Chương 5: Bữa tối
Myson về tới nhà và nằm ườn ra giường sau khi đặt những món đồ gia dụng gọn vào những nơi hợp lí để lấp đầy căn phòng.
Chiếc đồng hồ báo thức điện tử hiện thời điểm tám giờ hai mươi mốt phút. Myson thẫn thờ cầm chiếc điện thoại gập lên trước mắt. Mở ra và nhìn vào bàn phím số cũng như cách sắp xếp đơn giản của các ứng dụng, cậu ta thử kiểm tra một chút và rồi ấn vào ứng dụng có hình chiếc điện thoại
“Mình nên nối số với chị Rina.”
Myson nhớ ra số điện thoại đã được Rina ghi trên tờ ghi chú, vì vậy mà chàng thanh niên đã nhập dãy số ấy vào phần điện thoại.
Ring ring, ring ring, ring ring…
Tiếng chuông điện thoại truyền thống vang lên, với Myson thật mới lạ làm sao. Vì trong trí nhớ của cậu ta, âm vang của những thiết bị liên lạc sẽ phát ra âm thanh rè rè trước khi được kết nối.
Chờ đợi khoảng vài giây, tiếng chuông ấy chấm dứt và một giọng nói vang lên.
[A lô, ai đấy nhỉ?]
“Là em, Myson đây ạ.”
Myson nghe lại giọng nói quen thuộc của người phụ nữ mà mình chỉ mới tạm biệt sáng nay, giọng nói nghe ngoài đời và qua điện thoại đúng là có hơi khác biệt.
[Ồ, em đã mua máy điện thoại rồi à? Nhanh nhẹn thật đấy.]
“Vâng ạ, dù sao ngày hôm nay ngoài mua sắm ra em cũng không có nhiều việc để làm.”
[Vậy là em đã mua đầy đủ những món đồ trong ghi chú của chị rồi à?]
“Vâng ạ.”
Myson theo thói quen mà trả lời với chất giọng đều đặn, điều khiến Rina nhận ra điều thất thường.
[Em có chuyện gì sao, có vẻ em hơi mất tập trung.]
“Ủa, em mất tập trung ạ?”
Cậu ta bất ngờ khi Rina nhận ra điều đó qua cuộc đối thoại ngắn ngủi này. Nhưng câu trả lời cậu mong đợi không đến mà chỉ có tiếng thở dài bên kia đầu dây.
[Em không cần cố để mở lòng sớm quá. Hãy cứ để mọi thứ tự nhiên thôi.]
“…”
Myson không hiểu ý nghĩa của những lời nói đó. Hoàn toàn không thể hiểu được cả sự lạc lõng mà bản thân cậu ta đang cảm thấy bây giờ là do đâu.
[Em có kết bạn được với ai hôm nay không?]
Một câu hỏi bất ngờ lệch chủ đề từ phía Rina khiến Myson khựng lại một chút. Cậu ta nghĩ về những gì xảy ra hôm nay và trả lời:
“Em có gặp lại một cựu binh. Em với chú ấy nói chuyện một hồi và em cũng biết được địa chỉ quán cơm chú ấy sắp mở.”
[À, là Tuff Handers cũng ở gần khu này nhỉ? anh ta là người hảo sảng, có cách xưng hô hơi kỳ quặc, nhưng lại là người tốt đấy]
“Vâng, em đã được chú ấy giúp đỡ khi đến đây, nên em cũng biết chú ấy rất tốt bụng.”
Myson không biết sử dụng từ ngữ như thế nào cho hợp lí, nên câu trả lời giống như lặp lại lời khẳng định của Rina vậy.
[Trước khi gia nhập quân ngũ, anh ấy là chủ của một quán cơm bình dân nên không phải đầu bếp non tay. Khi nào rảnh, em hãy đến ăn và ủng hộ anh ta. Chị không nghĩ đó sẽ là trải nghiệm tệ đâu.]
“Vâng, em biết rồi ạ.”, vẫn trả lời như vậy, nhưng rồi Myson bỗng chốc nhớ ra cuộc gặp gỡ mới xảy ra trước khi cậu về nhà. “Em cũng có gặp hai người nữa, họ đã giúp em mua điện thoại.”
[Hể~ Em có biết tên họ không?]
