Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Elys - đoá hoa trắng nở trên tro tàn

Chương 3: Giấc mơ của ngày trước

Đây là một giấc mơ.

Trước con mắt của Myson, cậu ta biết những gì đang xảy ra là một giấc mơ.

Khung cảnh đồng bằng hoang tàn, bầu trời phủ đầy khói và mùi hương của sắt thép. Nơi cậu ta đang nằm là chiến hào, một công trình tàn khốc và vô cùng thực dụng trong bất cứ cuộc chiến hiện đại nào. Và dù nói là nằm, nhưng thực ra cậu ta đang gần như là đứng và chỉ dựa lưng vào tường đất để chớp mắt mà thôi.

Khung cảnh và mùi hương nơi đây, thật chân thật. Vì dù sao đi nữa, Myson cũng chỉ mới rời khỏi nơi đây một thời gian ngắn mà thôi.

Chàng trai trẻ ấy, lấy từ trong túi áo bộ quân phục xanh một mẩu bánh mì đen nhỏ, chỉ hơn hai ngón tay một chút và ném vào miệng. Vị đắng, lợ và khô khốc tan ra dù cậu ta chẳng cảm nhận được nó là ngon hay dở.

Một tiếng rè vang lên bên tai, chàng trai đã nghe thấy một hiệu lệnh đến từ trung ương.

[Erison, ra lệnh cho đội của ngài công phá kẻ thù phía trước]

“Rõ.”

Myson nói, giọng đều đều, không cao, không thấp.

[Thời hạn là hai giờ. Đóng cổng, không để lũ quái vật đó được tiến sâu thêm một mét nào nữa]

“Rõ.”

Câu trả lời lần nữa vang lên, đều như máy móc.

Myson bật người khỏi chiến hào và bắn một phát súng chỉ thiên.

Không cần thét lệnh, cũng chẳng có lời nào được nói ra, toàn bộ đơn vị số 0 gồm hàng trăm thanh niên dưới chiến hào lập tức bật dậy, có mặt và sẵn sàng nhận lệnh.

Tất cả bọn họ đều rất trẻ, có lẽ hầu hết chỉ lớn hơn Myson một hoặc hai tuổi mà thôi.

Vì sao nhân loại lại cần đội quân “trẻ con” này?

Bởi vì họ không được coi là những “đứa trẻ” đúng chuẩn.

Tất cả những đứa trẻ này là “vũ khí”, được tạo ra để chống lại “kẻ thù” đang gầm vang sau lưng Myson

Myson phổ biến ngắn gọn:

“Lệnh được ban hành, hai giờ, không hơn!”

Những tiếng dậm chân từ phía sau lưng Myson vang lên như động đất, chúng hỗn loạn và không cần phải nhìn cũng cảm nhận được sự đông đảo và hoang dại.

“Tấn công.”

Toàn bộ đơn vị bật khỏi chiến hào sau mệnh lệnh lạnh lùng ấy. Cùng lúc Myson quay lại và nhìn vào một biển đen khổng lồ đang lao đến chỗ họ.

Đó là thứ gì? Nhân loại đang đối đầu với thứ gì đây?

Những con quái vật đen kịt với muôn hình vạn trạng, tất cả chúng tràn lên như bất tận. Chúng không có đội hình, cũng chẳng thể đếm được là bao nhiêu quân số đang xông tới.

Ngay sau đó, vô số gai nhọn và những cọc đen lao xuống từ bầu trời, nhắm vào những đứa trẻ đang xông lên trước mặt đội quân kì dị ấy.

Myson tuốt kiếm và rút khẩu súng trong túi, nhắm thẳng vào biển đen, dẫn đầu đơn vị mà xông tới.

Thứ chiến trường đã được công khai trên giấy tờ của đơn vị số 0, chính là những trận chiến với những sinh vật đó.

Đó là thứ gì?

Bản thân đã phải chiến đấu với thứ đại diện cho điều gì suốt từ những ngày còn thơ bé có bản chất như nào?

Chúng là thiện, hay là ác?

Những câu hỏi đó, chưa bao giờ chàng trai có quyền hỏi. Cậu cũng sẽ không bao giờ hỏi về nó mà chỉ lặng lẽ dặt những điều ấy vào góc khuất của tâm trí. Có lẽ là để cậu ta tiếp tục chiến đấu, hay dù có hỏi thì cũng sẽ chẳng có ai trả lời cho cậu ta.

Ring… ring… ring…

Tiếng chuông ngân vang báo hiệu thời điểm mười tám giờ tối, những ánh đèn bắt đầu được bật lên khi mặt trời dần lặn xuống khỏi mặt biển. Lúc này đây, có một chàng trai trẻ mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Đôi mắt xanh đục tưởng như vô tròng chậm rãi mở ra và chớp mắt vài lần như một phản xạ.

Cậu ta ngồi dậy, không hề đờ đẫn như người vừa có một giấc ngủ trưa dài, mà là người có khuôn mặt tỉnh táo như thể bộ não cậu vốn đã tỉnh từ lâu. Dù vậy, chàng trai vẫn máy móc đi vào nhà vệ sinh, đến trước bình lavabo và tạt nước lên mặt.

Với lấy chiếc khăn nhỏ treo bên cạnh, lau khô tay và mặt, Myson ngẩng đầu nhìn tấm gương, nhìn thẳng vào khuôn mặt của bản thân mà nghĩ về khung cảnh trong giấc mơ ban nãy.

Chàng trai tự hỏi: “Sao đến đây rồi mình vẫn mơ về nó nhỉ?”

Khuôn mặt trong gương phía trước không trả lời, và dĩ nhiên Myson cũng không hề biết được kết quả cho câu hỏi đó.

Myson bước ra khỏi nhà vệ sinh, chỉnh lại quần áo xộc xệch một chút. Cậu ta cầm tờ ghi chú lên và đi ra khỏi nhà.

Rảo bước ngoài đường khi trời dần chập tối, những bóng đèn đường chiếu xuống con đường tựa như những chiếc ô nhỏ giúp con người trốn khỏi bóng đêm. Myson cứ bước đi, qua những vòm ánh sáng rồi lại chìm vào màn đêm

Tiếng bước chân của cậu ta thật rõ ràng, không gian xung quanh thật yên tĩnh quá.

Dù mặt trời chỉ mới xuống núi thôi, hoạt động của con người đã giảm đi đáng kể. Và có lẽ nếu có người còn đang đi lại tại nơi đây vào giờ này, thì họ có thể là người đang từ nơi làm việc trở về nhà và những người vẫn chưa hề quen thuộc với giờ sinh hoạt tại nơi đây.

“Đồng chí!”

Thật vậy, khi Myson đang rảo bước, một tiếng gọi đồng chí quen thuộc vang lên phía sau cậu ta.

“A… cháu chào bác.”

Đó là Tuff Handers, người đàn ông to lớn đã có cuộc nói chuyện ngắn với cậu khi ở trên trực thăng, cũng như là người đã giúp cậu ta bước xuống khỏi chiếc máy bay đó.

Chú ấy hào sảng nói:

“Vậy là đồng chí cũng sống ở gần đây à?”

“Vâng ạ.”

Myson gật đầu, câu trả lời lễ phép chỉ khiến người đàn ông kia cười lớn.

“Đã sống chết trên chiến trường, ta với cậu chẳng hề phân cấp đến mức cậu phải xưng hô như vậy đâu, đồng chí à.”

“… Vâng, cháu hiểu rồi.”

Myson mơ hồ gật đầu, biểu cảm cứng ngắt, trong lòng rối bờ chẳng biết phải nói gì khác.

“Đồng chí còn rất trẻ nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười lăm ạ.”

“Hừm… còn thiếu tận ba năm mới tới tuổi nhập ngũ à?”, chú ấy đặt tay lên cằm suy nghĩ. “Đồng chí ở đơn vị nào?”

“Cháu thuộc đơn vị số 0, hoạt động chủ yếu ở phía đông bắc thành phố trung ương.”

Myson trả lời, giọng nói hơi đều giống như đang báo cáo hơn là đối thoại.

“Chưa nghe bao giờ.”, Tuff lắc đầu. “Nhưng hẳn những chỉ huy của nhóc chẳng phải dạng tốt đẹp gì nhỉ?”

“Sao chú nghĩ vậy à?”

“Còn phải hỏi sao?”, người đàn ông lớn tuổi hơn bất ngờ, nhưng nhìn vào biểu cảm thắc mắc chân thành của Myson, ông ta lại không nỡ không trả lời. “Việc đẩy trẻ con ra chiến trường không phải là điều tốt đâu, đồng chí à. Dù ta tôn trọng cậu đến đâu, thì việc nghe rằng cậu còn chưa đủ tuổi tham gia quân đội cũng khiến ta bận tâm, hơn nữa hiện tại thái độ của cậu cũng đang cho ta thấy sự thiếu thường thức cũng như ý thức tự quyết. Có thể có lí do gì đằng sau việc cậu phải ở trên chiến trường không, đồng chí Myson?”

Lần đầu cái tên của Myson được thốt ra sau từ đồng chí, cũng có nghĩa rằng người đàn ông ấy không chỉ đang hỏi một người lính hay những người mà ông ta coi là đồng đội, mà chỉ đích danh Myson.

Cậu bé lúc này ngừng bước, ngẩng đầu lên nhìn nguồn gốc của ánh sáng phía trước mũi chân mình, nơi đó có một vài con thiêu thân đang bay vo ve, có lẽ vì xung quanh quá tĩnh lặng mà cậu ta thật sự có thể nghe rõ cả những tiếng đập cánh ấy.

“Cháu không biết, cháu chưa bao giờ nghĩ tới điều đó.”

Đó là câu trả lời trung thực nhất mà Myson có thể nói. Cũng như cậu mong rằng Tuff sẽ không cố đào sâu hơn vào đơn vị số 0 làm gì.

Người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi nhìn thấy một đứa trẻ đang hành xử kì lạ, thì cũng thừa hiểu có chuyện thất thường ở phía sau. Nhưng anh ta chỉ thở dài và nói:

“Ta cũng đã giải ngũ rồi, chẳng giúp được gì cho nhóc kể cả khi biết sự thật đi chăng nữa nhỉ?”

“Không đâu ạ.”, Myson lắc đầu. “Thật sự là cháu không biết gì cả đâu ạ.”

Tuff nhìn Myson trả lời vậy thì đành thôi. Chú ấy nói:

“Ta có thể không giúp được gì cho nhóc. Nhưng ở phía tây của thành phố này có một nhà thờ nhỏ. Ở đó sẽ có một vị linh mục sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe mọi khúc mắc của nhóc. Cũng nhờ lời của ông ấy, mà đêm qua ta đã không còn mơ thấy ác mộng.”

Tuff nhìn thẳng về phía Myson, và điều đó cũng để lộ ra vết thương đã khiến anh phải giải ngũ. Bên mắt trái bị bỏng đã mất đi thị giác của anh ta đang được che lại bằng một tấm che mắt, dù vậy vẫn không thể che đi toàn bộ vết sẹo bỏng kinh khủng đã khắc in trên gương mặt, thậm chí cả con mắt còn lành của Tuff cũng có đồng tử hơi giãn như thể chúng đang dần yếu đi.

Myson không thể tưởng tượng được, nhưng hẳn thứ đã tước đi con mắt ấy với Tuff phải đáng sợ lắm, bởi vì anh ta đã mơ thấy ác mộng và có biểu cảm rất tệ khi nhắc đến nó.

Nói đến ác mộng, Myson liên nghĩ tới giấc mơ mà mình mới chỉ mơ ban nãy thôi. Liệu nó có phải ác mộng không? Tại sao cậu ta lại chẳng cảm nhận được điều gì dù chứng kiến lại cảnh tượng chân thật của trận chiến ngày đó chứ?

“Mất đi một bên chân hẳn cũng khó khăn lắm nhỉ? Nếu cậu có những giấc mơ tồi tệ, thì hãy đến nhà thờ. Ta nghĩ rằng nơi đó thật sự tồn tại phép màu của đấng tối cao đó.”

“Vâng ạ, cháu hiểu rồi.”

Câu trả lời qua loa đầu tiên của Myson, một câu trả lời theo phản xạ, còn chẳng thể cho phép cậu ta suy nghĩ hay đặt vào đó những câu hỏi không thể giải đáp như mọi khi nữa.

“Ở đây, chú được thành phố hỗ trợ kiếm việc gì ạ?”

“À, ta được hỗ trợ cho mở một nhà hàng, trưa mai sẽ mở cửa khai trương.”

“Chú có địa chỉ không ạ, hôm nào cháu sẽ đến ủng hộ.”

Chú Tuff lúc này bỏ đi vẻ mặt căng thẳng ban nãy mà cười xuề xoà, tay lấy từ túi áo cây bút và tờ giấy nhớ, sau đó viết địa điểm nhà hàng của mình rồi đưa cho.

“Nhà hàng cơm tên 1953, số 195, quận Ba, hàng Cơm. Ể, thế là ngay gần đây ạ?”

“Ừ, ta sống ở đây mà.”

Tiếng cười của hai người vang lên giữa đường tối, một khung cảnh tựa như bất thường trái ngược hoàn toàn với phút căng thẳng ban nãy.

“Cháu sẽ đến vào ngày mở quán. Còn giờ cháu phải xin phép đi trước, cháu còn vài món đồ nữa phải mua nữa.”

“Ừ, tạm biệt đồng chí. Cùng nhau sống tốt cuộc đời mới này nhé.”

“Vâng ạ.”

Hai người tạm biệt và tách nhau ra ở ngã ba. Myson tránh để tầm nhìn của mình nhìn xuống mặt đất, cậu ta phải quan sát hai bên đường để tìm nơi mua nốt vài thứ cuối cùng trong danh sách.

 Giữa sự rối bờ của tâm trí, Myson bước đến với những siêu thị đồ gia dụng để mua nồi cơm và bếp điện. Tiếp sau đó, ở trung tâm thành phố, có khá nhiều cửa hàng công nghệ còn mở cửa xung quanh quảng trường lớn.

Khi đầu óc còn chưa lấy lại sự tỉnh táo để đưa ra quyết định. Myson bỗng nghe thấy một tiếng nói phát ra từ cửa hàng điện tử Xanh ngay đối diện bản thân mình.

“Năm nay tớ quyết rồi, cậu nhất định phải có một cái điện thoại di động, Elise!”

Nhìn qua lớp cửa kính, đó là một cô gái đang nói chuyện với một cô gái khác một cách mãnh liệt. Dù không phải là hét toáng lên, nhưng với thành phố vắng vẻ này, cuộc đối thoại của họ thật nổi bật. Và cũng vì điều đó, cậu ta đã quyết định bước vào trong.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px