bất ngờ. Nhưng rồi cô lắc đầu

“Các món trong thực đơn nhìn rất bắt mắt… nên cháu không biết chọn cái này, thành ra cháu chọn món mình quen thuộc cho dễ ạ.”

“Ừm ta hiểu rồi. Vậy lần sau cháu tới có thể thử vài món khác nhé, cửa hàng này còn nhiều thứ để cháu thưởng thức lắm đấy.”

“Dạ vâng, cháu cảm ơn bác.”

Liên lịch sự trả lời, Elise ở cạnh cô ấy lại khẽ giấu đi tiếng thở dài.

“À phải rồi, vì hai đứa là bạn của Myson. Nên ta sẽ không lấy giá bữa đầu này, ăn ngon miệng và đánh giá năm sao cho ta nhé.”

“Ơ, thôi bác không cần-”

Liên chưa kịp nói hết câu, thì Tuff đã đóng cửa và vào bếp bắt đầu nấu nướng.

“Hihi, làm bạn với bạn của chủ quán thật tốt quá nhỉ?”

Elise khúc khích cười rồi quay sang nhìn về phía Myson nãy giờ không mở lời lấy một câu.

“Cậu luôn có thói quen quan sát mọi thứ ha, Myson?”

“Hể?!”

Myson giật nảy mình rồi nhìn thẳng vào Elise, người lúc này đã tiến sát lại gần cậu. Đôi mắt tím biếc ấy thu hút ánh nhìn của Myson, khiến cậu ta có phần ngộp thở trước vẻ đẹp phi thực của cặp đồng tử ấy.

“Tớ không cố ý. Việc đó có làm phiền hai cậu không?”

“Nói thật thì cũng có một chút.”, Elise ngồi về chỗ nhờ Liên kéo lại trước khi cô ngã chúi người về trước lúc nhìn thẳng vào mắt Myson. “Dù không có ác ý, nhưng ánh nhìn của cậu khiến tớ lạnh hết cả người đó. Như thể bị một cái kính lúp soi khắp cơ thể vậy.”

“Elise.”, Liên lấy tay chặn họng bạn mình lại. “Cậu nói về cậu ấy như thể nói đến một gã biến thái vậy.”

““Ể?””

Hai tiếng ngơ ngác cùng lúc vang lên.

“Tớ chỉ đang nói cảm giác thực tế thôi mà.”

“Tớ… giống biến thái lắm à?”

Câu hỏi ngây ngô ấy khiến Liên chết lặng. Hai người trước mặt cô cứ như thể người của hai mươi thế kỉ trước ở trong xác thanh thiếu niên vậy.

“Không, chỉ có Elise bị khờ thôi. Đừng để ý nhé, Myson.”

“…”

“Để mấy đứa đợi lâu.”, Tuff từ phòng bếp đi ra với một chiếc khay gỗ đựng niêu đựng cơm trộn của Elise, tay còn lại là khay cơm rang của Liên.

“Cháu cảm ơn bác.”

“Ồ, đồng chí, nãy giờ nói chuyện vui vẻ cậu chưa ăn chút nào nhỉ, cơm có vẻ nguội hết rồi đấy.”

“Ơ, hả? Cháu…”

“Để ta đảo lại cho nóng cũng được, nếu nhóc muốn.”

“Nhờ chú ạ.”

Myson thật lòng cảm ơn vì người chủ quán tốt bụng.

Sau đó, Tuff mang khay thức ăn của Myson vào, đặt lên chảo bật lửa lớn và đào đều trong vài phút, sau đó mang lại ra cho cậu đĩa cơm rang nóng hổi.

“Đây, của cậu.”

“Cháu cảm ơn chú.”

Myson nhận đĩa, bắt đầu bữa trưa của mình.

Giữa lúc cậu ta đang ăn được hơn nửa khay, Liên và Elise đã ăn xong bữa, họ có lẽ đang khá vội, nhưng Elise vẫn gọi Myson và đưa hai tờ tiền bên cạnh khay của cậu.

“Tớ nghĩ nếu bọn tớ trả tiền chủ quán sẽ không nhận đâu. Nên cậu trả tiền số tiền này hộ bọn tớ nhé.”

“Ừm, tớ hiểu rồi.”

“Hihi, cảm ơn.”

Elise mỉm cười, vẫy tay chào cậu trước khi bước ra ngoài cửa hàng.

“Chà, hai cô bé đó đều khá dễ thương đấy.”, Tuff lau bàn tay, nói với Myson như để trêu cậu ta một chút. “Nhóc thích ai hơn?”

