Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Elys - đoá hoa trắng nở trên tro tàn

Chương 1: Vùng ven biển bình yên

Lạy Thần linh, xin hãy thương xót cho con

Trong lịch sử xa xưa, câu nguyện ấy được ngân lên như một cách con người thể hiện khiêm nhường, nhìn nhận vào tội lỗi và tin tưởng vào lòng từ bi của đấng trên cao.

Dù vậy, tôi tự hỏi sau thời gian rất dài đã qua, khi lịch Gregorius đã trở thành quá khứ, liệu ngài có còn nhìn xuống nhân gian không?

Chúng tôi đã trải qua một cơn ác mộng dài.

Đây chỉ là thắc mắc của kẻ vô đạo, đang trở về từ địa ngục.

Thật mệt mỏi quá…

Trên bầu trời trong xanh, tiếng cánh quạt trực thăng bên tai đánh thức một thiếu niên đang chìm trong giấc ngủ. Thả đôi chân cộc cạch của mình đung đưa nơi cánh cửa được mở toang, cậu ta lờ đờ nhìn xuống mặt biển xanh cùng những chú mòng biển đậu khắp cảng.

Cậu ấy sắp trở về, hay đúng hơn là đến một ngôi nhà mới.

Chàng trai trẻ ấy quay đầu, nhìn về những người đồng hành, hầu hết đều là những người đàn ông trung niên và già dặn hơn cậu ta rất nhiều. Họ đang ngáy, đang say ngủ như chính cậu ban nãy thôi, trông không khác gì những ông chú bình thường đang ngủ ngày cả.

Nếu có điều gì đặc biệt, thì chắc là thân thể họ đều mất hoặc gãy một số các bộ phận giúp họ có thể cầm nắm và di chuyển. Tay, chân, đầu hay là con mắt, … mỗi người mỗi vẻ, mỗi loại chấn thương. Điểm chung của họ chỉ có sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ đã kéo dài từ lúc họ bắt đầu trở về. Bởi vì tất cả bọn họ, đều là thương binh đã được giải ngũ sau khi xác nhận không còn đủ điều kiện đứng ở tiền tuyến.

Trực thăng đã bay trên đầu thị trấn, giúp cho chàng trai trẻ lúc này có thể ngắm nhìn rõ hơn cảnh quan nơi đây. Một thành phố không quá rộng lớn nhưng trù phú, không quá đông dân và vô cùng yên bình.

“Hừm… đúng là một nơi nghỉ hưu lí tưởng phải không, đồng chí?”

Người đàn ông bên cạnh đứa trẻ lúc này đã tỉnh dậy, ông ta cũng đã nhìn xuống thành phố này và cảm nhận được không khí nơi đây.

“Vâng ạ.”, chàng trai trẻ gật đầu. “Cháu nghĩ mình bắt đầu cảm nhận được ý nghĩa của việc sống sót trở về.”

“Ừ, ta cũng vậy.”

Cuộc nói chuyện ngắn có hơi lệch tông, bởi vì cả hai người đều chẳng phải người giỏi ăn nói. Trực thăng lúc này đã đáp xuống một bãi đáp, nơi đã có một người đàn ông mặc đồng phục sĩ quan đứng nghiêm vào chào mừng những người trở về.

“Chào mừng những Anh hùng trở về từ mặt trận phía Tây. Ta là Thel’sit, đại diện cho người dân, chào mừng những đứa con của mặt đất đã chiến đấu hết mình! Đây là thành phố Kiến Thiết số 12, cũng sẽ là nhà của mọi người từ nay về sau!”

Nghe thấy tiếng chào của viên sĩ quan, lúc này những người từ trên máy bay mới lặng lẽ mở mắt. Họ chậm rãi bước xuống trực thăng, cơ thể hơi khó khăn trong việc di chuyển, bản thân chàng trai trẻ với một bên chân giả cũng phải vịn lấy chiếc cáng và nhờ sự trợ của người đàn ông cao lớn bên cạnh mới có thể xuống khỏi trực thăng.

Chàng trai ấy nhìn quanh và nhận ra đây là một bãi đáp trống trải, chỉ có một toà nhà phía trước để kiểm tra giấy tờ và là trạm đỗ xe buýt.

Từng người đi theo hàng lối, chậm rãi bước qua người sĩ quan, cho đến lượt chàng trai với đôi chân cộc cạch đi qua, cậu ta thoáng bất ngờ khi nhìn thấy bên cạnh người sĩ quan lại có một linh mục đứng tuổi.

Ông ta làm dấu thánh, nhìn vào chàng trai trẻ với đôi mắt xanh thẳm đậm màu đẹp và yên bình tựa đại dương.

“Cầu mong Thần linh sẽ chiếu sáng cho con, mong sự ô uế sẽ không bao giờ bám theo con được nữa. Con trai của ta, ta cầu nguyện cho con tìm thấy sự thanh thản vĩnh hằng.”

Lời cầu nguyện ấy thật trong trẻo làm sao, thậm chí giọng nói ấy đã giúp cho trái tim của một người vô đạo như cậu cảm nhận được đôi phần nhẹ nhõm. Dù vậy, chàng trai ấy thắc mắc tại sao những người xung quanh cậu ta lại không hề có phản ứng trước điều đó. Do họ không quan tâm, hay là bản thân họ không thể nghe được lời cầu nguyện của linh mục?

Không giữ thắc mắc trong lòng quá lâu, mà chỉ nghĩ rằng có lẽ họ đã quá mệt mỏi nên không để ý tới lời ông ấy, cậu ta cùng những người đồng chí lần lượt bước vào khu kiểm tra giấy tờ.

“Mọi người xếp thành hàng lối, chúng tôi sẽ kiểm tra giấy tờ và sức khoẻ. Sau đó mọi người sẽ đi đến căn phòng phía sau để nhận lương, địa chỉ cư trú và nhu yếu phẩm.”

Người đầu tiên bước lên, là người chú đã ngồi cạnh chàng trai với đôi chân cộc cạch ban nãy.

“Tuff Handers, ba mươi mốt tuổi, Trung uý Hải quân, chào mừng ngài đến với Thành phố Kiến thiết số 12. Mời ngài đi sang khu vực kiểm tra sức khoẻ.”

Tuff gật đầu, đi sang bên trái, đứng lên cân và máy đo chiều cao. Lúc này, người thứ hai bước lên và cứ lần lượt vậy, cho đến người thứ mười một là chàng trai trẻ. Cậu ta đưa giấy tờ cho cô nhân viên kiểm tra.

Khi nhìn vào giấy tờ cậu bé đưa, cô đã hơi bất ngờ đôi chút.

“Myson Erison, mười lăm tuổi, Đại uý, đơn vị số 0? Ể!?”

Cô ấy nhìn kĩ lại tấm thẻ và nhập số ID được ghi trong giấy tờ của Myson vào máy tính.

“Ra vậy, thảo nào mới trẻ như vậy mà…”

Đôi mắt của cô dường như dịu đi sau khi thấy thông tin trên máy chủ

“Chào mừng em đến với thành phố Kiến Thiết số 12, Myson. Từ hôm nay, nơi đây sẽ là nhà của em. Sau khi kiểm tra sức khỏe, hãy đợi chị ở phòng bên một chút nhé.”

“Vâng ạ.”

Myson cúi đầu lịch sự, trong đầu có đôi chút kỳ lạ khi được nghe cái tên của mình được nói nhẹ nhàng như vậy.

Chàng trai lúc này bước lên cân và máy đo chiều cao.

Các thông số được đưa ra là một trăm bảy mươi ba cen-ti-mét và tám mươi tư ki-lô-gam.

Sau khi kiểm tra thêm một vài bàn nữa, các thông số sức khoẻ của cậu đều ổn, không có tật ở mắt, nhịp tim ổn định. Duy chỉ có một bên chân giả là làm từ kim loại thô sơ là phải thay mới để giúp cậu ta có thể sinh hoạt bình thường.

Sau khi kiểm tra xong sức khoẻ, Myson ngồi chờ ở hàng ghế ngắn bên ngoài trạm xe buýt. Khoảng năm phút sau, chị nhân viên ban nãy kiểm tra giấy tờ đã đến và ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Chị nghĩ mình đã dặn em phải ngồi đợi trong phòng rồi mà nhỉ?”

“Em xin lỗi, chỉ là em nghĩ… bầu trời này đẹp quá.”

“Hể? Ừm, hoàng hôn ở đây đúng là rất đẹp.”

Người phụ nữ gật đầu, nhìn về phía mặt trời đang lặn ở bên kia chân trời, tạo nên hình chiếu long lanh hoà vào những gợn sóng xa bờ. Ánh mắt của chàng trai trẻ dán chặt vào nó, không hề có lấy một cái chớp mắt.

“Một bầu trời trong veo, không có mùi hương của dầu, sắt và bụi. Đây không phải giấc mơ đâu phải không ạ?”

“Em thử cấu vào tay mình xem?”

“Vâng.”

Myson gật đầu và thật sự đưa tay lên cấu chặt vào tay còn lại, điều đó khiến phần cổ tay cậu đỏ ửng lên

“Đau không em?”

“Có ạ.”

“Vậy thì đây không phải mơ đâu, Myson.”

Người phụ nữ dịu dàng nói, điều đó khiến đứa trẻ vô thức quay lại và nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt trong veo màu nâu sậm ấy ánh lên nỗi xót xa dành cho bản thân cậu.

“Em đã chịu khổ rất nhiều, ở vùng đất phía tây đó phải không, Myson?”

“…Em không biết.”, chàng trai trẻ bối rối, chẳng biết trả lời làm sao.

“Chị hiểu rồi.”

Câu nói của người phụ nữ khiến chàng trai trẻ bất ngờ, cô ấy hiểu điều gì đó mà cậu ta cũng đang không nhận ra? Điều đó khiến cậu ta không khỏi thắc mắc về bản thân mình.

“Hơi lan man rồi. Dù sao chị cũng cần gặp em để nói điều này. Myson Erison, năm nay em mới mười lăm tuổi, theo luật thì em có quyền được học tập và rèn luyện cũng như nhận được sự hỗ trợ của thành phố trong việc phát triển bản thân. Nên chị đến đây để đưa em hai tờ giấy này.”

Myson đưa tay lên và nhận lấy hai tờ tài liệu mà người phụ nữ trước mắt đưa cho.

“Đơn xin xác nhận người giám hộ hợp pháp… Rina Angelo?”

“Đó là tên chị, dù sao thì em cũng cần người giám hộ ở độ tuổi này mà.”, Rina mỉm cười và nhấc tờ tài liệu phía sau và đặt lên phía trước cho Myson xem. “Quan trọng là tài liệu này này: đơn xin nhập học.”

“Ể?”

Chàng trai trẻ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì người phụ nữ lúc này đã xoa mạnh vào đầu cậu và nói:

“Trong thời gian tới em sẽ nhập học ở một trường cấp ba, thành phố này cũng nhỏ nên chỉ có một trường trung học phổ thông này mà thôi. Trong thời gian đó, chị sẽ bổ sung kiến thức và những gì còn thiếu sót nhằm phục vụ cho cuộc sống mới này cho em.”

“Chị giúp đỡ em nhiều quá. Nhưng em…”

Không để cậu bé nói hết câu, Rina đã ôm lấy cậu vào lòng

“Chị sẽ không để em lạc lõng tại nơi đây, những đứa trẻ như em xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn những gì bọn chúng đã làm với em.”

Myson không thể thấy được đôi mắt của Rina nữa, cũng không biết cô ấy cảm thấy gì khi giúp đỡ một đứa trẻ xa lạ như mình.

Vốn cậu đã định nói, mình không thể ở lại đây quá lâu. Khoảng thời gian này chỉ là một quãng nghỉ ngắn hạn trước khi cậu ta “trở về”.

Nhưng rồi cậu đã không nói ra, để bản thân mình được nương theo sự ấm áp của cái ôm ấy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px