Rina tự nhiên hứng thú, cô ấy lại lần nữa tinh tế nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Myson.
“Vâng, em có biết. Một người là Liên, người còn lại là Elise.”
[…], Rina bỗng chốc im lặng một lúc, nhưng cô lấy lại thái độ chuyên nghiệp và nói: [Tuyệt thật, em thấy họ là người như nào?]
“Hừm…”, nghe thấy câu hỏi như vậy, Myson nghĩ xem nên trả lời thế nào cho phải. “Có vẻ họ đồng trang lứa với em, nhưng em thấy họ khá cẩn trọng đặc biệt là cô gái tên Elise.”
Rina từ bên kia đầu dây ngưng lại như để suy nghĩ điều gì đó.
“Nói mới nhớ, em nghe thấy cuộc nói chuyện của họ có nhắc đến tên chị. Họ là người quen của chị ạ?”
[Ừm, rốt cuộc thành phố này cũng nhỏ nhỉ. Liên là họ hàng xa của chị.”
“Ra vậy, thảo nào em thấy hai người rất giống nhau.”
Vẻ ngoài dịu dàng, mái tóc nâu và ánh mắt mạnh mẽ của Liên, rõ ràng là đến từ dòng máu cũng đang chảy trong Rina.
[Chi họ của chị với em ấy cách xa nhau lắm, nhưng nghe em nói vậy thì chị cũng mừng.]
Rina cười khúc khích.
[Rốt cuộc chị là một người trưởng thành có trách nhiệm mà]
“Vâng.”
Myson cũng đồng tình với điều đó. Dù chỉ mới ở đây chưa lâu, nhưng sau những lần tiếp xúc, cậu ta có thể hiểu rõ sự ân cần và dịu dàng đến từ cô.
[Vậy còn Elise thì sao, em có cảm nghĩ gì khi chạm mặt cô ấy không?]
Rina bất ngờ trở thành người đặt câu hỏi. Điều đó giúp Myson liên tưởng về cuộc gặp đầu tiên của cậu với hai người thiếu nữ kia.
Cậu suy nghĩ một hồi, nhớ về ánh mắt, cách cô ấy nhẹ nhàng thực hiện từng cử chỉ, những lọn tóc trắng được bao bọc trong mái tóc đen kịt tối tăm nổi bật dưới ánh đèn, đôi môi của cô thì hồng hào cùng ánh mắt tím lấp lánh như những viên đá quý cao cấp.
“Em không ạ.”
Và đó là câu trả lời của Myson. Dù bản thân cậu ta cũng không hiểu sao mình lại trả lời điều đó
[Ừm, nghe vậy thì chị an tâm. Cô bé ấy có hoàn cảnh riêng, nên nếu em ấy có hơi đề phòng, thì em thông cảm cho em ấy nhé.]
“Cũng không chắc em có gặp lại hai người đó không nữa.”
[Hahaha… cái đó thì dễ nói mà. Thành phố này bé lắm Myson.]
Cả hai cùng cười, nụ cười tự nhiên này khiến Myson cảm thấy thật yên bình làm sao.
[Em ăn uống xong nghỉ ngơi sớm nhé. Mấy ngày tới, sẽ có người đến phụ đạo cho em các môn học cần thiết. Nó sẽ có hơi khó vì chị không chắc em có gốc không. Nhưng phải cố lên nhé.]
“Vâng ạ, em cảm ơn chị.”
“Nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, chị cũng vậy ạ.”
Myson tắt máy, gập điện thoại lại, cất vào túi và vào bồn lavabo. Làn nước được bật, chàng thiếu niên tiếp tục rửa tay trong ba mươi giây rồi tạt nước vào mặt mình. Bàn tay chạm lên tấm gương. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào chính mình
“Có phải mình tưởng tượng không?”
Myson định thần lại, nhận ra hành động kỳ lạ của mình.
“Mình vừa lạnh sống lưng… vì điều gì vậy?”
Ngay khi cậu ta cảm nhận được sự yên bình, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Cố gắng giữ bình tĩnh là lí do mà cậu ta phải rửa tay, cũng như tạt nước vào mặt.
Điều ấy là một thói quen, một cơ chế kỳ lạ mà Myson đã có từ khi còn ở trên chiến trường để ức chế sự run rẩy và sợ hãi.
Nhưng hiện tại đã khác với ngày đó, sự run rẩy này của Myson thật thất thường. Đó là một thứ gì đó bị thiếu hụt, một điều gì đó trong cơ thể bị bỏ trống khiến tâm trí cậu ta theo phản xạ đã coi đó là nỗi sợ hãi.
“Mình nên đi ăn… đã nhỉ?”
Lại một câu hỏi nữa không thể giải đáp, chàng trai trẻ dĩ nhiên vẫn tiếp tục né tránh việc tìm kiếm câu trả lời cho điều đó như một thói quen.
Cậu ta chính lại quần áo, bước ra khỏi nhà và đến địa chỉ quán cơm của Tuff.
Rẽ trái và đi qua các công trình phong cách châu Âu cổ điển, một ngôi nhà gạch trắng hiện lên với tấm biển hiệu “Cơm bình dân 1953” và tấm băng rôn ghi “Mừng khai trương” được treo ngay bên dưới.
“Oa…”
Quán không lớn, nhưng mang vẻ cổ điển ấm áp. Tường trang trí bằng hoa văn đơn giản, treo vài bức tranh thủy mặc và tranh trừu tượng đến từ nhiều trường phái khác nhau.
Nếu không nhìn bảng hiệu, có lẽ người ta sẽ nghĩ đây là một quán cà phê thay vì một nhà hàng.
“Ồ, đồng chí Myson đến để mở hàng cho ta sao?”
Chú Tuff hồ hởi, Myson cũng đáp lại với nụ cười trên môi.
“Chú nên quảng cáo rầm rộ hơn chứ. Một nơi đẹp mà ít khách thế này thì thật tiếc quá.”
“Hahaha, ở đây chỉ có ta là ông chủ, kiêm đầu bếp, kiêm lễ tân, kiêm cả nhân viên rửa bát. Nếu mới ngày đầu tiên mà quá đông khách, sợ là mọi người đến ăn sẽ chê chất lượng phục vụ mất.”
“Vậy sao chú lại mở quán sớm vậy à, chúng ta cũng chỉ mới đến đây hai ngày thôi mà. Chú có thể dán các tờ rơi tuyển nhân viên trước mà.”
“Ừ, ta vừa dán lên bảng tin của quận chiều nay mà. Sau lúc nói chuyện với nhóc đấy.”
“Chỉ trong thời gian đấy, chắc chưa ai đọc được nó đâu ạ.”
“Ta dán cho ngày mai, hôm nay ta mở chỉ đơn giản vì ta quá vội vã thôi.”
Tuff khởi động bếp và làm nóng chảo, mở các nắp đồ ăn và nguyên liệu ra. Đúng như chú ấy nói, số lượng nguyên liệu ít ỏi kia có lẽ sẽ không nấu được nhiều món và hôm nay chỉ là buổi mở vội vàng.
“Tại sao chú làm vậy ạ?”
Myson tò mò hỏi, điều đó khiến Tuff cười nhạt:
“Cơ thể ta không quen việc ngừng hoạt động, tâm trí ta thì không thể đợi vài ngày để lần nữa điều khiển các giác quan hoạt động và để đạt được một kết quả nào đó.”
“…”
Lời giải thích của Tuff khiến Myson cảm thấy quen thuộc.
“Ồ~”
Bất chợt, có một vị khách lạ bước vào trong cửa hàng, chú Tuff gạt đi vẻ mặt suy tư và hảo sảng nói.
“Chào mừng quý khách!”
“Ừm, chủ quán mới đến à? Tôi đến ủng hộ nhé.”
Đó là một người phụ nữ trưởng thành có mái tóc đỏ ánh nâu. Cô trông lớn hơn hai mươi tuổi một chút nhưng khí chất lại vượt xa con số ấy.
Khác với sự trưởng thành và uyên bác của Rina
Không phải vẻ đẹp tự tin và mạnh mẽ của Liên
Càng không phải nét đẹp dịu dàng có phần phi thực giống như Elise
Người phụ nữ này đem theo vẻ đẹp chuẩn mực, hoàn hảo tựa như những bức tượng nữ thần được tạc nên bởi những nghệ nhân điêu khắc từ thời La Mã cổ đại.
Không chỉ vậy, Myson đặc biệt chú ý tới đôi mắt đỏ kỳ lạ sau chiếc kính nhỏ của cô ấy. Nó rất đẹp, đến mức dường như trở nên ma mị hơn theo từng giây quan sát, nhưng khi nhìn sâu vào nó, Myson lại cảm thấy giữa đồng tử ấy lại thiếu mất điều gì đó.
“Chàng trai trẻ à. Đừng nhìn ta chằm chằm thế chứ, ta chỉ mới bước vào quán thôi mà.”
Lời nói quyến rũ được thốt ra, khiến da gà Myson nổi lên. Người phụ nữ ấy ngồi ngay bên cạnh cậu, ở trước quầy phục vụ của Tuff.
Ông ấy cầm cuốn sổ lên và sẵn sàng ghi món ăn khi người phụ nữ ấy xem qua thực đơn.
“Cho tôi một cơm chiên giòn số 19 với một đùi gà cỡ vừa số 20 nhé.”
“Cảm ơn vì quý khách đã ủng hộ.”, chiếc bút chì của Tuff viết trên giấy nhanh chóng, rồi ông ta quay về phía Myson. “Còn cậu thì sao, đồng chí?”
Myson nhận ra rằng, Tuff xưng hô với cậu ta thật kỳ lạ. Lúc thì gọi là nhóc, lúc lại gọi là đồng chí, rốt cuộc điều đó có ý nghĩa gì không nhỉ?
“Vâng, cho món cháu cơm rang dưa bò số 24 ạ.”
“Ok, hai người đợi một chút nhé.”
Người chủ quán mở nắp nguyên liệu và bắt đầu nấu nướng.
Myson không dám nhìn vào người phụ nữ này, thân thể cậu ta run rẩy sau lời nói của cô ấy. Dù quyến rũ và ngọt ngào, nhưng nó lại thẳng thừng và đem tới cho Myson cảm giác bị đe doạ nó trở thành một lời cảnh cáo.
“Giữ thói quen quan sát là tốt, chàng trai à. Nhưng nếu cậu làm vậy quá lộ liễu, mọi người sẽ đánh giá đấy.”
Người phụ nữ ấy nhắc nhở nhẹ nhàng, Myson gật đầu tiếp nhận.
“Vâng, cháu xin lỗi ạ. Cháu không tái phạm nữa đâu ạ.”
“Sao lại gọi bản thân là cháu, ta trông già đến vậy cơ à?”
Người phụ nữ tỏ vẻ thất vọng, nhưng Myson lắc đầu. Lúc này, chú Tuff ở trong bếp mới nói đỡ cho cậu nhóc này một câu.
“Đó là thói quen xưng hô của cậu ta khi gặp người lạ thôi, cô đừng để ý làm gì.”
“Thói quen này sẽ rất tệ nếu cậu phải nói chuyện với phụ nữ đó, chàng trai. Gọi là chị là được rồi.”, người phụ nữ khúc khích cười, luồng áp lực ban nãy dường như đã biến mất. “Ta là Mirana Iracebeth, sống ở bên kia con phố, hân hạnh được gặp hàng xóm.”
Người phụ nữ ấy đưa tay ra, hướng về phía Myson.
“Em là Myson Erison, hân hạnh được gặp ạ.”, Myson hơi run và bắt lấy bàn tay ấy.
Khi bàn tay lạnh đến bất thường chạm vào má cậu. Đầu gối nơi gắn chân giả đột nhiên đau nhói. Không phải cảm giác ngứa thông thường. Mà là ký ức cơ thể Myson dường như phản ứng với sự sợ hãi của chính mình
“Chủ quán Tuff này, chú là cựu binh từ chiến trường phía Tây trở về sao?”
“Ồ, cô nhạy bén quá. Ta đúng là từ bên đó về thật.”
Tuff quay lại và mỉm cười hào sảng như mọi khi, khuôn mặt có con mắt được che bởi tấm bịt mắt khiến cho ông ấy đáng sợ như mấy tay giang hồ đô con vậy. Nhưng người phụ nữ vẫn cười cười, cô phẩy phẩy tay trước mặt và khiêm tốn nói:
“Từ ngoài cháu nghe được cuộc nói chuyện của hai chú cháu, nên cháu đoán vậy. Theo lời chú, thì cháu thấy rằng chú đang có triệu chứng của căn bệnh rối loạn lo âu ở mức độ nhẹ, căn bệnh khá phổ biến với những người lính trở về từ chiến tranh.”
