Ánh sáng ban mai dịu dàng xuyên qua tấm rèm mỏng, những cơn gió nhẹ thổi vào, làm lay động chồng sách trên chiếc bàn gỗ. Sol khẽ cựa mình, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng cậu đã cảm nhận được cái se lạnh của buổi sáng sớm.
Tiếng chuông gió khẽ ngân vang trên bệ cửa sổ, hòa vào tiếng cánh chim lượn qua bầu trời. Căn phòng vẫn mang hương thơm quen thuộc của lá phong khô và giấy sách cũ, tạo nên một không gian yên bình.
Sol vươn vai, nhưng vẫn không muốn rời khỏi chiếc giường mềm mại của mình. Sau một buổi liên hoan náo nhiệt cùng nhóm bạn thân tối qua, cậu chỉ về nhà khi mặt trăng đã lên cao. Giờ đây, toàn thân ê ẩm, cổ họng cũng khàn đi. Cậu lẩm bẩm:
“Mới sáng sớm mà gió đã thổi mạnh thế này… Không để yên cho ai ngủ hết vậy!!!”
Đưa tay dụi mắt, cậu lật người, trườn tới chiếc bàn gỗ sồi quen thuộc gần đầu giường, với lấy chiếc đồng hồ cát có gắn một cái chuông nhỏ kêu leng keng—một món đồ phép thuật chị cậu tặng sinh nhật không lâu trước đó. Cyan mong rằng món quà này sẽ giúp Sol không bị trễ học nữa, bởi mấy chiếc đồng hồ cũ cậu dùng trước đây có chuông quá nhỏ, theo lời cậu, nên sáng nào cũng trễ giờ.
Nhưng ngay khi nhìn thấy nó, cậu giật mình bật dậy.
“Khoan… muộn thế này rồi sao?! Mình sẽ bị mắng mất!”
Sol vội vàng nhảy khỏi giường, đôi chân trần chạm xuống nền gỗ mát lạnh. Cậu vớ lấy chiếc áo khoác ngoài rồi lao ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng một cơn gió cuốn tung những tờ giấy ghi chép bay khắp nơi.
Một buổi sáng bình thường ở Lộng Gió—và cậu biết, một ngày đầy rắc rối lại bắt đầu.
Bước vội xuống nhà chính qua dãy cầu thang đá lơ lửng—loại đá đặc trưng chỉ có ở thành phố Lộng Gió—Sol chạy đến phòng quần áo, vớ lấy một chiếc sơ mi màu xanh lục và một cái quần ống suông. Nhanh như cơn gió, cậu lao thẳng vào phòng thay đồ.
Sol, 14 tuổi, có ngoại hình sáng sủa và tràn đầy năng lượng, đúng như cái tên của cậu—tựa như một mặt trời nhỏ luôn rực rỡ giữa đám đông.
Mái tóc cậu màu vàng, không phải vàng nhạt yếu ớt mà là sắc vàng ấm áp, rực rỡ như những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai. Xen kẽ giữa những lọn tóc rối xoăn xoăn ấy là vài sợi màu nâu lạc quẻ—theo lời ông cậu thì đó là dấu vết cậu thừa hưởng từ mẹ. Mái tóc lúc nào cũng như vừa bị gió thổi tung, càng làm tăng thêm vẻ tự do của cậu.
Nhưng đôi mắt mới là điều khiến người ta khó quên nhất về Sol. Đôi mắt xanh lục trong trẻo như những viên ngọc bích phản chiếu ánh sáng. Khi cậu cười, chúng ánh lên nét tinh nghịch, như thể luôn nắm giữ một bí mật nào đó khiến người khác tò mò.
Sol không cao lớn theo kiểu vạm vỡ, nhưng cơ thể lại rắn rỏi và linh hoạt như một người luôn gắn bó với thiên nhiên. Chỉ có điều, cậu hay đứng hơi khom lưng, cứ như sợ mình cao hơn mọi người.
Sol soi gương một chút, chỉnh lại trang phục ngay ngắn rồi lại tất tả chạy ra cổng.
Từ xa, cậu đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc—Cyan Ming, chị của cậu.
Cô bé dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc váy vàng nhạt, tóc tết bím bằng dải băng màu cam, trông rạng rỡ như ánh ban mai. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài rạng rỡ đó, sắc mặt cô tối sầm, hứa hẹn nhiều sấm chớp và mưa giông sắp kéo tới.
“Sớm nhỉ? Sao em không ngủ luôn cho hết ngày đi? Đã bảo hôm nay có tiệc mà!!!”
“Chào buổi sáng, chị yêu của em.” Sol chạy lại, giọng đầy nịnh nọt.
“Giờ này là buổi sáng à? Mặt trời lên tới đỉnh tháp rồi đó, nhóc.” Cô liếc nhìn đồng hồ. “Hên là buổi tiệc tổ chức vào 5 giờ chiều.”
“Tiệc tùng thì phải tối mới vui chứ chị.” Cậu cười giả lả.
“Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, buổi tiệc này không giống mấy cái tiệc liên hoan ầm ĩ của bọn nhóc như em đâu. Bao nhiêu người quan trọng của thành phố Lộng Gió sẽ tụ tập về đây chiều nay. Nghe nói còn có cả người trong hoàng tộc ở thủ đô đến nữa.”
“Ôi dào, chị em mình cũng chỉ đến trình diện một chút thôi mà. Chẳng có gì phải làm quá lên vậy. Toàn chuyện của người lớn thôi.”
Cyan rất bất mãn với cậu em trai. Thằng nhóc này đã 14 tuổi mà dường như suy nghĩ vẫn dừng ở cái tuổi lên ba.
“Không đôi co với em nữa. Còn nhớ lời cha dặn không?”
“Cha dặn gì chị nhỉ?” Sol gãi đầu, cố gắng lục lọi lại ký ức.
“Biết ngay là em quên mà.” Mặt của Cyan ngày càng đen lại. Cô chuẩn bị dùng hành động để khơi gợi trí nhớ của cậu.
Sol theo phản xạ lật đật lùi về sau, cậu la toáng lên:
“A a! Em nhớ rồi! Đi đến Hẻm Mây mang món quà của cha đến buổi tiệc! Em chỉ tính thử chị chút thôi.” Cậu nấp sau cái cây lớn, cười hề hề.
“Thử cái con khỉ! Chị đây vội lắm mà còn phải về nhà coi em đã ngủ dậy chưa đó, thằng nhóc rắc rối!”
“Em biết rồi mà! Xin chị hai bớt giận, em đi ngay! Đi ngay đây! Trước 5 giờ chiều em sẽ xuất hiện trong Dinh thự Ngọc Lục Bảo, em hứa danh dự đó!”
Nói rồi, cậu chạy biến vào con đường phía trước, hòa vào dòng người đông đúc.
Bình luận
Chưa có bình luận