Hippo gãi đầu, giọng vẫn chưa hết kinh ngạc:
"Thật luôn hả? Mày và ngôi trường Elyndria… cái trường của mấy pháp sư 'xịn xò' á?"
Rhino vẫn im lặng, chăm chú nhìn Sol:
"Cậu ấy không nói gì kìa."
Hippo nghiêng qua Rhino, nói nhỏ:
"Sốc quá mà!"
Cậu quay sang nhìn Sol, người vẫn còn chết lặng với bức thư trên tay:
"Này, nhóc! Không phải mơ đâu! Cậu được chọn rồi đấy!"
Sol vẫn chưa thể thốt nên lời. Tay cậu run run, miết nhẹ lên những con chữ ánh bạc trên trang giấy. Một phần trong cậu muốn tin rằng đây là một trò đùa—một cú lừa nào đó của mấy thằng cùng lớp thích trêu chọc cậu. Nhưng một phần khác… một phần nào đó sâu thẳm trong lòng cậu thì thầm rằng đây là sự thật.
Tiếng gió rì rào bên tai cậu trở nên rõ ràng hơn.
Rhino chống cằm, ánh mắt sắc sảo:
"Sol, cậu nghĩ sao?"
Cậu ngước nhìn bạn bè mình.
Sol, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng, nằm trườn trên bàn, huơ huơ bức thư:
"Tớ cũng không biết nữa. Nhưng tớ không thể bỏ qua nó được."
Hippo khoanh tay, nhướn mày:
"Vậy là mày định đi thật à?"
Sol ngồi thẳng dậy, xoa xoa mái tóc rối của mình rồi chậm rãi gật đầu.
"Dù sao thì tao cũng muốn thử đến đó…"
"Thử gì nữa? Đi thì là thật chứ thử gì.
À, ý tao không phải vậy đâu. Tự nhiên tao cũng bối rối quá…" Hippo lật đật xua tay.
Rhino cúi đầu, giọng trầm xuống:
"Vậy là hết mùa hè này, sang năm học mới tụi mình không còn được học chung nữa rồi…"
Không khí trong quán trà bỗng chùng xuống. Tiếng gió ngoài phố vẫn rì rào, nhưng giờ đây nó không còn mang lại cảm giác tự do như mọi ngày.
Hippo cố gượng cười, nhưng giọng vẫn lộ ra chút buồn bã:
"Chậc, tớ còn tưởng tụi mình sẽ cùng nhau tốt nghiệp ở đây cơ… Thế mà giờ lại có đứa sắp thành pháp sư vĩ đại rồi."
Sol siết chặt bức thư trong tay. Lòng cậu cũng bộn bề ngổn ngang. Cả ba gắn bó với nhau từ lúc còn rất nhỏ, vậy mà bây giờ chính cậu lại sắp phải nói lời tạm biệt với hai người bạn thân.
Sol lẩm bẩm, như thể tự nhủ với chính mình:
"Tớ cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra…"
Rhino ngước lên, cố nở một nụ cười nhẹ:
"Nhưng cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này, Sol. Cậu không thể bỏ qua nó chỉ vì tụi mình."
Hippo gật đầu, đấm nhẹ vào vai Sol:
"Phải rồi. Chẳng phải mày luôn muốn làm điều gì đó lớn lao sao? Nếu tao mà nhận được thư từ Elyndria, chắc tao cũng xách hành lý đi liền."
Sol nhìn hai người bạn mình, trái tim nặng trĩu. Cậu biết họ nói đúng, nhưng nỗi sợ hãi và luyến tiếc vẫn bám lấy cậu.
Một cơn gió mạnh đột ngột lướt qua quán trà, cuốn theo những mảnh giấy vụn bay lượn quanh căn phòng. Sol nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Cậu có thể làm được điều này.
Cậu sẽ làm được.
Nhưng bỗng nhiên, như chợt nhớ đến gia đình mình, cậu lại thở dài, ngón tay vô thức siết chặt mép bức thư.
Sol nói chậm rãi:
"Nhưng… còn phải hỏi ý cha nữa. Dường như ông không thích ngôi trường đó."
Rhino nhướn mày, chậm rãi chống cằm:
"Sao vậy? Trường đó danh giá lắm mà, ai mà chẳng muốn con mình vào chứ?"
Hippo nhún vai:
"Ừ, nếu tao có cơ hội, mẹ tao chắc vác tao đến tận cổng trường rồi bỏ luôn ở đó luôn ấy chứ."
Sol im lặng. Cậu chưa từng hỏi thẳng cha về Học viện Elyndria, nhưng mỗi khi có ai nhắc đến nơi đó, cha luôn im lặng hoặc lảng sang chuyện khác. Ngay cả trong những cuộc họp quan trọng, ông vẫn luôn tỏ thái độ xa cách, thậm chí—theo cảm nhận của Sol—còn phảng phất vài phần thù địch với thủ đô nói chung và cả học viện nói riêng.
Có lần, khi một vị pháp sư xuất thân từ ngôi trường đó tháp tùng đoàn tùy tùng hoàng gia tham gia hội nghị thường niên, cha chỉ thở dài, ánh mắt xa xăm, rồi rời khỏi bàn mà không nói một lời.
Rhino trầm ngâm:
"Có khi nào… cha cậu từng có chuyện gì không hay với nơi đó không?"
Sol lắc đầu:
"Tớ cũng không biết… Nhưng nếu tớ nói muốn nhập học, ông ấy chắc chắn sẽ phản đối."
Hippo vỗ vai Sol, nheo mắt trêu đùa nhưng giọng vẫn có phần nghiêm túc:
"Vậy thì nhóc phải chuẩn bị lý do thật chính đáng rồi. Nếu không, đừng mong qua được cửa ải của phụ thân đại nhân!"
Sol thở dài lần nữa. Cậu biết mình phải đối mặt với cha, nhưng làm thế nào để thuyết phục ông đây?
…
Khoan đã.
Hội nghị thường niên!
Sol đột nhiên đứng bật dậy, la toáng lên:
"Ấy chết! Bây giờ là mấy giờ rồi?!"
Cậu cuống quýt nhìn quanh tìm đồng hồ.
"15h kém 5 phút."
Rhino nhíu mày, lo lắng:
"Có chuyện gì vậy, Sol?"
Hippo cũng giật mình:
"Mày lại lên cơn gì nữa thế?"
Sol cuống quýt:
"Nãy giờ lo nói chuyện bức thư, tao quên mất buổi tiệc chiều nay rồi! Tao còn phải đến Hẻm Mây lấy đồ nữa! 17 giờ là buổi tiệc bắt đầu!"
Cậu ôm đầu rên rỉ:
"Ôi, chị tao sẽ xé tao ra thành trăm mảnh mất!"
Rhino nhẹ nhàng an ủi:
"Kịp mà. Hôm nay dự báo thời tiết nói Hẻm Mây sẽ sà xuống thấp gần cây Phong Vũ đang trổ hoa màu vàng ở cuối dãy phố á. Cậu chỉ cần leo lên cây rồi nhảy phóc lên là được."
Mắt Sol sáng rỡ lên:
"Thật sao?!"
"Ôi, cậu cứu mạng tớ rồi!"
"Xì, tại mày không để ý thôi." Hippo khoanh tay, vẻ mặt đầy bất mãn.
"Có gì mai nói tiếp nhé, tao đi đây!"
Nói xong, Sol vội vàng chạy biến, để lại tiếng văng vẳng của Hippo phía sau:
"Nhớ trèo cẩn thận đấy! Rách áo thì mày lại mềm xương với chị mày cho xem!"
Sau khi tất tả chạy đến Hẻm Mây để lấy một hộp nhạc mà cha đã đặt, Sol lại phải chạy ngược hướng về Dinh thự Ngọc Lục Bảo. Cậu nhảy lên chiếc xích đu ở khu vườn phía sau dinh thự, điều chỉnh hơi thở rồi tự trấn an:
"Ôi... kịp rồi!"
Cậu vuốt ngực, cố xoa dịu nhịp tim đang đập thình thịch.
Ánh mắt cậu rơi xuống chiếc hộp nhạc trên tay.
"Sao tự nhiên lại đặt làm thứ này chứ?"
Chiếc hộp nhạc gió được chế tác vô cùng tinh xảo. Bên trong lớp kính hình cầu trong suốt là một cái cây cao, cành tỏa ra tứ phía. Khi khúc nhạc vang lên, cái cây xoay tròn, và trên mỗi nhánh cây, những bông hoa vàng nhỏ xinh lần lượt nở rộ.
Không có chất liệu nào quý hiếm tạo nên nó, không hề lộng lẫy xa hoa. Nhưng có gì đó... rất đặc biệt.
Sol ngả người ra sau, để chiếc xích đu đưa cậu nhẹ nhàng theo nhịp gió. Cậu xoay xoay chiếc hộp nhạc trong tay, ánh sáng từ lớp kính phản chiếu lấp lánh dưới nắng chiều.
"Sao giai điệu này nghe quen thế nhỉ?"
Cậu nhắm mắt, cố nhớ xem đã từng nghe nó ở đâu. Một cảm giác mơ hồ len lỏi vào tâm trí, như thể giai điệu này thuộc về một ký ức xa xăm mà cậu không thể chạm tới.
"Tặng ai ấy nhỉ?"
Gió khẽ thổi, những tán lá trên cao xào xạc. Sol vẫn đung đưa trên chiếc xích đu, có cảm giác như... có điều gì đó sắp thay đổi.
Ting! Ting! Ting!
Tiếng chuông đồng hồ vang lên mười bảy lần.
"A! Buổi tiệc bắt đầu rồi!"
Sol vội nhảy phóc xuống khỏi xích đu, thong thả bước vào dinh thự.
Dinh Thự Ngọc Lục Bảo không chỉ là một biểu tượng quyền lực của thành phố Lộng Gió mà còn là kiệt tác kiến trúc bậc nhất. Được xây dựng từ những phiến đá cẩm thạch xanh lục và tinh thể ma thuật hiếm có, tòa dinh thự toát lên một vẻ đẹp vừa huyền bí, vừa tráng lệ. Nó không chỉ đứng vững trên mặt đất, mà còn có một phần lơ lửng giữa không trung, như thể đang trôi nổi trên những làn gió vô hình.
Từ ngoài nhìn vào dinh thự có thể thấy những vòm mái cao vút, những cây cầu treo và hành lang lơ lửng giúp nơi đây trở thành một tuyệt tác kiến trúc.
Các bức tường được làm từ đá trắng pha lê, hấp thụ ánh sáng và phản chiếu nó thành những sắc xanh lấp lánh tựa bầu trời lúc hoàng hôn. Những tháp tròn cao vút, được nâng đỡ bởi những luồng không khí ma thuật, lơ lửng phía trên tầng chính của dinh thự, tạo cảm giác như tòa lâu đài không có trọng lượng.
Cánh cổng lớn dẫn vào dinh thự không cần người mở—nó tự động tách ra khi có khách bước đến, nhờ vào những làn gió vô hình.
Bên trong dinh thự, đại sảnh rộng lớn với trần nhà cao và những cột trụ vững chãi vươn lên như những cơn gió xoáy. Nhưng điểm đặc biệt nhất chính là trần nhà không hoàn toàn cố định—một phần của nó là những dải lụa ma thuật lơ lửng, uốn lượn theo những làn gió nhẹ, tạo ra hiệu ứng như những áng mây bồng bềnh.
Sàn nhà làm từ thủy tinh pha lê trong suốt, bên dưới là những dòng khí chuyển động chậm rãi, tạo cảm giác như người đi trên đó đang lơ lửng trên không trung.
Những chùm đèn ma thuật không treo trên trần như bình thường, mà trôi nổi nhẹ nhàng, dịch chuyển theo từng cơn gió, tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo.
Dọc theo các bức tường là những cửa sổ lớn không có kính, chỉ có những màng chắn gió ma thuật giúp chặn lại những cơn gió mạnh nhưng vẫn giữ cho không khí luôn trong lành và tươi mát.
Khu vực tổ chức tiệc không chỉ giới hạn trong đại sảnh, mà còn mở rộng ra các ban công lơ lửng, được nối với nhau bằng những cây cầu treo duyên dáng. Những bàn tiệc tròn với khăn trải bàn thêu họa tiết cánh chim và vòng xoáy gió, cùng những cột ánh sáng ma thuật mang lại cảm giác như đang dự tiệc giữa tầng mây.
Thức ăn và thức uống không cần người phục vụ mà tự bay đến nhờ những vòng gió nhẹ. Ly rượu pha lê phát sáng, những món ăn tinh tế bày biện trên những chiếc đĩa gốm mỏng manh nhưng không bao giờ rơi xuống.
Không khí buổi tiệc vô cùng cởi mở, lượng khách khứa đông gấp năm lần so với những buổi tiệc mà Sol từng tham dự trước đây. Dù vốn là người ưa náo nhiệt, cậu vẫn cảm thấy lạc lõng giữa đám đông ồn ào này.
Nhanh chóng tìm thấy cha mình, Sol giao lại món quà mà cậu được phân công đi lấy về. Xong nhiệm vụ, cậu không chần chừ mà chọn ngay một đĩa bánh nhiều màu sắc cùng một ly nước, rồi chuồn thẳng ra khu vườn phía sau.
"Sao đông thế..." Cậu vừa ăn vừa gật gù than thở.
Bầu trời hôm nay tối hơn thường lệ, những làn gió thổi qua mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Sol dọ dẫm tìm đường đến chiếc xích đu lúc chiều, định thưởng thức trọn vẹn bữa ăn ngon lành. Nhưng bất chợt—
Bịch!
Một cái bóng đen đâm mạnh vào người cậu. Cả đĩa bánh văng xuống đất, ly nước cũng đổ tung tóe, thấm ướt cả vạt áo.
"A! Ai thế? Đi đứng kiểu gì vậy?" Sol la toáng lên, nhanh chóng ngồi xuống nhặt những miếng bánh còn sót lại trên đĩa, miệng không ngừng lầm bầm.
Nhưng phía trước vẫn một mực im lăng làm cậu rùng mình một cái.
"Người hay ma vậy...?" Vô thức ôm chặt đĩa bánh, cậu lùi lại một bước.
"Nếu tôi là ma thì cậu nghĩ giờ mình còn đứng đây nhặt bánh được à? Đồ ngốc." Một giọng nói lạnh băng vang lên, mang theo một chút mỉa mai.
Sol thở phào nhẹ nhõm, cậu vuốt vuốt ngực: "Thế ra là người à? Nhưng sao không có lấy một lời xin lỗi vậy? Ai đụng ai trước chứ?"
Cậu ngước lên, và lần đầu tiên nhìn thấy cô gái ấy.
Cô đứng thẳng, mái tóc bạch kim dài thả tự do, phủ xuống đôi vai mảnh khảnh. Cô không khoác trên mình váy áo lộng lẫy như những tiểu thư quý tộc mà chỉ mặc một chiếc áo choàng đơn giản. Trên mắt cô là một dải lụa đen kỳ lạ. Cô không hề nhúc nhích, cũng chẳng lùi lại dù vừa va vào cậu.
Sol nhíu mày, bật ra một câu hỏi đầy bỡ ngỡ:
"Này, cậu có bị mù không đấy?"
"À không ý tớ là cậu bị lạc đường đúng không? Xin lỗi tớ không ý đó!" Cậu vội vàng giải thích.
Cô gái im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp: "Không phải chuyện của cậu."
Giọng cô điềm tĩnh, lạnh lùng.
Sol bước tới gần hơn, cúi đầu nhìn thẳng vào cô. "Có vẻ cậu không thấy đường, đúng không? Nhưng đừng lo, tôi có thể đưa cậu đi. Ờ thì tại trăng đêm nay hơi tối, với có vẻ như cậu không phải người ở đây đúng không?"
Cô gái không hề dao động. "Cậu là ai?"
Sol nở một nụ cười đầy tự tin. "Sol. Sol Ming. Nếu cậu có nghe qua cái tên này, thì chắc hẳn cậu đã biết tôi là ai."
Cô bé khẽ nhếch môi, nở một nụ cười kỳ lạ. Trước khi Sol kịp nói thêm, một tiếng "Quác!" vang lên. Một con quạ đen bất ngờ sà xuống và đậu lên vai cô gái. Đôi mắt màu hổ phách của nó sáng rực trong bóng tối.
Sol bất giác rùng mình. "Ma quạ à...?"
Con quạ nghiêng đầu, cất giọng trầm thấp: "Mọi người vẫn đang chờ."
Cô gái khẽ gật đầu, phủi nhẹ lớp bánh dính trên người, rồi quay lại nhìn Sol, vẻ mặt bình thản.
"Hân hạnh được gặp con trai ngài thị trưởng."
Sol sững sờ. "Con quạ này... biết nói...?"
Cô gái khẽ bật cười. "Ở thành phố này, người ta nói rằng nếu nhắm mắt và tập trung lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng thì thầm của gió. Vậy thì một con quạ biết nói đâu có gì lạ lẫm đến mức khiến con trai ngài thị trưởng đây phải ngạc nhiên đến vậy?
Bỗng nhiên cô bước tới gần cậu hơn, khẽ thì thầm: "Hay là cậu sợ ma?"
Cô không chờ câu trả lời của Sol, chỉ xoay người, để lại cậu đứng đó với vô vàn suy nghĩ rối bời. Và thế là, giữa khu vườn đầy những cây phong lam với tán lá trong suốt, Sol gặp gỡ cô gái kỳ lạ. Một cuộc gặp gỡ vô tình, nhưng chẳng ai biết rằng nó sẽ thay đổi số phận của cả hai mãi mãi.
Bình luận
Chưa có bình luận