“Chú hỏi cháu câu khó quá.”, Myson gãi đầu. “Cháu cũng mới chỉ gặp họ có hai buổi thôi mà.”

“Vậy sao? Thế mà ta thấy ba đứa rất hợp nhau. Có vẻ đó là định mệnh nhỉ?”

“Hahaha, nếu định mệnh mà đẹp đến thế thì cháu cũng mừng.”

Hai chú cháu cùng lúc cười vang. Riêng nói về định mệnh thì những người như họ lại có chung suy nghĩ, sự mỉa mai thậm chí là chẳng quan tâm tới thứ được gọi là số phận.

Dù hoàn cảnh của hai người có khác nhau, thì đều là những người chẳng còn chiến đấu cho cái tôi của bản thân nữa. Định mệnh của họ, không bao giờ thuộc về họ mà thuộc về những kẻ ra lệnh, những kẻ đã tạo ra vũ khí mà thôi.

“Nếu cuộc gặp của bọn cháu là định mệnh, thì cháu mong đó sẽ là viễn cách khác với những gì cháu hay thấy.”

“Ta cũng thế đồng chí à.”

“Cháu ăn xong rồi ạ. Cháu chào bác.”

“Ừ, nghỉ ngơi cho tốt đấy. Và nhớ học hành chăm chỉ.”

“Ahaha, cháu biết rồi ạ.”

Myson đóng cửa và rời đi, cũng là báo hiệu cho ca làm buổi trưa của Tuff đã kết thúc. Vị khách cuối cùng bước ra, quán ăn sẽ đóng cửa và chờ đợi đến ban tối để tiếp tục mở ra chào đón những ai đói mệt sau ngày mệt mỏi.

Myson rảo bước về nhà, bây giờ cũng đã sắp đến giờ học phụ đạo mà Rina nói. Đáng ra cậu ta sẽ ở nhà sớm hơn, nhưng vì gặp lại Elise và Liên nên cậu có hơi trễ giờ một chút.

Dù sao thì cũng chưa tới giờ, nên Myson chỉ rảo bước về thôi. Từng bước đi chậm rãi, con mắt xanh thẳm vẫn luôn quan sát thật kĩ càng xung quanh như mọi thói quen.

(Dù không có ác ý, nhưng ánh nhìn của cậu khiến tớ lạnh hết cả người đó. Như thể bị một cái kính lúp soi khắp cơ thể vậy.)

“Mình cũng khá bất ngờ khi cô ấy nhận ra.”, Myson thầm nghĩ, việc Elise phản ứng được với ánh nhìn của cậu tới hai lần cho thấy đó không phải may mắn. Nhưng điều cậu ta quan tâm hơn lại là về cách mà cô ấy nói về nó cơ. “Mình kì lạ đến vậy sao?”

Nghĩ như vậy, đôi đồng tử của Myson lúc này đã ngừng đảo quanh và chỉ nhìn xuống mặt đường. Đường đi bộ vẫn thật quen thuộc đó, nhưng với người vừa vô thức bỏ đi tầm nhìn như cậu ta, cảm giác thật kì lạ.

“Là chỗ này đúng không?”

“Ừm, chị ấy bảo là tầng hai.”

“Tớ không đi nhầm sang toà khác đâu nhỉ? Kim chỉ đúng ở đây mà? Sao bấm chuông không ai ra vậy nè!?”

“Chắc người này đang đi ra ngoài.”

“Nhưng chị Rina bảo là người này khá chỉn chu nên thường trước mười lăm phút sẽ có mặt ở nhà mà.”

Nghe thấy hai giọng nói quen thuộc, với một câu hỏi quen thuộc, cùng cái tên quen thuộc, Myson vô thức kêu “Hả” một tiếng và ngẩng đầu lên khu tập thể của mình.

“Ơ… là họ à?”, cậu ta chạy lên cầu thang mà như thể lướt gió, sự linh hoạt giúp cậu từ từ tầng một lên tầng hai cũng chẳng quá năm giây. “Elise, Liên, hai người làm gì trước cửa nhà tớ thế?!”

“Ể?”

“…”

Trong khi Elise bất ngờ giống với Myson ban nãy, thì Liên đặt tay lên trán thở dài.

“Đùa,” cô hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. “Bọn tớ được chị Rina nhờ đến phụ đạo cho cậu. Mà tớ hỏi chút nhé, có phải chị ấy đã biết chúng ta gặp nhau cách đây mấy hôm không?”

“Ừm, tớ có nói cho chị ấy biết.”

Liên đưa hai tay lên xoa sống mũi.

“Chị ấy nghĩ tụi mình là trẻ con chắc. Cái trò đùa này đâu thể tạo ra bất ngờ được!”

“Chị ấy sẽ muốn thấy khuôn mặt chúng ta bây giờ lắm đó, Liên.”

“Tớ nghĩ bà ấy còn đang nhìn chúng ta qua cái máy quay an ninh đằng kia kìa!”

Liên tức giận chỉ thẳng về phía máy quay an ninh ở giữa tầng hai, cô đang nghĩ tới tiếng cười khúc khích của người chị họ khi nhìn thấy phản ứng của họ nãy giờ.

Liên ho nhẹ, cô nói:

“Tớ sẽ giới thiệu tử tế. Tớ là Eva Angelo, nhưng tớ vẫn mong cậu gọi tớ là Liên. Tớ quen với việc được gọi bằng tên này hơn là tên chính thức.”

“Còn tớ là Elise Kyrie, cứ gọi tớ như bình thường nhé.”

“Ờm… hừm, tên tớ thì hai cậu biết rồi…”

“Ừ, cậu đã giới thiệu đầy đủ lúc chúng ta ở cửa hàng công nghệ rồi.”

Liên trả lời. Elise tiến về phía trước và đưa tay ra:

“Thời gian tới hãy giúp đỡ nhau nhé, Myson.”

“Ừm, mong hai cậu giúp đỡ.”

Myson bắt lấy bàn tay bé nhỏ ấy. Một cảm giác lạnh sống lưng khiến cậu ta muốn rụt tay lại ngay lập tức. Nhưng rồi khi nhìn vào con mắt tím cùng khuôn mặt tươi cười, cậu ta kìm hãm cái bản năng thúc giục ấy lại và đáp lại biểu cảm ấy bằng nụ cười của mình.

Vào thôi, chúng ta sẽ bắt đầu sớm một chút nhé, bọn tớ sẽ phải kiểm tra một số thứ trước khi biết phải dạy cậu những phần nào.”

Myson mở cửa và để Liên cùng Elise bước vào trước. Căn phòng tối giản cùng nguồn ánh sáng tự nhiên chiếu qua khung cửa sổ đem lại sự tĩnh lặng và ấm áp, nơi giống một gian phòng ở vùng quê hẻo lánh hơn là một thành phố phồn thị. Nhưng thật trùng hợp làm sao, khung cảnh gian phòng này lại hòa hợp với không khí yên bình của thành phố Kiến Thiết số 12 đến lạ.

“Đây sẽ là ba bài kiểm tra đánh giá năng lực của ba môn học quan trọng là: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ số một – Tiếng Anh. Bắt đầu từ toán đầu tiên nhé.”

Elise lấy tập tài liệu mỏng gồm bài đánh giá của ba môn, cô cùng với Liên ngồi xuống chiếc bàn tròn nhỏ vừa được lấy ra và xếp ở giữa căn phòng.

Lấy từ trong túi áo khoác một chiếc đồng h cổ điển với nhiều chi tiết tôn lên sự thanh lịch và cao quý. Liên phát tờ phiếu đầu tiên cho Myson, đồng thời lấy tài liệu của mình ra và bắt đầu viết.”

“Cậu có chín mươi phút, hãy chú ý thời gian. Có câu hỏi nào trước khi bắt đầu không?”

“Không có.”

“Có đó, Myson.”, Liên nói. “Cậu không có máy tính cầm tay.”

“Máy tính cầm tay?”

Myson nghiêng đầu, Elise thì cười nhẹ. Cô ấy đẩy chiếc máy tính nhỏ của mình cho Myson.

“Cậu dùng tạm của tớ đi. Chúng ta bắt đầu nhé?”

“Ừm.”

Sau khi tiếng bấm đồng hồ của Elise vang lên, Myson bắt đầu làm môn đầu tiên trong sự yên lặng của cả gian phòng. Chỉ có tiếng chim sẻ líu lo bên ngoài, một chú sẻ bạc quen thuộc với Myson bay từ cửa sổ vào và đậu lên đầu cậu trong lúc đó.

Nhưng thấy chàng trai không phản ứng, chú “chíp” một tiếng và bay xuống bàn và đến trước mặt Elise.

“Em đợi chị chút, chị đang bận chút việc, tí sẽ chơi với em sau.”

Cô xoa nhẹ đầu chú chim sẻ bạc rồi đặt bút xuống giấy tiếp tục viết. Tiếng bút xột xoạt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, nhịp viết không đều nhưng đủ cho thấy họ đang tập trung hoàn thành điều mình phải làm.

Elise thỉnh thoảng nhìn lên Myson để quan sát tiến độ làm bài của cậu.

Liên thì thầm đọc lại đề bài và xoay bút trong vô thức khi suy nghĩ cách giải.

Chú chim sẻ bạc nhỏ hót líu lo bên khung cửa sổ, dường như chẳng để ý đến bầu không khí im lặng trong phòng.

Gần năm tiếng trôi qua để hoàn thành ba bài kiểm tra của ba môn khác nhau.

Khi họ đến đây, mặt trời mới chỉ vừa qua đỉnh đầu. Vậy mà bây giờ bầu trời bên ngoài đã chập tối, những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng tắt dần.

Elise nhận lấy tờ kiểm tra môn cuối cùng của Myson và đối chiếu với bài làm của mình. Cô dùng bút đỏ đánh dấu từng câu đúng sai và chấm điểm.

Sau khi chấm xong, Elise vuốt thẳng lề của những tờ phiếu và đưa về cho Myson.

“Nói thật, tớ khá là ấn tượng đó. Theo chị Rina nói thì cậu còn chưa từng đi học cơ mà.”

“Ừm, tớ đúng là chưa từng động vào những bài tập như này bao giờ.”

“Bài kiểm tra này cũng cho tớ thấy nhiều thứ. Tư duy lôgic và khả năng tính toán của cậu rất tốt, tớ quan sát thấy thì cậu thậm chí còn không sử dụng máy tính. Nhưng vì vy mà cậu lại dành thời gian cho các câu hỏi phân loại nhiều hơn bình thường. Còn về kiến thức văn học thì, cậu rỗng, còn rất thô trong việc viết nghị luận nữa. Chỉ có Tiếng Anh, là cậu được điểm tuyệt đối.”

Elise nói một tràng dài. Trong lúc quan sát Myson làm những bài đánh giá này, cô ấy cũng phần nào đánh ra được cả kiến thức lẫn con người của cậu. Myson là một người kỷ luật, hoặc nếu không muốn nói là máy móc, đầu óc cậu ấy rất nhanh nhạy, sự chính xác trong những bài tập có thể suy luận công thức hay tính toán là tuyệt đối.

Dĩ nhiên về mặt kiến thc, lý thuyết của hai môn đầu tiên thì Myson hổng nặng. Nhưng chỉ riêng môn Tiếng Anh thì cậu ta làm bài gần như hoàn hảo.

“Cậu thấy lần đầu làm bài kiểm tra như này thế nào?”

“Hừm…”, Myson đặt tay lên cằm suy nghĩ. “Tớ không biết nữa… nó khá là yên ắng chăng?”

Câu trả lời ngây ngô của Myson khiến Liên bên cạnh khó hiểu, nhưng Elise thì che miệng cười khúc khích. Cô ấy hiểu sơ bộ rồi, về chàng trai trước mắt cô là người đã sống một cuộc đời quá ồn ã, mệt mỏi và cuối cùng cũng được tận hưởng sự chậm rãi và bình yên mà bản thân lần đầu được trải nghiệm

“Tốt rồi, tớ và Liên đã có thể đánh giá sơ bộ về cậu. Buổi tới bọn tớ sẽ soạn những gì cần dạy. Gặp lại sau nhé, Myson.”

“Ừm.”, Myson đứng dậy, ra mở cửa cho hai người. “Hẹn gặp lại, Liên, Elise.”

Hai người thiếu nữ rời đi, để lại cho chàng trai chút tiếc nuối

“Lạ thật…”, cậu đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập chậm rãi và yên bình. “Yên lặng quá…”

Myson khóa cửa, bước vào phòng, toan định dọn chiếc bàn đi thì bất chợt nhìn thấy chiếc máy tính cầm tay mình mượn của Elise vẫn còn ở đó.

“Ơ, phải trả lại cho cô ấy.”

Nghĩ rằng họ vẫn chưa đi xa, Myson mở cửa và nhìn xuống ban công.

“…”

Cậu ta không thể nhìn thấy hai người họ. Mới chỉ có hơn một phút trôi qua, chẳng nhẽ họ đã rời khỏi con phố này rồi sao?

Myson thầm nghĩ, nhưng rồi cậu quyết định gạt nó đi và khóa cửa, rời khỏi nhà để trả lại chiếc máy tính.

“Chắc họ vẫn chưa đi xa được, phía tây.”

Quay đầu về phía ngọn đồi phía tây, bầu trời đã chập tối và tiếng chuông lại ngân báo hiệu cho thời điểm mười tám giờ, thời điểm mà gần như đã chẳng còn ai ở ngoài đường nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px