Chương 4: Điện thoại
Myson đi qua chiếc cửa trượt tự động của cửa hàng công nghệ Xanh. Gió của điều hoà thổi vào khiến cho trong đây cứ như một thế giới khác hẳn bên ngoài.
Có lẽ vì vừa toát mồ hôi, nên luồng khí lạnh ấy khiến cậu vô cùng dễ chịu.
“Liên, tớ không cần nó đâu, tớ không có biết dùng. Còn nếu liên lạc thì ta dùng điện thoại bàn cũng được mà.”
“Thích nghi với xã hội hiện đại thì có chết đâu, Elise. Đừng có suy nghĩ cổ lỗ sĩ nữa. Điện thoại thông minh là thứ được tạo ra để cho cả người già sử dụng dễ dàng, cậu sẽ biết dùng nó sớm thôi!”
“Không!”
Hướng mắt về phía hai cô gái trước quầy điện thoại, Myson nhìn thấy sự quyết liệt và mạnh mẽ của một người muốn bạn mình phải mua một cái điện thoại di động dù người đó cương quyết từ chối.
Không khí đó thật kì quặc, nhưng bằng cách nào đó Myson thấy mình bị thu hút bởi sự ồn ào ấy. Cũng có thể một phần là vì ngoại hình của họ nữa.
Dù chỉ nhìn ở góc nghiêng, Myson vẫn nhận ra hai người con gái này đều rất xinh đẹp.
Hai cô gái đứng trước quầy điện thoại. Một người cao, dáng thẳng với mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu, cô ấy toát lên sự mạnh mẽ và đầy năng lượng. Người còn lại nhỏ nhắn hơn, mái tóc đen dài, đôi mắt tím nổi bật dưới ánh đèn trắng.
Cậu không cố ý nhìn chằm chằm. Nhưng theo thói quen, ánh mắt cậu vẫn quan sát từng cử chỉ, đưa ra nhận định trong tâm trí của bản thân.
Nhưng rồi rồi, sự liền mạch trong việc quan sát của cậu ta bỗng chốc bị đứt đoạn. Không phải vì do những đánh giá của cậu ta gặp trục trặc, mà là vì hành động của cô gái được gọi là Elise.
Ở khoảnh khắc đôi mắt của Myson kín đáo đánh giá thì Elise đã bất ngờ nghiêng đầu.
Mái tóc đen dài của cô ấy, nếu chú ý kĩ thì có thể thấy được những lọn tóc bạc ẩn hiện phía sau, những sợi tóc ấy rất mờ nhưng chúng dường như đập vào mắt Myson một cách kì lạ.
Đôi đồng tử màu tím của cô ấy mở to, hơi thở lặng lẽ và khuôn mặt nhỏ nhắn được nghiêng nhẹ về sau giống như cô ấy đã nhận ra và dò xét ngược lại ánh nhìn của Myson.
Cậu ta không chắc vì sao mình lại cảm nhận như vậy, nhưng từ kinh nghiệm của mình, cô gái ấy đang nhìn cậu ta như thể nhìn vào một thứ kì lạ.
"Elise, cậu có nghe tớ nói không thế?”
"A, có, có nghe có nghe. Ý là điện thoại rất tiện lợi đó hả?”
Elise rời ánh mắt khỏi Myson và gật đầu lia lịa khi trả lời câu hỏi của người bạn trước mặt.
“Ừ, với cả để khi nào chị Rina liên lạc với cậu, thì không phải gọi điện qua số tớ nữa, hiểu chứ. Nên cậu cầm thử mẫu này đi.”
“Ừm… Ể!?”
Elise ngay khi vừa cầm vào vỏ điện thoại, đã không ngờ được độ trơn nhẵn của lưng máy. Bàn tay bé nhỏ bối rối lúc chiếc điện thoại trượt xuống, khiến cho nó bật lên, xoay vài vòng và tiếng “ting ting” của việc phải đền bù cho chiếc điện thoại hỏng bỗng hiện lên trong mắt hai cô gái.
Dù rằng may thay, hoặc có lẽ là trùng hợp thay, chiếc điện thoại ấy bay về hướng Myson đang đứng, nên cậu ta chỉ đơn giản là vươn tay ra và đỡ lấy chiếc điện thoại trước khi nó rơi xuống đất.
“Ơ, may quá. Cảm ơn cậu nhé.”
Elise khác với sự nhạy bén ban nãy, cô bỗng trở thành người chủ động lại gần và cảm ơn Myson.
Dáng hình bé nhỏ với con mắt tím, đôi môi hồng hào và khuôn mặt xinh đẹp nơi cô ấy hiện ra trước mắt đúng là kì lạ.
Myson khựng lại một nhịp, tự thắc mắc về cảm xúc mình vừa cảm nhận. Nhưng cậu ta lại lần nữa không đào sâu vào những câu hỏi của bản thân mà trả lời với cô gái:
“Ùm, chỉ là phản xạ của tôi thôi.”
“Phản xạ à, cậu hẳn là dân thể thao nhỉ? Bắt được cái máy rơi nhanh đến vậy cơ mà.”
Liên từ phía sau thở phào, tay chống nạnh và bước đến.
“Cảm ơn cậu.”, cô ấy nói. “Tôi là Liên, bên cạnh đây là Elise. Còn cậu?”
“Tôi là Myson, Myson Erison.”
Liên đón lấy chiếc điện thoại mà Myson đưa cho mình. Cô suy nghĩ một hồi và nói
“Ok. Cảm ơn cậu.”, Liên trả lời và rồi đặt tay lên vai Elise mà nhấn mạnh. “Chúng ta tiếp tục xem điện thoại cho bà ha, lần này thì liệu mà cầm cho chắc vào đấy.”
Elise lúc này, dễ thương như một con sóc gật đầu lia lịa trước áp lực của Liên.
Myson thì như thể nhớ ra một lời nhắc nhở lúc sáng nay khi cậu ta ở tiệm tạp hoá.
“Rốt cuộc việc đi mua những thứ cháu vừa mua thì sẽ là các mẹ hay phụ nữ đi sắm. Họ sẽ tỉ mỉ và quan sát giá cả cũng như chất lượng sản phẩm hơn.”
“Ờm… Liên… cho tôi nhờ một chuyện được không?”
“Hửm? Cậu cần giúp gì sao?”
Liên quay lại, Elise cũng đồng thời đánh mắt về phía sau.
“Cậu cũng có thể giúp tôi chọn một loại điện thoại di động được không?”
“Hể?”
Liên bất ngờ, còn đôi mắt màu tím của Elise thì sáng lên như thấy cả trời sao.
“À thì, cậu thấy đấy, tôi đang khá bối rối khi được bảo phải mua điện thoại di động. Trước mắt tôi có nhiều loại quá, tôi thì không thể phân biệt được sự khác biệt giữa chúng. Sợ lúc mua được thì sẽ hết đêm mất”
“Kìa, Liên! Đâu phải chỉ mình tớ là người của thời đại này mà không biết dùng đồ công nghệ!?”
Elise như vớ được vàng, lập tức phản bác lại lời chê bai về sự cổ lỗ sĩ của cô trước đó. Nhưng mặt Liên thì từ bất ngờ khi vì lời đề nghị của Myson, đôi mắt cô nhìn xuống bạn mình với sự lạnh nhạt.
“Nó không phủ nhận việc cậu cổ lỗ sĩ, Elise.”
“Ể?”
“Được, tôi sẽ giúp cậu, dù sao cũng tiện để giúp Elise có động lực mua và sử dụng nó nữa.”
“Cảm ơn cậu.”
Myson đi theo sau Liên và ở bên cạnh Elise. Cô ấy đi một lúc về sâu trong cửa hàng rồi thử cầm lên vài mẫu.
Iphane, Sangsam, Gatlaxy…
Liên nói về từng dòng máy với vẻ mặt nghiêm túc như một nhân viên tư vấn chuyên nghiệp. Dù vậy, hai người phía sau chăm chú lắng nghe bao nhiêu thì lượng thông tin quá dài đó đã lọt quá nửa ra ngoài.
Liên nói tiếp.
“Ngoài ra, còn vài hãng nữa…”
Cô ấy cứ thế giới thiệu từng hãng và sản phẩm, thái độ của cô ấy tự tin, lời nói cũng dõng dạc, khiến cho cả Myson lẫn Elise phía sau học được hàng tá kiến thức mới về thiết bị điện tử cũng như góc nhìn kinh tế của chúng. Thứ mà có lẽ họ chưa bao giờ nghĩ tới.
Đã có hơn mười sáu hãng được cô ấy giới thiệu, cửa hàng công nghệ Xanh cứ như thể là tạp hoá của giới công nghệ vậy. Thứ gì cũng có thể tìm thấy ở đây.
“Thế, hai cậu chọn được loại mình thích chưa?”
“Ể?”
“Ể?”
Hai tiếng kêu bất ngờ như thể dây thun bị đứt vang lên cùng một lúc. Cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho Liên hiểu rằng việc giải thích cho hội mù công nghệ về đồ công nghệ nó tốn công đến nhường nào.
“Thôi tóm lại thì Elise phải chọn một cái. Myson thì khi nào cần thiết hay mua cái nào thấy tiện cho bản thân mình nhất là được.”
Hai con người ấy cùng gật đầu. Elise, người thích màu tím đã chọn Iphane 14. Một loại điện thoại thông minh được ra mắt cách đây ba năm của hãng, có lưng máy và màu chủ đạo là màu sắc cô thích.
Liên thấy vậy, gật đầu hài lòng và siết chặt nắm đấm như thể đã đạt được thành tựu to lớn.
Còn Myson, cậu ta đi qua vài hãng đã được giới thiệu, nhưng rồi cuối cùng cậu ta lại chọn… một loại điện thoại gập.
“Hình như loại này, thường chỉ dùng để liên lạc thôi đúng không?”, Elise nhìn vào Myson, rồi quay qua người bạn của mình. “Có vẻ bài sớ giới thiệu của cậu vô dụng rồi, Liên.”
“Cậu đúng là lạ đời thật, Myson.”
“Tôi thấy giá của thứ này là rẻ nhất, nên đã chọn nó. Chắc cũng không nhiều tiện dụng lắm đâu, nhưng với thời gian ở đây, tôi nghĩ cái này là hợp lí rồi.”
“Hừm… thôi, cũng tuỳ ý cậu.”
Cuộc nói chuyện kết thúc, cả ba ra quầy để thanh toán.
Không ngoài dự đoán, trong khi giá tiền Elise trả cho chiếc Iphane 14 là bảy trăm đồng. Thì chiếc điện thoại gập của Myson có giá chưa tới năm mưoi đồng nữa.
Mua thứ đắt đỏ đó mà không thấy tiếc, hẳn nhà hai người cũng rất dư giả.
Liên nói:
“Tạm biệt nhé, Myson. Chúng tôi về trước đây.”
Myson đáp lại:
“Ừm, tạm biệt.”
“À phải rồi.”, Elise lúc này quay lại, trên tay vẫn cầm quai túi có chiếc máy điện thoại mới, cô tiến đến gần Myson và nở một nụ cười đẹp tựa như hoa. “Cảm ơn cậu vì giúp đỡ tớ nhé, Myson. Hẹn gặp lại nếu có dịp.”
“Ơ… ừ, ừm. Hẹn gặp lại.”
Lời nói của Elise bất ngờ khiến Myson bối rối, cậu ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ tâm hồn cậu đang cảm thấy thật bình lặng.
Sau khi tạm biệt hai cô gái mới gặp, chàng trai rời khỏi cửa hàng, bắt đầu trở về nhà với một nụ cười trên môi mà cậu chẳng hề hay biết
“Cậu chưa thấy người đó bao giờ đúng không, Elise?”
Liên nói, trong khi sánh bước với bạn mình đi dọc con đường vắng vẻ.
“Ừm, chưa bao giờ thấy.”
“Thế sao cậu lại cố tình tiếp cận cậu ta?”
Elise cười nhạt, rốt cuộc hành động đó của cô vẫn bị người bạn của mình phát hiện. Hoặc có lẽ vì cô ấy đã phát hiện từ trước, nên mới phối hợp với Elise tốt đến vậy.
“Tớ chỉ muốn kiểm tra một chút thôi. Vì tớ nhận ra người vừa vào cửa hàng đang kín đáo quan sát tụi mình, thậm chí là suy xét tới từng cử chỉ. Tớ lo đó có thể là kẻ thù của chúng ta.”
“Thế cậu kết luận là gì?”
Liên nhìn sang Elise, nhìn thấy cô gái nở nụ cười nhẹ nhõm.
“Có lẽ tớ với mái tóc đen này đẹp hơn mình tưởng.”
“Hả?”
“Tớ đùa thôi, đừng làm vẻ mặt thương hại đó chứ.”, Elise khúc khích cười khi thấy biểu cảm của Liên, cô nói tiếp: “Myson Erison không phải người của nhà thờ được phái đến giám sát chúng ta, cũng không phải kẻ thù nhắm vào tớ.”
“Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Vì ánh mắt ấy khác biệt mà. Rốt cuộc cậu ta chỉ là một người cứng nhắc và có thói quen quan sát kĩ càng những gì đang xảy ra xung quanh bản thân thôi.”
“Hiểu rồi, vậy có nghĩa là trừ khi Myson biết đến bí mật của ta. Chúng ta sẽ không phải làm gì với cậu ta đúng không?”
“Ừm, thật may mắn nhỉ?”
“Cậu nói đúng.”
Đó là lí do Elise đã thở phào nhẹ nhõm và Liên bây giờ cũng vậy. Thật mừng, vì họ không phải “xử lí” bất cứ điều gì.
Để giải toả căng thẳng, Elise mở lời, một câu nói nửa đùa, nửa thật.
“Mà nói chứ, đôi mắt xanh của cậu ta đẹp thật nhỉ?”
“Tớ không có ngắm trai kĩ như cậu đâu, Elise.”
Hai cô gái tiếp tục bước đi giữa con đường vắng. Một chú chim sẻ bỗng đậu lên vai Elise, kêu lên chíp chíp trong khi được cô gái đưa ngón tay nhỏ nhắn xoa nhẹ lên đầu.
Phía sau họ, thành phố vẫn thật yên bình.