Myson để ý vào phân tích kĩ càng của Mirana, cô ấy nói với Tuff về cách để cải thiện tình trạng của ông.
“Việc chú mở một quán ăn để giữ cơ thể hoạt động là cách chữa trị tự nhiên rất hiệu quả, và chú cũng nên tìm kiếm những người chung cảnh ngộ với mình nữa, sẽ bớt đi cảm giác cô đơn và sợ hãi nhiều lắm đó ạ.”
“Hahaha… ừ, cảm ơn cô. Ta sẽ lưu ý về điều đó.”
Tuff tiếp tục tập trung vào nấu nướng. Mirana với con mắt đỏ tươi, chuyển ánh mắt từ ông chủ sang Myson.
“Sự quan sát của em, đến từ sự lo âu sao?”
“Ực.”
Tiếng nuốt nước bọt của Myson thật rõ ràng. Nhưng Mirana dường như bỏ qua điều đó và nhìn thẳng vào con mắt xanh thẳm của cậu.
“Dĩ nhiên là không phải rồi, chị chưa từng tưởng tượng đến cảnh một người lính đến từ đơn vị số 0 lại biết đến sự sợ hãi, mà đó là sự máy móc đã trở thành bản chất rồi ha?
Myson siết chặt tay dưới bàn. Mirana mỉm cười:
“Cũng như việc phải chiến đấu liên tục với lũ quái vật không phải con người suốt nhiều năm, không phải cảm thấy tội lỗi khi chịu đựng gánh nặng chiến tranh khi chỉ là một vũ khí hùng mạnh và lạnh lẽo, tâm trí cậu hẳn đã thuộc về thứ cảm xúc đó rồi nhỉ?”
“Chị…”
Myson cố gắng không để lộ sự bất ngờ lên biểu cảm. Cậu ta nhớ lại lời của chị Rina rằng gần đây thông tin của đơn vị số 0 vốn đã được công khai. Vì vậy, nếu xét về kiến thức về tâm lí quân nhân của cô ấy, thì hẳn cô ấy là bác sĩ trong quân đội. Và việc có thể tiếp cận những tài liệu đó cũng hoàn toàn có khả năng.
Điều Myson lo sợ, là nếu cô ta thậm chí cũng hiểu rõ về cách mà quân đội đã tạo ra những “vũ khí” của đơn vị số 0… đó sẽ là dấu chấm hết của con người tên: Myson Erison.
“Nhìn em tại nơi đây, trông lạc lõng lắm đấy.”
“…”
“Chị có thể giúp em đó, để em không còn cảm thấy cô độc tại nơi xa lạ này.”
Myson ớn lạnh, nhưng bàn tay của Mirana đã nhẹ nhàng chạm vào má cậu, cử chỉ dịu dàng ấy khiến cậu trai vô thức đỏ mặt, nhưng đó không phải là sự ngại ngùng mà là sự kết hợp của nỗi lo lắng, sợ hãi và cả một ngọn lửa giận dữ mơ hồ tạo nên biểu cảm cự tuyệt sắc lẹm.
“Đồ ăn của quý khách đây.”
Tuff đặt món cơm chiên giòn và đùi gà cỡ vừa xuống trước mặt Mirana, đáy khay được cố tình đặt mạnh khiến chiếc bàn gỗ kêu lên một tiếng rõ ràng.
“Cháu cảm ơn chú.”
Biểu cảm quyến rũ của Mirana biến mất, khuôn mặt cô thay đổi, biểu cảm trở về bình thường, mỉm cười vui vẻ và cảm ơn Tuff vì bữa ăn.
“Cơm rang của nhóc đây, Myson.”
“Cháu cảm ơn chú ạ.”
Myson cảm ơn, không chỉ vì khay đồ ăn mà vì chú ấy đã giúp cậu thoát khỏi sự quấy rối lạ lùng của Mirana, người khiến cho thâm tâm cậu ngay từ lần đầu nhìn thấy đã cảm thấy sợ hãi.
Myson không thể đối phó với Mirana Iracebeth. Cậu ta mong, sau bữa ăn này, mình sẽ không bao giờ gặp lại cái tên này nữa.