Trước mắt trải dài một khoảng không vô tận bao trùm trong bóng tối, mờ nhòe như nét vẽ bị nước sơn loang màu. Mặt đất lúc mềm lúc cứng, chẳng rõ là đá là cát hay chỉ là những mảng mây sương đang trôi dạt nữa.
Trên tít cao, bầu trời nhuộm một màu đỏ ngâu. Không có mặt trời, vắt trên không trung là một mặt trăng máu khổng lồ treo lơ lửng, tỏa ra cái thứ ánh sáng lạnh lẽo, chết chóc khiến cả mặt đất bên dưới phủ lên mùi tang tóc đến rợn người.
“Quái thật, ngay cả bàn tay cũng chẳng nhìn rõ nữa! Không phải mình chết rồi sao? Đây là nơi nào, sẽ không phải là địa ngục đấy chứ?”
Có một tiếng gọi xa xăm, dịu nhẹ vang vọng trong không gian sương mù:
“Đến đây…”
Lạc Minh giật nảy mình, cố gắng tập trung tiến vào tư thế cảnh giác cao độ. Một mực lắng nghe thanh âm ma mị huyền bí đó.
“Đến đây…”
Là đang gọi mình ư? Tiếng gọi đó cứ vang vang dội dội, hừ, hình như là xuất phát từ hướng đằng đó. Ở lại chỗ này cũng không phải ý hay, có lẽ mình nên tìm hiểu một chút về không gian kỳ bí này.
Hắn cứ như vậy đi theo tiếng gọi mơ hồ trong màn sương dày đặc. Bỗng chốc có luồng gió khẽ lay động, trước mắt tờ mờ hiện ra bóng hình một người phụ nữ đang ngồi cặm cụi vá lại cái áo len bên lò lửa bập bùng. Mái tóc đen dài, bàn tay run run quen thuộc đến đau lòng.
“Dì Erynn?” Hắn thốt lên khe khẽ.
Người phụ nữ ngẩng đầu, đôi mắt mờ đục nhưng chứa đựng sự ân cần tần tảo. Môi bà mấp máy không phát ra tiếng, chỉ khẽ rơi nước mắt. Rồi hình ảnh ấy rung lên như gợn nước, tan biến trong giây lát. Hắn lao tới, chỉ chạm được vào khoảng không lạnh ngắt. Màn sương dày lại tràn về trắng xóa. Ở phía sau lưng, có tiếng nói chuyện của ai đó. Lạc Minh nương theo âm thanh lại gần. Hắn nhìn thấy ánh lửa đang cháy, có ai đó đang dựng trại ở đây chăng?
“Cậu… có thích ai không?”
“Tôi sao…? Tôi thích nhiều người lắm, dì Erynn, đội trưởng, cả những anh em trong tiểu đội, mọi người đều là người nhà đối với tôi.”
“Không phải, ý tôi là… cậu có bạn gái chưa?”
Lạc Minh nhìn về cuộc dối thoại bên lửa trại, nhìn thoáng hai bóng lưng quen thuộc một nam một nữ.
“Aha, tôi chưa…”
“Vậy sau này tôi…có thể trở thành người đặc biệt với cậu có được không?”
Vù…vù…
Cảnh tượng lại tan đi. Một luồng gió nồng nặc mùi thuốc súng và sắt gỉ ùa tới từ đằng sau, và cả cái mùi hăng hắc nóng rát nơi đáy cổ mà cho dù có chết đi hắn cũng sẽ chẳng thể nào quên được, thứ mùi của cát vàng, của sa mạc Vong Nguyên.
Trong màn sương dày, thấp thoáng bóng dáng những người đồng đội cũ, những anh em vào sinh ra tử, lần lượt bước ra từ sương mù. Hắn giật mình, đó là Suri, người đã từng thổ lộ tình cảm với anh trước đó, cũng là người đã hi sinh ngay trong vòng tay hắn nhiều năm về trước. Nàng ta nhìn anh, nụ cười mơ hồ mà trách móc:
“Lạc Minh… vì sao lúc ấy người được cứu không phải là em?”
Trái tim hắn thắt lại. Nhưng hắn biết… đây không thể nào là Suri, cô ấy đã mất rồi, tất cả chỉ là…là thứ gì đó không có thật!
Hắn gầm lên: “Im đi! Mày không phải cô ấy!”
Bóng dáng ấy tản đi, nhưng giọng nói vẫn vang vọng đâu đó như xoáy sâu vào tâm trí hắn như từng vết dao rạch. Lạc Minh tiến về phía trước, một bóng mờ chặn đường đi của hắn, là Kỳ Hạo, đồng đội cũng là một người em thân thiết trong tổ đội năm xưa, từng cười nói khẳng khái nay hiện ra với khuôn mặt loang lổ máu:
“Anh từng nói, sẽ dẫn chúng tôi sống sót. Cuối cùng thì sao chứ? Thi thể của bọn tôi vẫn còn nằm ngoài sa mạc… đó là ‘lời hứa’ mà anh nói sao, Lạc Minh?”
Một cơn choáng kích thích thần kinh hắn, cơ thể tê rần như có dòng diện chạy dọc theo sống lưng, kéo theo sau là cơn đau đầu như búa đánh. Hít một hơi thật dày, hắn xung người chạy thẳng về trước, đâm xuyên qua những ảo ảnh trước mặt.
Một bóng người tựa người trên vách đá hiện ra, lần này là một thân ảnh thân thuộc hơn, kẻ từng đi cùng anh trong những ngày đen tối. Lạc Minh gọi lớn: “Đội trưởng!?”
Bóng ảnh kia chỉ cười nhạt:
“Lạc Minh, cậu có bao giờ nghĩ rằng những lựa chọn của mình trước giờ đều là sai lầm không?
Hắn chạy vồ tới, như bóng hình kia tản đi, hòa vào làn sương dày. Cứ thế bước đi, mỗi bước, bóng người lại nhiều thêm. Bạn bè, đồng đội, thậm chí cả những kẻ thù từng gục ngã trước mắt hắn tất cả đều hiện về, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh nguyệt thực, cùng nhau chất vấn, cùng nhau phán xét. Những câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí, bóc rách từng lớp phòng ngự tinh thần của Lạc Minh.
Càng đi, càng lúc càng nhiều thanh âm hỗn độn hơn, đan chéo vào nhau hơn, càng nhiều những bóng dáng quá khứ thoắt ẩn thoắt hiện. Tất cả đều là những gương mặt đã chết. Từng người, từng người, đều hướng nhìn về hắn, càng tiến lại gần hắn, chất vấn hắn:
“Cậu thực sự chiến đấu vì điều gì khi bỏ lại tất cả đồng đội của mình?
Mỗi bước chân mày đi qua đều là máu và thịt của những người mày từng thề sẽ bảo vệ, thế thì lý tưởng sống của mày có ý nghĩa gì?
…đã muộn rồi… …đi chết đi…
…ngươi quên sao?... …đền tội đi…
…tội lỗi, tất cả đều là tội lỗi…”
Tiếng nói dồn dập, hòa thành tiếng gầm gào, trong thân tâm của Lạc Minh biết bọn họ đều không phải thật, nhưng chẳng phải đây chính là thứ sâu trong tâm khảm, là tiếng lòng nội tâm sâu kín nhất, là nỗi hổ thẹn, hối hận, bất lực, yếu đuối, những thứ cảm xúc đã được hắn chôn giấu suốt hàng năm trời nay lại trồi lên từ đáy vực thẳm khi hắn buông tay với sự sống. Chẳng lẽ đây là hình phạt mà địa ngục dành cho hắn hay sao?
Con đường tối dần chật kín những bóng người kêu ré, những âm thanh vỡ òa thành hợp xướng điên loạn. Lạc Minh lao đi, cố vượt thoát, nhưng càng chạy, chúng càng dày đặc, bủa vây lấy hắn, như thể chính quá khứ đang cố níu lấy chân mình. Hắn như muốn hét lên, muốn phủ nhận tất cả, nhưng lời nói lại mắc kẹt trong cổ họng, biến thành những tiếng thở gấp đầy tuyệt vọng.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn có một cảm giác như cả thế giới này đều không có thật, mà chỉ là một giấc mộng vĩnh hằng. Một giấc mộng mà chính hắn bị nhốt bên trong, không thể tỉnh lại hay thậm chí nó là địa ngục nơi giam cầm và tra tấn hắn mãi mãi bởi những tội lỗi của mình. Không, hắn không thể nào biết được điều đó.
Bước đi chệnh choạng, đôi mắt bắt đầu mờ nhòe, lồng ngực căng tức vì khó thở. Một giọng nói xen lẫn trong mớ hỗn tạp kia, nhưng lại làm hắn phải chú tâm:
“Nếu có thể quay lại, tôi sẽ làm gì khác?”
“Nếu có thể quay lại, tôi sẽ làm gì khác?”
“Nếu có thể quay lại, tôi sẽ làm gì khác?”
“Nếu có thể quay lại, tôi sẽ làm gì khác?” Lạc Minh tự thì thầm câu nói ấy tự lúc nào mà chẳng hay. Anh nghẹn giọng, nước mắt rươm rướm:
“Tôi… tôi không biết nữa.”
Và rồi, tất cả bóng người biến mất. Chỉ còn lại vầng trăng đỏ trên cao, to lớn đến mức che khuất bầu trời. Để lại một mình giữa không gian vô định, ngồi bệt xuống thất thần rệu rã.
Trong quầng sáng đỏ mờ mịt, một bóng hình từ từ hiện ra. Nó cao bằng anh, vóc dáng tương đương, khi nhìn kỹ hơn, gương mặt nó… giống hệt anh. Hay nói một cách khác, là một Lạc Minh khác? Cười? Nó đang mỉm cười sao, hay là đang cười nhạo ta?
Ha, mình không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo nữa rồi. Hay là bị điên rồi? Ha ha ha, nghi ngờ cả chính bản thân mình, chắc chắn là bị điên thật rồi. Lạc Minh ơi Lạc Minh, cuối cùng mày cũng có ngày này sao!?
Lạc Minh ngẩng đầu, hỏi bâng quơ không hề hy vọng thứ trước mặt “có-thể-không-có-thật” kia có bất kỳ câu trả lời nào:
“Mày… là ai? Nói xem, đây là địa ngục dành cho tao phải không?”
Không có lời đáp. Chỉ có sự im lặng rợn ngợp, dày đặc như thể muốn nghiền nát cả không gian kỳ ảo này.
“Mày cười cái chó gì? Hả?” Lạc Minh nhìn thấy kẻ đứng trước mặt mình, chỉ mỉm cười lại không có hành động nào cả. Càng nhìn càng phát bực.
“Đừng có nhờn!”
Nói rồi Lạc Minh lao thẳng tới tung một đấm vào kẻ mà anh cho là “giả mạo” kia. Nhưng ngay khi cú đấm vừa tới, như bóng nước vỡ vụn ra, bóng hình kia tan vỡ thành vô số làn khói, rồi nó lại tái hợp lại hình dáng của anh một lần nữa, cách đó không xa. Vẫn là nụ cười không rõ là cảm thông cho cuộc đời khốn khổ của hắn, hay là đang trào phúng sự yếu đuối rác rưởi của hắn nữa.
“Rất mạnh mẽ! Có chút gì đó hơi hoang dã, nhưng vẫn ỡ ngưỡng miễn cưỡng chấp nhận được!”
“Cái gì!?”
“Mày… mày biết nói chuyện sao?” Lạc Minh khẽ chau mày, lộ rõ sự hoang mang.
“Hửm… tại sao ta không được phép nói?” Nhân ảnh mang thân hình của Lạc Minh nghiêng đầu quan sát.
Hiện tại lại có hai Lạc Minh đang nói chuyện với nhau, trông vô cùng quái dị.
“Mày là ai? Sao lại lấy gương mặt của tao để nói chuyện?”
“Ô thế là không được à? Ta tưởng biến thành ngươi thì chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn? Là gì ấy nhỉ? À là thứ mà con người các ngươi gọi là ‘thân thiện’ ấy!”
“…”
“À, ngươi không có bị điên đâu. Đừng ngạc nhiên, đây là giới chỉ Biên Không, hay ngươi có thể gọi là Vô Sắc Giới, nơi để linh hồn ngươi có thể tồn tại dưới dạng mà thế giới này có thể hình dung được.”
“Vô Sắc Giới? Tao đã chết sao?” Vừa nói thì đầu Lạc Minh đau như búa bổ, hai tay ôm lấy day thái dương nhưng cơn đau không hề thuyên giảm mỗi khi nghĩ về điều gì đó.
“Đừng có cố mà nhớ về ‘điều đó’! Lời cảnh báo chân thành đấy, nhóc con, nếu như ngươi không muốn bản thân mình từ từ phân rã ra thành từng hạt bụi.”
“Vậy những cảnh tượng lúc nãy…?”
“Phép thử thôi!”
“…”
Lạc Minh tâm trí lúc này quá đỗi bàng hoàng:
“Tao nên gọi mày, à, nên xưng hô như nào?”
“Muahaha, ta chờ câu hỏi này nãy giờ rồi. Nếu ngươi thành tâm muốn biết, thì ta đây sẽ ban phát ân huệ đó cho ngươi... Ta, chủ nhân của Vô Sắc Giới, chân thần tối cao ngự trị Màn Đêm Vĩnh Hằng và Ánh Trăng Máu…”
Màn sương từ từ tan đi, nhường chỗ cho thứ gì đó khủng khiếp sắp sửa xuất hiện. Lạc Minh hoảng hốt nhìn quanh, mặt đất dưới chân anh run nhẹ, rồi từ những khe nứt đen ngòm, từng khối đá cổ khổng lồ trồi lên như đang được một bàn tay vô hình kéo khỏi vực sâu.
Mặt đất mở ra. Từng phiến đá, từng bậc thềm, từng cột trụ được nâng khỏi hư vô gắn kết với nhau giữa những tiếng rền trầm như nhịp đập của đất mẹ. Những rễ cây đỏ sẫm bám theo, co rút lại như bị bóc khỏi thân thể của chúng, cuộn xoắn không theo quy tắc dọc theo kiến trúc khổng lồ đó.
Phía xa, nơi ánh trăng máu quét qua, một đường viền mờ dần hiện ra. Lúc đầu chỉ là bóng dáng của một vòm cong. Rồi cả một hàng cột cẩm thạch trắng ngà từ lòng đất trồi lên theo, cao đến mức nuốt trọn bầu trời đêm tối. Bụi đá rơi xuống phủ đầy mặt đất, còn những tượng đá trên đỉnh cột, ngay khoảng khắc trước còn là bóng dáng méo mó giờ đã mở đôi mắt nhìn xuống anh bằng ánh nhìn vô hồn lạnh lẽo.
“Chủ tể cai quản của Nỗi Sợ Nguyên Thủy, của Bóng Tối Sơ Khai và Lời Nguyền Chết Chóc…”
Ở trung tâm, mặt đất lại nứt ra một lần nữa.
Một khối đá đen đồ sộ từ từ được nâng lên, phủ đầy rễ cây sậm đỏ và những đường rạn nứt như mạch máu. Khi nó hoàn toàn lộ ra khỏi mặt đất, Lạc Minh mới nhận ra đó là một ngai vàng khổng lồ. Có thể vừa cho một gã khổng lồ titan ngồi vào.
Ngay khi ngai vương vươn tới độ cao trọn vẹn, ánh trăng máu tụ lại phía sau nó, kéo theo sương mù bắt đầu xuất hiện, cuộn xoáy thành hình vầng hào quang đỏ rực, hệt như một đôi cánh được dệt bằng sương xanh huyền bí.
Cái cảm giác rợn người đầy uy áp đó, không khí đặc quánh lại đến mức Lạc Minh có thể cảm giác mỗi hơi thở của mình đều nặng trĩu, kéo anh chìm xuống giữa cái lạnh hư vô.
“Bóng hình đến từ Thời Điểm Cuối Cùng, Đấng Hủy Diệt nghiền nát Bánh Xe Vận Mệnh…”
Đây không còn là một nơi kỳ lạ trước đó nữa. Nó giống như một di tích cổ đại bị phong ấn từ thời đại không có tên gọi, và giờ đang được ánh trăng máu đánh thức.
Nhịp tim Lạc Minh chậm dần. Anh cảm giác mình đang đứng trên ranh giới của sự sống và cái chết một lần nữa, giữa kẻ có tội và kẻ đang được phán xử. Hít một hơi sâu, và ngay khoảng khắc đó, từ phía ngai đá, một bóng đen khổng lồ bắt đầu dịch chuyển. Nó không xuất hiện ngay lập tức, trồi lên dần… giống hệt như toàn bộ ngôi đền này, nặng nề, và chứa đựng những thứ không nên tồn tại trong tâm thức của con người.
Những lời nói cứ vang lên đầy uy nghiêm, ngay từ khi anh đối thoại với bóng dáng đó, mặc dù “thứ đó” có vẻ không hề nghiêm túc từ đầu đến cuối. Nhưng, cái mà anh nhận thức rõ chính là ánh nhìn của “thứ đó”, giống như sự quan sát của con người dành cho loài kiến hôi nhỏ bé, là cái nhìn của một kẻ bề trên.
Ánh nhìn đó lấp ló xuất hiện từ ngai đá, đằng sau ngai vàng là bóng đen khổng lồ hùng vĩ. Từng thanh âm như chấn vỡ cả không trung:
“Thực Thần”



Bình luận
Chưa có bình luận