“Bốp!”
Tiếng động lớn vang lên từ phía cửa chính sòng bạc.
Một người đàn ông bị quẳng thẳng cẳng ra khỏi cửa. Quần áo xộc xệch tóc rối bù, giày chỉ còn một chiếc, chân trần lấm lem bùn đất. Gã ngã nhào, trợn mắt như vừa bị ai đó bóp nghẹt nằm đó thở hồng hộc.
Lại là một con bạc cháy túi bị ném ra.
Ngay lúc ấy, một dáng người cao lớn bước từ hướng ngược lại. Hắn mặc cái áo choảng bằng vải thô rách bươm choàng kín đầu. Sau lưng mang theo cái balo cồng kềnh trĩu nặng hệt như một con sên đeo cái vỏ ốc quá cỡ. Hắn chậm rãi tiến đến bên cạnh.
Không ai trong nhóm nghe rõ hắn nói gì, cũng không thể nhìn rõ gương mặt dưới lớp vải kia. Nhưng con bạc kia giật bắn người, ánh mắt trợn trừng kinh hãi như thể nghe thấy một lời tiên tri chết chóc. Gã lảo đảo đứng dậy hoảng hốt rồi bỏ chạy thục mạng về phía xa không hề ngoái đầu.
Người đàn ông thần bí kia, không hề vội vã lặng lẽ quay đầu rồi rẽ vào một con hẻm tối gần đó.
“Chia ra!” Dạ Lăng ra hiệu nhanh.
Lạp Kỳ và Galvin lập tức chạy đuổi theo con bạc đang tháo chạy. Những người còn lại bám theo bóng áo choàng của gã đàn ông thần bí cao lớn kia.
Lôi Vũ và cậu bé Daru nhanh chân đi trước, lướt qua hẻm tối. Cả bọn bám theo không hề để mất dấu mục tiêu. Gã cao lớn kia đi không nhanh không chậm lướt qua từng ngã rẽ, mỗi bước chân đè nén trên nền xi măng nứt nẻ. Hắn không hề ngoảnh lại như đã biết chắc có người theo sau nhưng lại chẳng bận tâm.
Cuối cùng hắn rẽ vào một con hẻm cụt, phía cuối hẻm chỉ là một khoảng tưởng lớn dày bị rêu xanh phủ kín. Nhưng khi họ rẽ theo sau thì… hắn đã biến mất không một dấu vết.
“Chết tiệt!” Lôi Vũ dẫn đầu trước nhất, tức giận gằn lên, ánh mắt cảnh giác nhanh chóng khám xét xung quanh tìm manh mối.
Daru đi ngay sau cùng đám còn lại, gãi đầu bối rối: “Không thể nào, khu này em quen như lòng bàn tay. Đây là một hẻm cụt, chắc chắn không thể thoát nếu không đi ngược trở ra.”
Dạ Lăng tiến tới quan sát. Gật đầu như tán thành suy nghĩ của Daru. Nhìn xa xăm về cuối con hẻm trong bóng tối:
“Trừ phi…”
Bất chợt. “Soạt!”
Một cái bóng đen ngòm khổng lồ bao trùm khắp con hẻm từ phía trên đỉnh đầu của họ như một tấm lưới đen đặc phủ xuống đầy bất ngờ và lặng lẽ. Đến khi họ nhận ra, đã quá muộn.
Bóng đen sau đó nuốt chửng bọn họ, nó nhanh như gió lướt sát vào tường, di chuyển thoăn thoát kỳ dị rồi biến mất trước khi có ai đó trông thấy. Để lại con hẻm trống không như chẳng hề có gì xảy ra. Chỉ còn chút hơi lạnh và một cảm giác rờn rợn xâm chiếm con hẻm.
Ở phía bên kia, Galvin và Lạp Kỳ đuổi theo con bạc qua những con đường ngổn ngang, vượt qua những ụ rác, dây cáp rối và các thùng sắt hoen gỉ. Gã kia chạy như thể có quỷ đuổi sau lưng, vừa chạy vừa mếu máo thở dốc:
“Không, đừng… đừng giết tôi… tôi không còn gì nữa đâu…”
Cuối cùng thì gã cũng vấp té. Không khó gì để truy đuổi một người đang bị hoảng loạn tâm lý. Galvin nhanh trí bổ tới đè gã xuống nền đất.
“Ông ta nói gì với anh?” Galvin không kiềm được, gằn giọng.
Hắn ta run rẩy, mặt trắng bệch tỉnh rượu bớt mấy phần, đầu lắc lia lịa: “Tôi… tôi không biết gì hết. Tôi không muốn chết. Làm ơn đừng giết tôi. Tôi không muốn…”
Galvin áp mặt xuống, thét lớn:
“Này! Bình tĩnh lại!”
Mặt gã hoảng loạn cùng cực như gặp phải quỷ, cứ lắp bắp về điều gì nhưng không thể nói ra sau đó đột nhiên co giật liên hồi quằn quại trên đất. Ánh mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép rồi lịm đi.
Galvin bắt động mạch cổ, lật mí mắt xem xét.
Lạp Kỳ không chịu được, vồ vào lay hắn dậy quát:
“Rốt cuộc người áo choàng đó nói gì, mau tỉnh dậy trả lời tôi đi!”
“Vô ích thôi, hắn chết rồi.” Galvin đứng dậy.
Lạp Kỳ bấn loạn, không hiểu hỏi: “Sao hắn lại trở nên như vậy?”
Galvin ngờ ngợ ra gì đó, có gì đó không ổn.
“Toang mẹ rồi! Bọn họ đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải quay lại!”
Họ chạy như bay, với thân thủ của hai Thợ Săn đã có kinh nghiệm thì họ nhanh chóng đã đến hướng con đường mà nhóm Dạ Lăng đã tách ra trước đó.
Khi tới nơi, con hẻm cụt u ám kia vắng tanh không có ai cả. Sau dò xét một phen, Lạp Kỳ thốt lên:
“Kỳ lạ! Dấu vết Dạ Lăng để lại suốt dọc đường đến đây thì dừng lại. Như thể họ mọc cánh bay lên rồi cứ thế biến mất vậy.”
“Có khi nào cô ấy quên không?”
“Hứ, đừng tưởng ai cũng đãng trí như anh!” Lạp Kỳ liếc ngang.
Bỗng, một cái nơ màu tím bị gió thổi lăn lóc từ trong một vách chất đầy rác, lăn nhẹ qua chân Galvin. Là của Dạ Lăng.
Lạp Kỳ hốt hoảng chạy đến cúi xuống để nhặt. Chưa kịp mở lời thì… “Soạt!”
Hai bàn tay màu đen thui lạnh ngắt từ phía sau không biết tự bao giờ, chồm ra đồng loạt bịt mắt họ. Một cơn chóng mặt buồn nôn, rồi… bóng tối dần sập xuống như màn nhung nặng trĩu. Con hẻm lại trở về với dáng vẻ u ám vắng lặng.
…
Gió thốc từng cơn rát bỏng mang theo cát bụi từ sa mạc Vong Nguyên cuộn xoáy quanh thân thể gầy gò của Dạ Lăng. Ở trên đỉnh cao nhất của căn cứ Sobekr, những tấm tôn kim loại hoen gỉ kêu rền rỉ theo từng luồng gió.
Dạ Lăng khó khăn chồm dậy, cái đầu vẫn đau như vừa va phải thứ gì đó. Xung quanh Dạ Lăng giờ chỉ còn lại một màu tối xám đặc quánh, như thể toàn bộ thế giới đã bị rút mất hết sinh khí biến thành một thế giới không màu trắng đen đúng nghĩa. Cô biết cái gã nghi ngờ là Siv đó đã mang họ tới đây, nhốt những người còn lại ở đâu đó và gã thì đang đứng trước mặt mình.
Cái gã cao lớn gần hai mét, phủ áo choàng rách bươm ố nâu, trên lưng vác theo cái hành lý quá cỡ nặng nề. Hắn chính là Siv, chính là người mà bọn họ cần tìm. Hắn đứng đó không ngoảnh mặt lại, hằn in cái bóng khổng lồ trên nền sắt lạnh, dáng điệu lưng khom còng như một ông lão già nua. Mái tóc hoa râm rũ rượi lộ ra một nửa từ mũ áo, hắn cất giọng khàn đặc khe khẽ như lời thì thầm của một bóng ma:
“Yên tâm… họ vẫn còn sống, chỉ là giấc ngủ tạm thời thôi.”
“…” Dạ Lăng hít một hơi sâu, ánh mắt không hề dao động: “Ông biết tôi muốn gì sao?”
“Hahaha… trên đời này, có gì mà ta không biết chứ. Kể cả là những bí mật sâu thẳm nhất của thế giới này.”
“Ông rốt cuộc là ai?” Dạ Lăng nảy trong đầu vô vàn câu hỏi.
“Này linh hồn trẻ tuổi, trả lời một câu hỏi cũng là một giao dịch. Đó là một trong ba ‘quy tắc của Siv’… Đừng quên.”
Siv giơ lên ba ngón tay: “Nếu cô đã gặp Biến Số ta sẽ phá lệ miễn cho cô ba cơ hội. Nếu muốn hỏi thêm, cô sẽ phải trả cái giá tương xứng.”
Biến Số? Quy tắc của Siv? Đó là những gì? Mình có rất nhiều câu hỏi. Ông ta thực sự có thể giải đáp hết mọi thứ sao? Ba cơ hội… Mình phải tận dụng nó.
Dạ Lăng lấy ra chiếc mặt nạ gỗ hình con cáo từ trong áo khoác, giao cho hắn. “Nói tôi nghe, bí mật của thứ này.”
Siv nhìn chiếc mặt nạ, ánh mắt hắn thoáng hiện sự trầm tư, gã lặng im một lúc như đang cân nhắc điều gì đó. Một nụ cười bí hiểm từ từ kéo dài nơi khóe môi, vừa giống chế giễu vừa như ẩn giấu một sự thật quá lớn để mà nói ra ngay lúc này.
“Thật sự thú vị! Cuối cùng vẫn đến bước đường này, vật này… là chìa khóa dẫn đến vùng đất bị nguyền rủa mà người cổ đại gọi là Nguyệt Giới… là một chiến trường cổ nơi sinh thái Hexal và con dân của Thần Chiến Tranh từng nghiền nát nhau trong đêm trăng bị nuốt chửng.”
Dạ Lăng hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên cái nhìn vừa nghi hoặc vừa cảnh giác.
Nguyệt Giới…!?
Siv lại cười.
“Ta sẽ cho cô biết làm thế nào để có thể đến được nơi đó. Nhưng hãy nhớ… con đường đến Nguyệt Giới không hề dễ dàng đối với con người. Vùng đất đó không phải là chốn con người có thể đặt chân.”

 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận