Chương 34: Ba Cơ Hội



“Ngươi đã có câu trả lời về Nguyệt Giới. Giờ còn hai cơ hội.” Cái gã Siv mỗi lần nói ra đều mang theo âm vực trầm đục, luôn mang lại cái cảm giác rờn rợn sống lưng.

Dạ Lăng hít sâu trái tim đập mạnh, rồi cất giọng run rẩy nhưng đầy dứt khoát:

“Nguyệt Linh… cô ta giờ đang ở đâu?”

Siv khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi ngồi xuống nền sắt lạnh. Từ bên hông hành lý moi ra một chiếc la bàn tròn to hơn bàn tay một chút, toàn bộ khung la bàn được làm bằng xương người trắng hếu, kim chỉ bên trên lấp loáng ánh xanh chết chóc.

Hắn đặt nó xuống đất trước mặt cô ngay lập tức không gian bắt đầu vặn vẹo. Cái la bàn xoay điên loạn, từ từ rồi nhanh dần đến mức chỉ còn lại một vệt sáng trên bề mặt la bàn. Dạ Lăng ngước nhìn bầu trời xám trên cao cũng bắt đầu cuộn xoáy theo, dường như cả thế giới đang bị một tay hắn bẻ cong, mặc sức uốn nắn thao túng.

Đây là ảo giác sao?Không thể nào, nếu là ảo giác nó quá chân thật?! Có thể thao túng thực tại. Người này, à không phải, đúng hơn là “sự tồn tại” trước mặt mình là ai?

Dạ Lăng ôm ngực, ngạt thở vì sức ép khủng khiếp của không gian xoắn vặn. Bất chợt kim la bàn dừng xoay chỉ thẳng về hướng đông bắc. Một dòng nước đen trào ra từ khe xương làm cả chiếc la bàn từ từ tan chảy, hóa thành bùn lỏng thấm vào nền sắt và biến mất.

Hướng đó… chẳng lẽ nào cô ta muốn đến…

Mọi thứ lại trở về với không gian trắng đen như lúc trước.

“Đông bắc. Vị trí người mà cô muốn tìm liên quan đến nước, cụ thể là gì ta cũng không thể nói rõ hơn. Trong vòng ít nhất một tháng nữa sẽ không thay đổi…”

“Như vậy đã đủ rồi. Tôi tự biết phải làm gì.”

“Tốt. Cơ hội thứ hai… đã hết.” Siv nói một cách không cảm xúc, giấu đi đôi mắt sau mũ trùm.

Dạ Lăng nghiến răng, chỉ còn lại một lần hỏi cuối cùng. Đột nhiên ký ức trong “căn phòng số 0” vụt hiện lên, bóng hình mơ hồ trong viễn cảnh tương lai mà Hexal đã cho cô thấy, một người dáng vẻ rất thân thuộc nhưng lại không rõ mặt, đã ngã xuống ngay trước mặt cô.

Dạ Lăng mô tả đại khái về cảnh tượng lúc đó, hỏi một cách đanh thép: “Ta muốn biết… người đó là ai.”

Không gian chùng xuống, Siv trầm ngâm im lặng, cuối cùng thở dài: “Điều đó quan trọng sao?”

“Quan trọng…? Tất nhiên là quan trọng. Mặc dù đã nghe ngài thị trưởng cảnh báo những hình ảnh đó có thể đều là giả, thế nhưng lúc đó, không hiểu sao khi trông thấy người đó, tôi lại có một xúc cảm rất mãnh liệt trước giờ chưa từng có. Cảm xúc là thứ một cỗ máy không thể tạo ra. Tôi tin viễn cảnh đó sẽ thành sự thật, hẳn người đó rất quan trọng với tôi…”

“Tùy cô vậy…”

Dạ Lăng như còn muốn nói thêm gì đó. Siv đã đặt ngón trỏ khô gầy lên môi, ra hiệu im lặng.

Từ cái hành lý phía sau lưng gã, khói đen phun ra cuồn cuộn bao trùm cả hai trong màn sương đen dày đặc. Một ngọn nến xuất hiện, bùng lên ngọn lửa màu xanh lục, ánh lửa không lung lay mà đứng thẳng như lưỡi dao bén, không hề bị sự dao động không khí xung quanh ảnh hưởng. Ở phía đối diện bấy giờ là hai tia sáng u quang, sáng rực bên dưới lớp mũ trùm như thể hắn ta đang nhìn xoáy vào linh hồn Dạ Lăng, thấu hiểu những ngóc ngách sâu thẳm nhất.

Một giọng nói trầm ồ hơn cả lúc trước, thanh âm vang dội tứ phía: “Ngươi đang đòi hỏi… tương lai. Tri thức tương lai không nằm trong phạm vi giao dịch thông thường. Nhưng… như đã hứa, ta sẽ cho cô một đặc ân. Hãy lắng nghe cho kỹ: dòm ngó tri thức tương lai rất nguy hiểm, một khi tiết lộ sẽ bị …██████ của ████ ████ chú ý. Và nếu không cẩn thận, định nghĩa về sự tồn tại của cô có thể sẽ bị gạch bỏ khỏi thế giới này, hậu quả khôn lường.

Dạ Lăng khi biết mình sắp sửa phải tiếp nhận loại tri thức cấm kỵ, cơ thể không còn nghe theo trí não, bất giác run lẩy bẩy.

Hắn giơ tay, thì thầm một chuỗi ngôn ngữ cổ xưa. Không gian từng mảng rách toạc, từ đầu Dạ Lăng xuất hiện một vòng tròn trên đỉnh đầu tự lúc nào, ở đó dần mọc ra chia chỉa hàng ngàn hàng vạn sợi tơ vàng óng ánh, chập chờn sinh động như những sợi neuron thần kinh đang truyền tải thông tin vậy. Và mỗi sợi là một mảnh ký ức về tương lai, một lối rẽ định mệnh của chính bản thân.

“Cô có thể chọn lấy một cái. Đừng bảo ta không nhắc cô, sự tham lam sẽ giết chết chính mình. Và ngay sau khi rời khỏi không gian này sẽ chỉ có bảy phút trước khi quên sạch mọi thứ về những gì mà cô đã nhìn thấy. Đây là quy luật bảo tồn tri thức cấm.”

Bảy phút? Như thế cũng đã đủ rồi.

Dạ Lăng thở gấp, nhìn vào mớ sợi tơ màu vàng trước mặt khiến tâm trí cô càng trở nên phấn khích. Đây… thực sự là tương lai của mình sao. Muốn nhìn hết chúng quá, một ý nghĩ tham lam đâu đó thoáng qua nhưng ngay lập tức Dạ Lăng nhớ đến lời cảnh báo của Siv. Sau đó, cô nhắm mắt nương theo cảm xúc bản thân đưa tay ra và chạm tới một sợi tơ trong đó, cũng là sợi tơ sáng nhất.

Ngay tức khắc, Dạ Lăng mở to đôi mắt lúc này đã hóa thành hình ảnh thiên hà xa xôi đang cuộn xoáy, lấp lánh hàng tỷ vì sao dồn trong đôi mắt bé nhỏ đó. Hình ảnh của tương lai nào đó nhanh chóng tràn vào tâm trí.

Một… hai… ba giây sau. Cô hét lên, ngã quỵ, máu rỉ ra từ khóe mắt, hai tai, mũi và miệng. Cô quay người sang một bên nôn thốc nôn tháo, ho sặc sụa không ngừng.

Ba giây… nhưng đối với cô ấy, cái trải nghiệm ấy không khác gì sự tra tấn tinh thần với cường độ liên tục, khi bộ não phải tiếp nhận toàn bộ lượng thông tin từ thời điểm hiện tại cho đến cái viễn cảnh mà cô ấy mong muốn nhìn thấy. Trí não của con người thông thường đều có giới hạn an toàn, và sẽ rất nguy hiểm nếu thụ động tiếp nhận không kiểm soát quá nhiều thông tin vượt ra ngoài giới hạn đó, tương đương với việc nén ép mọi hình ảnh, âm thanh, ký ức mà não người từng tiếp nhận trong một đời người, dồn nén và phát lại cùng lúc.

“Là… là Lạc Minh?! Không… không thể nào! Đội trưởng đã chết rồi cơ mà… sao người đó lại là anh ấy được?”

Lạc Minh chưa chết???

Cái ý nghĩ cứ ong ong trong đầu cô sau khi màn khói đen tan dần. Cô ấy bò rạp trên nền sắt lạnh, nghẹn ngào:

“Ông phải nói cho tôi biết, Lạc Minh… anh ấy rốt cuộc đã chết hay chưa? Giờ anh ấy ở đâu?!”

Siv nhìn cô, ánh mắt vừa thương hại vừa lạnh lẽo:

“Ba lần cơ hội đã hết. Giao dịch tiếp theo sẽ phải trả cái giá tương xứng.”

“Tôi phải trả cái giá gì? Chỉ cần nói cho tôi sự thật, muốn tôi làm gì cũng được!”

Siv im lặng hồi lâu. Hắn quay mặt nhìn xa xăm về phía sa mạc vô tận, ánh trăng đỏ hắt vào cơ thể hắn để lại bóng dáng gầy guộc. Hắn nói:

“Được. Nhưng cô sẽ phải lấy tuổi thọ ra để đổi. Vì đáp án mà cô muốn biết sẽ ảnh hưởng đến kết cục của thế giới này. Cô có muốn biết nữa không?”

Dạ Lăng siết nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt rỉ cả máu tươi, cô gật đầu. “Ông cần bao nhiêu?”

Siv giơ bàn tay gầy guộc đầy gân: “Năm mươi năm!”

“Tôi chấp nhận!”

Câu trả lời quá đỗi dứt khoát trong thoáng chốc làm Siv có phần ngạc nhiên, nhưng hắn chẳng may may lộ ra một chút biểu cảm nào.

Siv hạ giọng, từng chữ như vết dao bén kề cạnh cổ khiến người ta phải rùng mình, dõng dạc tiết lộ những mảnh vỡ sự thật:

“Ta chỉ có thể nói, Lạc Minh chưa hẳn đã chết. Nhưng hắn cũng không còn là người sống, ít nhất là bây giờ. Số mệnh của hắn là một ẩn số, ta không thể nhìn thấy rõ. Sau cùng cũng chỉ có thể dự đoán những sự kiện xảy ra xung quanh hắn mà thôi. Tất cả tùy thuộc vào lựa chọn của hắn ở điểm giao của số mệnh.”

“Lạc Minh… anh ấy thực sự chưa chết!?”

Cô ngẩng lên nhìn thì Siv đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Xung quanh hơi vặn vẹo, từ từ từng mảng màu sắc loang ra bao phủ không gian, biến nó sinh động trở lại bình thường như vốn nó phải như vậy.

Một cơn đau đầu như muốn xé toạc tâm trí, Dạ Lăng cảm thấy hơi chóng mặt, máu mũi trào ra, mọi thứ dần tối sầm lại. Cơ thể không còn chút sức lực nào, cứ thế đổ nhào ra đó. Trước khi chìm vào hôn mê, Dạ Lăng vẫn thều thào về một cái tên của ai đó, một cái tên mà ai cũng biết là ai.

Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng ai đó gào hét:

“Cô ấy ở trên này! Mau… mau đến đây!”

Từ đỉnh cao nhất của Sobekr nhìn lên tít tận trời cao trong đêm trăng mờ, ẩn khuất trong một rặng mây trôi nào đó. Siv, kẻ được những người biết đến vẫn gọi hắn với cái tên nho nhã hơn – Thư Nhân, kẻ canh giữ kho tàng tri thức của thế giới. Hắn lơ lửng như hòa làm một với những đám mây nhẹ tênh bồng bềnh bên cạnh. Tấm áo choàng rách rưới luộm thuộm phủ kín thân mình, gương mặt chìm trong bóng tối sau lớp mũ trùm, cứ đứng lẳng lặng ở đó.

Hắn trông xuống dưới xuyên qua bụi cát và ánh trăng mờ, rơi trúng dáng người nhỏ bé đang nằm bất động ở đó. Một lần thở dài hơi phảng phất sự mệt mỏi cùng bất lực, thoát ra khỏi khe môi khô nứt già nua đó, hắn chưa bao giờ tỏ ra xúc cảm như thế trước đây, ít nhất là trước khi gặp Dạ Lăng.

 Siv khẽ lắc đầu, giọng thì thầm có chút dịu dàng lộ rõ sự thương cảm:

“Cuối cùng, mọi chuyện vẫn là đi theo con đường này. Haiz… Mong chờ gì một kết quả không thể thay đổi chứ. Thôi vậy, có lẽ chỉ khi như thế mới thực sự là chính mình.”

Chậm rãi, ông ta đưa bàn tay khẳng khiu trơ xương của mình gỡ mũ trùm xuống. Bên dưới lớp vải dày hiện ra một bộ mặt hốc hác, trán hói loang lổ, râu tóc lỏm chỏm bạc phơ như cỏ dại đã lâu không được cắt tỉa.

Hắn ưỡn cái lưng cong gù một cái. Cái cơ thể ấy bắt đầu run rẩy, vặn vẹo. Âm thanh “rắc rắc” của tiếng xương cốt giãn nở, gãy ra rồi liền lại. Tấm lưng gù từ từ thẳng đứng, cơ thể gầy gò dần biến đổi thành vóc dáng lớn hơn, những thớ da nhăn nheo bắt đầu căng ra, trồi thịt lên, làn da chuyển từ xám nâu sần sùi sang màu trắng da, căng bóng như tấm lụa mới. Râu tóc bạc rụng đi hết, như một dòng phép thuật chảy qua, mái tóc đen nhánh mọc ra càng lúc càng dài, xõa đến tận lưng, suôn mượt óng ánh. Gương mặt đầy đặn da thịt, sáng mịn, biến chuyển từng đường nét quyến rũ, sắc sảo lạ thường nhưng lại ẩn chứa sự uy nghiêm khó tả.

Đôi mắt mở toang ra, con ngươi lóe sáng màu xanh lục u huyền thần bí như ngọn lửa bùng lên trong đêm tối. Và khi nhìn kỹ gương mặt ấy… sao lại trông giống hệt Dạ Lăng, người đang nằm bất tỉnh phía dưới kia đến đáng sợ? Không, không hoàn toàn giống hẳn. Bởi lẽ người trước mặt đây có một cái gì đó, là sự chín chắn, trầm lắng, là vẻ từng trải hằn in trong ánh mắt đượm buồn kia, vượt lên trên cái tuổi trẻ mơ mộng của Dạ Lăng hiện tại.

Không gian sau lưng Siv đột nhiên méo mó, dần tách mở hiện ra một khe nứt đen tối sâu thẳm như một cánh cổng dẫn vào một cõi khác nằm ngoài nhận thức của con người, từ bên ngoài mơ hồ có thể trông thấy sự hỗn loạn của không gian phía bên kia khe nứt.

Siv lùi lại, chủ động để bản thân bị hút vào trong khe nứt không gian. Và ngay trước khi hình bóng ấy biến mất hoàn toàn, một âm thanh lạnh lẽo, vang vọng như dư âm còn sót lại của một thực thể bí ẩn:

“Biến Số… hy vọng lần này ngươi sẽ khác…” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout