Chương 2: Ngôi nhà mới
Đi qua con phố vắng lúc sáng sớm tinh mơ, mặt trời chỉ vừa lên khỏi mặt biển và đường phố vẫn còn chìm trong bóng tối. Myson theo sự hướng dẫn của Rina đang đi tới căn nhà mới được chính quyền thành phố cung cấp sau ngày đầu tiên đến đảo.
Trước đó hành lý và đồ đạc của Myson đã được chuyển tới, Đó là một khu tập thể có tên gọi là: Khu tập thể A4, là một căn hộ gồm bốn tầng với những căn phòng cho sinh viên thuê hay nhà ở giá rẻ. Dù nhìn đã khá cũ kỹ nhưng khi đi lên từng bậc thang, Myson nhận ra nơi đây không hề tồi tàn, thậm chí còn khá sạch sẽ với hệ thống cửa thoát hiểm và phòng cháy chữa cháy đầy đủ.
Khi đi qua một cánh cửa ở bên cầu thang tầng hai, Myson dừng lại trước cửa phòng 202 cũng là căn nhà mới của cậu.
“Từ giờ em sẽ sống đây.” Rina nhẹ nhàng nói. “Em mang đồ vào đi, chị sẽ giúp em dọn và xem nên mua thêm thứ gì nữa.”
“Vâng ạ.”
Myson xách chiếc ba-lô dã chiến và bộ mang vác của mình vào phòng, lần lượt lấy đồ ra.
Toàn bộ tài sản của cậu ta gồm có:
Hai bộ áo xanh quân nhu cùng quân phục dã chiến, hai đôi tất đen, giày vải, bình tông nước, theo đó còn là một số đồ vật chuyên dụng như xẻng sinh tồn, dao nhỏ, mặt nạ phòng độc, ống nhòm chiến thuật, các công cụ y tế đơn giản như băng gạc, bông, nước muối và thuốc sát trùng. Cuối cùng, là một phong bì tiền khá dày có chữ kí của sĩ quan trên đó được gửi tặng cho Myson
Đó là toàn bộ những gì cậu ta có hiện tại, hầu hết là đồ được phát trong quân đội và chẳng có gì thuộc về cuộc đời của một cậu thiếu niên.
Myson nhận ra có hai thứ không có ở đây.
“Chị Rina, hình như đồ của em bị thiếu vài thứ ạ.”
“Phải rồi, em cũng chưa đọc luật mà. Thành phố Kiến Thiết số 12 của chúng ta cấm tàng trữ vũ khí các loại, vậy nên thanh sabre và cả khẩu súng R1911 của em, dù không có đạn cũng đã được quân đội thành phố giữ lại. Điều đó có gây ra điều gì bất tiện cho em không?”
“Không, không có ạ. Em ổn với điều đó.”
Myson gật đầu, khuôn miệng cậu vô thức nhoẻn lên nụ cười nhỏ. Rina nhìn vậy thì hài lòng, cô bước về phía chiếc ba-lô dã chiến, ngồi xổm xuống và đưa tay vào trong đó, lấy ra một thứ hơi cộm ở trong góc ba-lô và giơ lên với Myson.
“Thuốc lá Machorka. Lúc này thì chị thắc mắc liệu em có đọc luật của chúng ta chưa khi em biết rằng tuổi mình chưa được phép hút thuốc lá nhỉ?”
Cậu trai trẻ bối rối quay mặt đi, hơi ngập ngừng giải thích.
“Em thấy mấy chiếc băng rôn được dán ở cột điện, với cả cách họ ghi chú trên từng bao thuốc lá được bán là: Hút thuốc sẽ dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn. Nên em nghĩ rằng nơi đây có hạn chế độ tuổi cho việc hút thuốc ạ.”
Rina cất bao thuốc vào túi mình và thở dài.
“Em là một đứa trẻ trung thực, Myson. Chị rất công nhận việc đó, vậy nên khi xét về việc em lại giấu thứ này, thì chị đoán là em khá lạm dụng thuốc đúng không?”
“Có… một chút ạ.”
“Em sẽ hút hết gói này trong bao lâu?”
Giọng nói hơi lập cập, Myson đảo mặt ra chỗ khác để né đi ánh nhìn của Rina.
“Hai, hai ngày ạ.”
