Chương 37: Lối Tắt



“Vào đây!” Giọng thẳng bé rất nhỏ nhưng dứt khoát. Nó đã quá quen với việc phải thì thầm trong lãnh địa của những kẻ cai trị.

“Bíp…” Otto nằm gọn trong balo của Tiểu Ảnh, nó kêu như muốn cổ vũ cho hai người bọn họ.

“Chỗ này hẹp quá, phải nửa bò nửa trườn mới miễn cưỡng lọt qua được. Thực sự là em từng dẫn người khác qua cái khe này ư?” Tiểu Ảnh khó khăn nép mình, cố gắng uyển chuyển các khuỷu khớp chi để trườn theo Beigi.

“Em xin lỗi, trước đây nó là một cái lỗ khá lớn đủ để người lớn khom người đi vào. Nhưng từ lần trước, em đã phải tự tay cho nổ chỗ này để thoát thân.” Beigi đằng trước cũng không khá hơn là bao, mặt mày lấm đất khó coi đáp. Rồi nó lại nói tiếp:

“Cứ thỉnh thoảng em lại ra đây để đào đất thông lại, sau đó dùng cây gỗ thông và đá tảng để chống đỡ bên trong. Chỉ có mình em là miễn cưỡng qua được, hơn nữa cả năm nay cũng chỉ có em là người đi vào từ cái lỗ này.”

“Em giỏi thật đó, Beigi!”

Beigi mặt hơi ngượng đỏ, sau đó lại luồn tay đẩy dây gai bò từ ngoài vào, rồi lại nảy mấy cái khối đá cho rộng lối đi, vừa mệt vừa thở: “Chị mà còn khen em nữa… là tụi lính canh sẽ nghe thấy chúng ta đó.”

Họ trườn qua cái đường hầm chật đến mức mỗi hơi thở đều phản lại lên hai vách đá lạnh ngắt. Mùi đất mục, mùi xương khô, mùi gió ẩm bị nhốt lại hòa quyện thành thứ mùi ẩm mốc khó phân biệt bên trong lòng đất này. Mọi thứ đều tối như mực, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ Otto dẫn lối cũng chỉ đủ để nhìn thấy lưng áo bụi đất của Beigi.

Khoảng năm phút sau, đường hầm bỗng rộng hơn. Một lỗ mở hình bán nguyệt hiện ra phía trước. Beigi hất cằm: “Ngoi lên chỗ đó… là qua được vành đai thứ nhất rồi.”

Tiêu Ảnh chống tay đẩy bệ đá cuối cùng phủ rêu, rồi leo lên. Không khí bên ngoài đập thẳng vào mặt: khô nóng nhưng lại có mùi phế tích quen thuộc. Trước mắt họ là một vùng đất hoang tàn kéo dài đến tận chân tường vành đai thứ hai. Không một cọng cỏ, không một bóng người. Chỉ có nền đất cháy xém, nhăn nheo như da một lão già hấp hối, cùng vô số nền móng nhà cửa đổ nát, vết tích của những ngôi làng từng tồn tại. Xa xa, những cột khói mờ hắt lên nền trời xẩm, che mờ tầm nhìn của lính canh trên tường cao. Cô hỏi:

“Bọn họ bỏ nơi này lâu rồi sao?”

Beigi gật đầu: “Nghe bảo là trong nạn thú triều rất lớn hơn trăm năm trước, người sống sót đều rút hết vào trong, chẳng còn gì ngoài đây cả.”

Khi còn cách vách vành đai thứ hai khoảng nửa dặm, cảnh vật thay đổi. Không còn sự hoang tàn trước đó mà thay vào đó là một cảnh tượng còn kinh tởm hơn nhiều.

Những túp lều dựng bằng tôn gỉ, những căn chòi ghép từ vỏ máy móc, những thùng phuy cháy đen. Mùi hôi của thịt thối, hoá chất, và nước bẩn chảy tràn. Tiếng cười khục khặc, tiếng gầm gừ, tiếng rên lạ lẫm phát ra từ mọi ngóc ngách.

Beigi kéo Tiêu Ảnh sát lại:

“Còn một nơi em chưa nói cho chị, nơi đây được gọi là ‘Bãi Rác’, là nơi của đám người bị ruồng bỏ: Trộm cắp, đào ngũ, tàn tật, thí nghiệm thất bại… Thứ gì xã hội chê thì quẳng hết ra đây.”

Tiêu Ảnh nhìn quanh. Những ánh mắt lóe lên trong Bãi Rác như dã thú chỉ chờ con mồi sơ hở. Những cái đầu lẹm chân tóc, những thân người chắp vá, những kẻ chỉ còn nửa cơ thể máy, và cả những đứa trẻ không còn mắt, tự mày mò bằng tiếng click trong cổ họng.

Tất cả… đều nhìn bọn họ. Thật không dám nghĩ đến những suy nghĩ biến chất đến nhường nào đằng sau hàng tá cái nhìn thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống kia, không, tốt hơn hết là đừng nên nghĩ đến mấy cái đó dù chỉ là thoáng qua.

“Bọn họ làm gì để sống?”
“Bất cứ thứ gì có thể bán và đổi lấy thức ăn.” Beigi đáp ngay, không giấu được cơn run rẩy chạy dọc khắp cơ thể.
Tiểu Ảnh ghé tai vào thằng bé, nhệu giọng đi một tý cố tình chọc:

“Drone của chị bán được giá lắm. Em… cũng rất có thể bán được.”

Beigi đột nhiên ngừng lại một nhịp. Vội vã đưa tay kéo Tiểu Ảnh đi mỗi lúc một nhanh, không hề ngoảnh đầu nói:

“Đi nhanh lên! Chỉ cần băng qua Bãi Rác này là tới ‘căn cứ bí mật’. Ở đó có Người Giữ Cửa, đến đó chúng ta sẽ an toàn. Chúng ta… đừng nên nán lại chỗ này, em sợ lắm.”

“Nghiêm túc như vậy sao?” Tiểu Ảnh bỗng bị sự sợ hãi của thằng nhóc làm tụt hứng.

Một bóng đen cao lớn đứng bật dậy từ phía đống rác, ánh mắt vàng khè bám dính vào họ. Phía sau hắn, vài cái bóng khác cũng lồm cồm đứng lên.

Beigi bỗng nghe thấy tiếng gì đó, quay đầu nhìn lại, mặt cắt không còn giọt máu:

“Ôi trời! Không kịp rồi!”

Cái gã có cánh tay dài hơn cả cơ thể, kéo lê trên đất, có lẽ từng là lính đào ngũ bị cắt gân rồi ném thẳng vào đây. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt vàng khè lòi cả tròng trắng nổi đầy tia máu, nhưng chắn chắn là đang nhìn Tiểu Ảnh. Hắn dõng dạc với một nửa cái cằm dưới bị xẻ ra, chảy đầy nước dãi và máu:

“Con bé đó… đồ ngon. Thứ bay bay kia của nó… bán được giá đấy. Thằng nhóc đó nữa, da sạch sẽ, hơi gầy… chắc là loại hai. Bắt đi cho tao.”

Mấy bóng người phía sau bắt đầu lộ diện, trong đó có một gã đàn ông cao lòng khòng, mặt bị che bởi nữa chiếc mặt nạ sắt ố gỉ, lộ ra phần da cháy bỏng, đỏ bầm như thịt sống. Từng nhịp thều thào của gã luôn phát ra thứ âm thanh rất khó nghe, cứ rít rít như cái bễ lò bị kẹt.

Bên cạnh hắn, một tên béo ị quá khổ của một cơ thể người trưởng thành có thể chịu đựng. Phần mỡ thừa đội qua từng thớ da dư chảy xệ từ mặt, cổ, tay cho đến ngực bụng. Chưa dừng lại ở đó, có vẻ bởi vì đã trải qua những lần thí nghiệm nào đó thất bại, giờ đây cơ thể hắn có thể cộng sinh với loài lưỡng cư. Bên dưới hai cánh tay gã, hàng chục thậm chí hàng trăm bong bóng nước to bằng đầu ngón tay treo lủng lẳng. Bên trong lúc nhúc những con nòng nọc màu xanh ố, khi hắn đưa tay lên gãi bụng mới thực sự thấy khe màng giữa ngón tay hắn. Vô cùng quái dị và tởm lợm.

Cả hai bắt đầu bước tới gần Tiểu Ảnh.

“Khoan đã!”

Một người phụ nữ trẻ ngồi xổm trước thùng phuy cháy dở trên nốc của một bãi rác to kế đó, trông da tay như bị trượt tuốt ra, loang lổ những mảng lở loét. Cô ta cười với Tiểu Ảnh bằng cái miệng… không có môi, chỉ còn mỗi hai hàm răng trắng hếu dính vào nướu. Bên dưới chân ả, là ba đứa trẻ chừng độ mười, mười hai tuổi, mắt bị thay thế bằng cục máy quang học màu đỏ, lóe lên từng nhịp như theo dõi con mồi. Chúng thì thào với nhau bằng thứ tiếng lách cách kim loại.

Gã phế nhân đào ngũ ngước lên, hậm hừ:

“Hở, con mụ kia, ta là kẻ biến ý định thành hành động trước tất cả. Mụ dám nẫng tay trên của ta sao. Mụ định phá luật đấy à?”

“Khửa khửa, Luật máu do Vua Sắt lập ra mị nào dám bất tuân. Riêng thằng nhóc đó…” Mụ dị nhân không có môi kia chỉ thẳng vào Beigi, hai hàm răng nghiến ken két vào nhau nói tiếp:

“Ta muốn nó. Rơi vào tay lão Jark Tay Kéo ngươi thì phí của giời lắm, khửa khửa, dù sao thì nó nhỏ như vậy nhét kẽ răng ngươi cũng chả đáng bao nhiêu.”

Gã đào ngũ được mụ dị nhân không môi gọi với cái tên “Jark Tay Kéo” hừ tiếng lạnh:

“Khạc khạc… Jark Tay Kéo ta trong mồm Marla ngươi lại có thể keo sỉ như vậy, thằng nhõi đó là của bà. Chỉ cần không phải là con bé đó thì cái gì cũng dễ thôi.”

Mụ Marla phẩy tay cho ba đứa trẻ dưới chân như ra lệnh gì đó, hô to: “Lấy không của người khác không phải tác phong của ta, cái gì cũng nên sòng phẳng.” Nói rồi chỉ tay về phía đối diện, cười khả ố:

“Khửa khửa, đất bên đó giờ sẽ là của ngươi, kể cả là ba đứa phế vật này.”

Ba đứa bé không có mắt, bọn chúng bò bằng bốn chân tới tới lui lui, mồm cứ ré lên “mama, mama” trông cực kỳ cổ quái, như vẫn còn luyến tiếc chủ nhân cũ của bọn nó.

Uỳnh!

Một khối đất to như tảng núi thu nhỏ tụ lại thành nắm đấm khổng lồ rồi lao vút đi như thiên thạch. Nó đập trúng gã béo dị nhân, hất hắn lộn ba vòng trước khi cắm thẳng vào đống rác kim loại phía xa, tạo thành một cột bụi nâu xám.

Cả Bãi Rác bỗng câm bặt, chỉ còn tiếng động cơ cháy dở lách tách, và tiếng ruồi ù ù trên những cái xác thối. Mọi ánh mắt hướng về người vừa ra tay.

Là Tiểu Ảnh. Cô đứng giữa khoảng đất trống, dáng thẳng tắp, mặt không chút biến sắc, giọng đều như đá: “Nói nhảm đủ chưa?”

Vút!

Vừa dứt câu, gạ đàn ông với mặt nạ sắt gỉ lao tới bổ nhào, chớp mắt đã ở trước mặt, vung cánh tay bị xích sang ngang, lửa đỏ kéo thành quầng sáng rực vụt về phía Tiểu Ảnh.

Cộp!

Đòn xích của gã ngay lập tức bị một chân của Tiểu Ảnh ghim chặt dưới chân, khói bốc lên xì xì. Tên Thiết Huyết Quỷ toàn thân rung lên vì lực giật của cô.

Lão Jark già trỏ tay về Tiểu Ảnh, giọng như lưởi cưa bị rỉ lâu ngày: “Không ngờ ta còn nhặt được một Địa Sư, càng tốt, ta thích. Thiết Huyết Quỷ, bắt sống nó cho tao. Khạc khạc khac…”

Thiết Huyết Quỷ rút mạnh tay lại kéo mớ xích lòng thòng nóng hổi về phía mình, gào lên giận dữ rồi nhảy bước nhỏ phi thẳng tới, hai khuỷu tay vận sức vẩy đều, cố ý để hai bên xích theo quán tính quay vụt vụt như hai lưỡi dao xoáy đỏ rực.

Ngay khi sợi xích chỉ còn cách mặt Tiểu Ảnh vài phân… Ầm!

Hai cánh tay bằng đất trồi lên từ nền rác, nắm chặt hai đầu xích kéo căng sang hai bên. Cú giật mạnh đến mức Thiết Huyết Quỷ bị treo lơ lửng, hai tay dang rộng, chân chới với như bị đóng vào thập giá.

“Một đám ô họp bệnh hoạn sống tạm bợ ở cái chỗ thối tha làm mấy trò vớ vẩn. Đáng thương!” Tiểu Ảnh lạnh lùng đáp.

“Địa Sư sao… hừm, đã từ lâu rồi mới chạm mặt một kẻ như thế.” Mụ Marla nheo mày đáp. Rồi mụ vung tay: “Để mị đây chơi với cô chút nào!”

Bộ ba đứa trẻ một mắt kia bật dậy, những cơ thể nhỏ thó trét đầy dầu nhớt. Mỗi đứa chỉ có một con mắt đỏ cơ khí. Chúng xoay xoay các khớp chi một cách khục khặc tuân lệnh chủ nhân rồi lao vào Tiểu Ảnh.

Ba đứa trẻ lao đến từ ba góc. Một đứa xoay cánh tay thành mũi khoan, đứa khác bật dao cùn từ gót chân; đứa cuối trườn đường zic-zac dưới lớp rác như loài chuột cống.

Tiểu Ảnh xoay người, đá tung lớp bụi đất dưới chân, đất tự dựng làm màn chắn, đồng thời dựng lên hàng loạt trụ đất nhỏ chống đỡ các đường khoan xoáy.

Ầm!

Chưa kịp để cô lấy nhịp, tên béo Bog, kẻ từ đầu bị một chưởng của cô hất bay đột ngột nhảy vọt xuống từ nơi xa. Cú đáp làm nền rác lõm xuống và nứt ra thành hình mạng nhện. Bog há miệng, lộ ra hàng trăm túi trứng nòng nọc màu vàng xanh.

Pặc! Pặc! Pặc!

Hàng chục tia đạn nhầy bắn ra như mưa axit, để lại vệt khói ăn mòn. Tiểu Ảnh lật tay nâng lên, một bức tường đất dựng lên che chắn toàn bộ. Đạn độc bắn lên tường đất nổ lép bép như dầu sôi.

Rầm!

Một tên lại đến một tên khác, Thiết Huyết Quỷ phá tung hai cánh tay đất đang giam mình, thân thể hắn bốc nhiệt đỏ như lò luyện kim. Hắn rít lên, cú đập xích quét cả mặt đất nung chảy đất cát thành thủy tinh. Vừa thoát khỏi đã nhảy bổ vào tham chiến.

Trận đấu trở thành màn hội đồng một với năm đúng nghĩa. Tiểu Ảnh vừa né những giọt nọc độc ăn mòn của Bog, vừa hóa đất thành những tấm khiên dựng lên che đường xích, vừa phản đòn đám trẻ robot, thỉnh thoảng tung cú đá khiến mặt đất nứt toác hất chúng văng đi. Đất dưới chân cô rung liên hồi như muốn nổ tung, Bãi Rác rơi vào hỗn loạn bởi cuộc chiến: phế liệu đất đá bay tứ tung, bụi đất bị xới lên cuộn tròn thành những cột khói mù mịt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout