Chương 3: Phong thư đến cùng gió


Sau khi cố gắng xoa dịu cơn giận từ người chị khó tính, nghe hết những lời cằn nhằn, Sol chạy một mạch từ nhà đến phố Chim Báo Bão để ngồi lê đôi mách với hai người bạn thân, Hippo và Rhino.

Phố Chim Báo nằm ở trung tâm thành phố Lộng Gió, kéo dài từ Quảng trường Mây Xanh đến tận Cổng Thiên Phong – nơi gió luôn thổi mạnh nhất. Đây không chỉ là một con phố sầm uất mà còn là một biểu tượng của sự tự do, phóng khoáng, và gắn liền với những câu chuyện kỳ lạ về loài chim biết nói. Cả ba hẹn nhau ở tiệm trà Gió Bấc nằm gần cuối dãy phố.

Cậu băng qua dãy phố nhộn nhịp nhất, rồi men theo con đường lát đá vân mây – những phiến đá cẩm thạch màu xanh lam nhạt, thi thoảng ánh lên những tia sáng bạc khi hoàng hôn buông xuống. Dọc theo hai bên đường là những hàng cây Phong Lông Vũ, lá của chúng mỏng nhẹ như lông chim và thường bay lơ lửng theo từng đợt gió. Cậu vừa đi vừa huýt sáo, trông tràn đầy năng lượng.

“Hôm nay nhóc có chuyện gì mà vui thế?” Cô hàng nước hỏi với theo cậu.

“Ha ha! Cháu lúc nào cũng vui vẻ mà. Buồn bã, ưu sầu không có trong từ điển của cháu đâu. Chúc cô một ngày tốt lành!” Cậu quay lại la lớn khiến cô hàng nước cũng mỉm cười, vẫy tay với cậu.

Vừa chào hỏi xong, một cơn gió mạnh hơn bình thường cuốn đến, xoáy quanh cậu. Sol nhíu mày—cậu luôn có cảm giác kỳ lạ với gió, như thể nó đang cố thì thầm điều gì đó, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự hiểu được. Tuy vậy, cậu nhanh chóng bỏ qua cảm giác kỳ lạ đó, nhắm thẳng hướng cuối dãy phố, chạy một mạch. Cậu cứ thế lần mò hết con đường rồi rẽ vào quán trà.

Nằm ở một góc yên tĩnh trên phố Chim Trắng, quán trà "Gió Bấc" là một địa điểm đặc biệt dành cho những người yêu thích hương vị thanh khiết của gió và vị thơm của trà. Đây không chỉ là một quán trà thông thường mà còn là nơi hội tụ của những kẻ mộng mơ, du hành giả, học sinh trung học muốn tìm chút thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Quán trà không có bức tường cố định, mà thay vào đó là những tấm rèm gió nhẹ như lụa, đung đưa theo từng cơn gió bấc từ phương Bắc. Khi có người bước vào, rèm sẽ tự động mở ra như một cánh cửa vô hình. Những chiếc bàn và ghế trong quán được làm từ gỗ gió ngưng kết, nhẹ như không khí, đôi khi có thể tự điều chỉnh vị trí để khách có không gian thoải mái nhất.

Trần nhà của quán làm từ kính trong suốt, ban ngày sáng sủa, có thể mở ra để đón gió thổi từ dòng sông Lam Vân mát rượi. Vào ban đêm, mái quán phản chiếu bầu trời đầy sao nhờ vào những tinh thể gió hút ánh sáng. Khi có gió mạnh, các ngôi sao trên mái sẽ lấp lánh, tạo cảm giác như cả bầu trời đang chuyển động.

Cậu khẽ gõ vào cái chuông gió treo trước cửa quán.

“Xin chào buổi sáng ạ!”

Lập tức, một luồng gió mang theo mùi trà thơm ngát thổi ra, mở toang cánh cửa quán. Cậu bước vào theo hướng gió, thong thả đi đến quầy gọi món, rồi ngồi vào một chiếc ghế gần một nhân viên pha chế trông trẻ nhất.

“Một ly trà shan tuyết lài nhé, Hippo!”

“Mày đến muộn rồi. Tao vừa pha xong ly cuối cùng cho cái bàn khách trên lầu rồi. Chọn món khác đi, mày.” Hippo vừa nói vừa lắc lắc cái ly pha chế.

“Hôm nay có món nào mới không?”

“Có trà ô long gạo nướng. Mẹ tao vừa nhập nguyên liệu từ bên ngoài về, chất lượng không thua gì món kia đâu. Muốn thử không? Món này làm cũng kỳ công lắm, đảm bảo mày sẽ chết mê chết mệt nó cho xem.” Hippo vừa nói vừa bước đến đưa nước cho vài vị khách ngồi bàn gần cửa sổ.

Lúc này, Sol đã không còn ngồi ngay ngắn trên ghế nữa rồi. Cậu gần như nằm trườn nửa người trên bàn, phồng má thổi thổi vài lá trà khô sót lại sau khi bạn cậu pha.

“Thế thì lấy ly đó đi. Cho tao thêm ít sữa nha, mày.” Sol chớp mắt với Hippo.

“Ghê quá, muốn thêm gì thì cứ thêm tiền là được. Đừng nói giọng kiểu đó với tao.”

“Rhino chưa đến sao?” Sol vừa hỏi vừa nhìn quanh quất. Từ khi bước vào quán, cậu luôn chú ý những người xung quanh hòng tìm cô bạn của hội.

“Chưa đến. Lúc sáng, cậu ấy có ghé nói hơi bận nên tới trưa mới đến.”

“Mày ngồi đó chờ tao thêm 10 phút nữa. Xong đợt này, tao với mày lên lầu trước.”

Nói xong, Hippo nhanh nhẹn làm thêm vài ly nước với nhiều màu sắc sặc sỡ rồi bắt tay vào làm hai ly trà ô long gạo nướng và một ly sữa. Sau khi mọi việc đã đâu vào đấy, Hippo ra hiệu cho Sol đi theo cậu lên lầu.

Hippo cao chỉ ngang với Sol nhưng thân hình vạm vỡ, làn da rám nắng của cậu lại khiến Sol trông thấp đi hẳn.

Hippo và Rhino là bạn chơi từ nhỏ của Sol. Ngay từ lúc bốn tuổi khi Sol bắt đầu ghi nhớ cậu đã chơi với hai cô cậu này.

Cậu bé này là con của chủ quán Trà Chanh Gió Bấc. Khác hẳn với sự đầy đủ của Sol, Hippo từ nhỏ đã hay phụ giúp ba mẹ trong việc buôn bán nên cậu bé này luôn tỏ ra cảm giác chín chắn trưởng thành hơn hẳn Sol. Lúc còn nhỏ, Sol hay bị bạn bè trong lớp trêu ghẹo, Hippo luôn là người đứng ra che chắn, thậm chí sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bọn nhóc gây chuyện. 

Còn Rhino thì sống ở phố Hoàng Hôn gần Dinh thự Ngọc Lục Bảo. Cô bé là hoa khôi trong trường trung học của cậu. Cha của cô bé là cấp dưới của cha cậu nên cả hai cũng chơi chung do gặp nhau thường xuyên. Rhino lúc nhỏ đen nhẻm mà không hiểu sao càng lớn càng trắng ra, chỉ một mùa hè năm rồi không gặp thôi mà vào năm học mới Sol đã gần như không nhận ra Rhino. Con gái lớn nhanh thật. Sol vừa hút một ngụm trà vừa gật gù. Cậu nhắm mắt thả hồn cảm nhận những ngụm trà len lỏi vào từng thớ thịt của cậu, vị thanh mát hòa nguyện với hương thơm thoang thoảng của trà và vị béo béo của gạo nướng khiến cậu quên đi cảm giác chạy hụt hơi lúc nãy.

“Mày ngủ chưa đủ giấc hả?” Hippo hơ hơ tay trước mặt Sol.

Chứ sao nữa! Đêm qua chưa tới gần nửa đêm mà. Mày hay thật đấy. Bữa nay vẫn có thể dậy sớm phụ ba mẹ. Bái phục! Bái phục! Sol híp mắt nhìn Hippo, rồi ngáp một cái rõ to.

“Ai đâu yếu như mày”. Hippo bĩm môi.

“À cha tao nói có thư gửi cho mày đó. Bức thư đó niêm phong kỹ lắm, được gửi tới từ cơn gió thổi từ thủ đô. Mày quen nhỏ nào ở đó à?” Hippo hỏi với vẻ châm chọc.

“Tao có bao giờ đi ra khỏi cái thành phố này đâu. Đâu? Thư đâu? Đưa đây tao xem với. Sao nó không được tới nhà tao mà lại bay lạc tới nhà mày vậy. Có lộn người không?”

“Trên thư ghi rõ là gửi Sol Ming - con của thị trường thành phố Lộng Gió. Tên mày còn được in đậm luôn đấy.” Nói xong Hippo lấy từ trên khay nước ra một bức thư màu vàng đồng, phong thư cứng cáp, in chìm hoa văn là một bản đồ phức tạp nổi bật với một cái cây thủy tùng cao to tỏa rễ ra mọi phía, được niêm phong bằng con dấu mang biểu tượng mặt trời.

Cậu cầm bức thư nên ngửi. Bức thư thoang thoảng một mùi hương kì lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc, khiến đầu óc cậu như trôi dạt vào một miền kí ức nào đó thật gần mà cũng thật xa.

“Mày làm gì khó coi vậy”. Hippo nhìn chăm chút theo từng động tác nãy giờ của Sol, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.

“Tự nhiên ngửi bức thư. Có phải đồ ăn đâu mà mày ngửi ghê thế?”

Sol đặt bức thư xuống bàn, gãi đầu lúng túng.

“Thì nó thơm mà. Với lại phải đưa lại gần tao mới soi kĩ được”.

“Mở ra coi đi mày. Tao tò mò quá.”

“Chờ thêm Rhino đi. Cậu ấy tới rồi mở luôn.”

“Trọng sắc khinh bạn.” Hippo lại bĩu môi.

“Hai đứa tụi mày đều là bạn thân tao mà. Đủ mặt rồi mở. Biết đâu chỉ là trò đùa của đứa nào trong lớp muốn ghẹo tao thì sao.”

“Chẳng có thằng nào đầu tư một bức thư kiểu này đâu. Cha tao nói loại giấy này rất hiếm. Nó được làm từ gỗ táo đỏ - loại cây chỉ được trồng ở thủ đô thôi.”

Sol cố lục lọi tất cả kí ức mà cậu có thể nhớ được. Nghĩ mãi vẫn không nhớ được người nào có thể gửi thư cho cậu cả. Cha cậu không thích thủ đô, mỗi lần lần nhắc tới sắc mặt của cha đều không tốt.

Vò vò đám tóc rối một hồi, cậu tặc lưỡi nghĩ thôi thì mở ra có khi lại dễ biết ai gửi hơn là ngồi đây hồi tưởng.

Đúng lúc đó, Rhino cũng xuất hiện. Cô gái 14 tuổi hôm nay diện một chiếc váy trắng thêu hoa ở chân váy, mang một đôi giày cũng màu trắng nốt. Mái tóc được cố định bằng những chiếc kẹp đính hoa trông rất đẹp.

Sol ngắm đến ngẩn người.

"Thư gì thế các cậu?" Rhino khom người lại gần Sol để quan sát kĩ bức thư.

"Không biết nữa. Để tớ mở ra xem thử." Sol hoàn hồn rồi bắt đầu bóc phong thư.

Cậu men theo con dấu niêm phong rồi cẩn thận mở ra.

Cả ba chụm đầu lại gần bức thư để có thể đọc những dòng chữ ngoằn ngèo trên bức thư.



Thư mi nhp hc

Hc vin Elyndria

       Ngày 5 tháng 6 năm thứ 6 của Thập niên Rực Cháy

“Ngọn lửa tri thức – Đôi cánh quyền năng”

Gửi Sol Ming,

Sứ giả của Định Mệnh đã lựa chọn ngươi.

Bản chất của phép thuật không chỉ là ánh sáng rực rỡ hay bóng tối sâu thẳm, mà còn là sự thức tỉnh. Khi lá thư này đến tay ngươi, nghĩa là thời khắc đã điểm. Ngươi không còn là một kẻ lạc lối trong dòng chảy hỗn loạn của thế giới, mà đã trở thành một phần của điều vĩ đại hơn.

Học viện Phép thuật Elyndria – nơi những kẻ mang trong mình tiềm năng phi thường sẽ được mài giũa, rèn luyện và thử thách.

Hãy đọc kỹ những dòng này, vì một khi ngươi chấp nhận lời triệu hồi này, sẽ không còn đường lui. Những cánh cổng ma thuật sẽ mở ra, dẫn lối ngươi đến vùng đất nơi tri thức và sức mạnh hòa quyện, nơi mỗi quyết định đều có thể thay đổi số phận.

Người giám hộ            Tân học viện           Hiệu trưởng

                                                                      Amethyst Green


Cái gì vậy chứ. Hippo la lớn.

“Học viện Elyndria ở thủ đô ư?”. Đôi mắt cậu mở to rồi chầm chậm lướt kĩ bức thư thêm vài lần nữa.

Rhino nhíu mày suy tư.

Còn Sol thì gần như chết lặng. Nằm mở cậu cũng không ngờ có ngày cậu nhận được thư từ học viện danh giá đó – nơi chỉ dành cho những pháp sư tài năng gần như trong mắt cậu họ phải kẻ cao lớn, mang theo cả sự đáng sợ, chuyên làm những chuyện kì dị khiến người khác xa lánh. Chứ không phải là một thằng nhóc con ham ăn, ham ngủ, lười vận động như cậu.

Cậu lật trái rồi lại lật phải bức thư. Tim cậu đập mạnh đến mức cậu nghe rõ từng nhịp.

Không thể nào. Không thể nào. Trong một khoảnh khắc, thế giới xung quanh cậu trở nên yên tĩnh lạ thường. Cậu nghe thấy tiếng gió rì rào, nhưng lần này, nó không chỉ là những âm thanh vô nghĩa. Nó đang nói chuyện với cậu. Những tiếng thì thầm, những lời mời gọi văng vẳng trong tâm trí, như một lời nhắc nhở về điều gì đó cậu đã quên từ lâu.

Cậu không thể rời mắt khỏi bức thư. Cậu cảm thấy… lạ lẫm. Bối rối. Nhưng trên hết, cậu cảm thấy hoang mang và sợ hãi.

Tại sao lại là mình?

Cậu chưa bao giờ luyện phép. Cậu chưa từng nghĩ mình là ai đó đặc biệt. Những câu chuyện về pháp sư, những kẻ có thể triệu hồi lửa, bẻ cong dòng nước hay cưỡi gió… tất cả đều là những điều cậu chỉ nghe qua những kẻ lữ hành kể lại.

Một kẻ bình thường. Cha luôn nói thế với cậu trong những cuộc trò chuyện ở nhà.

Nhưng hôm nay cậu lại nhận được một bức thư từ trường đào tạo pháp sư lâu đời nhất vùng đất này.

Mội nỗi sợ vô hình dâng lên trong lòng cậu, nhưng kèm theo đó là một cảm giác khác—một thứ vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.

Một sự khao khát.

Mình có thể làm được một điều gì đó lớn lao, có thể khiến cha tự hào, và biết chừng khi có được quyền năng phép thuật cậu có thể tìm được người mẹ đã mất tích từ lâu của mình. Đến lúc đó, cha cậu sẽ nhìn cậu với một ánh nhìn khác. Tôn trọng, tự hào, và cả một chút ngưỡng mộ.

Cảm xúc cứ như tùng cơn sóng vỗ từng lớp từng lớp trùng trùng điệp tiếng sóng ngày một mạnh hơn khiến trái tim cậu đập liên hồi.

Cậu ngước nhìn bầu trời—và lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự lắng nghe tiếng gió.

Nó không còn chỉ là những âm thanh vô nghĩa nữa.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}