“Với số lá này, chị nghĩ em phải cuốn được gần ba mươi điếu.” Rina đút tay vào túi áo, lấy ra một hộp kẹo cao su và đưa cho Myson. “Dù chị biết sẽ rất khó khăn với em, nhưng chúng ta sẽ phải cai thuốc từ bây giờ. Khi nào thấy thèm thuốc, hãy nhai thứ này. Nơi đây không phải vùng đất cằn cỗi em từng chiến đấu, em sẽ không phải gồng mình hay làm mọi cách để tỉnh táo nữa.”
“Vâng…”
Rina lấy tờ giấy ghi chú và ghi lên đó bằng bút bi những đồ gia dụng và nhu yếu phẩm cần thiết cho Myson.
Chàng trai trẻ dĩ nhiên nhận lấy nó với sự ngoan ngoãn của một đứa trẻ đã bị phát hiện làm điều xấu.
“Với cả, chị cũng tiện nói với em luôn là ở thành phố chúng ta không có bán loại thuốc lá mạnh như Machorka. Nên đừng có lén mua thuốc đấy nhé, không thoả lòng cũng không tốt cho sức khoẻ đâu.”
“Vâng ạ.”
“Có gì khó khăn, em có gọi cho chị, số điện thoại ở trên tờ giấy ghi chú đó. Hoặc em có thể gặp trực tiếp cũng được, chị ở ngay ở toà đối diện thôi.”
“Em cảm ơn chị.”
Myson nhìn về phía cánh cửa, lúc Rina vẫy tay chào cậu ta.
Đó hẳn là lần đầu tiên cậu thật sự nhìn vào người phụ nữ ấy chứ không chỉ qua đôi mắt hay cử chỉ. Rina Angelo là một người phụ nữ xinh đẹp với vẻ ngoài trưởng thành, mái tóc màu hạt dẻ với đôi mắt nâu sậm, khuôn mặt có chút nét nhăn hiện lên như thể minh chứng cho cách sống và con người của cô ấy là sự kỷ cương và mạnh mẽ. Trái ngược lại với vẻ ngoài tưởng chừng như đã nói lên con người cô, Rina khi nở nụ cười lại toát lên sự dịu dàng, mềm mại và đôi phần bí ẩn.
Điều đó khiến Myson băn khoăn. Sự thương xót phía sau ánh mắt ấy, liệu có phải đến từ sự thấu hiểu của Rina với địa ngục mà cậu ta đã trải qua? Hay đó là sự bao dung của cô với tất cả số phận, một tình thương vô điều kiện và hoàn toàn công bình?
Chàng trai trẻ không thể tìm thấy câu trả lời, mà chỉ có thể giữ nó trong lòng.
Myson đứng dậy, mở hộp kẹo cao su, cho vào miệng một viên và bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Căn phòng này tuy không rộng nhưng lại thật thoáng đãng, cơn gió lùa qua cửa sổ với khung cảnh bên ngoài chiếu ra khu phố gần biển thật khiến không gian này như rộng ra biết bao nhiêu.
Ở trong căn phòng này, khiến cậu ta liên tưởng tới bãi đáp mà ngày hôm qua cậu ta trở về nơi nay. Cảm giác yên bình, thoải mái và mát lành mà thành phố này đem lại khiến cậu ta nghĩ rằng có lẽ mình đang cảm nhận được sự yên bình.
Dù phải mất một lúc, nhưng Myson cũng đã sắp xếp được những gì mình có vào phòng. Những công cụ y tế được cất vào hộp y tế đặt ở cạnh cửa. Các vật dụng như xẻng, mặt nạ, ống nhòm và cả dao nhỏ đều được để vào trong chiếc tủ bên cạnh chiếc giường gỗ ở góc phòng.
Trang phục dã chiến được gấp gọn, còn bộ quân nhu thì treo lên móc áo. Chiếc tủ quần áo cũ khá rộng nên chỉ với số lượng trang phục của Myson thì trông nó thật trống trải.
Myson đóng cửa tủ, ở đó đã có sẵn một tấm gương dọc để cậu ta có thể nhìn lại bản thân.
Cậu ta nhìn thấy mình đang vận chiếc áo được tặng khi mới đến thành phố cùng với một chiếc quần dài, vẻ ngoài này có lẽ khiến cậu bất ngờ, bàn tay ấy đang vô thức đưa lên khuôn mặt và đến rất gần với con mắt xanh thẳm đang nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mắt. Đó vẫn là đôi mắt của Myson, nhưng phần nào đó khác với chính bản thân cậu ta tưởng tượng
Sau đó, cậu ta khẽ kéo ống quần chân phải lên và nhìn vào chiếc chân giả màu da được làm từ nhựa tổng hợp đã được thành phố hỗ trợ để thay cho chiếc chân giả cọc cạch hôm qua cậu ta mang.
Nó không đem lại cho cậu ta sự thân thuộc, cũng sẽ không thể giúp cậu ta có thể đi lại tự nhiên như khi còn đủ đôi chân của bản thân mình, nhưng trước chiếc gương ấy, nhìn vào chiếc chân màu da rồi đến cả thân thể mình.
“Mình vẫn giống con người đến vậy sao?”
Lời thì thầm ấy tan vào không khí, biến mất mà sẽ chẳng có ai hay.
Chiếc chân giả này thoải mái hơn cái chân kim loại rất nhiều, có lẽ vì vậy mà cậu ta đang cảm thấy bối rối khi nhìn nhận bản thân một cách thoải mái tới vậy. Dù sao, đây cũng là lần đầu cậu ta sử dụng gương để nhìn thấy bản thân và với những gì đã xảy ra. Cậu ta thấy thật khó tin khi bản thân vẫn còn giống con người đến vậy.
Đôi chân cậu ta bước chậm và cẩn trọng về phía trước trong vô thức, người bên kia tấm gương cũng vậy, nhưng thật đáng tiếc, hai bàn tay ấy sẽ chẳng bao giờ chạm được vào nhau.
“…”
Lấy lại tỉnh táo sau thoáng chốc, cậu ta dùng gấu áo đưa lên lau đi vết tay của mình dính trên gương.
Myson quay lưng, bước ra khỏi cửa với tờ ghi chú và một cọc tiền trong số tiền lương thưởng mà cậu nhận được khi đến đây.
Đơn vị tiền tệ ở thế giới này giờ đây đã được gọi đơn giản là Đồng.
Cậu ta đã chiến đấu bền bỉ suốt sáu năm, phần lương thưởng của cậu ta là khá lớn. Vì vậy, cậu ta sẽ không phải lo thiếu tiền đề mua sắm đồ gia dụng hay lo lắng về chi phí sinh hoạt trong tương lai gần.
Bước ra khỏi khu tập thể A4, Myson đi dọc con đường gạch trống trải, có lẽ do bây giờ là sáng sớm, nên lượng người qua lại cũng thưa thớt. Myson đếm được chỉ có khoảng năm người đi bộ và hai người đạp xe ở trong khu phố này.
Thành phố này thật sự rất vắng vẻ, cứ như một vùng quê yên bình chứ thật khó tin đây lại là một cảng biển lớn.
Myson cứ như vậy, vừa đi vừa tranh thủ quan sát, mọi thứ xung quanh với đôi mắt ánh lên sự tò mò.
Bầu trời rất cao, đường xá sạch sẽ, những ngôi nhà cũng được xây dựng với tỉ lệ cân xứng như thể có cùng một kỹ sư thiết kế chứ không hề lộn xộn.
Cách khoảng ba trăm mét tính từ khu tập thể A4, Myson đến với tiệm tạp hoá đầu tiên với tờ ghi chú trên tay. Đây cũng là nơi cậu ta nhìn thấy những bao thuốc lá có dòng tuyên truyền: Hút thuốc sẽ dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn.
Dĩ nhiên chàng trai trẻ sẽ nghe lời người lớn, cậu ta không nhìn vào những bao thuốc khi bước vào quầy tạp hoá mà đi vào sâu hơn một chút.
“Nhiều đồ quá…”
Chàng trai trẻ nhìn quanh quầy tạp hoá này mà hoàn toàn không hiểu vì sao nó được gọi là tạp hoá. Đó là cửa hàng bán những vật dụng hàng ngày hay những món đồ lặt vặt. Vì vậy mà những quán kiểu này sẽ bán rất nhiều đồ.
“Bàn chải và kem đánh răng…”
Myson đọc tờ ghi chú trong khi với tay lấy từ giá xuống những món đồ được ghi trong đó.
“Chổi, xô nước, dây phơi, bột giặt… cây lau nhà, đây rồi.”
Với lên chiếc cây lau nhà được treo ở giá cao, kẹp vào nách cùng với cây chổi, những món đồ được ghi chú là quan trọng cũng đã được trong rổ. Chàng trai lúc này loay hoay để không làm đổ đồ vật trên các kệ hàng của tạp hoá và đi đến quầy thu ngân, gọi bác chủ quầy đang úp cả tờ báo trên đầu mà ngủ ngáy khò khò.
“Bác ơi.”
“Hả? Ai, gì mà đến sớm thế?”
Người đàn ông giật mình giật tờ báo sang một bên và nhìn về vị khách lạ phía trước mặt.
“Bác chưa từng thấy cháu bao giờ, vừa chuyển tới đây sống hả?”
“Vâng, cháu vừa tới đây ạ.”
Ông chú bán tạp hoá này có phản xạ rất nhanh khi đối đáp, chỉ mới tỉnh dậy mà ông ấy đã quan sát những vận dụng trên tay Myson để đoán ra rằng cậu ta đang sống ở gần đây. Hoặc có lẽ vì cái khí chất “nội trợ sắm đồ tân trang nhà mới” của cậu thể hiện rõ quá nên ông ấy mới đoán ra dễ như vậy
“Bác lấy cho cháu hai quyển vở với bút chì được không ạ?”, Myson nói và đặt cái rổ cũng như hai cây chổi của mình lên bàn thanh toán. “Xong tính tiền cho cháu luôn ạ.”
“Ừ, đợi tí nhé. Mới sáng ra mở hàng đã như này thì chắc hôm nay quán bác được chiếu mệnh rồi.”
Bác chủ tạp hoá vừa cười vui, vừa lấy máy quét mã và bắt đầu tính tiền.
Từng món đồ được đặt vào túi vải bên cạnh, riêng hai cây chổi dài thì đành để ra ngoài.
“Bác nhìn cháu thì chắc còn đang là học sinh nhỉ? Nhưng mua nhiều như này, có sống nổi từ giờ đến cuối tháng không đấy?”
“Bác đừng lo, cháu còn dư dả lắm.”
Nhìn thấy cậu bé cười vô tư khi trả lời như vậy, ông chủ liền lắc đầu và thở dài.
“Cháu cũng phải dần học quản lí chi tiêu dần đấy. Tự lập thường sẽ rất khó khăn, nếu cháu dùng tiền hoang phí.”
“Ể? Bác biết cháu ở một mình ạ?”
“Nhìn cái là thấy mà. Rốt cuộc việc đi mua những thứ cháu vừa mua thì sẽ là các mẹ hay phụ nữ đi sắm. Họ sẽ tỉ mỉ và quan sát giá cả cũng như chất lượng sản phẩm hơn.”
“Ra là vậy…”
Myson gật đầu, như thể mới học được một kiến thức mới.
“Tổng là bốn mươi mốt đồng, của cháu đấy.”
“Cháu cảm ơn.”, Myson gật đầu, nhưng rồi cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó. “Ừm… bác có thể cho cháu biết tên được không ạ?”
Ông chủ tạp hoá cười khành khạch vì sự ngoan ngoãn và thật thà của Myson. Đúng là một tính cách hiếm thấy với giới trẻ mà ông biết.
“Tên bác là Minh, hân hạnh được đón tiếp cháu, lần sau lại đến nhá.”
“Vâng, cháu chào bác, cháu đi luôn do có vài món đồ nữa phải mua ạ.”
Myson rời khỏi tạp hoá, vui mừng vì có thể thuận lợi mua sắm những món đồ đầu tiên mà không gặp trở ngại. Sau đó, cậu ta tiếp tục tới một vài quán dọc theo con đường này tới trung tâm thành phố.
Những món đồ cần mua trong ghi chú đang dần được mua đủ
Tấm nệm cho giường gỗ, chăn và gối.
Phích đun nước, chảo, dụng cụ nấu ăn, bát, đũa và thìa.
Khăn tắm, bọt rửa bát, nước rửa bát, xà phòng tắm và khăn xô…
Dù mua rất nhiều thứ, nhưng dường như tâm trí của cậu ta lại chấp nhận việc liệt kê và ghi nhớ tất cả những thứ khô khan ấy thay vì mua rồi và bỏ ra khỏi đầu.
Chỉ trừ thứ cuối cùng, là một chiếc bánh mì bơ nướng mua ở một xe bán hàng gần nhà cho bữa trưa cậu.
Với từng đó đồ, nhưng cậu ta chỉ đi đúng một chuyến đi chưa hề về để cất bớt cho đỡ vướng víu. Thành ra khi cậu ta bắt đầu đi về, những gì mua được trên người cậu ta đã rất lỉnh kỉnh.
Dẫu vậy, chàng trai ấy vẫn cứ bước đi mà không suy nghĩ hay than phiền gì về điều đó. Dù sao thì căn phòng của cậu ta cũng chỉ ở tầng hai, nên rất tiện khi bê đống đồ đạc này lên mà không gặp chút khó khăn hay vướng víu.
Chàng trai trẻ tĩnh lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời xanh, có một chú chim sẻ bạc đậu ở cành cây bên ngoài. Vẻ ngoài bé bé xinh xinh khiến chàng trai mở nhẹ cửa sổ và đưa tay ra.
Với một chú chim sẻ, có lẽ khi có người lại gần chú sẽ phải bay đi để né tránh. Nhưng chú chim sẻ bé nhỏ này lại đậu lên tay Myson một cách tự nhiên, như thể cánh tay cậu ta cũng thoải mái như cành cây chú vừa đứng vậy.
“Cậu dễ thương ghê. Không nhát người sao?”
Myson nói, ngón tay xoa nhẹ lên bộ lông và thân hình tròn nhỏ xinh của chim sẻ. Chú chim đáp lại bằng tiếng chíp chíp, đập nhẹ cánh và bay xuống một chiếc túi trong đống đồ cậu mang về. Với hành động đó, Myson dễ dàng đoán ra chú chim sẻ này muốn gì.
“Bánh mì hả?”
“Chíp chíp”
Chú chim hót nhẹ, điều đó khiến Myson bất ngờ. Không biết là cậu ta đang tưởng tượng hay chú chim này đủ thông minh và hiểu được lời nói của mình?
Nhưng rồi như một thói quen, cậu ta để lại câu hỏi phía sau, lấy chiếc bánh mì từ trong túi, xé nhẹ một góc và đặt xuống cạnh chú chim sẻ.
Chú chim lập tức cúi xuống ăn mẩu bánh mì và nuốt xuống, Myson thấy vậy cũng thoải mái ăn chiếc bánh mì đơn giản và ngon lành. Vỏ bánh giòn rụm, nhân trắng mềm dẻo, với chút bơ khiến chiếc bánh dậy dậy hương thơm phức.
Không quên chia sẻ cho chú chim sẻ, Myson cứ vậy mà ăn hết chiếc bánh mì sau vài phút. Vụn bánh vương lên áo được cậu ta phủi xuống mặt sàn. Chàng trai trẻ ấy đứng dậy, lấy chiếc chổi mới và sử dụng.
Quét qua toàn bộ căn nhà và lau lại một lượt, Myson không bất ngờ khi căn phòng này lại ít bụi bặm đến thế, trước khi cậu ta đến đây hẳn nó đã được dọn dẹp trước một lần rồi.
Chú chim sẻ đậu trên cánh cửa sổ, đôi mắt đen nhìn về phía Myson rồi hót lên hai tiếng chíp chíp quen thuộc. Dù không chắc chắn, nhưng Myson nghĩ đó là lời tạm biệt nên cũng vẫy tay chào chú chim.
“Bai bai.”
Lại một lần nữa, chú chim như thể hiểu được ngôn ngữ hình thể của Myson mà bay đi mất. Chàng trai cười cười, khó tin mới chỉ ngày đầu tiên ở đây mà cậu ta đã có thể gặp một điều thú vị đến vậy.
“Liệu đó có phải do ma thuật không nhỉ? Mong là không phải.”
Sau khi thắc mắc vu vơ và tự trả lời như vậy, Myson bắt đầu sắp xếp những đồ vừa mua về. Cách dọn dẹp ấy đầy gọn gàng và quy củ, thậm chí tấm chăn trên nệm còn được cậu ta gấp vuông y như một chiếc hộp bìa cứng chứ không còn giống một tấm chăn nữa.
Myson vào trong căn nhà vệ sinh đến gần bồn lavabo bên trái cửa ra vào, mở vòi và rửa tay. Tiếng nước xối xả, sau ba mươi giây đã tắt. Chàng trai chỉ tráng qua vì chủ đích không để bàn tay ấy ở dưới làn nước quá lâu.
Nó khiến tâm trí cậu có những liên tưởng về những ngày tháng trong quá khứ. Về việc đôi tay này liệu có sạch sẽ như những gì cậu đang thấy trong gương?
Lau khô đôi tay, đi ra ngoài và cầm lên tờ ghi chú, cậu ta nhìn vào vài vật dụng vẫn chưa được mua.
“Bếp, nồi cơm điện, đồng hồ và… điện thoại di động à. Chắc tối mình đi hỏi chỗ mua vậy.”
Myson cảm thấy hơi mệt, có lẽ vì sáng nay đã dậy sớm và phải đi sắm đồ suốt nửa ngày nên cậu ta đã thả mình và tấm nệm êm của chiếc giường trong góc phòng.
Nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ trưa đầu tiên.