Chương 5: Trước ngày khởi hành


Trước ngày nhập học

Sol rời khỏi buổi tiệc ngay sau khi cô gái đó bỏ đi.

"Sao lại có người vừa kỳ lạ vừa khó ưa đến thế? Ôi, đau đầu quá!"

Cả đêm hôm đó, cậu trằn trọc thao thức không ngủ được. Đến sáng ra, một vết thâm mờ mờ đã xuất hiện dưới bọng mắt, minh chứng cho một đêm mất ngủ.

Sol lê bước vào Quán Trà Lá Bạc, nơi quen thuộc mà cậu và bạn bè thường lui tới mỗi khi có chuyện muốn than thở. Không khí trong quán ấm áp với mùi trà thơm nhẹ hòa quyện cùng hương bánh nướng mới ra lò. Những chiếc đèn lồng ma thuật lơ lửng trên trần, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, phản chiếu lên những tấm kính màu trang trí quanh quán, tạo nên một khung cảnh vừa cổ kính vừa thanh bình.

Ở một góc gần cửa sổ, Hippo đang ngồi phịch trên chiếc ghế bành rộng, tay cầm một chiếc bánh nướng còn nóng hổi, miệng nhai nhồm nhoàm. Vừa thấy Sol, cậu ta nhướng mày, vẫy tay gọi:

"Này, trông mày thảm thế. Lại chuyện gì nữa đây? Bị ai nguyền rủa à?"

Sol thả phịch người xuống ghế đối diện, tay chống lên trán, thở dài đầy chán nản. Cậu vớ lấy một miếng bánh, nuốt xuống để thấm giọng, rồi bắt đầu than thở một tràng dài:

"Tao vừa trải qua một buổi tối tệ nhất trong đời. Ngột ngạt kinh khủng, mà tao còn chẳng ăn được món gì ra trò nữa."

Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Và... ờ thì tao có gặp một cô gái kỳ lạ."

Hippo lập tức đặt bánh xuống, chống cằm, mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Cô gái kỳ lạ? Kể nghe coi, có khi nào mày vừa gặp định mệnh đời mình không? Trông ra sao? Xinh không?"

Sol lườm Hippo một cái, rồi bắt đầu kể lại tất cả những gì đã xảy ra vào tối qua—từ buổi tiệc đông đúc mà cậu hoàn toàn không muốn tham gia, đến khoảnh khắc kỳ quái khi cậu bắt gặp cô gái với con quạ đen có đôi mắt hổ phách.

"Tao thề là con quạ đó biết nói, Hippo! Nó không chỉ lặp lại lời của người khác đâu, nó nói chuyện như một người thực thụ! Và cô ta còn cười tao nữa. Mày có tin được không? Tao cũng có lòng tốt muốn giúp đỡ mà.”

Hippo nuốt vội miếng bánh, chống tay lên bàn, gật gù đầy vẻ suy tư.

"Cười mày à? Cười vụ gì thế?"

Ánh mắt Hippo ánh lên vẻ bí hiểm.

Sol trợn mắt:

"Ai mà biết được chứ? Tự nhiên xuất hiện thôi!"

Hippo phá lên cười, vỗ vai Sol đến mức suýt làm đổ cả ấm trà trên bàn.

"Chứ không phải chọc mày sợ ma à? Nghe giọng mày là tao biết đêm qua nghe con quạ cất giọng là mày muốn tàng hình lắm rồi!"

“Thôi bỏ qua chuyện đó đi mày. Còn vụ nhập học mày đã nói với cha mày chưa.”

Nhắc tới chuyện nhập học là Sol lại đau đầu.

“Đêm qua tiệc đông quá. Tao còn không biết cha tao về nhà lúc nào nữa.” Sol trầm ngâm.

Nhưng sớm muộn gì cha mày cũng phải biết chuyện này thôi. Hippo nhìn Sol với ánh mắt lo lắng.

“Ôi khó nghĩ quá.”

Sol đang định uống một ngụm trà thì—bịch!

Một lá thư rơi xuống bàn ngay trước mặt cậu. Không ai đưa, không ai gọi tên, nó xuất hiện như thể vừa được ai đó gửi đến từ hư không.

Cậu giật mình lùi lại một chút, đôi mắt dán chặt vào phong thư màu xanh đậm nằm ngay ngắn trên bàn gỗ. Trên bề mặt lá thư, những hoa văn màu bạc ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn lồng ma thuật, như thể có một dòng chảy phép thuật ẩn giấu bên trong.

"Ơ… cái gì thế này? Lại thư nữa à?" Hippo chớp mắt, rồi với tay định chạm vào.

"Khoan đã!" Sol nhanh tay chộp lấy lá thư trước, trái tim đập mạnh khi nhận ra con dấu sáp đỏ trên phong bì—một biểu tượng mặt trời được khắc tỉ mỉ, xung quanh là những ký hiệu cổ mà cậu không thể đọc được. Một luồng khí lạnh nhè nhẹ lan tỏa từ bề mặt lá thư, khiến từng sợi lông tay trên cậu dựng đứng.

Cậu siết chặt phong thư, cảm giác trong lòng vừa hồi hộp vừa có chút bất an. Không chần chừ thêm nữa, Sol xé phong bì ra.

Ngay khi mép thư bị rách, một làn khói mỏng màu lam nhạt bốc lên, lơ lửng trong không trung như một linh hồn vất vưởng. Nó xoáy nhẹ vài vòng trước khi tan biến, để lại trên đầu lưỡi cậu một dư vị thoảng qua của bạc hà và tuyết lạnh.

Bên trong là một tấm giấy dày màu đen tuyền nổi bật dòng chữ hiện lên lấp lánh như được khắc bằng ánh sao:

Hi tân hc viên,

Hành trình của ngươi sắp bắt đầu.

Đêm nay, khi mặt trăng lên cao, Học viện sẽ phái người đến đón ngươi tại Hẻm Lốc Xoáy của Thành phố Lộng Gió. Hãy đi đến đó trước khi cơn gió đổi hướng, nếu không, cánh cổng sẽ khép lại.

📖 Thông tin nhập học:

  • Ngày khai giảng: Ngày 8, tháng 6, Năm thứ 6 của Thập niên Rực Cháy
  • Địa điểm: Đại sảnh Tuyết Tinh, Thành phố Băng Đăng
  • Vật dụng cần chuẩn bị: Danh sách đi kèm theo thư này
  • Hành trình đến Học viện: Chi tiết hướng dẫn đã được ghi trong phù lục

🎓 Chương trình đào tạo năm nhất sẽ bao gồm:
✅Định hướng & Khám phá Ma thuật
✅ Lịch sử & Truyền thuyết Elyndria
✅ Điều khiển Nguyên tố Cơ bản
✅ Dự báo Thiên nhiên & Sinh tồn
✅ Giải mã Cổ Ngữ & Ký hiệu Ma thuật
✅ Lý thuyết Ma thuật Cơ bản

Sol nhíu mày nhìn bức thư trên tay. Hẻm Lốc Xoáy?

Cậu chưa từng nghe nói đến nơi này bao giờ. Thành phố Lộng Gió thì cậu biết—một vùng đất nổi tiếng với những cơn gió mạnh quanh năm, nơi mà cánh buồm có thể căng phồng dù chẳng cần ra biển. Nhưng Hẻm Lốc Xoáy… đó là đâu?

"Tao có nghe nói về cái hẻm này nè."

Hippo lên tiếng, mắt vẫn chăm chú vào cốc nước đang xoay nhẹ trong tay. "Trong quán hay có những vị khách lữ hành, họ cũng thường kể nhau nghe về con hẻm này." Cậu dừng lại một chút, cố lục lọi trong trí nhớ những câu chuyện đã từng nghe.

Rồi cậu ho nhẹ, hắng giọng, cố bắt chước giọng của một lữ khách già mà cậu từng gặp:

"Khi nghe đến Hẻm Lốc Xoáy, người ta thường nghĩ đến một nơi nguy hiểm," giọng Hippo trầm ngâm. "Một con hẻm luôn bị bao phủ bởi những cơn gió xoáy dữ dội. Nhưng lạ thay, không ai thực sự thấy nó xuất hiện trên bản đồ của thành phố Lộng Gió."

Sol cau mày. "Vậy làm sao để tìm được nó?"

"Nghe nói, nếu đứng ở quảng trường Zehrion vào lúc bình minh, nhìn theo hướng gió, có thể thấy được lối vào."

Sol nghe xong, đầu óc càng thêm rối. Một con hẻm… di động?

"Hay hỏi cha mày đi?! Tao nghĩ cha mày biết cái hẻm đó. Dù sao cũng là thị trưởng của thành phố này mà." Hippo nghiêng đầu nhìn Sol, vẻ mặt đầy ẩn ý.

"Đành vậy thôi." Sol nốc cạn cốc nước. "Đằng nào cha cũng phải biết chuyện này." Cậu xoa xoa thái dương, cảm giác nhức nhối lan dần trong đầu.

Hippo chống cằm, thở dài. "Chà… nếu cha cậu không đồng ý, cậu định làm gì?"

Sol im lặng. Một cơn gió nhẹ lùa qua quán trà, làm rung rinh mấy chiếc đèn lồng treo trên trần. Cậu nhớ lại những lời thì thầm của gió, nhớ đến chiếc hộp nhạc và cô gái kỳ lạ tối qua.

Cậu cảm thấy như mọi thứ đang dẫn cậu đến một nơi nào đó… Một quyết định lớn.

Cuối cùng, cậu nói, giọng chắc nịch hơn trước:

"Tao sẽ nói chuyện với cha tối nay. Dù ông ấy đồng ý hay không… tao vẫn muốn đến học viện."


Sau khi rời khỏi quán trà, Sol lang thang khắp các ngõ ngách mà cậu biết, hỏi thăm tin tức về Hẻm Lốc Xoáy. Cậu đi mãi, đến khi mặt trời bắt đầu lùi bước, nhường chỗ cho mặt trăng mới trở về nhà.

Ánh trăng nhợt nhạt đổ bóng lên căn phòng khách rộng lớn. Sol đứng trước bàn làm việc của cha mình, bàn tay siết chặt bức thư nhập học. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực khi người đàn ông trung niên trước mặt cậu lặng lẽ đặt cây bút xuống.

Thị trưởng Ming chậm rãi ngước lên, đôi mắt sắc bén lướt qua lá thư trên tay con trai, rồi dừng lại trên gương mặt căng thẳng của cậu.

"Cuối cùng con cũng nói rồi." Giọng ông trầm, không hề có chút ngạc nhiên.

Sol nuốt khan, nhưng cậu biết mình không thể lùi bước.

"Cha đã biết?"

"Lá thư đầu tiên gửi đến nhà ta, con nghĩ cha không nhận được sao?" Ông dựa lưng vào ghế, ánh mắt xoáy sâu vào Sol. "Ta đã định chờ xem con có tự nói ra hay không."

Không khí trong phòng chùng xuống.

Sol siết chặt bàn tay. "Cha, con muốn đi."

Thị trưởng Ming không đáp ngay. Ông im lặng trong giây lát, rồi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra khu vườn phía ngoài.

"Con có biết Học viện Elyndria thực sự là gì không?" Giọng ông không còn nghiêm khắc như thường ngày mà pha lẫn chút gì đó… hoài niệm.

Sol hơi bất ngờ, nhưng cậu kiên định gật đầu. "Là nơi đào tạo pháp sư, nơi con có thể học cách sử dụng phép thuật."

Cha cậu cười khẽ, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ.

"Không chỉ đơn giản là vậy. Một khi con bước vào cánh cổng đó, thế giới của con sẽ thay đổi mãi mãi. Ở đó không chỉ có tri thức, mà còn có những âm mưu, những trận chiến, và những thứ mà con chưa từng tưởng tượng đến."

Sol cắn môi. Cậu biết cha mình phản đối phép thuật, nhưng ông chưa bao giờ nói rõ lý do.

"Cha không muốn con đi vì con sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Thị trưởng Ming quay lại nhìn con trai. Một giây thoáng qua, Sol thấy trong mắt cha mình có một nỗi đau thầm kín.

"Ta không phản đối phép thuật, Sol. Nhưng ta không muốn con đi trên con đường này." Ông ngừng lại, rồi tiếp tục. "Vì nó không chỉ thay đổi con, mà còn có thể cướp đi những thứ con trân quý nhất."

Sol sững người.

Cướp đi những thứ trân quý nhất ư?

Trong lòng cậu chợt lóe lên một suy nghĩ—có liên quan đến mẹ sao?

Cậu hít sâu, đôi mắt ánh lên quyết tâm.

"Cha, con không muốn sống cả đời trong những câu chuyện mà người khác kể. Con muốn tự mình tìm ra sự thật, tự mình quyết định tương lai."

Thị trưởng Ming nhìn con trai thật lâu. Rồi, ông quay đi, ánh mắt u ám hơn bao giờ hết.

"Nếu con đã quyết, ta sẽ không ngăn cản."

Sol mở to mắt, tim đập thình thịch.

"Nhưng," cha cậu tiếp tục, "hãy nhớ, một khi con đã đặt chân đến đó, sẽ không còn đường lui. Và con phải tự chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn của mình."

Sol siết chặt nắm tay, rồi gật đầu dứt khoát. "Con biết."

Thị trưởng Ming vẫn quan sát cậu. Một lúc sau, ông chậm rãi nói:

"Nếu con quyết định đến học viện, thì con nên biết về Meco."

Sol nhíu mày. "Meco?" Cái tên này chưa từng xuất hiện trong những câu chuyện mà cậu nghe trước đây.

Thị trưởng Ming gật đầu, ánh mắt trở nên xa xăm.

"Thiên tài và ác quỷ." Giọng ông trầm xuống. "Meco là một trong những pháp sư vĩ đại nhất thời đại của hắn—một người từng được tôn vinh như anh hùng, nhưng lại chọn lý tưởng của kẻ phản loạn."

Ông dừng lại một chút, rồi tiếp tục:

"Ta nghe nói hắn vẫn còn sống. Có những tin đồn cho rằng hắn đang tìm kiếm những kẻ có tiềm năng để tiếp tục con đường hắn đã đi. Nếu con vào Học viện Elyndria, con sẽ bước vào thế giới của phép thuật… và thế giới đó không chỉ có ánh sáng."

Thị trưởng Ming quay lại bàn, cầm bút lên, như thể câu chuyện đã kết thúc.

"Nói thế là đủ rồi. Con nên đi ngủ sớm. Ta không muốn thấy con dậy trễ vào cuộc khởi hành ngày mai đâu. Hẻm Lốc Xoáy không chờ kẻ đến muộn."

Ông ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Ta cũng đã báo cho chị con biết rồi. Chị con bận rộn nên không thể về tạm biệt con được."

Sol im lặng. Cậu biết chị gái mình luôn bận rộn, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Một chương mới của cuộc đời cậu sắp bắt đầu.


Sáng hôm khởi hành, bầu trời Thành phố Băng Đăng trong vắt. Những làn gió sớm mang theo hơi lạnh nhẹ lướt qua từng con phố, khiến những giọt sương đọng trên mái ngói lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Sol đứng trước cửa nhà, ba lô đã đeo sẵn trên vai, nhưng cậu vẫn chưa rời đi.

Cha cậu bước đến, trên tay cầm một vật nhỏ bằng kim loại. Ông lặng lẽ đặt nó vào tay Sol.

"Cầm lấy. Nó sẽ giúp con khi cần thiết."

Sol cúi xuống nhìn. Đó là một chiếc la bàn nhỏ, vỏ ngoài đã cũ nhưng vẫn sáng bóng, dường như được chế tác rất tỉ mỉ. Kim la bàn bên trong không chỉ đơn giản chỉ về bắc nam mà thỉnh thoảng lại rung nhẹ, như thể nó có một ý chí riêng.

"Một cái la bàn?" Cậu chớp mắt, nhìn cha đầy thắc mắc.

"Không phải một cái la bàn bình thường," Thị trưởng Ming nói, giọng ông trầm xuống. "Nó không chỉ dẫn đường, mà còn phản ứng với những thứ vô hình với mắt thường. Nếu con thực sự lắng nghe gió, có lẽ con sẽ hiểu cách sử dụng nó."

Sol siết chặt chiếc la bàn trong tay. Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại, nhưng cũng có một chút hơi ấm quen thuộc—hơi ấm từ bàn tay của cha cậu.

Thị trưởng Ming nhìn thẳng vào mắt con trai. "Hãy cẩn thận, Sol. Phép thuật không chỉ là một món quà, mà còn là một trách nhiệm. Và quan trọng nhất, đừng để bản thân lạc lối."

Sol hít sâu một hơi, cảm nhận trái tim mình đang đập mạnh. "Con hiểu rồi."

Cậu đeo chiếc la bàn vào cổ, như một lá bùa hộ mệnh. Ánh kim loại phản chiếu dưới ánh nắng ban mai, tựa như một điểm sáng nhỏ trong hành trình sắp tới.

Rồi cậu quay người, bước đi về phía quảng trường của thần Gió—nơi chuyến hành trình của cậu thực sự bắt đầu.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}