Chương 36: Vành Đai Goromorha



Hai người, một địa sư một tên nhóc người nhân bản, và một con drone hết hạn tổ hợp thành một nhóm kỳ lạ. Bởi lẽ trong tình thế như vậy, mình cũng không biết nói gì hơn, Tiểu Ảnh nghĩ bụng.

Rẹt… rẹt…

Tiếng cù cựa phát ra từ bên trong Otto, Tiểu Ảnh nhanh tay móc vào khe hở trên thân kim loại trong lúc nó đang bay, ghé mắt dòm vào, tia lửa điện chớp lóe mấy lần.

“Chà, có vẻ là em không ổn đấy Otto!”

“Này nhóc Beigi, ở chỗ người bạn bí ẩn của ông già bán hoa đó có linh kiện thay thế cho máy móc không?” Tiểu Ảnh đánh mắt sang “279”.

“Đã bảo đừng gọi em với cái tên kỳ lạ đó rồi mà.”

“Ha, theo bảng chữ Latin A1Z26, 279 theo thứ tự là ‘B’ , ‘G’ , ‘I’ . BGI đọc thì nghe sẽ thành Beigi. Chị thấy cái tên đó hợp với em mà, có khi nó lại hay đấy!” Tiểu Ảnh cười trêu.

“Hừ, kệ chị muốn nghĩ gì, nhưng mà con drone đó bị hỏng rồi sao, chị muốn loại linh kiện thế nào?” tên nhóc mang mã hiệu “279” trên đầu quay sang hỏi.

Tiểu Ảnh ngó nghiêng khắp bên trong Otto thông qua khe hở, len lỏi ánh mắt vào từng ngóc ngách, vừa đi vừa thở dài:

“Hmm… có lẽ là sẽ cần một module IMU, bộ cảm biến lực, một ít cầu chì và tụ điện chịu nhiệt, một bộ nguồn điện áp cao, nếu có loại có thể tự sạc bằng năng lượng mặt trời thì càng tốt, ít dây ribbon tín hiệu và socket mới, một con chip đa nhân thế hệ mới nhất, hãng nào cũng được. Một bộ điều tốc Rotor ESC có thể tái sử dụng, à, cho chị thêm ít tinh thể lõi, loại bằng hợp kim Hafnium hay loại Graphene cũng được, chị không thích loại quang học cho lắm, nó kém bền với hoạt động môi trường nóng, kèm thêm ít lens ống kính CMOS nữa nhé. Haiz, dự là chi phí khá đắt, chỗ người đó có cho khất nợ không?”

Thấy “279” không nói gì, cô ngẩng mặt trông về phía trước: “Nhóc sao thế? Ta nói nhanh quá sao?”

Cậu bé đầu óc lúc này vẫn còn đang quay cuồng, mụ mị hẳn đi sau khi nghe “thiên thần trong lòng cậu” nói, nhếch vai gật đầu:

“Em chẳng hiểu mô tê gì sất, em nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên để chị trực tiếp hỏi ông ấy thì hơn. Chị yên tâm, ông ấy rất thông thạo cơ khí, chắc sẽ có thể sửa được cho con drone của chị thôi.”

Tiểu Ảnh buông tay, thả nhẹ cho Otto bay là là, vuốt ve nó:

“Được rồi Otto, bay thấp thôi nhé, cưng mà hoạt động mạnh thì chỉ có nước thành phế liệu thôi.”

“Bíp… bíp…” Otto ngẩng ống kính nhìn cô như thể rất vâng lời.

Cả ba đã rời khỏi Thôn Người Nhân Bản đã hơn hai ngày đi bộ, suốt dọc đường cũng không gặp gì khó khăn, càng đừng nói là đụng độ quái vật. Họ vượt qua vùng thảo nguyên hoang vu, vòng qua vài rặng núi đá vôi, ngay khi leo lên một vách đá cao, xa xa trước mặt đây bằng mắt thường có thể nhìn thấy được một dãy núi cao chót vót chắn ngang phía trước, nhưng dãy núi này hơi quá dốc phải không? không, nhìn kỹ lại thì… nó không giống là núi lắm, nó là… một dãy tường cao ngất ngưỡng hàng chục thậm chí cả trăm mét, đồ sộ như một con trăn khổng lồ nằm dài trên đất. Vì đang là ban ngày, mặt trời khuất bên kia bức tường hùng vĩ hắt bóng càng làm cho nó trở nên uy nghiêm hơn.

Thấy cả hai đang đứng bất động có vẻ sốc trước dáng vẻ to lớn của nó, Beigi cười đùa: “Năm ngoái lần đầu tiên đến đây em cũng bị choáng ngợp với sự to lớn của nó, không hiểu sao con người có thể xây dựng nên nó nữa, chắc phải cao cỡ một tòa nhà trăm tầng mất.” Beigi hít một hơi sâu rồi rảo bước đi trước, đánh tiếng về sau nhắc nhở:

“Đi thôi, cách đường tắt còn không ít dặm đâu, chúng ta phải đến được vách ‘vành dai’ trước khi mặt trời lặn.”

Cả ba dù gì cũng đã quen với việc đi xa, dù là thể lực hay là do kinh nghiệm thì cũng ít khi nghỉ chân quá lâu càng là ít để lại dấu vết chừng đó. Trên đường đi, Beigi luôn là người mở đầu câu chuyện, có lẽ cậu gặp được thần tượng trong lòng cũng là ân nhân nên mới như vậy mặc cho thường ngày cậu cũng ít nói không kém.

“Hai người chắc có lẽ đến lục địa Sudara này không lâu, để em bổ cập chút kiến thức địa lý nhé. Cổ nhân có câu: biết nhiều, lợi nhiều. Tri thức là sức mạnh...”

Thấy Tiểu Ảnh nhếch mép cười, cậu lập tức thấy mình bị quê, bèn đánh trống lảng chuyển ngay chủ đề:

“A hèm, lục địa Sudara này trông thì có vẻ mênh mông nhưng thực ra khu vực con người sống được chỉ có vài nơi mà thôi, hơn nữa còn tập trung và chia ranh giới rõ ràng, giúp việc chống lại thú triều dễ dàng hơn.

Bọn chị từ bên ngoài đến nên vùng rìa có những gì chắc mọi người đã biết rồi, em sẽ không nhắc đến nữa. Ở trung tâm lục địa, lớn nhất sẽ là Kinh Đô Palloris tráng lệ, bên trên hàng dặm chính là Thành Phố Nổi Aetherion, còn ngay bên dưới lòng đất còn có một thành phố khác, Noxen, Thành Phố Bóng Tối. Trên mặt đất, Palloris chính là hạch tâm, gồm có chín quận bên trong, bên ngoài theo hình vòng tròn được bao bọc bằng thứ gọi là ‘vành đai Goromorha’, nó là một vành đai kép, cái cao sừng sững trước mặt chúng ta chính là vành đai đầu tiên. Còn vành đai còn lại, cao gần gấp đôi cái này, giữa hai vành đai cách nhau cả dặm. Ở khoảng trống đó, chính là vùng đệm, chẳng có thứ gì hay ho ở đó cả, toàn là người xấu cả thôi. Đại khái là như vậy, còn muốn chi tiết hơn, chị có thể mua một tấm bản đồ của người bên trong vành đai. Còn lịch sử của nơi này thì em chịu, em sẽ không biết nhiều hơn chị đâu.”

Sau một tiếng đồng hồ rẽ qua nhiều nhánh đường tắt trong rừng.

Otto bám lên đầu Tiểu Ảnh, cả hai men theo Beigi luồng qua rừng thông già, tán cây rậm rạp che khuất tầm nhìn của đám lính canh bên trên tường dày. Beigi kéo khăn cổ che đi mũi miệng, hô lên:

“Mọi người chịu khó chút, nơi đây là rừng thông già, trước đây là nơi cư trú của những con thằn lằn Hototli, nên khi thịt bọn nó bị cháy sẽ có mùi ngòn ngọt, cộng với mùi hăng cay của nhựa thông sẽ tạo hỗn hợp mùi thơm lạ, ngửi lâu sẽ chóng mặt, mắc ói, thậm chí là xuất hiện cả ảo giác. Nó giống loại nấm thức thần mà em từng dại ăn vào trước đây vậy, cảm giác không mấy dễ chịu cho cam. Tin em đi, chị sẽ không muốn trải nghiệm cảm giác đó một chút nào đâu.”

Tiểu Ảnh chỉ im lặng, lẳng lặng suốt dọc đường luôn dùng thuật pháp của Địa Sư để cảm nhận nguy hiểm xung quanh, đặc biệt là chúng ta vẫn đang ở trong khu vực hoạt động của Thực Linh Thú. Và cô cần phải cảnh giác cao độ hơn nữa, vì với vốn kiến thức về chủng loài mới ở lục địa này gần như bằng không, nguy cơ bị rình rập và tấn công bất ngờ bởi những thứ không rõ là một tiên lượng rất xấu.

Trước không xa vài chục mét chính là bờ tường thành được làm bằng loại đá đen từ núi lửa. Gió từ hướng tây thổi hun hút trên bờ tường vành đai mang theo cái mùi gay gắt của kim loại gỉ và thịt chết, thứ mùi đã trở thành biểu tượng của Palloris sau hàng thế hệ chống chọi với Thực Linh Thú. Nó không hề có bất kỳ cánh cổng nào để đi vào, đằng kia có một hệ thống cáp treo ngược, gần giống với một cái thang máy đòn bẫy để đưa người và vật từ dưới lên trên đỉnh tường thành rồi lại trung chuyển đến tiếp điểm vành đai tiếp theo và được hộ tống vào bên trong Palloris. Qua nhiều lớp kiểm tra và chốt chặn, thật khó để một người vốn bị truy nã liên lục địa như cô không bị nhận ra khỏi con mắt của đám lính canh được. Đó là một hạ sách đi vào ngõ cụt, Tiểu Ảnh đưa ra kết luận sau khi nghe những thông tin từ Beigi và suy luận theo suy nghĩ của mình.

Tiêu Ảnh đứng trước bụi cây gai, chỉ thấy nó chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng Beigi lại khom người, gạt lớp cành xám mốc sang một bên.

“Đây rồi!” Beigi lần mò dưới đất một lát, vén đi vài bụi cây khô ngụy trang phủ lên. Tay không cố sức hất một cục đá to như mông của một con bò mọng.

“Giúp em đẩy những khối đá này xuống đi. Lối đi chính là ở bên trong.”

“Hà…hà… mệt chết em rồi! Có mấy tảng đá mà sao lần nào cũng nặng thế không biết.”

Tiểu Ảnh đứng bên cạnh, ngửi thấy luồng gió từ bên trong cái lỗ sâu hoắm. Thắc mắc hỏi: “Cái hố này thông tới đâu?”

Beigi mặc dù mặt lấm tấm mồ hôi, miệng vẫn nhoẻn một nụ cười khoái trá: “Ehe, đến phiên người dẫn đường như em trổ tài rồi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout